Chương 2
Lại là một buổi chiều mưa, những giọt mưa trong cơn mưa ấy trút xuống như thể cả tháng trời nhẫn nhịn, giờ mới dám òa lên thành tiếng.
Wang Ho kéo cánh cửa tiệm lại, gài chốt, lại loay hoay đặt cái xô con ở chỗ hay dột. Trần nhà của tiệm là cái trần đã cũ, gạch men bung một mảng, mưa to là lại lách tách như nhịp gõ chậm của đồng hồ gỗ. Gió thổi sạt qua hiên, làm chiếc chuông gió vặn vẹo, kêu rin rít như tiếng kim loại mang theo chút mệt mỏi.
Cậu vừa dọn xong cái thảm ướt gần cửa thì chuông lại reo lên lần nữa.
Là anh.
Không còn chiếc mũ kéo sụp như hôm đầu, chẳng có cả dù, áo sơ mi ướt đẫm, tóc đen dính vào trán, mắt kính mờ sương nước. Anh bước vào như một bóng cây bị gió quật, vai ướt, cổ áo thấm nước mưa, ống tay áo cuốn hờ, làn da anh lộ ra tái nhợt dưới ánh sáng vàng nhạt của tiệm sách.
Wang Ho cảm thấy có chút hoảng.
“Trời ơi… sao anh không mang dù theo?” Cậu lật đật chạy ra phía sau anh, cầm lấy chiếc khăn bông để cạnh quầy, dúi nó vào tay đối phương
“Tôi không nghĩ mưa lớn vậy” anh đáp, giọng vẫn đều đều như thường lệ, nhưng có chút khàn, giống như, cổ họng đang có nước đọng lại vậy.
Wang Ho nhìn anh lau mặt, lặng im một chút, rồi quay vào trong đi cắm nước sôi. Hơi nước bay lên mờ nhòe trong không khí, trong khi đó, lòng cậu không rõ vì sao lại thấy nhoi nhói – như thể cơn mưa này, dù không đánh vào người cậu, nhưng cũng khiến da thịt cậu đau âm ỉ.
“Ngồi xuống đi. Em pha trà gừng. Uống tạm cho ấm.”
Anh gật nhẹ. Lần đầu tiên, cậu thấy anh không đi thẳng vào kệ sách như thường, mà lựa chọn ngồi lại ở chiếc ghế bành cạnh quầy, khăn bông vẫn vắt trên vai, đôi mắt anh vẫn ẩn sau lớp kính đọng nước, lặng lẽ nhìn cậu rót trà.
Wang Ho đẩy ly trà gừng sang, im lặng, không nói gì. Cậu ngồi đối diện anh. Tiệm sách vốn nhỏ nên tiếng mưa như đóng kín mọi tiếng động. Trong khoảnh khắc ấy, không còn âm thanh nào ngoài tiếng hít thở nhẹ nhàng, tiếng cạch khi ly gốm chạm bàn, và hơi ấm giữa hai người bắt đầu len nhẹ vào nhau.
“Anh đọc gì mỗi ngày vậy?” Cậu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
Sang Hyeok không ngay lập tức trả lời cậu. Anh đặt ly trà xuống, tay đưa lên đẩy nhẹ kính, như để nhìn rõ hơn gương mặt của người ngồi trước mặt mình.
“Mỗi ngày đọc một cuốn. Rồi đọc lại những cuốn cũ. Để nhớ.”
“Nhớ… gì?”
“Nhớ cảm giác từng viết.”
Wang Ho im lặng.
Câu nói của anh không hẳn là đau, cũng không mang dáng vẻ bi lụy, nhưng nó nhẹ, nhẹ và sắc như một lưỡi dao mỏng – dù chỉ chạm sượt qua cũng vừa đủ để khiến cậu cảm thấy buốt lòng.
“Anh....từng là nhà văn à?” Cậu hỏi, giọng chậm lại, như sợ lỡ lời.
Sang Hyeok không nói gì.
Một lát sau, anh nhẹ gật.
“Ừ. Từng là.”
Ba chữ, như ba nhịp gõ nhẹ nhàng chốt lấy cánh cửa từ bên trong lòng anh. Không hề trang trọng, cũng chẳng kịch tính – nhưng lại có thể khiến căn phòng nhỏ như co lại, chỉ còn một người đàn ông ngồi đó, ướt mưa, im lặng, vĩnh viễn đặt bản thân mình vào quá khứ.
Wang Ho thực sự không biết nên nói gì. Cậu ngồi thẳng lưng hơn, lặng lẽ nhìn tay anh cầm ly trà – những ngón tay dài, xương nhỏ, móng sạch. Có một lớp chai mỏng ở đốt ngón trỏ và ngón cái – dấu vết của việc cầm bút trong thời gian dài. Sau cùng, cậu nhìn thấy một vết sẹo nhạt gần cổ tay phải, rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu cậu không nhìn kỹ sẽ không thể thấy được.
Cậu cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.
“Anh bị chấn thương ở tay ạ?”
Sang Hyeok khẽ nhếch môi, không hẳn là cười. Chỉ là... một phản ứng nhẹ, như thói quen.
“Phải.”
“Có thể khỏi được không?”
“Không.”
Nó không hẳn là câu trả lời y học. Chỉ đơn giản là một kết luận mang tính chấp nhận.
“Một số thứ không viết được bằng tay khác” anh nói thêm, “và một số đoạn... chỉ có thể viết được một lần trong đời.”
Wang Ho siết nhẹ ngón tay trong lòng bàn tay mình. Cậu hiểu. Không hẳn là hiểu hoàn toàn, nhưng bằng trực giác của mình, cậu hiểu cái khoảng trống mà Sang Hyeok đang nhắc đến – cái khoảng trống không thể được lấp đầy lần nữa, vì nó, vốn dĩ gắn liền với thứ từng là tất cả.
Cậu rót thêm trà.
“Vậy… anh ở đây từ khi nào?”
“Gần một năm.”
“Không ai ở đây nhận ra anh là ai ạ?”
“Không ai ở đây đọc sách đủ nhiều để nhận ra.”
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến Wang Ho thấy buồn trong lòng.
Cậu đưa mắt nhìn quanh tiệm sách cũ – những cuốn sách có bìa đã nhăn góc, những kệ gỗ đã xước sơn, và vài cuốn sách bị mối gặm mất chữ. Rồi lại nhìn người đàn ông đối diện, đeo kính, gầy gò, 29 tuổi – rõ ràng là còn rất trẻ nhưng lại mang trong mình một điều gì đó đã chết mà vẫn còn âm ỉ ở trong lòng.
Mưa bên ngoài vẫn chưa ngừng rơi.
“Anh có muốn ở lại một lát không?” Cậu hỏi.
Sang Hyeok quay sang nhìn cậu, một cái nhìn rất chậm.
“Cũng được.”
Lần đầu tiên, anh trả lời không ngắn ngủn.
Wang Ho cúi đầu, che đi nụ cười rất khẽ nở trên môi.
—
Mưa bên ngoài vẫn rơi, từng đợt nặng hạt rồi nhẹ đi, nhưng chưa hề dứt. Bầu trời bên ngoài như một tấm rèm xám kéo mãi không lên, chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ xuyên qua cửa kính loang nước, đổ bóng nhòe lên sàn gỗ đã cũ do thời gian dài.
Wang Ho pha thêm một bình trà, kéo ghế đến ngồi sát cửa. Cậu bật đèn bàn ở cạnh đó, ánh sáng vàng cam từ đèn hắt lên gương mặt làm da cậu dường như ấm hơn giữa tiết trời ẩm ướt. Cậu ngồi co một chân lên ghế, chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Rồi chẳng mấy chốc, như được bật công tắc, cậu bắt đầu nói.
“Em thấy mưa ở quê luôn khác hẳn với mưa ở Seoul.”
Không có tiếng đáp lại. Nhưng khi quay sang, cậu thấy anh đang nhìn về phía mình, ánh mắt anh lấp lánh phía sau kính, sau đó, anh gật một cái rất nhẹ như một dấu hiệu cho cậu “tiếp tục đi”.
“Mưa ở Seoul à, nó lúc nào cũng rất gấp gáp. Nó đến cũng gấp, đi cũng gấp. Đứng chờ đèn đỏ dù không quá lâu nhưng mà không có dù là xong, ướt sạch từ tóc tới giày. Nhưng mưa ở quê thì lại rất khác. Nó như kiểu… ừm, như, muốn giữ người ta lại ấy. Anh thấy không? Nó chưa hề dứt lấy dù chỉ một lần. Cứ dai dẳng, kéo dài như mấy bà cụ hàng xóm kể chuyện vậy đó.”
Wang Ho cười một mình, quay sang nhìn Sang Hyeok đang ngồi ở ghế kế bên, lưng tựa nhẹ vào thành ghế, tay vẫn giữ lấy ly trà, mắt vẫn dán chặt vào cậu.
“Bà em hay bảo: mưa thế này là trời đang giận. Nhưng em nghĩ, là do trời đang buồn. Hoặc có thể… trời cũng cô đơn như tụi mình ấy.”
Cậu quay đầu đi, thở ra một hơi nhẹ bẫng. Đôi khi, vì một vài câu lỡ miệng cũng sẽ để lộ điều gì đó mà chính bản thân cậu cũng chưa sẵn sàng nói thành lời.
“À, em còn nhớ, có lần đi học về trời mưa to quá, em trượt chân té ngay giữa đường làng, lúc đó, em xấu hổ đến mức giả vờ ngất để không ai hỏi thăm. Mà thật ra té đau thiệt! Nhưng lúc ấy, em chỉ lo người ta nhìn thấy mặt mình hay chưa. Có lẽ từ hồi nhỏ em đã thích làm màu rồi. Giống bây giờ, nói nhiều cũng là để lấp đầy cái khoảng trống ấy...”
Cậu bắt đầu cười, vừa cười vừa nói vừa vung tay như đang kể chuyện cho lũ trẻ con trong làng nghe. Tay cậu chỉ lên mái nhà, rồi quơ sang bên ly trà, cuối cùng là dựng ngón tay mô tả cái dáng té sấp mặt của mình năm mười tuổi.
Sang Hyeok vẫn im lặng. Dù vậy, ánh mắt anh – lại chưa từng rời khỏi Wang Ho dù chỉ một giây nào.
Dưới lớp kính cận, ánh nhìn ấy lại không hề hững hờ. Trái lại, nó lại có chút gì đó mềm mại, ấm áp, và tròn hơn như một làn sóng nước xuất hiện khi có gì đó chạm mặt ao.
Anh không đáp, không chen vào, cũng chẳng cắt lời cậu. Nhưng mỗi khi Wang Ho tạm dừng, chỉ cần quay sang là thấy anh vẫn ngồi đó, chăm chú nghe, như thể từng lời cậu nói đều là những phần quan trọng của một cuốn truyện chưa viết.
“Anh biết không” Wang Ho chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn mưa “em từng muốn nuôi một con vẹt.”
Sang Hyeok nghiêng đầu. Không phải vì bất ngờ, sau đó anh cũng lên tiếng, nhẹ như gió.
“Vì sao?”
“Vì em nói nhiều. Vẹt cũng nói nhiều. Em nghĩ tụi em chắc chắn sẽ hợp.”
Câu trả lời ngớ ngẩn đến mức chính cậu cũng phá lên cười. Cậu ngồi cười nghiêng ngả, lấy gối đập vào đầu gối mình, rồi lại lắc đầu: “Giờ nghe lại mới thấy thiệt là ngu quá trời.”
Lúc ấy, đột nhiên xuất hiện một âm thanh rất nhỏ lọt vào tai cậu – một tiếng mỉm cười rất khẽ.
Wang Ho lập tức quay sang.
Sang Hyeok không cười lớn, cũng chẳng cười thành tiếng. Nhưng khóe môi anh cong nhẹ, ánh mắt rạng rỡ như có nắng.
Wang Ho ngẩn ra một chút. Như thể lần đầu thấy mặt trời mọc ở hướng Tây.
“Anh… đang cười thật hả?”
Sang Hyeok hơi nghiêng đầu, mắt lướt ra ngoài cửa kính như đang tránh đi ánh nhìn của cậu. Nhưng biểu cảm trên gương mặt anh vẫn chưa tan hết – cái nét cười hiếm hoi, dù ngắn ngủi, nhưng là thật.
“Em giống vẹt thật đấy” anh nói khẽ.
Wang Ho sững lại.
Rồi cậu cười rộ lên, vui đến mức suýt làm đổ ly trà của mình. “Anh chịu nói rồi! Trời ạ, em cứ tưởng anh là nhân vật làm nền kiểu mười trang mới được một câu thoại!”
Anh không đáp. Nhưng lần này, anh chẳng còn quay đi nữa.
Hai người vẫn tiếp tục ngồi nhìn mưa như thế. Một người nói như thể sợ gió cuốn mất câu chuyện. Người còn lại lắng nghe như thể nếu không giữ lấy, thì câu chuyện ấy sẽ biến mất mãi mãi.
Mưa vẫn rơi.
Và có một điều gì đó nhỏ bé, như hạt mầm, bắt đầu nảy giữa tiếng gió và mùi trà gừng còn âm ấm thoảng trong không gian cũ kỹ của tiệm sách nhỏ mang tên “달의 서재” (Thư phòng của trăng).
---
Từ sau hôm trời mưa đó, Lee Sang Hyeok vẫn đến tiệm sách đều đặn như trước. Dù không phải ngày nào cũng vào một giờ nhất định, nhưng hầu như chẳng ngày nào anh vắng mặt. Vẫn là dáng người cao gầy quen thuộc, áo sơ mi dài tay dù trời có nắng hơn. Cũng vẫn là ánh mắt quen thuộc sau cặp kính trong, lướt qua những gáy sách cũ như đang tìm một điều gì đó bị thất lạc.
Nhưng có một điều, duy chỉ một điều đã khác.
Han Wang Ho.
Cậu không còn chỉ nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc như những ngày đầu nữa. Bây giờ, mỗi khi nghe tiếng chuông cửa leng keng, cậu đã có thể ngẩng đầu khỏi cuốn sách hoặc chiếc điện thoại mà cười một cái, sau đó ngay lập tức cất tiếng nói của mình mà không cần ngẩng lên:
“Anh đến rồi à?”
Sang Hyeok không bao giờ trả lời. Anh chỉ luôn gật đầu rất nhẹ, như gió lướt qua cành cây. Dù vậy, Wang Ho không cần câu trả lời như lần gặp đầu tiên nữa. Cậu luôn tự nói nốt phần còn lại.
“Bên ngoài nắng gắt lắm đấy. Anh mà đi bộ từ nhà trọ qua đây chắc nóng phát khóc luôn nhỉ?”
“Em mới hái được ít mận trong vườn, bà ngoại em trồng đấy, ăn thử không? Ngọt lắm á!”
“À, cái cuốn hôm qua anh đọc là Gió qua rặng liễu, em thấy kết hơi buồn, nhưng mà đoạn miêu tả con sông thì lại hay ghê.”
“Anh có bao giờ bị con mèo nhà hàng xóm dí theo không? Em thì có. Sáng nay nó tưởng em ăn cắp đồ ăn, suýt nữa cắn em rồi đó!”
Wang Ho vừa nói, cười, vừa vung tay kể chuyện – như thể sợ nếu để bầu không khí lặng im này duy trì quá lâu thì mối liên kết nhỏ giữa họ sẽ đứt gãy.
Trái với Wang Ho liên tục như một chú vẹt , Sang Hyeok luôn vẫn lặng im, chỉ đáp lại bằng cái gật đầu, một cái nghiêng đầu khẽ, hoặc đôi khi, lại là ánh mắt lướt qua rất nhanh rồi đọng lại lâu hơn một chút ở bất kì một vị trí nào đó trên gương mặt của Wang Ho.
Có một lần, Wang Ho mang đến tiệm một hộp gỗ nhỏ, bên trong là vài chiếc bánh gạo ngọt được nhẹ nhàng bọc cẩn thận trong lá tre.
“Bà em làm đấy, không phải em, em vốn không khéo tay được như vậy. Nhưng mà, em lại rất khéo chọn bánh ngon để mời người khác đó. Anh ăn thử xem.”
Sang Hyeok im lặng nhận lấy, anh đưa tay mở nắp hộp. Đôi bàn tay anh dài, các đốt gầy và thon, là bàn tay của người từng quen cầm bút. Nhưng giờ nó khựng lại rất nhẹ, như thể vẫn chưa quen với việc có ai đó đối xử tử tế với mình – không vì tên tuổi, không vì thành tích, mà chỉ đơn thuần là con người.
Khi Wang Ho quay lưng với anh sắp xếp lại đống sách trên giá, có lẽ cậu không thấy nên không biết, nhưng phía sau cậu, Sang Hyeok đã ngẩng đầu nhìn theo.
Cái nhìn ấy lâu hơn thường lệ.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên, anh chủ động lên tiếng.
“Cậu tên là gì?”
Giọng anh lúc đó nhẹ giống như khói bếp tan giữa buổi chiều tháng sáu ấm và, nó dường như có chút hơi ẩm.
Wang Ho quay lại, đôi mắt mở to, bất ngờ như thể đống deadline mà ngày nào cậu cũng phải đối mặt đột nhiên biến mất sau một đêm và trong tài khoản của cậu có 7 tỷ vậy.
“Gì cơ ạ?”
Sang Hyeok không lặp lại câu hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, chờ đợi. Như thể câu hỏi đó không cần nói lại, mà chỉ cần được trả lời.
“À... Em là Han Wang Ho. Hai bảy tuổi. Sinh năm chín tám.”
Cậu nói vội, gần như luống cuống. Đến khi thốt ra rồi mới thấy mình thừa chữ.
“À… chỉ cần tên thôi hả? Haha… vậy, Han Wang Ho. Nhưng mọi người gọi em là Wang Ho là được rồi.”
Anh gật đầu.
“Wang Ho…”
Cái tên thốt ra từ môi Sang Hyeok như một làn gió nhẹ, nhẹ nhàng một cách đặc biệt. Cậu nghe thấy nó khác hẳn những lần người khác gọi mình. Nó có pha chút ngập ngừng, nhưng lại chẳng hề xa cách. Như thể từ cái tên đó – cậu – đã bắt đầu có một vị trí rõ ràng trong thế giới đầy lặng lẽ của người đàn ông này.
Từ hôm đó, trong những lần đến tiệm, dù anh vẫn không nói nhiều mà lựa chọn giữ im lặng, nhưng luôn là người yên tĩnh lắng nghe. Luôn là người nhận lấy những trái hồng, miếng mận, hay mấy củ khoai nướng mà Wang Ho dúi vào tay. Cũng luôn là người ngồi vào chỗ quen thuộc, nhưng mắt không còn chỉ chú tâm đến những trang sách nhiều như trước – mà là dõi theo dáng người nhỏ hơn đang nói cười xoay quanh căn phòng.
Và giữa những ngày hè nắng chói chang đến rát da rát mặt, dưới tán cây ngân hạnh già phía ngoài cửa sổ tiệm sách, một điều gì đó âm ỉ bắt đầu lớn dần. Không phải tiếng lòng ồn ào, cũng chẳng phải rung động sét đánh. Mà là một sự hiện diện, nhẹ nhàng đến mức tưởng như không quan trọng – nhưng ngày nào thiếu đi, lại chẳng thể yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro