《 06.6 》Nữ tổng tài và cậu trai hay dỗi
06.
Sở Bạch ở trường học được hơn một tháng, nhân dịp nghỉ lễ liền trở về nhà Chu Dĩnh.
"Chị rốt cuộc có nhớ em không vậy?"
Sở Bạch ngồi trên bàn ăn nhìn Chu Dĩnh, hôm nay về lâu như vậy mà Chu Dĩnh cũng không thèm nhìn cậu một cái, chỉ lo bận rộn việc này việc kia, khiến Sở Bạch tức giận, vẻ mặt có chút nghiêm túc.
Chu Dĩnh như không có chuyện gì xảy ra, gắp thức ăn vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm xong mới mở miệng, "Cũng tạm."
Sao có thể là tạm được chứ.
Sở Bạch ở trường học hơn một tháng, Chu Dĩnh ngày nào cũng nhớ cậu, luôn lo lắng Sở Bạch ăn không no mặc không ấm, bị ủy khuất không ai giúp đỡ, còn luôn sợ lỡ có người khác để ý đến bạn trai nhỏ của mình thì phải làm sao.
Mỗi lần Chu Dĩnh nhớ Sở Bạch, đều hận không thể lập tức chạy đến trường bắt bạn trai nhỏ về nhà, nhưng nghĩ đến như vậy Sở Bạch chắc chắn lại ủy khuất khóc lóc, làm sao cũng không nỡ, đành phải ép mình, cả ngày vùi đầu vào công việc của công ty.
"Cũng tạm?" Sở Bạch tức giận, cậu thực sự nổi giận, ném đũa lên bàn, trợn mắt nhìn Chu Dĩnh.
"Chúng ta hơn một tháng không gặp nhau, chị nói với em là cũng tạm, có phải chị không yêu em nữa không, hơn một tháng này có phải chị đã yêu người khác rồi không?"
Khả năng liên tưởng của Sở Bạch luôn rất mạnh, nên nói đến cuối cùng lại tự nói mình ủy khuất, mắt đỏ hoe nhìn Chu Dĩnh, khóe miệng trề xuống, như thể giây tiếp theo là có thể khóc ra được.
Chu Dĩnh chịu không nổi nhất là bộ dạng này của Sở Bạch, lập tức mềm lòng rối bời, vội vàng đặt đũa xuống, đứng dậy ôm cậu vào lòng.
"Không phải đâu, bé cưng đừng giận nữa, chị không cố ý, không trêu em nữa."
Chu Dĩnh nhéo má phúng phính của Sở Bạch, ghé lại gần hôn một cái, trấn an nói, "Sao lại không nhớ cưng được chứ, nếu không phải biết em không vui, chị chắc chắn đã sớm đưa em về nhà rồi. Em đừng nghĩ nhiều được không, chị chỉ yêu mình em thôi, hửm? Ngoan, được không?"
Sở Bạch giận đến nhanh mà đi cũng nhanh, được Chu Dĩnh dỗ dành, trên mặt lập tức nở nụ cười. Sở Bạch cười ôm cổ Chu Dĩnh, thân mật cọ cọ trong lòng cô.
Sau khi dỗ dành xong, Chu Dĩnh lại dỗ Sở Bạch ăn thêm một chút, rồi để cậu ra sofa chơi, còn mình thì dọn dẹp.
Chờ Chu Dĩnh dọn dẹp xong ra ngoài, Sở Bạch đang ngồi trên sofa chơi game. Chu Dĩnh đi qua ôm cậu vào lòng, từ phía sau ôm lấy Sở Bạch, đặt đầu lên vai cậu xem cậu chơi game.
Sở Bạch tuy kỹ thuật chơi game không ra sao, nhưng lại vô cùng say mê, đối với hành động của Chu Dĩnh không hề phản ứng, chỉ biết điều khiển nhân vật của mình tấn công địch.
"Bé cưng, ở trường có ai thích em không vậy?" Chu Dĩnh thử mở miệng hỏi.
Tâm trí Sở Bạch đều ở trong game, sau khi nghe được liền thuận miệng đáp một câu, "Chắc chắn là có rồi, tiểu gia đây mị lực bắn ra bốn phía."
Nói xong Sở Bạch mới ý thức được có gì đó không đúng, ánh mắt ngắn ngủi rời khỏi màn hình game, quay đầu liếc qua Chu Dĩnh, như thể không có phản ứng gì, không có chuyện gì xảy ra, lại quay lại tiếp tục chơi.
Nhưng mà, Sở Bạch nhìn màn hình game đã xám xịt, trong lòng "thịch" một tiếng, lập tức ngoan ngoãn ném điện thoại xuống, rúc mình vào lòng Chu Dĩnh.
"Sao vậy chị ơi?" Sở Bạch cố ý dùng giọng mềm mại kéo tay Chu Dĩnh làm nũng.
Tay Chu Dĩnh dùng thêm vài phần lực, ôm chặt cậu, "Bé cưng được hoan nghênh lắm nhỉ."
Giọng điệu rất bình thường, nhưng Sở Bạch thề, cậu cảm nhận được sự uy hiếp. Phân tích tình thế rất rõ ràng, Sở Bạch lập tức thể hiện thái độ của mình.
"Chị ơi, em cũng chỉ thích mình chị thôi, không có người khác đâu."
Thái độ của Sở Bạch quả thực làm cho biểu cảm của Chu Dĩnh dịu đi vài phần, nhưng vẫn ghen tuông nhìn cậu.
"Được rồi, chị ơi, em yêu chị nhất." Sở Bạch ghé lại gần ôm mặt Chu Dĩnh hôn mạnh một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro