《 11.12 》Chơi lồn anh trai nhỏ, nhét sịp vào lồn (H)
Editor: @Jessi
Beta: Trân Trân
12.
"Phụt."
Kiều Yên nghe mà buồn cười, không ngờ anh ơi hồi nhỏ cũng đáng yêu như vậy.
"Mẹ, chúng con lên phòng trước đây." Lệ Trạch Vũ nghiêm mặt, kéo Kiều Yên lên lầu hai.
Phòng của Lệ Trạch Vũ bài trí cũng tương tự như chỗ ở trước đây của anh, phong cách lạnh lùng, trông giống hệt vẻ ngoài cấm dục của chủ nhân.
"Anh ơi, Thủy Thủy nghe hay mà."
Lệ Trạch Vũ đen mặt, bất đắc dĩ nói: "Anh xử lý chút việc công ty, em nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa anh gọi."
Nghe vậy, Kiều Yên mặt mày thất vọng. Haiz, bà xã chỉ thích công việc thì phải làm sao bây giờ.
Trước đây khi ở một mình, Lệ Trạch Vũ trong phòng cũng chỉ có máy tính. Anh không thèm nhìn ánh mắt đáng thương của cô, ép mình tập trung vào công việc.
"Anh ơi, Thủy Thủy!"
Thấy anh không để ý đến mình, Kiều Yên dọn một chiếc ghế lại ngồi cạnh, hai tay ôm lấy anh, gác đầu lên cổ anh hít hà, dùng răng nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ anh.
Hôm nay Lệ Trạch Vũ mặc vest thường, Kiều Yên mặc một chiếc váy nhỏ cùng tông màu. Vừa nhìn đã biết hai người là sản phẩm của cùng một nhà thiết kế, tất cả đều là do Kiều Yên đặt làm từ rất sớm.
Cô rút áo sơ mi của anh ra khỏi quần, xoa nắn những đường cong hoàn hảo trên người anh, nhẹ nhàng ấn vào hõm eo, người đàn ông liền mềm nhũn ra như bún.
"Ư... đừng... tay em... tối về chúng ta lại..."
"Anh ơi, tay em khỏi lâu rồi. Anh cứ làm việc của anh, em làm việc của em." Kiều Yên thì thầm.
Cô cởi cúc áo anh, hai tay luồn vào bên trong đến cặp vú mà cô yêu thích nhất. Dường như chúng đã to ra một chút. Một tay nắm lấy một bên vú, cảm nhận nó biến đổi thành đủ hình dạng trong tay, phần thịt trắng nõn mềm mại tràn ra qua kẽ ngón tay.
"Đừng... ưm... tối về hãy chơi... a..." Bị chơi vú, Lệ Trạch Vũ khẽ rên một tiếng, toàn thân nóng rực như bị lửa đốt.
Kiều Yên xoay ghế của anh lại, dùng ngón tay không ngừng trêu đùa núm vú trước mắt, thỉnh thoảng dùng hai ngón tay kẹp lấy núm vú nhẹ nhàng vê vê, nhìn núm vú anh bị chơi đến cương cứng, cực kỳ giống một quả anh đào căng mọng.
"Anh ơi, sướng không?"
"Ô... đừng đùa nữa... khó chịu quá..." Giọng Lệ Trạch Vũ khàn đi. Một luồng khoái cảm mãnh liệt ập đến khiến anh không thể chịu đựng nổi, cái lồn bên dưới không ngừng tuôn ra dâm thủy.
Miệng thì nói không, nhưng cơ thể lại theo bản năng ưỡn ngực ra, càng thuận tiện cho cô chơi đùa.
Kiều Yên áp sát vào ngực anh, vươn lưỡi liếm liếm vú, nhìn anh mềm nhũn trong lòng mình, cơ thể mẫn cảm không ngừng run rẩy.
Cô há miệng nhẹ nhàng ngậm lấy một bên đầu vú của anh, miệng không ngừng phát ra tiếng mút, núm vú trở nên càng thêm diễm lệ, bên trên chảy ra chất lỏng trong suốt. Cô lại ngậm lấy núm vú còn lại đang bị bỏ rơi, chơi đùa cho đến khi chúng trông đối xứng mới hài lòng.
"A... ư... Kiều... Kiều Yên... tha cho anh..."
"Anh ơi, đây là bị chơi vú mà lên đỉnh sao, bên dưới lụt lội cả rồi."
Kiều Yên cởi quần dài của anh ra. Quần lót là loại tam giác ren cùng kiểu, mảnh vải ít ỏi đã bị dâm thủy thấm ướt. Kiều Yên dùng ngón tay kéo quần lót thành một sợi dây, nhẹ nhàng cọ xát lên xuống hai mép lồn.
"A... đừng... ư... khó chịu quá..." Lệ Trạch Vũ ngấn nước mắt, vừa khóc vừa cầu xin. Anh không biết mình bị sao nữa, khó chịu quá, chỉ muốn có thứ gì đó đút vào lấp đầy.
"Dâm quá, làm sao bây giờ, quần lót ướt hết rồi, lát nữa sao ra ngoài ăn cơm được."
Kiều Yên vừa nói vừa đưa hai ngón tay từ bên hông quần lót nhẹ nhàng đút vào. Vừa vào đã cảm nhận được sự ấm áp bên trong bao bọc lấy, cô tùy ý cọ xát ngón tay vào thành lồn, thỉnh thoảng lại kích thích vào hột le ở giữa.
Bốp!
"A... ưm..." Mép lồn đột nhiên bị đánh một cái, vừa sướng vừa kích thích khiến Lệ Trạch Vũ hét lên một tiếng rồi lên đỉnh.
"Cốc, cốc, cốc." Tiếng gõ cửa bên ngoài dọa Lệ Trạch Vũ sợ hãi trốn vào lòng Kiều Yên, không dám phát ra thêm tiếng động nào.
"Anh? Chị dâu, mẹ bảo em gọi hai người xuống ăn cơm."
"Được rồi, An An, bọn chị xuống ngay," Kiều Yên nhìn người đàn ông trong lòng đáp lại.
"Ư..." Lệ Trạch Vũ xấu hổ không nhịn được mà rên khẽ một tiếng.
"Anh ơi, không sao đâu, đi rồi."
"Em quá đáng thật." Lệ Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn cô, giọng anh sau khi lên đỉnh vừa gợi cảm vừa mang theo một chút quyến rũ, mặt ửng hồng, khiến Kiều Yên cứng hết cả người.
Đù.
"Anh ơi, đừng có oan cho em, anh sướng chứ bộ. Anh xem con cặc của em này?"
Anh sướng, chứ cặc của em còn đang cứng đây này. Nghĩ đến gì đó, Kiều Yên cười gian.
"Anh ơi, chúng ta xuống ăn cơm đi, em mặc quần áo giúp anh nhé."
"Ư, em nhét cái gì vào trong đó, Kiều Yên!"
"Anh ơi, đừng động đậy. Lồn anh nhiều nước quá, không lấy gì nhét vào sao được. Cái quần lót này vừa hay, hay là anh muốn lát nữa ăn cơm, nước lồn làm bẩn hết cả ghế?"
Mặt Lệ Trạch Vũ đỏ bừng, nghĩ đến cảnh tượng đó, quá dâm đãng.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, Lệ Trạch Vũ chỉ có thể để cô dùng quần lót nhét vào lồn. Lúc đứng dậy đi, để quần lót không bị rơi ra, anh còn phải kẹp chặt lại, khiến dáng đi của anh trông vừa gượng gạo vừa căng thẳng.
"Anh, chị dâu!" Lệ An An nhìn Kiều Yên mắt sáng như sao. Chị dâu này đẹp thật, đẹp hơn con Kiều Nhân kia nhiều. Đứng cùng anh trai cô, hai người toát ra một cảm giác người khác không thể chen vào.
"Anh, mặt anh đỏ quá." Cô liếc qua anh trai, phát hiện mặt anh mình rất đỏ, liền tò mò hỏi.
"Khụ, không có gì, ăn cơm đi."
"An An, đừng có chọc anh con nữa, ăn cơm đi," Bạch Nhã nhìn thấy vết hồng mơ hồ trên cổ con trai thì còn gì mà không hiểu.
Vợ chồng son tình cảm tốt thật. Trước đây con trai bà còn luôn nói nó không làm được chuyện đó, bà cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, dù sao cơ thể con trai bà cũng đặc biệt, không nên ép uổng. Bây giờ xem ra, cũng không phải là không được!
"Tiểu Yên, thích ăn gì cứ tự gắp, đây là nhà con, đừng khách sáo với mẹ." Bạch Nhã càng nhìn Kiều Yên càng thấy thích.
Cô bé này không chê bai cơ thể của Thủy Thủy, lại còn yêu thương nó như vậy, thật quá hiếm có. May mà sau này đổi thành con bé này.
"Cảm ơn mẹ, con không khách sáo đâu ạ."
"Anh ơi, anh ăn cái này đi," Kiều Yên vừa ăn vừa gắp một ít món Lệ Trạch Vũ thích.
Bên dưới, chiếc quần lót không ngừng cọ xát vào bên trong lồn, theo từng cử động của anh mà co vào duỗi ra, khiến anh cảm thấy như đang ngâm mình trong nước nóng và nước đá, vô cùng dày vò. Lệ Trạch Vũ tức giận trừng mắt lườm Kiều Yên một cái. Đều tại cô cứ nhất quyết nhét quần lót của anh vào trong đó.
Cái lườm đó vừa hay bị Lệ An An nhìn thấy, cô lớn tiếng nói: "Anh, anh sao thế hả, chị dâu tốt với anh như vậy mà anh còn lườm chị ấy. Không được đâu nhé, gia trưởng là không được đâu!"
Kiều Yên nhếch môi cười, nhìn Lệ An An đang bênh vực mình nói: "An An, không sao đâu, là chị làm sai chọc giận anh em thôi."
Lệ An An trừng lớn mắt, không ngờ chị dâu mình lại dễ nói chuyện như vậy, đã thế còn bênh vực anh trai cô: "Anh! Anh học hỏi chị dâu đi, đàn ông con trai lòng dạ phải rộng lượng một chút."
Lệ Trạch Vũ chẳng thèm để ý đến con em ngốc này của mình, rõ ràng anh mới là người bị bắt nạt.
"An An, đừng nói nữa, ăn nhanh đi." Bạch Nhã nhìn con gái mình như cái pháo rang mà có chút buồn cười. Vợ chồng son nhà người ta đây là đang tình thú, con gái ngốc của bà.
Đến khi bữa tối cuối cùng cũng kết thúc, Lệ Trạch Vũ không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tạm biệt Bạch Nhã và Lệ An An, hai người cuối cùng cũng có thể về.
"Tiểu Yên, có thời gian thì cùng Trạch Vũ về thăm mẹ nhiều nhé. Trạch Vũ có chỗ nào không phải, con cứ nói với mẹ, mẹ trút giận giúp con."
"Vâng ạ, mẹ. Thủy Thủy nói với con là sức khỏe mẹ không tốt, mẹ tự chú ý nhiều vào nhé. Bọn con có rảnh sẽ về thăm hai người."
"Con ngoan, sức khỏe của mẹ không sao, chỉ cần hai đứa sống tốt là được."
Bạch Nhã nhìn bóng lưng họ, dùng tay áo lau nước mắt. Con trai bà cuối cùng cũng có một gia đình của riêng mình.
"Mẹ, chị dâu bế anh trai lên kìa, mẹ mau xem! Chị dâu khỏe thật." Lệ An An đột nhiên kinh ngạc hét lên.
Đến khi Bạch Nhã ngẩng đầu lên nhìn lại thì đã không thấy họ đâu nữa. Bà lườm Lệ An An một cái:
"Con bé này, nói bừa gì đấy."
Lệ An An: "..."
Tại sao không ai tin cô!
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro