《 11.1 》Mở đầu

Bộ này có 1 chị giới thiệu cho tui, chị ta đã edit bộ này rất rất rất là thật luôn =))) Bộ này chương khá dài, mà cũng ngon nha, iu nha.

Editor: @Jessi
Beta: Trân Trân

---•---

01.

"Tứ Yêu Ta Tâm" là club lớn nhất trong giới ăn chơi ở thành phố S, bên trong bao gồm quán bar và phòng bao riêng, cung cấp đủ loại dịch vụ.

Ánh đèn mờ ảo chập chờn, nam nữ trên sàn nhảy điên cuồng lắc lư cơ thể, vài góc khuất thậm chí còn vọng ra những tiếng rên rỉ bị đè nén.

Ngồi ở góc trong cùng, Lệ Trạch Vũ nhíu mày: "Đây là chỗ quái nào?"

Tề Tiêu nhún vai, cười hì hì nhìn anh: "Tao dẫn mày đến đây để mở mang tầm mắt. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc, tối nay phải xõa với tao một bữa cho ra trò."

"Tao có vợ rồi." Lệ Trạch Vũ thở dài. Với cái cơ thể này của anh, dù chưa có vợ thì anh cũng chẳng đời nào bén mảng đến những nơi như thế này.

"Chậc chậc, chẳng phải mày không ưa con nhỏ đó sao? Việc đéo gì phải giữ thân như ngọc vì nó? Cuộc hôn nhân của chúng mày như nào tao còn lạ gì. Chỗ này không phải là nơi để chơi kiểu tầm thường đâu." Tề Tiêu bí ẩn nhìn anh, nói.

"Hai anh đẹp trai, chị em bọn em để ý các anh lâu rồi, đi nhảy một điệu không?" Một người phụ nữ ăn mặc hở hang, thân hình cực kỳ bốc lửa bước tới, nhẹ nhàng khoác tay lên cổ Lệ Trạch Vũ, ra vẻ như sắp ngồi thẳng vào lòng anh.

Lệ Trạch Vũ thẳng tay đẩy ả đàn bà trên người ra, lạnh lùng nói: "Cô em, mời tự trọng."

"Chị xinh đẹp ơi, em đi với chị nè, bạn em đi cùng cho có tụ thôi, không phải người trong giới." Tề Tiêu làm mặt quỷ với Lệ Trạch Vũ, vội vàng bước tới cười ha hả kéo người phụ nữ kia ra.

Ả đàn bà thấy vậy không khỏi có chút thất vọng, người đàn ông này đúng là gu của ả, nhưng anh chàng này cũng không tệ. Ả đưa ngón tay thân mật nâng cằm anh ta lên: "Vậy chúng ta đi thôi."

Trước khi đi, Tề Tiêu còn ghé vào tai Lệ Trạch Vũ nói nhỏ: "Lát nữa nếu tao không về thì mày cứ về trước, không cần đợi."

Hắn đoán con mụ kia chẳng mấy chốc sẽ đến tìm hắn, lần này hắn phải chọc cho con mụ đó tức điên lên mới được.

Chào Lệ Trạch Vũ xong, Tề Tiêu nhanh chóng hòa mình vào đám đông nam nữ trên sàn nhảy.

Bên phòng bao kia, đầu ngón tay thon dài trắng nõn của Kiều Yên kẹp một điếu thuốc, thỉnh thoảng lại rít vài hơi. Gương mặt tinh xảo của cô chìm trong làn khói lượn lờ, không nhìn rõ cảm xúc.

"Yên à, tia được ai rồi à? Tao thấy từ lúc thằng cha đó bước vào là mày cứ dán mắt vào người ta."

Người phụ nữ đang nói chuyện nhìn qua cửa sổ cách âm, đánh giá người đàn ông đối diện rồi cười đầy ẩn ý với Kiều Yên.

"Mà phải công nhận, thằng cha này đúng là cực phẩm. Cái mặt đó là cái mặt đẹp nhất tao từng thấy, nhất là cái khí chất cấm dục toát ra từ người ảnh, nhìn mà muốn lột sạch ra xem bên trong có gì."

"Tiếc là ảnh chắc không phải người trong giới này, gái bu vào hết đợt này đến đợt khác đều bị từ chối thẳng thừng. Đàn ông như vậy mà vào đây đúng là sa vào ổ sói."

Kiều Yên dụi tắt điếu thuốc trong tay, ánh mắt trầm xuống: "Ngậm cái mồm chó của mày lại, hắn không phải là người mày có thể tơ tưởng."

Chu Thư Đồng chớp chớp mắt, tò mò hỏi: "Mày ưng thật à? Chẳng phải mày thích cái ông nhà mày sao, nếu không thì sao lại cố tình quay về để chiếm chỗ của con chị họ rẻ tiền kia, cưới thằng cả nhà họ Lệ? Với bản lĩnh của mày, nếu không phải tự nguyện thì tao đéo tin có ai trói được mày."

Kiều Yên khựng lại một chút. "Sau này mày sẽ hiểu."

Bóng dáng người đàn ông biến mất khỏi tầm mắt, Kiều Yên cầm chiếc mặt nạ bạc trên bàn đeo lên rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Chu Thư Đồng nhìn bóng lưng Kiều Yên, lẩm bẩm: "Chậc, đúng là cái đồ mê trai bỏ bạn."

Lệ Trạch Vũ đợi gần một tiếng, thấy Tề Tiêu vẫn chưa về, anh chuẩn bị rời đi. Anh luôn có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình, nhưng nhìn quanh lại không thấy ai khả nghi, không khỏi cảm thấy chính mình cũng thật khó hiểu.

Anh vừa đứng dậy đã thấy đầu óc hơi choáng váng, ngay sau đó một luồng khí nóng hừng hực ập đến. Anh lập tức nhớ lại mấy ả đàn bà lúc nãy mời rượu nhưng bị anh từ chối, sau đó anh đã cầm ly rượu mình gọi lúc trước lên uống vài ngụm. Đến lúc này mà còn không biết ly rượu của mình đã bị một trong số chúng nó lén bỏ thuốc thì anh đúng là ngu thật.

Cố gắng trấn tĩnh, anh giả vờ bình tĩnh bước đi. Vừa ra đến cửa, bước chân loạng choạng khiến anh suýt ngã thì một người phụ nữ bên cạnh kịp thời đỡ lấy.

"Anh không sao chứ?"

"Tôi... muốn ra ngoài... Đưa tôi ra xe, cảm ơn." Bây giờ anh chỉ muốn mau chóng ra ngoài, trốn vào xe rồi tính tiếp. Nơi này quá nguy hiểm, anh không thể để người khác phát hiện bí mật dưới thân mình.

Tiếc là giọng nói yếu ớt của anh đã bị tiếng nhạc ồn ào ở đây át đi hoàn toàn, người phụ nữ kia không hề nghe thấy yêu cầu của anh.

Ả đàn bà đỡ anh, ghé sát vào tai nói: "Khó chịu lắm phải không, em đưa anh về phòng nghỉ ngơi nhé."

Không thèm để ý đến sự giãy giụa của anh, ả ta ôm lấy anh, rẽ phải đưa anh về phía khu phòng tình thú.

Vừa ra đến hành lang đã bị Kiều Yên đeo mặt nạ chặn lại: "Người của tao, buông ra." Ánh mắt cô âm trầm đáng sợ.

Nhưng ả kia cũng không phải dạng vừa, lập tức tức giận nói: "Muốn cướp hàng à? Thằng này là tao tia trước, em gái có hiểu luật không đấy?"

Ả đã để ý người đàn ông này từ lâu, khuôn mặt và thân hình đó quá mức khêu gợi. Mãi mới có cơ hội bỏ chút thuốc vào cho anh uống nhầm, con vịt đã đến miệng sao có thể để con đàn bà này cướp mất.

"Ư... nóng quá... tôi muốn ra ngoài... A..." Lệ Trạch Vũ hai mắt thất thần, khó chịu vô cùng, hoàn toàn không biết mình đang ở trong tình huống nào. Anh chỉ nhớ mình muốn ra xe, không thể ở lại đây.

Thấy tình trạng của anh không ổn, Kiều Yên lười đôi co với ả đàn bà kia, trực tiếp đánh ả ngất xỉu.

Kiều Yên đỡ lấy Lệ Trạch Vũ, bế thốc anh lên rồi một chân đá văng cửa phòng bên cạnh bước vào.

"Thư Đồng, xử lý con đàn bà ngất ngoài hành lang đi, còn nữa, đừng cho ai lại gần phòng 1011."

"OK, chúc mày có một đêm tuyệt vời, Yên yêu của tao."

Kiều Yên bị giọng điệu của nhỏ bạn làm cho buồn nôn, vội vàng cúp máy. Lúc này, người đàn ông bị cô đặt lên giường đã toàn thân nóng rực, mặt đỏ bừng, cúc áo sơ mi bị chính anh giật tung tóe, để lộ mảng ngực lớn trắng nõn, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ bị kìm nén.

Ánh mắt Kiều Yên sâu hơn vài phần, cô sờ trán anh, ghé vào tai nhẹ nhàng gọi: "Anh trai?"

"Anh có biết đây là đâu không? Sao lại đến đây? Sao lại có thể để con đàn bà khác chạm vào người?" Cô cúi xuống, cắn lên môi anh như một hình phạt.

"A... Ư..."

Hai tay luồn xuống dưới cởi quần anh ra. Kiều Yên càng nghĩ càng sợ, nếu tối nay cô tình cờ không ở đây, có phải anh sẽ bị con đàn bà khác... con mụ lúc nãy? Báu vật trong lòng bàn tay cô sao có thể để kẻ khác làm bẩn.

"Đúng là hư mà, trẻ con hư thì phải bị phạt."

"Ư... đừng... đừng mà... cút ra... không... huhu..." Nửa người dưới cảm thấy lạnh buốt, có người đang cởi quần anh. Không được, sẽ bị nhìn thấy, không được, bí mật của anh không thể để ai phát hiện.

Kiều Yên giữ chặt hai chân anh, khiến anh không thể động đậy: "Ngoan nào, không giải tỏa ra là có chuyện đấy."

Đôi chân anh thon dài, trắng nõn, trông rất sạch sẽ, con cặc bên dưới đã sớm cương cứng. Kiều Yên nắm lấy cặc anh mà không khỏi buồn cười, cây hàng trong tay cô hồng hào tinh xảo, nhỏ hơn của người bình thường gần một vòng. Nghĩ đến bộ dạng tổng tài cấm dục hàng ngày của anh, ai mà biết được thứ đồ chơi bên dưới lại đáng yêu như vậy.

☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro