Birth


Ngay từ giây phút đầu tiên thức tỉnh, bắt đầu nhận thức thế giới này, ta đã cảm thấy có một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng.

Một ngọn lửa sắc tím đen, nhỏ bé, nhưng lại đan với ngọn lửa sinh mệnh. Ta biết, nó là cội nguồn cho sự tồn tại của ta.

Beelzebub, kẻ tạo ra ta, ngay từ khi ta mở mắt và bắt đầu ý thức được thế giới này đã vội vã đem ta đi cống nạp cho kẻ khác rồi. Ta có chút bực bội, bởi bất kỳ tinh thú nào, dù vĩ đại tới mức nào, thì lúc mới sinh ra cũng sẽ vẫn còn vương lại một sợi liên kết tinh thần với người tạo ra chúng. Vội vã cắt đứt mối liên kết này không để lại hậu quả lâu dài, nhưng sẽ ảnh hưởng mạnh trong thời gian dài với tinh thần của cả hai bên.

'Một kẻ ngu ngốc', ta đã nghĩ vậy.

Thế nhưng, khi người kia ngẩng đầu lên, khi đôi mắt màu vàng trong suốt lại hờ hững như ánh sao sớm kia nhìn thẳng vào ta, ta biết rằng, y mới chính là mục đích tồn tại duy nhất của ta.

Lucillius.

Vậy là, mặc kệ tên ngu ngốc kia, kể từ đó ta bám riết theo người này.

Còn y, cũng mặc xác ta.

Kể ra thì, ban đầu ta cũng nghĩ rằng, có thể do ảnh hưởng từ mối liên kểt với kẻ chế tạo ra mình nên ta mới sinh ra ảo giác sùng bái với y. Thế nhưng rất lâu sau khi mối liên kết này phai nhạt và biến mất, sự ngưỡng mộ này vẫn không hề suy giảm, mà ngược lại ngọn lửa đó dường như càng trở nên lấn lướt dữ dội hơn.

Lucillius không để tâm tới ta. Y cũng không xua đuổi, không tiếp nhận, cứ lạnh nhạt và hờ hững như vậy, để mặc cho ta ngày ngày bám theo sau.

Ta cũng vô dụng, bởi ý thức đã khai mở, nhưng thân thể vẫn chưa phát triển. "Khi" của ta không hợp với vùng đất này. Beelzebub là một dị điểm, và ta cũng như hắn, không thể dung hòa, không thể hấp thu...
Không thuộc về chốn này. Giờ ta chỉ mang hình dáng một đứa nhỏ, với mấy đôi cánh tí hon, còn kém cỏi hơn cả mấy con chim thành tinh bay lượn trong vườn.

Beelzebub tạo ra ta vốn để gây ấn tượng với Lucillius. Bọn họ đều đang nghiên cứu để tạo nên một loại tinh thú vĩ đại nhất, hoàn mỹ nhất. Trước đó Lucillius cũng đã tạo ra được vài tinh thú mang sức mạnh dị biệt, mà y gọi là "thiên sứ". Nhưng chúng vẫn chưa hoàn hảo, chưa đủ.

Ta là một trong những sản phẩm được tạo ra sau rất nhiều thất bại, thiếu sót, phát triển, nghiên cứu... Ta đã là sản phẩm cách gần nhất thứ tiêu chuẩn hoang đường ấy.

Gã nghĩ rằng, không có sản phẩm nào có thể tới được tiêu chuẩn đó, tới đến ta, đã là cực hạn cuối cùng rồi. Vậy nên gã mới vội vã hiến ta đi vậy đấy.

Thế mới nói, gã là kẻ ngu. Ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc thôi.

Gã là ai, y là ai.

Y đã thai nghén ra linh hồn hoàn mỹ nhất.

Khi bám theo y đi tới phòng nghiên cứu, ta đã gặp... vị thiên sứ đó.

Ngay khi nhìn thấy luồng sáng còn đang say ngủ đó, ta đã cảm thấy, đây mới chính xác là định nghĩa, mới xứng với danh hiệu đấy - "thiên sứ".

Càng khỏi nói tới người chế tạo ra nó.

Gương mặt lạnh nhạt, đôi mắt hờ hững ấy, chỉ khi nhìn thấy sản phẩm hoàn mỹ của mình, mới toát ra ánh sáng nhè nhẹ.

Cũng hèn chi, y chẳng thèm đoái hoài tới ta.

Khi chỉ có mình ta, ta chỉ là một dị điểm trơ trọi. Khi nó xuất hiện...

Ta với nó, như đêm ngày đối lập, như hào quang và u tối, như trời cao đối với đáy đại dương sâu thẳm.

Ta cười, vậy là tình địch của ta xuất hiện rồi.

//

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro