Chương 14: Ngắm Sao


Vậy là ba tháng hè kết thúc trong cái nháy mắt ngỡ ngàng .Chẳng mấy chốc mùa hè náo động của bọn trẻ đã sắp kết thúc .

Hạ đi, mang theo cái mùi dịu ngọt của khóm hoa bằng lăng tím ,cái oi ả của những trưa trời đứng gió ,cái náo nhiệt của tiếng ve hoà tấu râm ran suốt đêm ,tiếng ông cha bà mẹ thở dài than vãn vì những đứa con lười biếng hay còn là những mái tóc khô cứng và những làn da mằn mặn của bọn trẻ vòi xuống biển mỗi ngày .

Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi trở lại trường học ,thế mà trời lại trở mưa rất to từ sớm.Trời cứ tí tách mãi cho đến chiều .Vì màu trời cứ âm u cộng thêm thời tiết mát mẻ vô cùng tận ấy ,Tuệ Nghi đánh một giấc ngủ trưa đến tận sáu giờ tối .Lúc mở mắt nhìn qua ô cửa sổ ,trời đã tối mù ,cả căn phòng chìm trong bóng đêm ,chỉ có chút tia sáng le lói của ánh đèn đường hắt vào .Thật ra cô có thể ngủ tiếp được nữa ,nhưng mùi thơm của canh hầm thoang thoảng dưới nhà bếp đã đánh thức cái bụng đói cồn cào của quỷ ham ăn dậy .

" Mẹ đi đâu đấy " ,Tuệ Nghi vừa xuống cầu thang vừa dụi mắt ,mái tóc phồng rối bù nhìn mẹ cô đang sắp bước ra khỏi cửa nhà .

" Giờ mới biết dậy đó hả con quỷ lười" ,mẹ lườm cô đến cháy mắt

" Mẹ đi mua muối chứ gì ,xuống ăn cơm đi con " , ba cô cười cười ngồi dưới phòng bếp nói vọng lên

Bỗng dưng Tuệ Nghi tỉnh rụi ,xung phong dơ tay hăng hái :

- Con, con ,mẹ để con đi mua cho ,trời vừa mưa ẩm ướt lắm !!

- Chứ bình thường là đứa nào nhờ có tí đã xụ mặt đâu - Mẹ Tuệ Nghi nói móc nói mẻo cô

" Hì hì ", Tuệ Nghi gãi đầu cười giãi lãi


---------


Đi trên con đường ướt sau mưa vắng người đi lại ,mùi hương đất ngai ngái quen thuộc lại lan toả ,không khí trong lành mơn trớn trên làn da cô mang cảm giác dịu lạnh ,và đâu đó là những vũng nước bẩn loang lổ trên bề mặt .Đi qua những ô cửa sổ sáng màu ,cô nghe thấy tiếng cười nói và mùi đồ ăn mới nấu thoang thoảng ,dưới bụng cô cồn cào ,đi thêm mấy bước lại ngửi được mùi hương xả vải thoang thoang từ lan can tầng hai của toà chung cư gần đó .


Cô bước ,bước rồi lại bước ,nhớ lại ngày đầu tiên gặp Gia Huy cũng là sau cơn mưa như này .Cô phụt cười bất chợt nhớ lại cuộc trò chuyện ngượng ngùng cái ngày đầu hè ấy .Chẳng mấy chốc đã đến tạp hoá chú Tư mất .

Chú Tư vừa trông thấy cô nhóc đã nở nụ cười phấn khởi trêu chọc : 

- Á à hoa hậu tuơng lai ghé quán à !

- Đừng có trêu con nghe chú - Tuệ Nghi chun mũi lại giả vờ giận dữ

Chú Tư thương Tuệ Nghi lắm ,lúc chú chuyển tới đây sống nó mới được ba tuổi ,mỗi lần nó đến chú tư bế bổng nó suốt ,thế mà đến giờ nhóc đã sắp trở thành thiếu nữ rồi .

Chú Tư trìu mến nhìn Tuệ Nghi một lúc rồi hỏi :

- Mua gì đấy con

- Dạ ,muối ạ - Tuệ Nghi cười híp mắt

Sau khi chú tư đưa bao ni lông đựng bịch muối thông dụng ,Tuệ Nghi dáo dác nhìn phải trái rồi nhỏ giọng hỏi :

- Chú ơi chú , bạn Gia Huy đâu rồi hở chú

Hèn gì lúc mới tới nó không nhìn chú trước mà cứ dòm dòm vào sâu trong quán ,thì ra là nó hỏi thằng cháu chú.Cái con bé này thiệt tình luôn.

Chú tư thở dài một tiếng ,sau đó nói hai chữ chắc nịch :

- sau ... lưng

Tuệ Nghi giật mình quay lại đằng sau ,lỡ vấp phải chân cu cậu một cái khiến cả hai xém té ,Gia Huy đỡ hai vai cô lại .

Mặt đối mặt tầm gần ,cô liếc nhìn cậu ,Gia Huy thì ra vừa mới tắm xong ,trên đầu còn trùm cái khăn tắm ,vài sợi tóc ướt lỉa chỉa xuống mắt chảy nước xuống khuôn mặt trắng hồng, môi thì đo đỏ còn đôi mi lại hơi ươn ướt .

Tuệ Nghi đứng đờ người .

Bộ não Tuệ Nghi  : 

"ABCXYZ ,

Tôi là Mai Tuệ nghi 16 tuổi ,

Yêu màu hằm ghét sự giả dối 

Tình trạng :Độc Thân

Giới Tính: Nữ 

Điểm mạnh : Không có

Điểm yếu : Trai đẹp "

Trời ụ ụ ụ , má nó xinh vãi ạ aaaaaa

" Chập mạch à " , Gia Huy nhíu mày một cái

" Ừ , hả ,ủa, gì ,lộn ,.. không " , Cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh

- Đợi tao một xíu - Nói rồi Tuệ Nghi đi ra ngoài sân trước quán

Gia Huy với chú Tư nhìn nhau khó hiểu ,rồi bỗng một tiếng ré vang lên

- ÁAAAAAAAAAAAA HÚ HÚ HÚ HÚ À GRÚÚÚHHHHHHH YES YES - Tuệ Nghi gông cổ lên hét lớn ,mấy con chó gần đó nghe tiếng cô chạy táng loạn 

- Chắc té xuống cống rồi - Gia Huy phán một câu xanh rờn

Chú Tư hùa theo :

-Tội con bé ,mới còn nhỏ mà bị khùng

Sau khi xong Tuệ Nghi tỉnh táo trở lại bước vô trong quán vớ lấy bao muối nở nụ cười công nghiệp :

- Vậy thôi tao về nha ,mai gặp

- Ê từ từ ,lên sân thượng chú chơi kìa ,nãy vừa mưa xong ,trời trong dễ ngắm sao lắm  - Chú Tư  cười chỉ lên lầu

- Ờ ,lên chơi không - Gia Huy nhìn cô

Tuệ nghi nghĩ nghĩ một lát :

- Được đó ,lâu rồi tao không lên sân thượng nhà chú Tư

Cô lẽo đẽo đi theo sau Gia Huy ,vừa đi vừa xoa bụng đói meo.Gia Huy vô quầy bánh bimbim bốc mấy loại ,rồi ngoảnh đầu lại :" Ăn bánh không "

Mắt Tuệ Nghi sáng rực gật gật đầu

Sân thượng nhà chú Tư nằm trên lầu ba ,rất thoáng đãng . Ở giữa sân đặt một cái phản gỗ to để sinh hoạt . Xung quanh ở bốn góc có bốn cây cột dài ,trên đó nối bốn dây đèn vàng tạo thành hình vuông nhằm thuận tiện cho việc phát sáng .

-Phản nãy dính mưa tao lau sạch rồi ,thích thì nằm - Giọng Gia Huy hơi khàn khàn như mèo cào chắc có lẽ vừa tắm xong còn ẩm hơi nước.

Tuệ Nghi nhanh chóng tới phản gỗ chạy tới nằm lên rồi vỗ vỗ khoảng trống bên trái kêu Gia Huy tới nằm cùng .Cả hai nằm lên mặt phản ngắm trời .

- Ở quê chắc sẽ nhiều sao hơn như này - Gia Huy nói

- Ờ , nhưng lâu lắm rồi tao không thấy trời nhiều sao như này đó mày ,vậy cũng tốt lắm rồi . -Tuệ Nghi thành thật trả lời

Cô quay mặt qua bên cạnh nhìn góc nghiêng thanh tú của cậu , ánh mắt cậu bị ánh đèn vàng hắt vào làm cho lấp lánh .Nhìn ánh mắt của Gia Huy trông tinh khôi ,trong trẻo mà  lại vô định không thể tả.Gió trên cao thổi xuống mát rười rượi ,và thoang thoảng trong không khí là hương dầu gội đầu mùi hoa cỏ nhè nhẹ từ mái tóc của cậu bạn nằm cạnh .

Đột nhiên Gia Huy quay đầu qua phải ,thế là bốn mắt nhìn nhau .Rồi hai đứa phá lên cười ngặt ngoẽo không hiểu vì sao . Có thể là dấu hiệu của hai đứa bạn cốt ,nhìn nhau thôi cũng đủ mắc cười.

- Mày có ước mơ không Gia Huy ? -  Tuệ Nghi hỏi bâng quơ 

Sau đó là một khoảng lặng dài ,cậu mở giọng :

- Tao không biết

- Mày xạo quá ,hôm bữa mày hát hay quá trời

- Ừ ,nhưng không được

 -Sao lại không ,thích thì làm thôi

- Gia Huy lại nhìn vào mắt cô :

- Có nhiều chuyện tao không kể với mày được

Tuệ Nghi nhìn vào ánh mắt hơi đượm buồn và thiểu não của cậu mà chạnh lòng .

- Ùm ,ai cũng có bí mật mà ,mà mày chọn gì tao đều sẽ ủng hộ thôi -Tuệ Nghi lại nhìn ánh sao trên bầu trời đêm đen kịt

Gia Huy cười nhìn cô

- Hay mày thử ước xem nào ,tận dùng bầu trời đầy sao đi chứ .- Tuệ Nghi chỉ mấy ngôi sao to nhất trên bầu trời

- Mày nhìn bên kia đi - Tuệ Nghi chỉ tay vào hướng khoảng không đen kịt không có ngôi sao nào

Gia Huy liếc theo cánh tay của cô

- Rồi nhìn qua bên này - Cô lại chỉ vào khoảng không đen kịt ,nhưng lúc này có rất nhiều ánh sao sáng chói

- Thay đổi rồi đúng không , hì hì - Tuệ Nghi cười phớ lớ

- Nó thay đổi khi mày thay đổi hướng nhìn ,tương tự mày nhìn cuộc sống theo hướng như nào nó sẽ như thế đấy .

Gia Huy nhìn vào khuôn mặt hăng hái của cô bạn : 

- Đúng ha

Tuệ Nghi nhìn cậu rồi làm ra vẻ ngầu ngầu :

- Chứ gì nữa

- À quên ước đi chứ,nhắm mắt nắm hai tay lại rồi ước ba điều ,lỡ như nó trở thành hiện thực thì sao - Giọng cô lanh lảnh 

Cả hai nhắm mắt nguyện cầu một lúc . Không gian trở nên im bặt trong chốc lát .Chỉ có tiếng vang vọng " bánh bao đây ,bánh bao đặc biệt thơm ngon đây " từ cái loa cũ mèm của chú bán hàng rong đi ngang qua khu phố lâu lâu lại xuất hiện.


----

Chuyển cảnh :

Mẹ Tuệ Nghi ở nhà tức muốn long phổi :

- Nhờ mua bịch muối mà giờ chưa về ,lại lạc đi đâu rồi hả giời con quỷ con !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro