《 11.20 》Mang thai
20.
"Thủy Thủy, con sao vậy? Chẳng thấy con động đũa gì cả, ăn không ngon miệng à? Mẹ thấy con gầy đi nhiều rồi đấy."
Bạch Nhã nhìn bộ dạng tiều tụy của con trai mà xót xa. Bây giờ cứ cuối tuần là hai đứa lại về ăn cơm với bà, hôm nay Tiểu Yên cũng không đến, chẳng lẽ gần đây hai đứa giận nhau à?
"Mẹ, con không sao đâu." Lệ Trạch Vũ nhìn đồ ăn trước mắt, dạ dày lại dâng lên một cảm giác buồn nôn.
Anh không biết mấy ngày nay mình bị làm sao, ăn gì cũng không thấy ngon, còn buồn ngủ ghê gớm. Hôm qua đang làm việc ở công ty mà lại ngủ gật, anh như vậy thật không bình thường. Anh nghi ngờ không biết cơ thể mình có bị bệnh gì không, xem ra phải hẹn lịch đi bệnh viện kiểm tra mới được.
"Tiểu Yên gần đây bận gì vậy, sao hôm nay không cùng con về?"
"Vâng, gần đây công việc của em ấy khá bận, lát nữa chắc em ấy sẽ qua."
Bạch Nhã do dự mãi rồi cũng mở lời: "Thủy Thủy à, vợ chồng có vấn đề gì thì phải kịp thời trao đổi với nhau. Tiểu Yên là một đứa trẻ tốt, con nên nhường nhịn nó một chút."
Lệ Trạch Vũ đỡ trán, mẹ anh lại nghĩ đi đâu rồi: "Mẹ, mẹ đừng nghĩ lung tung, con với em ấy chẳng có chuyện gì cả, vẫn tốt đẹp lắm. Em ấy thật sự có việc bận."
"Haiz, là mẹ lo thừa. Con ăn món này đi, trước đây không phải con thích ăn cá này nhất sao."
Lệ Trạch Vũ nhìn con cá trong bát, cảm giác buồn nôn cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa. "Ọe... ọe..." Anh chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
"Sao vậy, con sao thế này," Bạch Nhã đi theo vào, lo lắng không thôi.
"Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo. Chắc là gần đây con nghỉ ngơi không tốt thôi."
"Đứa này có phải áp lực công việc lớn quá không. Suốt ngày bảo mẹ phải chú ý sức khỏe, chính mình cũng phải nghỉ ngơi nhiều vào, đừng tạo áp lực cho mình quá."
Bạch Nhã thở dài, con trai lớn thế này rồi rất ít khi để bà phải lo lắng. Đặc biệt là sau khi bố nó qua đời, công ty trong nhà đều dựa vào một mình nó, bà cũng chẳng giúp được gì
"Mẹ, con biết rồi."
"Nào, uống chút đồ thanh đạm này đi."
Bụng anh âm ỉ đau từng cơn, sắc mặt Lệ Trạch Vũ lập tức trở nên tái nhợt.
"Mẹ, anh."
Kiều Yên vừa từ công ty chạy đến. Chu Thư Đồng đi công tác, có một số việc cần cô ra mặt, nên gần đây cô đều ở công ty. Hôm nay vốn dĩ định cùng anh về ăn cơm với Bạch Nhã, nhưng lại bận đến tận bây giờ mới xong.
"Tiểu Yên đến rồi à, ăn cơm chưa con? Dì Vương, thêm một bộ bát đũa!"
"Cảm ơn mẹ, con ăn ở công ty rồi ạ," Kiều Yên ngồi xuống bên cạnh Lệ Trạch Vũ, lúc này mới phát hiện anh có vẻ không ổn.
"Anh ơi, sao vậy?"
"Ư... bụng... hơi đau..." Bụng càng lúc càng đau, mặt Lệ Trạch Vũ vã mồ hôi lạnh, hai tay ghì chặt lấy bụng.
Kiều Yên nhíu mày, lập tức bế thốc anh lên: "Chúng ta đi bệnh viện."
"Tiểu Yên, mẹ cũng đi." Bạch Nhã vội vàng đi theo, nhất thời cũng không thấy có gì không ổn khi một người phụ nữ có thể bế bổng một người đàn ông lên.
"Anh ơi, chúng ta sắp đến rồi, tỉnh táo lại đi." Kiều Yên gần như vượt đèn đỏ suốt quãng đường để đến bệnh viện của Trần Băng.
"Yên, tình hình thế nào?"
Trần Băng nhận được điện thoại của Kiều Yên, lập tức mở lối đi cấp cứu, đón họ vào.
Kiều Yên nói sơ qua tình hình cho cô bạn, rồi đặt người đàn ông trong tay lên xe đẩy.
"Được rồi, cậu và dì cứ bình tĩnh đã." Trần Băng cùng trợ lý đẩy Lệ Trạch Vũ vào phòng cấp cứu.
"Tiểu Yên, con cũng đừng quá lo lắng. Trạch Vũ bình thường sức khỏe tốt, lần này chắc cũng không có chuyện gì đâu." Trong lòng Bạch Nhã thực ra lo lắng không thôi, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của Kiều Yên, bà lại phải lên tiếng an ủi.
Môi Kiều Yên run rẩy không trả lời Bạch Nhã. Bây giờ cô hoảng sợ vô cùng, người đàn ông này chính là điểm yếu của cô. Cô thật sự không dám tưởng tượng nếu anh có chuyện gì... Không, cô sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Một giờ trôi qua, Kiều Yên đứng như tượng trên hành lang không nhúc nhích, cho đến khi thấy Trần Băng bước ra, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Yên, theo tớ qua đây."
"Chúc mừng nhé." Trần Băng đặt kết quả xét nghiệm vào tay Kiều Yên.
Kiều Yên nhìn tấm ảnh siêu âm, nhất thời không hiểu ý của bạn mình, nghi hoặc nhìn về phía Trần Băng.
"Có ý gì?"
"Khụ, cậu sắp làm mẹ rồi, chồng cậu có thai." Lúc đầu Trần Băng cũng rất kinh ngạc, không ngờ chồng của Yên lại là người lưỡng tính.
"Được hơn hai tháng rồi, thai nhi có chút không ổn định. Tớ vừa truyền dịch dinh dưỡng ổn định cho anh ấy, ở lại viện mấy ngày điều dưỡng là được."
Kiều Yên đầu tiên là sốc, sau đó là mừng như điên, rồi lại thoáng chút lo lắng: "Cậu nói là có thai? Tớ sắp làm mẹ? Tớ có con rồi?"
Trần Băng hiếm khi thấy cô có nhiều cảm xúc như vậy. Xem ra giống như lời Chu Thư Đồng nói, Yên đã tìm được hạnh phúc của đời mình.
"Đúng vậy, chúc mừng cậu. Không ngờ cậu là người nhỏ nhất trong số chúng ta mà lại lập gia đình sớm nhất, bây giờ đến con cũng có rồi."
"Vậy... đứa bé có vấn đề gì không? Cậu cũng biết cơ thể của chúng tớ đều không bình thường." Kiều Yên cuối cùng cũng hỏi ra điều cô lo lắng nhất.
"Hiện tại thì mọi thứ đều bình thường. Cậu yên tâm, có tớ ở đây, sẽ không để họ xảy ra chuyện gì đâu."
Nghe được lời đảm bảo của Trần Băng, Kiều Yên lúc này mới thực sự yên lòng.
"Anh ơi, bụng còn đau không?" Kiều Yên bước vào phòng bệnh của Lệ Trạch Vũ, đau lòng nhìn người đàn ông đang truyền dịch, dịu dàng vuốt ve bụng anh.
"Không sao đâu. Yên à, em... em sắp làm mẹ rồi."
"Em biết rồi, anh ơi. Em vui lắm, ông trời không bạc đãi em, đã để em gặp được anh." Kiều Yên ôm chặt lấy anh, nước mắt vô tình lăn dài trên má. Chỉ cô mới biết lúc này tâm trạng của mình như thế nào.
"Anh cũng vậy, đồ ngốc." Lệ Trạch Vũ anh có thể gặp được người phụ nữ này, là may mắn lớn đến nhường nào.
Bây giờ trong bụng còn có con của cô, cả đời này anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay.
"Anh ơi, mẹ còn ở bên ngoài, chúng ta có nên nói cho mẹ biết không?"
Lúc này Kiều Yên mới nhớ ra Bạch Nhã còn đang ở ngoài chờ. Cô không chắc bà có thể chấp nhận sự thật này hay không.
"Ừm, để anh nói cho mẹ biết đi, sớm muộn gì cũng phải biết thôi."
Bạch Nhã không hiểu chuyện gì, đi theo Kiều Yên vào phòng, lo lắng nhìn Lệ Trạch Vũ: "Thủy Thủy, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Lúc thì nói không sao, lúc lại nói có chuyện quan trọng muốn nói, mẹ rối quá."
Lệ Trạch Vũ liếc nhìn cánh cửa đã đóng, mới mở miệng: "Mẹ, mẹ nghe xong đừng kích động nhé. Là con... con có thai rồi, mẹ sắp được làm bà nội."
"Mẹ sắp làm bà nội? Khoan đã... con nói gì cơ? Con... con có thai?" Bạch Nhã trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Gì mà nó có thai? Chẳng phải là Tiểu Yên có thai sao?
"Khoan đã... mẹ hơi chóng mặt..."
Kiều Yên thấy vậy liền đỡ lấy Bạch Nhã, để bà ngồi xuống ghế sofa, rồi giải thích sơ qua tình hình cho bà nghe.
Bạch Nhã nghe xong suýt chút nữa ngất đi. Hóa ra con trai bà lại là người nằm dưới? Lúc này trong đầu bà hiện lên những kỷ niệm thường ngày của hai đứa, hóa ra là như vậy. Khó trách An An từng nói với bà rằng cách chung sống của hai đứa có chút khác biệt, lúc đó bà cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng vợ chồng son tình cảm tốt.
Kiều Yên lén nói với Lệ Trạch Vũ một tiếng rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai mẹ con họ.
"Thủy Thủy à, chuyện lớn như vậy mà con cũng không nói cho mẹ biết. Bây giờ nghĩ lại cũng là do mẹ ngày thường sơ suất với con." Bạch Nhã ngồi xuống bên cạnh Lệ Trạch Vũ, nói một cách thấm thía.
"Mẹ, thật ra cũng không có gì khác biệt cả, mẹ cứ đối xử với chúng con như trước là được rồi."
"Sao mà giống nhau được? Bây giờ người mang thai là con, hơn nữa cơ thể của con sinh con có nguy hiểm không?"
"Mẹ, mẹ đừng lo, Kiều Yên sẽ sắp xếp ổn thỏa cả. Mẹ tin con được không?"
Bạch Nhã nhìn con trai khi nói về Kiều Yên, trong mắt tràn đầy tình yêu và sự ỷ lại, giống hệt như bà năm đó đối với bố nó. Bà còn có gì không hiểu nữa chứ?
Trong phòng, hai mẹ con đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau, như thể quay về nhiều năm trước, cậu bé con có chuyện gì ở bên ngoài, về nhà đều sẽ chia sẻ với mẹ.
Bên ngoài, hoàng hôn chiếu vào người phụ nữ trên hành lang, phủ lên cô một vầng sáng dịu dàng.
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro