Chương 35: Điều tra

Việc xử lý một vụ án liên tỉnh thành thường là phải hàng tháng, thậm chí hàng năm trời tích lũy nỗ lực làm việc. Ngụy Lam ở trong một đại đội, trung đội thật giống một con tép riu, lại còn là nữ cảnh sát trẻ tuổi xinh đẹp, mọi người ở trong phòng họp nhìn cô bắt đầu ngầm đánh giá, đặc biệt là Hình Ngọc Sơn còn sắp xếp chỗ ngồi riêng từ trước, đi tới nói chuyện với cô.

"Môi sao tái thế?" Hình Ngọc Sơn dựa vào ghế của Ngụy Lam: "Cô đổ bệnh thì tôi không có cách nào ăn nói với Chương Bình đâu."

Tối hôm qua An Kiêu cưỡi trên người cô nổi điên, hai bên sườn cổ vẫn còn in rõ dấu vết bị véo. Vì tránh đi cặp mắt hỏa nhãn kim tinh của Hình Ngọc Sơn, Ngụy Lam cố ý mặc một cái áo sơ mi cao cổ.

"Quan hệ giữa anh và ông ấy không tốt, ăn nói cái gì." Biểu tình Ngụy Lam uể oải.

Buổi sáng vội vàng chạy tới đây, giờ thái dương vẫn còn nhảy giật lên đau, giọng điệu cũng lạnh lùng theo.

Từ góc độ Hình Ngọc Sơn nhìn xuống, vệt đỏ trên cổ bên trong cổ áo màu trắng lộ ra ngoài. Cô không tự chủ nắm chặt cổ áo, ngón tay thon dài sờ ở cổ một chút.

Dấu răng?

Hình Ngọc Sơn khom lưng, giống như không thèm để ý động tác này có bao nhiêu ám muội, ý vị sâu xa mà nói: "Cái đuôi nhỏ theo tới rồi? Xem ra tối qua rất là kịch liệt."

Ngụy Lam nắm chặt mấy ngón tay, trên mặt bình tĩnh: "Cảm ơn quan tâm, đây là việc tư. Hội nghị sắp bắt đầu rồi, Hình lão sư cần phải trở về."

Huyện S không phải biên cảnh, buôn lậu ma túy cũng không ngang ngược tung hoành nhiều, lý do tập hợp ở đây là vì người chết được phát hiện mới nhất - Tống Hữu Hải. Ông ta không phải người thứ nhất chết vì Medusa, nhưng lại là người đầu tiên cùng nạn nhân ở án tử khác có liên quan, đặc biệt là lúc ông ta chết, tên sát nhân hàng loạt ở Đồ Phu Án cũng đang ở một huyện thành cách đó không xa.

Trong quá trình tên sát nhân đó gây án, 4 nạn nhân đã bị giết giữa tuyến đường từ thành phố B đến thành phố A. Tống Quyền Hải chết ở thành phố A, anh trai hắn chết ngay giữa tuyến đường đi huyện S. Chuyện này làm mọi người sinh ra cảnh giác, liệu sẽ còn người bị hại khác của Đồ Phu Án đang bị thương hay không.

Đương nhiên, có một số lý do liên quan đến chính trị không thể nói ra kiểu công khai. Huyện S thuộc thành phố A, mà thị trưởng hiện tại của thành phố A chính là được cục cảnh sát đề bạt.

Ông ta đúng là một thị trưởng tốt với người dân, nhưng không linh hoạt, kiểm soát khiêu dâm cờ bạc ma túy quá mức nghiêm ngặt, mà càng nghiêm thì càng có người nghĩ đủ cách lách luật. Nước quá trong sẽ không có cá, huyện S là một nơi tương đối xa xôi, mấy xu hướng cũng bắt chậm, sau một tuần kiểm tra, mấy quán bar ở huyện S đều bị phát hiện chứa hàng cấm.

Trong đó cũng bao gồm "Medusa". Mà lúc trước khi Tống Hữu Hải tử vong, huyện S cũng không có xuất hiện cái loại chất độc thần kinh này.

Lần này họp chủ yếu là giới thiệu về mục đích và cách liên hợp hành động, lấy huyện S làm căn cứ, liệt người bị hại của Đồ Phu Án vào manh mối trọng điểm, bắt đầu điều tra các thành thị xung quanh.

Hội nghị tiếp theo Ngụy Lam cùng mấy cảnh sát nhỏ không tham dự được. Hình Ngọc Sơn trong lần liên hợp hành động này có quyền lợi rất lớn với tư cách là cố vấn, hắn tích hợp manh mối cùng các cảnh sát hình sự và quan chức cấp cao từ khắp nơi trong nước, xây dựng kế hoạch hành động.

Công việc chuẩn bị tiếp tục bận rộn.

Ngụy Lam mừng rỡ chuồn đi như con tép riu, tìm một vòng xung quanh mấy văn phòng, cuối cùng tìm được vị cảnh sát lúc trước cô cùng An Kiêu báo án.

"Vậy là, không tìm được người?" Ngụy Lam không nghĩ tới kết quả sẽ là như này. Hình Ngọc Sơn tập hợp nhiều lực lượng cảnh sát như vậy, vậy mà vẫn không tìm được cái nghi phạm họ Đỗ kia.

"Vận khí không tốt, ga tàu hỏa của thành phố B cùng ngoại thành đều đã rất cũ rồi, soát phiếu vẫn là người làm không phải máy, phiếu giả hay trốn soát phiếu rất nhiều. Ngoại thành cô cũng biết, nó là nơi tồi tàn nhất trong mấy cái thành thị, manh mối điều tra được cũng bị điều kiện này cắt đứt." 

Viên cảnh sát nhân dân cũng rất bất đắc dĩ, vụ án này cậu rất để bụng, nhưng đôi khi thật sự không có biện pháp: "Hơn nữa sau khi Hình lão sư tới, trọng điểm điều tra liền dời sang vụ buôn lậu ma túy cùng Đồ Phu Án, nói không chừng từ manh mối của chất độc có thể ra được gì đó."

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, Ngụy Lam vẫn không khỏi có chút thất vọng, nói cảm ơn sau liền ngồi ở đại sảnh nhìn người đi qua đi lại.

Người khác toàn là cùng đồng nghiệp hoặc là đi theo một tiểu đội tới đây, ở thành phố B, những nữ cảnh sát khác hoặc là bên giám định hoặc là pháp y, cô một nữ cảnh sát hình sự cũng chen vào không lọt.

Ngụy Lam là tới phá án, hơn nữa Hình Ngọc Sơn muốn điều tra Đồ Phu Án, mà cô chính là người có nhiều manh mối nhất về nó. Tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút mâu thuẫn vì biết Hình Ngọc Sơn đang thử mình, nhưng cũng biết hắn ta cho cô tới là vì cô có giá trị sử dụng, mặc kệ là có thể khống chế An Kiêu hay lượng tin tức cô đang nắm giữ, tất cả đều quan trọng.

Mượn một cái bảng trắng, Ngụy Lam ngồi một góc trong cục cảnh sát sắp xếp lại manh mối.

Sát nhân hàng loạt, từ hai năm trước bắt đầu gây án, trước khi tự sát đã tàn nhẫn giết tổng cộng mười hai người. Trên tuyến đường bộ từ thành phố B đến thành phố A, hắn đã giết chết Tống Quyền Hải - người đang nắm giữ công ty tổ chức hôn lễ ở thành phố A, tiếp tới một giáo viên tiểu học ở ngoại thành, cuối cùng là giết chết Tào Liên ở huyện A.

Nạn nhân còn sống duy nhất chính là Lý Tiểu Ngọc của thành phố B, còn lại các nạn nhân khác phân bố rải rác ở các tỉnh thành.

Thân phận thật sự của tên sát nhân là Lâm Hoằng Hoa ở huyện A, lúc trước đã từng mất tích 5 năm. Năm năm trước hắn ra ngoài làm công, theo như lời hắn nói là bị lừa vào một cơ cấu bán hàng đa cấp, sau đó bị bán vào khai thác quặng, trải qua khoảng thời gian gì gì đó. Từ khoảng thời gian bắt đầu năm năm mất tích tính tới, ba năm sau bỗng nhiên xuất hiện một tên sát nhân với kỹ thuật ngoại khoa cao siêu, bắt đầu hành trình tàn sát vô tội vạ đầy máu me.

Có ba điểm đáng ngờ ở đây. 

Một, Lâm Hoằng Hoa trong vòng ba năm đó đến tột cùng là lang thang chốn nào? Hắn học được đống kỹ thuật giải phẫu ngoại khoa đó ở đâu?

Hai, hiện giờ trang web giết người vẫn chưa bị triệt phá, một Lâm Hoằng Hao chỉ có bằng sơ trung làm sao có thể trở thành hội viên cao cấp của trang web?

Ba, Lâm Hoằng Hoa cắt đứt với ba mình ở huyện A, hắn đã có kinh nghiệm giết người phong phú như thế, lại có hận ý khắc cốt ghi tâm với Lâm gia, tại sao phải đợi thêm hai năm nữa mới trở về báo thù?

Sau lưng Lâm Hoằng Hoa, có phải còn một tên nào đó thao túng mọi chuyện hay không? Người này, có phải hay không cũng là người đã xuống tay với Tống Hữu Hải?

Tuy rằng Đồ Phu Án đã kết thúc, nhưng những điểm đáng ngờ vẫn còn rất nhiều, chưa hề được giải quyết. Chương Bình vẫn luôn điều tra mấy dấu vết mà Lâm Hoằng Hoa để  lại, nhưng tên sát nhân cũng đã chết, còn lại dăm ba câu lời khai không thể nào hình thành nên liên kết hoàn chỉnh giữa các manh mối. Vụ án này đã trở thành khúc mắc không thể giải phá của cảnh sát lão làng Chương Bình.

Trên đường đi ra ngoài, Ngụy Lam hốc vội hai mẩu bánh mì. Cô muốn tìm đồng nghiệp đang giữ hồ sơ của Đồ Phu Án, phân ra tin tức của người bị hại trên bảng.

Phía sau Ngụy Lam dần tụ tập một ít đồng nghiệp. Phần lớn bọn họ chỉ nghe qua Đồ Phu Án, sau khi tham dự vụ án này vẫn không hiểu Đồ Phu Án cụ thể ra sao, nhìn manh mối trên bảng của cô bắt đầu bàn tán với nhau.

Ngụy Lam nhìn ba điểm đáng ngờ mình viết ra, cô biết mấy vấn đề này không phải không có cách giải, nhưng...

"Cô biết đáp án, không phải sao?" Hình Ngọc Sơn xong họp đi lại đây, mọi người vì vậy mà sôi nổi tản ra.

Hắn phủi phủi ống quần, ngồi xổm sát bên Ngụy Lam: "Có một giải pháp sẵn kế bên cạnh cô, do dự cái gì đây?"

Âm thanh của Hình Ngọc Sơn giống như dán bên tai, cô mất tự nhiên quay đầu đi.

Hình Ngọc Sơn lớn lên không kém, thậm chí rất anh tuấn, mặt thon dài môi lại mỏng, lúc sát vào cô còn có thể nghe được mùi nước hoa Cologne nhàn nhạt trên người hắn.

"Làm cảnh sát, lợi dụng được liền lợi dụng, phá án mới là quan trọng nhất. Cái đuôi nhỏ thật ỷ lại cô, không phải sao?" Hắn cười rộ lên: "Hoặc là tôi có thể nói....cô thậm chí có thể khống chế cậu ta."

Tay đang đặt sau lưng của Ngụy Lam không khống chế được run nhẹ lên.

"Đúng không...sao tôi không biết nhỉ?"

Hình Ngọc Sơn như là tùy ý mà búng búng bảng trắng, đứng lên nhìn từ trên cao xuống: "Cậu ta là kẻ điên, cô không cần vọng tưởng có thể thay đổi bản tính cốt lõi của ai đó. Tôi so với bất luận kẻ nào càng hiểu cậu ta, cậu ta sẽ lừa dối gạt người, ngụy trang xuất sắc, một câu thật lòng trong miệng phun ra trước sau không hề có. Ngụy Lam, cô rất tốt, tôi hy vọng cô có thể làm một cảnh sát tỉnh táo."

Hình Ngọc Sơn dừng một chút, "Đừng làm cho cha cô hổ thẹn."

Ngụy Lam cầm bảng trắng, máy móc mà lau đi đống chữ viết trên bảng, cảnh sát nhân dân họ Khổng lại đây nhìn thấy vậy liền kêu cô một tiếng.

"Cảnh sát Ngụy, sao lại lau? Bọn họ còn đang bàn chuyện mai mở họp lấy cái này đi làm tư liệu đó."

"Hình Ngọc Sơn đã chụp ảnh, phỏng chừng mai sẽ đưa lên ppt (powerpoint)." Ngụy Lam ném bảng lên bàn, đứng lên liền ập tới một trận choáng váng.

Chưa ăn gì, lại ngồi xổm nửa ngày, đứng lên đúng là đất trời méo mó.

"Bọn họ đều đi khách sạn Đại Đường ăn cơm, em không đi sao?" Cảnh sát nhân dân họ Khổng, nhìn cô là nữ giới ăn chung với những tên hán tử thô kệch đó đúng thật không hợp, "Muốn sang nhà anh ăn không? Nhà anh gần đây lắm, vợ anh nấu ăn cũng rất ngon."

Hai người đi ra tới cửa, liền thấy ghế dài ngoài hành lang có một người ngồi, hình như đã đợi rất lâu.

"Aida, anh lúc nãy quên nói cho em, bạn trai em bên ngoài chờ lâu lắm rồi, nói là sợ quấy rầy công đang làm việc." Cảnh sát Khổng lúc trước cũng gặp qua An Kiêu, cho rằng hai người họ là một đôi, "Cùng nhau đến nhà anh đi ha? Hai người ăn chút cơm nhà, vợ anh lại xào thêm một chảo đồ ăn nữa."

An Kiêu vẫn là sơ mi trắng cùng quần đen, thoạt nhìn có vẻ là lại nịt ngực. Thấy Ngụy Lam ra tới, thần sắc hắn hơi cổ quái, do dự mà đi tới bên người cô, "Lam Lam..."

"Cảnh sát Khổng dẫn đường đi, đêm nay làm phiền cảnh sát Khổng cùng vợ anh rồi." Ngoài dự đoán, Ngụy Lam nắm lấy tay An Kiêu, hai người đứng cách Khổng Vũ không xa không gần. Khổng Vũ gọi điện thoại cho vợ mình, Ngụy Lam cùng An Kiêu liền dán với nhau.

Ngụy Lam chôn mặt lên sườn cổ của hắn. Trên người An Kiêu không có cái loại hương vị sang trọng của nước hoa đắt tiền, nhưng hắn có mùi hương vừa ngọt lại mềm, toàn thân đều là ngọt. Như muốn thanh tẩy cái mũi mình, Ngụy Lam hung hăng mà hít một bụng khí.

Cô bây giờ cái gì cũng không muốn hỏi, chỉ muốn an an ổn ổn cùng với An Kiêu ăn qua một bữa cơm.

An Kiêu tùy ý để Ngụy Lam ôm eo mình, một lúc sau mới khàn khàn mở miệng: "Lam Lam, bây giờ trong lòng tôi có điểm khó chịu...."

Ngụy Lam có chút không rõ, vừa định mở miệng dò hỏi liền thấy Khổng Vũ quay đầu lại, vẫy tay: "Tới rồi tới rồi, nhà anh ở đây."

An Kiêu nhìn bóng dáng đi phía trước của Ngụy Lam, ánh nắng chiều tà đổ lên vành tai cô, vàng kim một mảnh.

Hình Ngọc Sơn vừa rồi gần sát lỗ tai Ngụy Lam như vậy, giống như muốn dính vào với nó.

Thật muốn cắt bỏ cái miệng hắn ta, mắt cũng đào ra hết.

Nhưng, Lam Lam không có đẩy hắn ta ra. Lam Lam thích hắn ta sao? Cho phép hắn ta thân thiết với cơ thể mình?

Nếu như Hình Ngọc Sơn có thể, như vậy, vì sao hắn không thể?


_

Editor: Không có drop nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro