C6: Tình cờ gặp gỡ

Người đại diện tức giận đùng đùng bỏ đi, trước khi đi còn buông lời độc ác bảo cậu chờ đó. Chu Ân không sợ hãi tí nào, vì bây giờ cậu chẳng có gì để mà sợ nữa. Chẳng lẽ còn có thể tệ hơn bây giờ nữa sao?

Trợ lý của cậu - Bằng Du sợ hãi nói: "Ân à, em quá đáng với chị ta vây rồi có ổn không. Lỡ may?"

Chu Ân xì một tiếng: "Còn gì nữa đâu mà lỡ may. Mắng hay không mắng cũng đã tệ, thà mắng xong vui vẻ một trận còn dễ chịu hơn."

Bằng Du khẽ mím môi, lặng lẽ nhìn cậu mà thương cảm. Anh gật đầu liên tục, ngón tay xoa khoé mắt: "Em nói đúng, không thể cứ nhịn nhục mãi được."

Anh đi theo chăm sóc cậu tới nay cũng ba năm, mặc dù thời gian không lâu, nhưng tình cảm của hai anh em rất tốt. Bằng Du tận mắt chứng kiến lúc cậu ở trên cao như thế nào, rồi lại đi xuống sườn lộ ra sao. Mặc dù bây giờ sự nghiệp của cậu gần như không có bước phát triển, nhưng anh vẫn cứ ở cạnh cậu bất kể lý do.

Bằng Du tin một ngày nào đó cậu nhất định sẽ quay về đỉnh!

Thậm chí còn cao hơn trước kia!

Đúng là một sự tin tưởng mù quáng.

Thấy anh lại mau nước mắt, Chu  n đẩy anh một cái, lắc đầu: "Thôi đi vào nhà đi."

Căn hộ của Chu Ân rất bé, nơi này là nơi công ty cho cậu. Chu Ân không phải không có nhà, nhưng sau một đống scandal lớn nhỏ, phần lớn tiền tiết kiệm đều dùng để đền hợp đồng, ngay cả căn nhà cũng phải bán mới có tiền mà xoay sở. Cuộc đời đúng là lên voi xuống chó, nhìn cậu bây giờ có ai nghĩ chỉ mới vài tháng trước cậu còn là ngôi sao nổi tiếng được mọi người hâm mộ không?

Bằng Du mua cho cậu một phần cơm hộp, Chu  n ăn được vài miếng, nhắc tới chuyện đi làm thêm: "Hôm nay em lãnh lương, được vài trăm đó. Chắc có thể cầm cự được vài ngày nữa."

Bằng Du nghe vậy liền biết kế hoạch của cậu hoàn thành rồi, nhịn không được mà hỏi: "Em... gặp được rồi à? Thế nào?"

Chu Ân đang nhai cơm, nghe anh hỏi thế thì nuốt vội rồi kể: "Chị ta hỏi em có muốn đi làm người mẫu không. Em từ chối rồi."

Bằng Du trợn tròn mắt, tức giận đánh cậu một cái: "Thằng bé này, sao lại từ chối?"

Nếu được làm mẫu cho H&A, sự nghiệp của cậu nhất định sẽ có một bước tiến mới.

"Còn không thì em đi làm mẫu cho bên ấy luôn, có khi còn khá hơn bây giờ. Ít nhất sẽ không phải sống ở cái nơi tồi tàn thế này."

Khu nhà mà Chu Ân đang sống thật sự rất tồi, nhà thì nhỏ, môi trường sống cũng xuống cấp. Nếu trên mạng biết được hiện tại cậu sống thế nào, kiểu gì cũng đẻ ra thêm mấy chục chuyện nữa cho xem.

Chu Ân sao có thể không biết chứ, nhưng mà: "Mục tiêu của em rất rõ ràng ngay từ đầu."

"Với cả người ta cũng chỉ mới mời thôi mà mình đồng ý ngay, em cứ thấy mất giá kiểu gì..." Nói xong, cậu ngượng ngùng sờ gáy.

Bằng Du bó tay, thở dài một hơi: "Vậy kế tiếp em tính sao?"

Chu Ân sờ cằm, cậu liếc mắt nhìn anh hai giây. Bằng Du cũng nhìn cậu, nghiêng đầu khó hiểu: "Trên mặt anh dính gì hả?"

"Không có gì." Chu Ân lắc đầu, cậu vỗ đùi một cái, tự tin tràn đầy: "Anh yên tâm, kế tiếp em đã tính rồi."

Đảm bảo không lệch đi đâu được.

Bằng Du vẫn còn lo lắng: "Liệu có ổn không?"

"Anh không tin em à?"

Bằng Du nhìn cậu bằng một ánh mắt khó xử. Im lặng vai giây, anh rốt cuộc thở dài nói: "Cũng không phải là anh không tin em. Nhưng mà tính cách người đó thật sự không tốt lắm đâu, anh chỉ sợ em sẽ gặp thêm rắc rối."

-

Chu Ân đứng trong cửa hàng tiện lợi, cả mặt và đầu đều bị bọc kín mít như ăn trộm. Ngó qua quầy hàng mì tôm bên kia, nhìn bóng lưng mục tiêu mình đợi chờ bao lâu nay đang lựa đồ đó, cậu chợt nhớ lại lời của Bằng Du.

Biểu tình đằng sau lớp khẩu trang và kính mát hiện lên cố chấp, Chu Ân nói thầm: "Còn có rắc rối nào to hơn việc thất nghiệp chứ?"

Bên kia quầy hàng mì tôm, Tô Cẩm San phân vân không biết nên mua cái gì để ăn tạm cho bữa tối. 

Hai ngày trước khi thông báo dọn vào, vì quá lu bu công việc ở công ty mà cô quên mất phải chuẩn bị đồ cho nhà mới. Chiều nay chuyển vào, cô có nguyên một xe tải quần áo cần phải sắp xếp. May mà Lệ Á đã thuê một vài người đến phụ giúp, nếu không Tô Cẩm San làm tới khuya cũng không xong.

Bây giờ cũng đã chín giờ đêm hơn, Tô Cẩm San quá lười để mà ra ngoài ăn uống. Thấy dưới chung cư có một cửa hàng tiện lợi, cô ghé vào đây tính toán mua vài gói mì về ăn lót dạ, nhưng mà lựa nãy giờ vẫn không biết nên chọn loại nào.

Nhiều quá, cô vẫn chưa tìm thấy được loại nào ưng mắt.

Đột nhiên bên cạnh cô thò đến một cánh tay, bóc ngay cái gói mì cô đang ngâm cứu nãy giờ. Tô Cẩm San giật mình, theo phản xạ mà quay qua nhìn.

Đối phương bịt kín mít như ăn trộm, nhưng lấy con mắt hỏa nhãn kim tinh của mình, cô nhận ra ngay dáng người này. Sau khi ly hôn, người đặc biệt đẹp mà Tô Cẩm San gặp được chỉ có Tinh  n, nên cô nhận ra cậu ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Dường như cậu ta không nhận ra cô, chỉ nhìn một cái rồi nhanh chóng xoay đi.

Tô Cẩm San nhìn bóng dáng đối phương đi tới chỗ tính tiền, nhanh chóng bóc luôn cái gói mì kia bỏ vào giỏ rồi đi theo sau.

Tô Cẩm San thật sự khá là ấn tượng với ngoại hình của đối phương, việc chú ý như vậy cũng chỉ là vì chiều chuộng sở thích của mình mà thôi. Cô thích những người đẹp, đặc biệt càng đẹp là Tô Cẩm San càng thích. Nếu không phải vì bị Trấn Quốc Kiên cắm sừng cho sợ thì cô đã tới luôn với cậu ta rồi.

Mà nghĩ lại, nếu Trấn Quốc Kiên không ngoại tình thì chưa chắc cô sẽ chú ý đến Tinh Ân.

Vậy thì cô có nên cảm ơn Trấn Quốc Kiên vì hắn đã ngoại tình không nhỉ?

Tô Cẩm San vội lắc đầu, càng nghĩ càng thấy ngớ ngẩn thật đấy.

Lúc này Chu Ân đã tới bước tính tiền, đa số cậu lựa đều là những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt. Khi nhân viên báo giá tiền, cậu rút từ trong ví ra một cái thẻ đã chuẩn bị từ trước.

Quẹt thẻ và nhập mã lần một, nhân viên nhìn cậu bằng ánh mắt hơi lạ: "Quý khách, thẻ này của anh không dùng được."

Lập tức, cậu làm ra vẻ bất ngờ, rút tiếp một cái thẻ khác ra đưa cho nhân viên. Kết quả không cần đoán, thẻ không có tiền.

"Quý khách, anh có thể trả tiền mặt." Nhân viên ngượng ngùng đưa trả hai cái thẻ.

Chu Ân ấp úng nhận lấy thẻ, cậu nói: "Thôi thì tôi —"

"Quẹt của tôi đi." Tô Cẩm San cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, đưa thẻ của mình qua.

Trong lòng Chu Ân cười đến nở hoa, ngoài mặt thì nhìn cô làm bộ ngạc nhiên đầy sửng sốt: "Cái đó không cần đâu, tôi có thể thanh toán được."

Nói đoạn, cậu ra rút mấy đồng tiền lẻ.

Thẻ đưa ra rồi Tô Cẩm San đương nhiên sẽ không rút lại. Cô ám chỉ nhìn nhân viên, đối phương nhanh chóng bắt ý cầm thẻ quẹt.

"Đơn của hai người đã được thanh toán xong. Cảm ơn quý khách!"

Hai người bước ra khỏi cửa hàng, Chu Ân ngượng ngùng lên tiếng trước: "Cảm ơn, chị nhận lấy tiền mặt đi."

Tô Cẩm San nhìn mấy đồng tiền lẻ trong tay cậu, từ chối: "Không cần đâu."

Tô Cẩm San thật sự không cần, vì cô thừa biết Chu Ân làm gì có tiền. Công việc thì không có, còn đang bị dính scandal.

Sau đó lại nghe cậu nói: "Vậy chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, tôi sẽ sớm chuyển lại."

Tô Cẩm San nhướng mày, chợt nghĩ tới một ý tưởng không tồi. Cô rút trong ví ra một tấm danh thiếp, đưa cho cậu: "Muốn trả thì liên lạc qua số này."

———

Hãy cho tôi sao 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro