《 04.2 》Nhặt được gã đàn ông hoang dã ở ven đường

02. Nếm thử hắn/ Còn trốn nữa sẽ đánh gãy chân anh.

Thẩm Yến biến mất.

Lúc nhận được điện thoại của quản gia, An Nặc đang tăng ca. Sau khi gọi mấy cuộc cho những người trong giới để xác nhận, cô gần như lao ra ngoài mà không cần suy nghĩ.

Phó Tịch, cái thứ chó má này, thật sự điên quá mức rồi. Vị thiếu gia tốn bao công sức trốn thoát khỏi An Nặc, tưởng rằng có thể giành lại tự do, lại một lần nữa bị người ta tóm được, mưa gió sắp ập đến.

Điều tuyệt vọng hơn là những người bạn tốt ngày xưa của hắn, tất cả đều mang một bộ mặt kẻ cả, tỏ ra vô cùng hứng thú với việc hắn bị lăng nhục.

Tường đổ mọi người đẩy, chỉ tiếc là vị thiếu gia không hiểu đạo lý này.

Giống như đa số các tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó An Nặc xông vào giữa chốn dâm dục này, đem chiếc áo khoác vest dày cộp che lên người xộc xệch của vị thiếu gia.

Gió thu thổi qua lạnh buốt.

Gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Phó Tịch ít khi cười nói, khác với vị thiếu gia cả người đầy gai nhọn, hắn không cần thể hiện bất kỳ sự công kích nào, chỉ đứng đó thôi cũng đã sắc bén. "An tổng, thứ tiện nhân này đã nhằm vào cô nhiều năm, không có thù mới cũng có oán cũ nhỉ? Sao cô lại cứ muốn dính vào hắn?"

"Phó tổng là người quang minh chính đại như vậy, sao lại làm cái trò hạ tiện sỉ nhục người khác?" An Nặc bình tĩnh đứng trước mặt Thẩm Yến, cuối cùng chỉ nói một câu "Tránh ra".

An Nặc một mình đến đây, nhưng trong số hai mươi người có mặt, không một ai dám động đến cô. Đây có lẽ chính là quyền thế.

An Nặc quấn chặt chiếc áo khoác trên người vị thiếu gia, lại một lần nữa bế ngang hắn lên, ném vào trong xe.

Thẩm Yến vẫn đầy gai nhọn, "Không cần cô lo!"

"An Nặc, cô đừng tưởng làm những chuyện này thì tôi sẽ cảm kích cô, tôi có ra sao cũng không liên quan đến cô... Ưm...!"

An Nặc cuối cùng không chịu nổi cái miệng của hắn, liền phanh gấp xe bên đường, tháo dây an toàn rồi nhoài người qua chặn miệng kẻ kia.

Bằng chính miệng của mình.

Đôi môi mềm mại non nớt của Thẩm Yến như có thuốc phiện, An Nặc vừa chạm vào đã nghiện, không nhịn được đòi hỏi nhiều hơn, liền dùng sức cạy mở môi răng hắn, đưa chiếc lưỡi đói khát đã lâu của mình vào, mặc cho vị thiếu gia ra sức giãy giụa, cướp sạch không khí trong buồng phổi của hắn. Đến khi Thẩm Yến mặt đỏ bừng sắp ngạt thở cô mới buông ra, tay đã luồn vào trong quần áo xộc xệch của hắn.

Thẩm Yến không thể tin nổi vào chuyện vừa xảy ra: "An Nặc, cô đang làm gì vậy?!"

An Nặc hai tay luồn qua cơ bụng săn chắc của vị thiếu gia, nắm lấy hạt đậu đỏ trước ngực hắn, dùng thủ pháp có chút thô bạo mà mân mê: "Còn dám chạy trốn, đánh gãy chân của anh."

Giọng nói đã khàn đặc vì dục vọng.

Cô lại vén chiếc áo mỏng của hắn lên, cúi người hôn lên làn da vẫn còn hằn dấu vết, nhẹ nhàng mổ, chậm rãi vê, hôn ra từng tấc vệt nước ướt át.

Cô đưa hai tay Thẩm Yến ra sau lưng, rồi men theo đường lên trên ngậm lấy quả anh đào nhỏ nhắn, kỹ thuật điêu luyện trêu đùa khiến cơ thể nhạy cảm này không ngừng run rẩy.

Vị thiếu gia lại khóc.

"An Nặc, mẹ nó cô xem tôi là cái gì! Cô cũng giống bọn họ, chỉ muốn sỉ nhục tôi đúng không? Tôi biết ngay cô không có ý tốt mà, cút!"

An Nặc hôn lên mắt hắn, liếm sạch những giọt nước mắt cay đắng trên mặt hắn, lại có chút luống cuống.

"Đừng khóc." An Nặc lại khoác chiếc áo lên người hắn, xoa xoa mái tóc rối của người kia, "Em không phải, em không chạm vào anh nữa."

Vị thiếu gia về đến nhà An Nặc vẫn một mực đại náo thiên cung, trong phòng thấy gì đập nấy, tiếng ồn ào chói tai cả ngày không ngớt, người hầu ngay cả cơm cũng không dám mang vào.

Miệng hắn luôn gào thét đòi An Nặc thả ra ngoài, nhưng hắn có thể đi đâu, chính hắn cũng không biết.

An Nặc phần lớn thời gian đều ở công ty tăng ca, thỉnh thoảng về một lần để đưa cơm bôi thuốc cho hắn, vừa vào cửa đã bị hắn ném một lọ sứ nhỏ trúng trán.

Cô đè chặt vị thiếu gia để bôi thuốc cho hắn, có lẽ vì thấy cái trán sưng u của cô, Thẩm Yến lại không nổi loạn nữa, trong mắt còn thoáng qua một tia kinh ngạc.

Hắn không ngờ An Nặc không né.

An Nặc ôm hắn vào lòng, "Ngoan một chút, được không?"

Vị thiếu gia lại hùng hổ giãy giụa, sống hệt như một con sói con đang nhe nanh.

Một đêm nọ, An Nặc sau khi bàn xong dự án không có chỗ nào để đi, liền lái xe về nhà. Vị quản gia ngủ ngủ dễ tỉnh đã dậy hâm cho cô ly sữa bò, ra hiệu rằng người trên lầu vẫn chưa chịu yên.

Quả nhiên, An Nặc vừa đẩy cửa ra, Thẩm Yến lại ném một cái cốc tới. May mà lần này cô nhanh tay lẹ mắt né được, mới không bị thương thêm lần nữa.

Nhưng vị thiếu gia sau khi ném xong lần này, lại hiếm thấy im lặng. An Nặc đi qua, chỉ thấy hắn cuộn tròn ngồi trên chiếc giường trống trải. Phòng không bật đèn cũng không kéo rèm, ánh trăng mờ ảo làm nổi bật lên vẻ mong manh đáng thương của hắn, giống như một con thú cô độc đầy thương tích đi lạc vào vực sâu.

An Nặc "cạch" một tiếng bật đèn, đi tới ôm người vào lòng.

"Thẩm Yến." Cô vỗ nhẹ lưng người kia, "Sao vậy?"

"Lũ biến thái các người, đều không phải thứ tốt đẹp gì... Tất cả đều không được chết tử tế!"

Vị thiếu gia lời lẽ hung ác, nhưng giọng điệu lại vỡ vụn, cả người cũng co rúm lại trong lòng An Nặc mà nấc lên từng chặp.

"Đừng tới đây, các người đừng tới đây!"

Vị thiếu gia giọng khản đặc, thân mình run rẩy lại không nhịn được mà cọ vào lòng cô. Nhìn kỹ thì khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng như củ khoai lang nướng, môi mọng nước, mắt cũng phủ sương mù. Đôi tay xương xẩu đang ôm cổ cô nóng rực một cách kỳ lạ, thoáng chốc đã khác hẳn với con sói con kiêu ngạo khó thuần kia.

"Ưm..." Đôi môi đỏ hơi sưng, đôi mắt lờ đờ, cái dáng vẻ này quả thực đang ép An Nặc không làm người.

An Nặc ôm chặt con sói con lúc thì mềm mại quyến rũ, lúc thì hung hăng chửi bới, lúc này mới hiểu được trận xâm hại bạo lực kia đã gây ra tổn thương lớn đến mức nào cho Thẩm Yến.

Cơ thể đã bị làm đến quen thuộc thì khao khát tình dục, nhưng tâm hồn bị tổn thương lại căm ghét nó. Vị thiếu gia chính là bị tra tấn trong sự mâu thuẫn này, chính mình cũng không biết mình đang làm gì, giống như bèo dạt mây trôi, đêm đêm khó ngủ.

"Không sao." Giọng An Nặc thanh đạm như nước, người bị dục hỏa mãnh liệt thiêu đốt cuối cùng cũng cần một cốc nước mát lạnh, Thẩm Yến thế mà dần dần ổn định lại.

Cô hôn lên môi vị thiếu gia, nhìn dáng vẻ khát khao khó nhịn của người kia, tay dần dần luồn vào giữa hai chân lơi lỏng của hắn.

Dương vật với kích cỡ đáng nể của hắn đã cương cứng, phần thịt mềm trên đỉnh dương oai diễu võ vươn ra, từ lỗ sáo không ngừng chảy ra dịch trong, chất lỏng hơi dính rũ xuống kéo thành một sợi tơ bạc đẹp mắt.

Hoa huyệt phía sau dương vật lại càng ướt át hơn, hai cánh môi thịt mọng một màu hồng chín, dâm thủy lúc trắng lúc trong không ngừng chảy ra từ huyệt nhỏ tối tăm, chỉ thiếu điều viết thẳng hai chữ "đút vào" lên trên.

An Nặc nắm lấy dương vật đang bồn chồn của hắn, chậm rãi và có nhịp điệu mà tuốt lên xuống, nhìn phần thịt mềm màu đỏ thỉnh thoảng ló ra từ lỗ sáo đến mê người, và cũng trong tiếng rên rỉ khó chịu của vị thiếu gia mà xoa nắn cặp trứng cô đơn của hắn.

"Ưm... A... Đừng chạm vào tôi...!" Có lẽ một ký ức bẩn thỉu nào đó đã trỗi dậy, Thẩm Yến vừa chìm đắm, vừa kháng cự, hắn kẹp chặt hai chân, ngón tay An Nặc đặt trước hoa huyệt của hắn mãi mà không vào được.

"Đừng sợ." An Nặc biết điều mà dời tay đi.

"Em không làm hại anh." Lại cúi người xuống giữa hai chân vị thiếu gia, mở miệng vươn lưỡi, liếm lên thành ngoài của hoa huyệt đã chín mọng.

Phần thịt mềm mại bên ngoài huyệt và khoang miệng ấm áp vừa chạm đã hợp, an ủi lẫn nhau. Lưỡi cô vừa linh hoạt lại mang chút thô ráp, từng chút từng chút một cọ xát vào phần thịt mềm đang đói khát. Thẩm Yến làm sao chịu nổi, chẳng mấy chốc đã bị cô liếm đến mức cam tâm tình nguyện, cửa huyệt mở rộng.

"An Nặc cô là đồ đàn bà không có ý tốt, cô nhặt tôi về hóa ra là để làm chuyện này... Cô... thừa nước đục thả câu... Ưm a~..."

An Nặc ngậm lấy điểm G mà cô đã mơ ước từ lâu, dùng cơ lưỡi không ngừng trêu đùa điểm nhỏ nhạy cảm này, chọc cho Thẩm Yến thở dốc liên tục, nước non róc rách chảy ra từ huyệt nhỏ.

An Nặc nếm thử thứ chất lỏng đó, hơi mặn, không có mùi gì đặc biệt, cô nghĩ nghĩ rồi vẫn nuốt xuống.

Cô ừng ực nuốt hết tất cả nước mà Thẩm Yến chảy ra.

Thẩm Yến nghe thấy động tĩnh bên dưới, hiểu ra An Nặc đang làm gì liền thẹn quá hóa giận: "Cô! Cô đang làm gì!"

"Ngọt." Lưỡi An Nặc luồn sâu vào trong nụ hoa, đầu lưỡi khiêu khích từng tấc thành thịt, nghiền ép, mút vào, sau đó tiếp nhận toàn bộ mật dịch mà nụ hoa tiết ra.

Mật dịch của người thương, tự nhiên là ngọt, ngọt từ đầu đến tận đầu ngón chân.

Cô đưa tay véo đầu vú của vị thiếu gia, nhanh chóng xoay tròn trêu đùa, lại nhắm vào một điểm mềm mại trong nụ hoa mà hút mạnh một cái, chỉ thấy mật huyệt đột nhiên co rút, rồi sau đó bắn ra ào ạt.

"Ưm a... Ưm ưm a..." Con sói con sung sướng thở hổn hển, trên mặt toàn là vẻ đẹp dâm đãng, trong phút chốc đã biến thành một chú chó lớn ngoan ngoãn.

An Nặc sau khi liếm cho hắn lên đỉnh, cuối cùng cũng đè vị thiếu gia đang tê liệt vì khoái cảm xuống, những nụ hôn dày đặc rơi xuống người, lên mặt hắn, lại càng muốn quấn quýt nước bọt, môi lưỡi giao nhau không tha.

Cô đè Thẩm Yến, cởi áo khoác, côn thịt lớn nóng rực như có như không cọ vào giữa hai chân người ta.

Giọng khàn khàn nói: "Thấy sắc nảy lòng tham, âm mưu từ lâu."

Thẩm Yến cảm thấy cô thật khó hiểu.

An Nặc cọ vào khe chân hắn đến nghiện, liền muốn nổ súng. Vị thiếu gia bị một vật cứng cứng đỉnh đã lâu, ý nghĩ không thể tin nổi kia liền được chứng thực.

"Cô... cô... cô đừng tới đây!" Gương mặt vị thiếu gia trở nên hoảng sợ, gần như bò lê bò càng muốn thoát khỏi An Nặc.

Kể từ sau khi bị cưỡng hiếp tập thể, Thẩm Yến đã chán ghét côn thịt lớn đến cực điểm, ngay cả của chính mình cũng ghét.

Thấy hắn hô hấp khó khăn, mặt tái đi, ánh mắt cũng lập tức vỡ vụn, An Nặc đành phải ba chân bốn cẳng mặc lại quần áo, giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng với vị thiếu gia.

"Đừng sợ, em không làm anh."

Sau đó rời khỏi phòng hắn, đi tự xử.

Kẻ được yêu luôn không biết sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro