C7: Phiền toái

Chu Ân nhận lấy, làm bộ giật mình nhìn kỹ cô hai lần: "Chị là... người hôm trước."

Tô Cẩm San nghe xong liền cười: "Trông tôi không có độ nhận diện đến vậy à?"

Ngược lại là đằng khác.

Chu Ân chột dạ, có cảm giác như đối phương đang cố ý xỉa xói mình. Nhưng kịch bản như thế, cậu không thể không diễn theo.

Chu Ân làm lơ câu hỏi của cô: "Tôi sẽ sớm trả lại tiền."

Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi để lại cho cô một bóng lưng tiêu sái. Tô Cẩm San chậm chạp chưa bước mà nâng tay sờ cằm.

Cảm giác có chút kỳ cục, cậu ta giả vờ không quen biết cô để làm gì nhỉ? Trông cô thật sự không có độ nhận diện đến vậy à? Hay cậu ta sống ngăn cách với mạng xã hội?

Nhìn Tô Cẩm San vào chung cư, Chu Ân núp sau toà nhà gần đó chậm rãi nhoẻn khoé miệng. Cậu âm thầm nắm nắm tay, rút di động ra gọi cho Bằng Du vui vẻ nói: "Anh, đến đón em đi!"

Bằng Du nghe giọng điệu cậu hứng khởi, biết rốt cuộc cậu cũng thành công. Anh vừa nể phục sự kiên trì của cậu, trong lòng lại cũng có chút cảm thán nhân sinh. Mọi sự Chu Ân làm đều trót lọt suôn sẻ, ông trời thật sự không triệt đường ai bao giờ nhỉ.

Bằng Du nói vào di động, cười nhẹ nhàng: "Anh qua đó liền, chờ anh năm phút."

Đúng năm phút sau Bằng Du lái xe xuất hiện. Khi thấy Chu Ân hớn hở leo lên xe, anh không nhịn được tò mò mà hỏi: "Phản ứng của cô ấy thế nào?"

Chu Ân nằm vùng khu này đã hai ngày nay, ban đầu Bằng Du cảm thấy kế hoạch gặp gỡ này có chút bất khả thi, nhưng ngay sau đó cậu liền thông báo kế hoạch thành công. Nghe có hơi tâm linh kiểu gì.

"Phản ứng tốt lắm! Cũng đều nhờ anh thôi!" Chu Ân nghiêng đầu cười: "Em nói rồi, ngay cả ông trời cũng đứng về phía em mà!"

Lịch trình của Tô Cẩm San là do Bằng Du cung cấp, việc của cậu chỉ có là ở đó ôm cây đợi thỏ thôi. Vốn dĩ ngay từ đầu không ai nghĩ cách này sẽ khả thi cả, nhưng mà tất cả mọi thứ đều suôn sẻ, đây chắc chắn phải là do may mắn rồi!

Nhìn lại đống đồ vật trong tay, những thứ này tất cả đều là đồ gia dụng cần thiết và rẻ tiền mà cậu đã tỉ mỉ chọn lựa hòng khiến cô không thể không ra tay mà giúp đỡ. Nếu chọn những món vặt vãnh thì không đủ để khiến cô nảy sinh ý định trả tiền thay được, những món này vừa vặn thể hiện hoàn cảnh của cậu, túng thiếu và đáng thương.

Đến vài món đồ nhỏ như cuộn khăn giấy mà còn không có tiền trả. Cậu không đáng thương thì ai mới đáng thương?

Tô Cẩm San chắc chắn đã nghĩ như vậy, cho nên mới đứng ra giúp cậu thanh toán. Đây cũng là cái mà cậu muốn nhắm tới, sự thương cảm của một người phụ nữ!

Tất cả cho tới bây giờ đều vô cùng hoàn hảo.

"À, em cũng lấy được danh thiếp rồi." Chu n nắm tờ giấy mỏng trong tay, nền đen chữ trắng được thiết kế vô cùng tinh xảo.

Trang trọng và thanh nhã, còn lưu chút hương nước hoa.

Bằng Du ngó qua, hỏi: "Em tính chừng nào thì liên lạc?"

"Đương nhiên là ngay bây giờ." Chu Ân nắm danh thiếp trong tay, cười: "Anh, cho em mượn di động."

Tô Cẩm San vừa vào nhà, di động liền có thông báo. Cô mở ra xem thì thấy là một số lạ, chỉ có duy nhất một tin nhắn gửi tiền.

Cô không có ấn nhận, cất di động đi làm việc khác.

-

Sáng hôm sau, Tô Cẩm San đi làm với một đôi mắt thâm quầng đầy mỏi mệt.

Lệ Á vô cùng hoảng hốt, lo lắng mà nói: "Chị không sao chứ, chẳng lẽ là di chứng hậu ly hôn bắt đầu rồi sao? Chị, chị buồn thì cứ kể với em đừng thức khuya như vậy hại sức khoẻ lắm!"

Đối diện với sự lo lắng nhảm nhí của trợ lý, Tô Cẩm San chỉ nhàn nhạt mà thở dài. Làm sao cô có thể buồn vì cái tên chết tiệt kia chứ, nguyên nhân chính là gói mì tối qua cô đã ăn khiến cô khó chịu cả đêm.

Tô Cẩm San khó hiểu, sao cậu ta lại có thể ăn loại mì cay xè như thế vào ban đêm chứ, bình thường người nổi tiếng rất quan tâm chăm sóc sức khoẻ mà. Rồi cô chợt nhận ra, đối phương không còn nổi tiếng nữa.

Tô Cẩm San: ...

Chỉ biết thở dài.

Nếu Tô Cẩm San mà biết đối phương chỉ vì thu hút sự chú ý của cô mà chọn đại thì chắc chắn sẽ tức chết.

"Chị thật sự ổn không vậy?" Lệ Á thấy cô thở ngắn than dài, thật sự bị dọa đến. Chuyện gì mà có thể khiến Tô tổng nhà bọn họ thở ngắn than dài như thế chứ, thật là khó có thể tưởng tượng được.

"Không có gì đâu, em báo cáo lịch trình hôm nay đi." Tô Cẩm San hồi phục lại dáng vẻ lãnh đạm của mình, ngả lưng ra sau ghế dựa chờ đợi.

"Dạ vâng. Lịch trình hôm nay của chị có ——" Lệ Á nói nửa chừng đã bị sự ồn ào bên ngoài cắt ngang.

"Tránh ra! Mau cút hết ra! Có biết bà đây là ai không hả!?"

"Chờ chút đã phu nhân à, bà không thể xông vào được đâu ạ!"

Vang lên là giọng nói bất lực của một nhân viên trong văn phòng thư ký. Tiếng gót giày ồn ào vang lên, âm thanh xô xát và cãi vả làm cho văn phòng gà bay chó sủa. Chợt cửa phòng làm việc của Tô Cẩm San bị người đẩy mạnh ra từ bên ngoài, mà người đến không ai khác chính là mẹ chồng cũ của cô, bà Trấn.

"San San à gặp mẹ một chút thôi mẹ năn nỉ con đấy! Chỉ năm phút, không làm mất nhiều thời gian của con đâu!"

Đối lập với giọng điệu khẩn thiết của bà ta là một hành động hết sức thô lỗ gần như là bắt ép. Tô Cẩm San chuyển ánh mắt từ người phụ nữ trung niên ăn mặc hoa lệ đang đứng ở cửa ra vào đến cậu bảo vệ và một đống nhân viên ở phía sau.

Một đám người rụt cổ như rùa, cậu bảo vệ đổ mồ hôi hột vội nói: "Xin lỗi Tô tổng! Là do tôi thất trách!"

Tô Cẩm San ừ một tiếng: "Đi ra ngoài hết đi."

Bảo vệ thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại.

Trong phòng bây giờ chỉ còn ba người, bà Trấn nhìn về phía cô chờ đợi.

"Lệ Á?" Tô Cẩm San chợt gọi.

Lệ Á thu hồi biểu cảm há hốc mồm, quay sang nhìn cô gật đầu: "Tôi hiểu rồi Tô tổng."

Lệ Á đeo lên một mặt nạ tươi cười, đi đến trước mặt bà Trấn nói chuyện với một thái độ vô cùng chuyên nghiệp: "Nếu phu nhân đã khẩn thiết muốn gặp Tô tổng đến vậy thì ngài được phép có năm phút để nói, tôi sẽ bắt đầu tính thời gian."

Bà Trấn ngỡ ngàng: "Cô nói cái gì, tính giờ?"

Cái bà ta đang chờ là cái này sao? Tính giờ? Cô ta thậm chí còn không mời bà được một tách trà! Tệ hơn thì ít nhất cũng phải mời bà ngồi xuống chứ!

Đáp lại bà là giọng điệu sắt đá của Lệ Á: "Nửa phút đã trôi qua."

Bà Trấn bất chấp tất cả, nhìn về phía Tô Cẩm San nài nỉ: "San San à, con bỏ qua cho thằng bé Kiên lần này đi con. Nó cũng là bị dụ dỗ mà. Bộ con không biết nó yêu thương con đến nhường nào sao?"

"Sao con có thể vì một con đàn bà nào đó mà sẵn sàng huỷ hoại hạnh phúc gia đình của mình chứ?"

"Thậm chí con còn..." Nói tới đây, bả vai bà ta chợt run lên, sắc mặt cũng vô cùng kém: "Còn đuổi việc cả thằng Kiên!"

"Sao lại không thể đuổi?"

Bà Trấn ngây ngẩy cả người: "Cái gì?"

Tô Cẩm San nghiêng đầu nhìn bà, chậm rãi lặp lại: "Tôi nói tại sao tôi lại không được đuổi một kẻ vô dụng?"

———

Hãy cho tôi sao 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro