《 11.6 》Phát hiện ra sự thật, chơi tôi vui lắm sao?
06.
Lệ Trạch Vũ kéo bịt mắt xuống, ngơ ngác nhìn trần nhà, nước mắt lặng lẽ chảy dài từ khóe mắt.
Anh cứ ngây người như vậy nửa ngày, mãi đến tối mới lê tấm thân mệt mỏi về nhà.
Vừa về đến nhà, anh liền nhốt mình trong phòng tắm, hai tay không ngừng chà rửa những dấu vết mà người phụ nữ kia để lại, dường như không cảm thấy đau đớn, chỉ hận không thể lột phăng lớp da đó đi.
Tại sao, tại sao lại sỉ nhục anh như vậy, tại sao lại cho anh một cơ thể như thế này, tại sao, anh hết lần này đến lần khác tự hỏi tại sao.
Kiều Yên thực ra không hề rời đi, cô vẫn luôn nấp sau lưng anh, đợi anh ra ngoài rồi đi theo về nhà. Thấy anh vào tắm, cô cứ đứng ngoài cửa chờ, nghe thấy tiếng khóc nấc và những tiếng thút thít bên trong, tim cô như bị bóp nghẹt.
"Anh ơi, anh tắm xong chưa?"
"Anh ơi, anh sao vậy?"
"Anh ơi, không trả lời là em vào đấy nhé."
Kiều Yên gọi mãi ở ngoài cửa mà không thấy anh đáp lại, cô bắt đầu sốt ruột, liền đẩy cửa xông vào.
Người đàn ông ôm chặt lấy cơ thể mình, cuộn tròn trong một góc bồn tắm, da thịt bị chà xát đến đỏ ửng, hốc mắt hoe đỏ ngấn lệ. Nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này, trái tim Kiều Yên chợt thắt lại.
Lệ Trạch Vũ vẫn đang chìm trong nỗi bi thương của mình, cho đến khi thấy Kiều Yên bước vào, mặt anh tái nhợt, toàn thân run rẩy.
"Ra ngoài... Cút ra ngoài đi." Không thể để cô nhìn thấy, không thể.
"Cút ra ngoài cho tôi, cút ra ngoài!"
"Đừng lại đây..."
Kiều Yên không những không đi ra ngoài mà còn từng bước tiến lại gần anh, đến trước mặt anh và ôm chặt lấy.
"Anh trai, là em đây, đừng sợ, không sao rồi."
Kiều Yên thấy cảm xúc của anh đã ổn định trở lại mới bế anh ra khỏi bồn tắm, lau khô người, mặc quần áo cho anh, rồi lấy máy sấy sấy khô tóc.
Suốt quá trình đó, Lệ Trạch Vũ im lặng vô cùng, không nói một lời, cũng không khóc nữa. Kiều Yên nhìn mà càng thêm khó chịu, là cô sai rồi, không nên đối xử với anh như vậy. Cô vừa căm hận hành vi không thể kiểm soát của mình, vừa đau lòng vì những lời anh nói.
"Anh ơi?"
"Em đã thấy hết rồi sao?" Giọng anh khô khốc, nghẹn ngào, ánh mắt lóe lên tia đau đớn.
"Anh là một con quái vật, với cơ thể này, anh không thể cho em hạnh phúc được." Khoé miệng anh nhếch lên một nụ cười tự giễu.
"Còn nữa, những dấu vết trên người anh, là do người khác... do người khác làm... bị người ta cưỡng hiếp..." Lệ Trạch Vũ cắn chặt đôi môi run rẩy của mình, không cho phép mình khóc thành tiếng.
Kiều Yên không thể chịu nổi bộ dạng bi thương này của anh, tim cô như bị kim châm, đau nhói.
Cô ôm chặt lấy anh, hận không thể nói ra tất cả, nhưng cô biết bây giờ chưa phải lúc. Thú nhận lúc này chẳng khác nào giáng một đòn mạnh hơn vào anh. Cô vốn dĩ muốn từ từ, từng bước một kéo anh vào thế giới của mình, nếu không phải đêm đó...
"Em không quan tâm, dù cơ thể anh có ra sao, em cũng không quan tâm. Chỉ cần là anh, em đều thích. Đừng sợ, sau này sẽ không, sẽ không có ai dám bắt nạt anh nữa," Kiều Yên nâng mặt anh lên, nói một cách vô cùng nghiêm túc.
Giờ phút này, những giọt nước mắt mà Lệ Trạch Vũ cố kìm nén không kìm được mà tuôn trào. Anh gục vào lòng người phụ nữ, khóc hết những tủi hờn, đau khổ. Giờ phút này, anh không còn là vị tổng tài lạnh lùng, quyền lực bên ngoài nữa, mà là một người cũng biết đau, biết buồn.
Vốn dĩ hôm nay đã bị con đàn bà kia uy hiếp, tinh thần căng thẳng. Lại bị đụ mấy lần, anh nhanh chóng khóc thiếp đi trong lòng Kiều Yên.
Kiều Yên nhẹ nhàng bế anh đặt lên giường, nhìn bộ dạng yếu ớt của anh, tất cả đều là do cô gây ra, trong lòng cô khó chịu vô cùng.
Kiều Yên hôn lên trán anh, thì thầm: "Xin lỗi anh."
--
Ngày hôm sau khi Lệ Trạch Vũ tỉnh lại, anh mới phát hiện mình đang được người phụ nữ ôm trong lòng. Nhớ lại tối qua mình đã khóc thiếp đi trong lòng Kiều Yên, anh lập tức xấu hổ.
Lại nghĩ đến việc cô nói không quan tâm đến cơ thể anh, anh cảm thấy có chút vui vẻ. Thật sự có người chấp nhận anh sao, hay chỉ là đang an ủi anh thôi?
Lệ Trạch Vũ quay người lại nhìn mặt người phụ nữ, thật đẹp. Cô vợ nhỏ của anh có một khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, là kiểu nhìn mong manh, yếu đuối khiến người ta muốn bảo vệ, nhưng thực tế lại kiên cường và có chủ kiến. Dường như có cô ở bên cạnh có thể khiến anh cảm thấy vô cùng an tâm. Lệ Trạch Vũ cảm thấy có lẽ mình đã sớm thích cô rồi.
"Cục cưng à, đẹp không?" Giọng người phụ nữ còn mang theo vẻ lười biếng mới ngủ dậy, khác hẳn với sự mềm mại thường ngày.
"Nói chuyện gì cơ, cục cưng."
"Cục cưng nghĩ nhiều rồi, em chỉ thèm cái thân xác của anh thôi."
"Ngoan, hôm nay hầu hạ cho tốt, chỉ cần em sướng, em sẽ tha cho anh, không có lần sau."
Đầu óc Lệ Trạch Vũ như nổ tung, nhất thời không nói nên lời. Không thể nào, chắc chắn là anh nghe nhầm rồi, không thể nào. Con ác quỷ đó sao có thể là người bên cạnh anh được.
Để chứng minh suy đoán của mình, Lệ Trạch Vũ run rẩy đưa tay xuống dưới người phụ nữ. Khi chạm phải thứ đáng sợ mà quen thuộc đó, toàn thân anh run lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được.
"Anh ơi?"
"Cút xuống đi." Giọng người đàn ông run rẩy, dường như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
Kiều Yên lập tức tỉnh táo lại. Có lẽ đã lâu lắm rồi cô mới được thả lỏng như vậy, hoặc có lẽ cảm giác ôm anh ngủ quá tuyệt vời, khiến cô nhất thời quên mất việc ngụy trang.
"Anh trai, anh biết rồi à?"
Lệ Trạch Vũ ngồi dậy, trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, hai mắt đỏ ngầu, từng chữ một thoát ra từ kẽ răng:
"Chơi tôi vui lắm sao?"
"Anh ơi, anh nghe em nói, em chỉ là..."
"Cút ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa," Lệ Trạch Vũ hung hăng nhìn chằm chằm cô, trong mắt lóe lên một tia hận ý.
Bị ánh mắt của anh kích thích, Kiều Yên cười lạnh: "Không thể nghe em nói hết lời sao? Trước đây lừa anh là em không đúng, nhưng đêm đầu tiên đó, nếu không phải em ở đó, anh cũng biết là sẽ bị người khác hớt tay trên rồi, hay là anh tình nguyện để người khác?"
Nghe người phụ nữ nhắc đến đêm ác mộng đó, mặt Lệ Trạch Vũ tái nhợt. Con đàn bà này một mặt giả dạng người lạ sỉ nhục anh, một mặt lại ngụy trang thành bộ dạng dịu dàng, ngoan ngoãn để lừa gạt anh, rốt cuộc cô ta muốn làm gì.
Lệ Trạch Vũ cười lạnh: "Có phải tôi còn phải cảm ơn cô không!"
Kiều Yên cũng không muốn cãi nhau với anh, cô lại gần vòng tay ôm lấy anh, dịu dàng nói:
"Anh ơi, xin lỗi, đừng giận nữa. Em thật sự rất thích anh, chúng ta như vậy không phải rất tốt sao, chúng ta đều là đồng loại."
Lệ Trạch Vũ hất tay người phụ nữ ra, bước xuống giường, nhìn cô lạnh lùng nói: "Kiều Yên, lời cô nói hôm qua là lần cuối cùng còn tính không, cô không quên chứ?"
Kiều Yên thấy anh dầu muối không ăn, sắc mặt thay đổi, nhếch mép cười: "Anh ơi, anh ngây thơ thật đấy. Lời nói trên giường mà cũng tin được sao, huống hồ cơ thể anh ngon như vậy, em nỡ lòng nào bỏ."
Mặt Lệ Trạch Vũ đỏ bừng, trái tim như bị thứ gì đó siết chặt, vừa đau vừa tê. Anh không khỏi cảm thấy mình quá thảm hại, đành nén lại những chua xót đó, châm biếm nhìn người phụ nữ:
"Xem ra có người thích cái cơ thể này của tôi, là vinh hạnh của tôi. Cô yên tâm, lời nói tối qua của cô không tính cũng không sao, sau này cô muốn, lúc nào cũng hoan nghênh, cho đến ngày cô chán thì thôi, được chứ?"
Mặc dù biết người phụ nữ này lừa dối mình, nhưng trong lòng anh lại có một chút may mắn, may mà đều là cô, không phải người khác. Ha ha, anh đúng là tiện.
Kiều Yên ghét nhất là nghe anh nói những lời như vậy với mình. Tính tình cô không tốt, sự kiên nhẫn duy nhất đều đã dành cho người trước mắt. Cô vốn dĩ không phải người tốt, thứ gì muốn mà không lấy được thì cướp cũng phải cướp về. Người đàn ông này đã là của cô, cô có thể cho anh thời gian để tiêu hóa mọi chuyện, nhưng cô tuyệt đối sẽ không buông tay.
Kiều Yên đứng dậy đi đến trước mặt Lệ Trạch Vũ, cười khẽ: "Anh ơi, đừng nói những lời làm em không vui nữa, được không? Trước đây lừa anh là em không đúng, anh tạm thời không muốn gặp em em có thể hiểu. Lần sau trở về em hy vọng anh có thể suy nghĩ kỹ."
Sau khi người phụ nữ đi, Lệ Trạch Vũ cuối cùng cũng không còn bình tĩnh được nữa. Anh trượt dài theo bức tường ngồi xuống đất, cắn chặt môi mình, cơn đau từ môi lan ra khắp cơ thể, đến cả trái tim cũng đau theo.
Đây mới là bộ mặt thật của cô, uổng công anh như một thằng ngốc coi người ta là một đóa hoa sen trắng yếu đuối. Nực cười là ở chung dưới một mái nhà bao nhiêu ngày mà anh lại không hề nhận ra. Cẩn thận nghĩ lại, thực ra có rất nhiều sơ hở, không chỉ là giọng nói quen thuộc đó, chỉ là chính anh cũng không muốn chấp nhận sự thật này.
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro