Chương 4

Sáng mùa hè ở làng quê luôn bắt đầu bằng tiếng chim sẻ râm ran cùng mùi nắng sớm còn vương trên ngọn cỏ. Nhưng có vẻ là vào sáng nay, những âm thanh ấy dường như không đủ mạnh để đánh thức Han Wang Ho.

Cậu bật dậy khỏi giường với mái tóc rối bù, mắt mở chưa hết, tay quơ lấy chiếc điện thoại.

08:32

Cậu giật mình.

"Asiii, trễ mất rồi"

Chỉ còn chưa đầy ba mươi phút là đến giờ mở cửa tiệm sách. Wang Ho vừa thay đồ vừa nhét vội miếng bánh mì vào miệng, tay cầm theo chiếc túi vải, chạy như bay ra khỏi nhà.

Dọc đường, lũ trẻ trong xóm đang tụ tập chơi đá cầu ngoài sân, đứa nào đứa nấy cũng vừa cười vừa vẫy tay:

"Anh Wang Ho ơi! Ra đây chơi với bọn em đi."

"Anh Wang Ho ơi! Hôm nay không chơi nữa hả?"

"Chiều nha, chiều nay anh chơi cùng mấy đứa. Giờ anh phải đi làm không bà đuổi về bây giờ."

Cậu vừa chạy vừa nói lớn, miệng vẫn ngậm mẩu bánh mì, đôi dép lê đập bồm bộp lên mặt đường theo từng bước chân.

Đến ngã ba gần cây táo, cậu hít một hơi thật sâu rồi rẽ sang hướng tiệm sách.

Chỉ mới dậy trễ có một buổi sáng, nhưng Wang Ho lại thấy lòng mình hơi nôn nao, cảm giác như thể cậu đang... trễ hẹn với ai đó vậy.

Và khi cậu vừa tới nơi, đưa mắt nhìn tiệm sách, tim cậu chợt đập hẫng một nhịp.

Lee Sang Hyeok đã đến từ lâu, anh đã đứng đó từ bao giờ.

Dưới mái hiên trước tiệm, anh đứng thẳng lưng, tay cầm một cuốn sách mỏng, ánh sáng ban mai chiếu lên kính cận của anh, tạo thành quầng phản chiếu dịu nhẹ. Khi đưa mắt nhìn sang, anh thấy cậu đang thở hổn hển chạy tới như một cơn gió lộn xộn đầy sự vội vàng.

"Em... em xin lỗi... em... lỡ ngủ quá giờ... nên...dậy trễ..."

Han Wang Ho đứng chống gối thở, tay vẫn giữ chặt mẩu bánh mì cắn dở, trên áo sơ mi còn vương mấy sợi tóc lơ thơ chưa chải xong.

Sang Hyeok nhìn cậu vài giây, rồi nói khẽ:

"Cậu dậy trễ... thường xuyên vậy à?"

"Không, không có mà, chỉ là vì tối qua em chơi với đám nhỏ trong xóm. Thề với anh luôn, tụi nó khỏe dễ sợ..."

Cậu vừa thở vừa nói, lại vừa lấy chìa khóa ra loay hoay mở cửa tiệm.

Sang Hyeok vẫn đứng đó, giữ im lặng, nhìn cậu lúng túng như chú mèo con lạc đàn.

"Anh tới sớm ghê ta." Wang Ho vừa mở cửa vừa nói vọng lại. "Mặt trời còn chưa lên hết mà anh đã có mặt rồi..."

"Không sớm."

"Ủa?"

"Trễ hơn hôm qua."

Wang Ho bật cười, một tiếng cười giòn tan giữa không gian yên tĩnh của buổi sáng thôn quê bình lặng.

"Anh đúng là... Lại đùa em nữa rồi"

Sang Hyeok không nói gì thêm, nhưng khi bước vào tiệm, anh chủ động đi thẳng tới quầy, lấy khăn trong ngăn kéo ra và lau mặt bàn.

Wang Ho nhướn mày ngạc nhiên, cậu thật sự cảm thấy rất bất ngờ vì sự chủ động này của anh.

"Gì vậy? Hôm nay anh phụ em thật à?"

"Cậu đến trễ. Có bụi."

Cậu tròn mắt.

"Anh... đây là, đang trách em đó hả?"

Sang Hyeok không đáp. Nhưng tay anh lau vẫn đều đặn, chăm chú, như thể đã quen với việc ở lại nơi này, cùng một người nói nhiều, luôn đến trễ, nhưng lại khiến anh chẳng muốn rời đi.

Wang Ho bước đến, đặt mẩu bánh mì còn lại lên bàn.

"Đền bù cho anh nè. Dở lắm nhưng ăn được."

Sang Hyeok liếc nhìn, rồi lại tiếp tục lau bàn.

Một lúc sau, anh nói, nhưng không quay mặt lại:

"Mai đừng đến trễ."

"Vì anh không thích bụi?"

"Vì tôi không muốn phải chờ."

Lần này, Wang Ho đã lựa chọn giữ im lặng. Không phải vì nghẹn bánh mì, cũng chẳng phải vì bất ngờ - mà vì trái tim cậu, giữa buổi sáng đầy nắng ấy, bỗng dưng mềm ra như thể ai đó vừa đặt lên một ngón tay dịu dàng.

Cậu chớp mắt mấy cái, rồi gật đầu.

"Ừ. Mai em chắc chắn sẽ dậy sớm. Hứa luôn."

---

Buổi chiều, ánh nắng rọi qua tấm rèm vải mỏng màu xám tro, lặng lẽ đổ xuống sàn gỗ ấm màu mật ong. Tiệm sách nhỏ chìm trong thứ ánh sáng uể oải đặc trưng của mùa hè - vừa yên tĩnh, vừa dịu dàng, chính vì thế lại dễ khiến người ta muốn ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ.

Han Wang Ho ngồi dựa trên ghế sau quầy, tay đang gọt táo, miệng lẩm bẩm hát theo bài nhạc không lời phát ra từ chiếc radio cũ. Lee Sang Hyeok thì ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, anh đang đọc một tập thơ mỏng, tay thỉnh thoảng lật trang rất khẽ, giống như là sợ làm phiền đến ánh nắng của ngày hè oi ả.

Tiếng chuông leng keng vang lên.

Một cậu bé chừng mười tuổi, tóc cháy nắng cùng cặp má phúng phính, chạy xồng xộc vào trong, thở hổn hển:

"Anh Wang Ho ơi, anh đi bắt cá với tụi em nha!"

Han Wang Ho ngẩng đầu, mắt sáng lên:

"Bắt cá? Ở đâu vậy?"

"Dưới suối sau đồi á! Hôm qua có con cá chép to lắm, tụi em thấy nó trốn trong bụi cỏ!"

Cậu bé hăng hái giơ hai tay lên làm động tác mô tả con cá to như cái bắp chân. Wang Ho bật cười, liếc mắt sang Sang Hyeok:

"Anh đi không?"

Sang Hyeok ngước mắt khỏi sách, hơi nghiêng đầu.

"Đi đâu?"

"Bắt cá!"

Anh nhìn ra ngoài trời, nắng còn đậm, giữ im lặng không nói gì.

Wang Ho nhăn mũi.

"Anh mà không đi là em buồn đó nha. Em với mấy đứa nhỏ hợp sức chắc chắn bắt được cá về nướng ăn để anh trầm trồ cho coi. Nóng thế này, ra suối cái là mát liền."

Không biết là vì ánh mắt van nài của Wangho, hay là do cái dáng nhỏ con rối rít như con sóc đang lôi kéo khiến anh mềm lòng. Có vẻ là anh thật sự bị cậu thuyết phục, vì vài phút sau đó, người ta thấy Lee Sang Hyeok, với quần dài được xắn lên tới gối, lặng lẽ đi theo sau Wang Ho và mấy đứa trẻ trong làng.

---

Bờ suối sau đồi mát rượi, cây cối rì rào như lời thì thầm của gió. Nước trong vắt, đá cuội óng ánh dưới chân, và lũ cá nhỏ lấp lánh bơi qua lại giữa các khe nước, tất cả những gì đang hiện ra trước mắt khi hợp lại lại giống như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp thường chỉ hay xuất hiện tại các bảo tàng.

Wang Ho cười tít mắt khi lội xuống trước, làn nước mát lạnh khiến cậu giật mình la lên:

"Uaa! Mát ghê! Sang Hyeok, anh coi chừng nhe, trơn lắm á!"

Sang Hyeok bước xuống chậm rãi hơn, ánh mắt cẩn trọng. Cậu bé lúc nãy thì đang lội tới lội lui, tay cầm cái vợt nhỏ làm bằng vải màn.

"Anh Sang Hyeok, bắt cá như vầy nè! Ủa, sao anh không nói gì hết vậy?"

Sang Hyeok không trả lời, chỉ khẽ cười, nhưng là một nụ cười thật sự, rất nhỏ. Wang Ho nhìn thấy liền reo lên:

"Anh cười rồi nha! Đừng tưởng em không thấy. Thề luôn, anh mà cười thêm lần nữa trong hôm nay, em sẽ nghĩ là mặt trời mọc đằng tây thật đó"

"Ồn quá."

"Không ồn là không phải em mà. Với lại, anh cười lên trông... không giống mèo nữa, mà, giống chó Shiba hơn, em nói thật đó."

Sang Hyeok ngước mắt nhìn cậu, trầm giọng:

"Đó là lời khen?"

"Ừm... là lời thật lòng mà."

Wang Ho bật cười, rồi bất ngờ hụp người xuống nước, tay vung lên cầm một con cá nhỏ búng tanh tách. Cậu bé thấy thế, vội hét lên:

"Woa! Anh Wang Ho bắt được rồi kìa!"

Sang Hyeok đứng yên, áo đã ướt lem phần vạt dưới. Anh nhìn Wang Ho đang cười không dứt, tóc dính nước, mặt đỏ hây hây vì nắng, mắt lấp lánh như đứa trẻ con vừa tìm được kho báu.

Và không hiểu vì sao, anh lại thấy lòng mình nhẹ hẳn đi, như thể bao nhiêu phiền muộn trong lòng sớm đã bị thứ ánh sáng trong mắt đánh tan hoàn toàn.

Lúc về, Wang Ho ướt từ đầu tới chân, tay ôm một cái túi nilon có vài con cá nhỏ, vừa đi vừa nói không ngừng:

"Chút về em làm canh cá cho anh ăn nha? Em nấu dở lắm nhưng cá là em bắt đó, rất là có công đó nha"

Sang Hyeok chỉ im lặng nghe, nhưng sau vài bước, anh khẽ nghiêng người, rút khăn tay trong túi áo ra, đưa sang phía cậu.

"Lau mặt đi. Nhìn lấm lem như vừa đánh nhau với cá."

Wang Ho chớp mắt, nhận lấy khăn mà tim đập nhanh bất thường.

"Anh... đem khăn tay theo lúc nào vậy?"

"Lúc biết mình sẽ bị kéo đi bắt cá."

---

Trời tối dần, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một góc trời, rồi chậm rãi tan vào sắc tím lam dịu nhẹ. Ngôi làng nhỏ yên ả cũng bắt đầu thu mình lại sau một ngày dài. Tiệm sách vốn đã đóng cửa từ lúc mặt trời khuất núi, nhưng đèn trong gian bếp phía sau vẫn còn sáng.

Han Wang Ho buộc tạp dề, mặt đỏ hồng vì nóng - và cũng vì ngượng.

"Em... em nói trước á nha, tay nghề nấu ăn của em ý, chỉ thiếu điều không đầu độc được người khác thôi. Anh ăn thử mà có bị gì, thì...thì cũng đừng có kiện em."

Lee Sang Hyeok ngồi ở bàn gỗ gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra sân sau với vòm hoa giấy rung rinh trong gió. Anh không đáp, chỉ chống cằm, lặng lẽ nhìn Wang Ho loay hoay với nồi canh cá nhỏ đang sôi lục bục.

Không khí đầy mùi hành phi, gừng và mùi cá vừa bắt sáng nay. Có chút thơm, cũng có chút vụng về.

"Anh biết không, lúc nhỏ em mê bắt cá lắm. Nhưng chưa lần nào bắt được... Vậy mà hôm nay, em bắt được rồi đó nha. Em tự hào ghê luôn."

"Vì có cậu bé chỉ cách, hay vì có tôi đi theo?"

Giọng anh trầm, nhẹ như gió chạm mặt nước, nhưng đủ để cậu giật mình.

Wang Ho khựng lại một nhịp, rồi bật cười.

"Chắc... là vì cả hai."

Cậu quay lại nhìn Sang Hyeok, mắt cười rạng rỡ. Ánh đèn bếp vàng dịu phủ lên gương mặt cậu một tầng ánh vàng, nó ấm áp đến mức khiến lòng người lặng đi.

Canh được dọn lên cùng ít cơm trắng và vài món đơn giản - kimchi, củ cải muối, rau luộc chấm tương. Một bữa ăn quê nhà giản dị.

Sang Hyeok cầm thìa lên, chậm rãi nếm thử một muỗng canh.

Wang Ho ngồi đối diện anh, tay chống cằm, tròn mắt nhìn như thể cậu đang chờ đợi ...... một bản án.

"Ừm." Sang Hyeok khẽ gật đầu. "Không tệ."

"Thật hả? Không cần khách sáo đâu!"

"Tôi không khách sáo."

Một khoảng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng quạt trần quay nhè nhẹ. Rồi Sang Hyeok đột nhiên nói, không ngước lên:

"Lâu rồi tôi mới ăn cơm cùng người khác."

Wang Ho bỗng im bặt hẳn.

Một câu nói rất đơn giản. Không có biểu cảm, cũng chẳng có chút cảm xúc buồn bã. Nhưng lại khiến trái tim cậu nhói lên.

"Anh sống một mình... từ lúc về đây sao?"

Sang Hyeok gật đầu. "Ở căn nhà cuối con dốc. Ít ai để ý."

"Em chưa từng thấy anh... ở chợ hay chỗ đông người."

"Tôi không quen chỗ đông người. Ở đây, không ai nhận ra tôi cả. Yên tĩnh hơn ở Seoul rất nhiều."

Wang Ho mím môi, không hỏi thêm.

Cậu chỉ đưa tay, nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống bàn, rồi nói nhỏ:

"Em cũng đến đây để... trốn."

Sang Hyeok nhìn cậu.

"Trốn công việc, trốn thành phố, trốn cả cái cảm giác, mỗi sáng thức dậy, em không biết mình đang sống vì cái gì."

Cậu không nhìn anh, chỉ thở nhẹ.

"Nhưng từ hôm gặp anh... em thấy mình tỉnh hơn. Giống như... à, giống như mở sách ra thấy có đoạn bị gấp góc, tưởng là sự cố, hóa ra lại chính là trang sách mà mình từng đọc say mê nhất."

Im lặng.

Sang Hyeok nhìn Wang Ho rất lâu.

Rồi anh đứng dậy, chậm rãi đi về phía cậu, rút từ túi áo ra một cuốn sổ tay nhỏ, đặt lên bàn.

"Gì vậy?"

"Lần trước... cậu bảo muốn đọc thứ gì đó tôi từng viết."

"..."

"Bản thảo chưa in. Bị bỏ dở. Nhưng nếu cậu muốn đọc..."

Wang Ho cầm lấy, lật trang đầu. Nét chữ của Sang Hyeok không đẹp, nhưng rất rõ ràng. Dứt khoát và sâu.

"Anh tin em?"

"Không chắc."

"...Vậy tại sao lại đưa em?"

Sang Hyeok khẽ nghiêng đầu, môi mím lại, rồi thả một câu rất khẽ:

"Vì cậu ồn ào quá, không cho tôi yên."

Và lần này, Han Wang Ho không cười như những lần trước nữa.

Cậu chỉ nhìn anh, trong đáy mắt dường như hơi ươn ướt.

"Vậy mai... em sẽ nói nhỏ hơn."

---

Sau bữa tối, Han Wang Ho rửa bát với vẻ mặt tươi rói, còn Lee Sang Hyeok thì ngồi cạnh cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài như thường lệ. Khi cậu lau tay xong và quay ra thì anh đã biến mất khỏi ghế, chỉ để lại một câu vỏn vẹn:

"Về trước."

Cậu nhìn theo bóng anh khuất dần sau cánh cửa gỗ, gió đêm len vào làm rèm cửa nhẹ lay động. Trên bàn, cuốn sổ tay bản thảo vẫn nằm đó, bìa da màu nâu trầm như một vỏ ốc cũ, lặng lẽ giữ tiếng thì thầm từ biển sâu.

Han Wang Ho nhẹ nhàng ôm lấy nó, cẩn thận như ôm một vật quý giá, rồi tắt đèn, khóa cửa tiệm, men theo con đường nhỏ dẫn về nhà bà ngoại.

Trăng đêm đó tròn và sáng, vườn nhà lấp lánh ánh bạc rơi lốm đốm trên nền cỏ. Bà đã ngủ từ sớm, tiếng quạt máy đều đều như nhịp thở an ổn của làng quê.

Wang Ho tắm sơ qua rồi leo lên giường, bật đèn bàn. Cậu mở bản thảo, bắt đầu đọc từ trang đầu tiên - những câu chữ của anh nhẹ nhàng mà sâu sắc, từng nét mực như được rút ra từ chính nội tâm lặng lẽ của một người từng chịu tổn thương.

Có lúc cậu bật cười, vì nhận ra vài mẫu câu quen thuộc giống như những điều Sang Hyeok từng nói. Có lúc cậu ngẩn ngơ, vì cảm thấy một nỗi buồn rất rõ nhưng không thể gọi tên. Càng đọc, cậu càng thấy dường như bản thân đang bước sâu vào một thế giới rất riêng - thế giới mà Lee Sang Hyeok đã từng sống trong đó rất lâu, rất chìm đắm và gắn bó, trước khi buông bút vì chấn thương không may mắn mà xuất hiện.

Gần ba giờ sáng, đôi mắt dù đã mỏi rũ, nhưng Wang Ho vẫn chưa thể dừng lại.

Trang cuối cùng, là một đoạn dở dang - chỉ vỏn vẹn một câu duy nhất:

"Tôi đã thôi viết khi nhận ra mình chỉ còn lại những tiếng thở dài không tên."

Cậu lật lại trang bìa phía sau như thói quen.

Ở góc dưới bên trái, nét mực đen đã phai mờ vì thời gian. Chỉ có ba chữ cái in nghiêng, rất nhỏ:

L.S.H

Han Wang Ho chớp mắt. Cậu đưa quyển sổ lại gần đèn hơn.

L... S... H...

Ba chữ đó sao mà... quen thế?

Tim cậu trượt mất một nhịp dài.

Cậu vùng dậy khỏi giường, lục trong túi tìm điện thoại, tay run lên vì một thứ cảm giác phấn khích lạ thường mà chính cậu cũng không gọi được tên.

Cậu mở tin nhắn, nhấn vào khung chat với Seongwoo - bạn thân hồi đại học, người từng đọc gần như mọi tiểu thuyết xuất bản trong mười năm gần đây, chính là một "từ điển sống" trong giới mọt sách.

Wang Ho: Ê ê ê mày còn thức không???

Seongwoo trả lời gần như lập tức, như thể vẫn thức chờ drama: Đây! Tao đang chơi game. Gì đấy?

Wang Ho: Có cái bút danh L.S.H - tiểu thuyết gia á, mày biết không???

Seongwoo: Trời đất ơi, hỏi đúng người rồi đó. Mày không biết L.S.H là ai thiệt hả???

Wang Ho: Là ai????

Seongwoo: Lee Sang Hyeok! Một trong những nhà văn trẻ đình đám nhất mấy năm trước đó. Viết kiểu nội tâm sâu, ám ảnh mà mê hoặc lắm! Từng đoạt giải lớn nữa... Mà đợt đó tự nhiên biến mất tiêu, không ai biết lý do, làm fan bọn tao tiếc gần chết. Sao mày hỏi?

Cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó. Tay cầm điện thoại bỗng nặng trĩu.

Lee Sang Hyeok.

L.S.H.

Không thể nào...

Cậu hạ điện thoại xuống, nhìn lại cuốn bản thảo đang nằm yên lặng bên gối.

Thì ra là... anh.

Han Wang Ho vẫn ngồi yên trên giường, ánh đèn bàn rọi lên gương mặt cậu đang hơi tái đi vì bất ngờ. Điện thoại rung nhẹ trong tay khi tin nhắn tiếp theo hiện lên.

Seongwoo: Mày hỏi L.S.H làm gì vậy? Bên đó ở quê còn có người đọc sách ảnh nữa hả? Hồi đó nổi lắm luôn, không biết thiệt à?

Wang Ho cắn môi, tay gõ vội.

Wang Ho: Ảnh viết mấy quyển gì vậy? Tên truyện?

Seongwoo: Nhiều lắm, nhưng nổi nhất là bộ ba "Mùa lặng tiếng", "Cơn mưa ở lại", với "Người sống sau chữ". Nội dung ám ảnh mà hay dã man... kiểu cô độc, lạnh mà sâu. Đọc xong có cảm giác bị ai đó lấy kim chỉ khâu lại tim mình, nhưng không khâu kín hẳn.

Wang Ho: Sao nghe... giống ảnh dữ vậy?

Seongwoo: Hả? Ai?

Wang Ho đột nhiên chột dạ: À, ý là... cái cảm giác đấy giống mấy người tao thấy hay đọc sách thôi.

Seongwoo: Ờ ha. Mà nghe nói ảnh biến mất sau một tai nạn. Không ai biết chi tiết. Cũng không ai biết mặt rõ đâu, vì ảnh chưa từng lộ diện nhiều. Phỏng vấn toàn qua email. Thậm chí bút danh cũng bí mật đến giờ. Chắc chỉ có vài người biết được danh tính thật của ảnh thôi. Tao còn đang nghĩ L.S.H là nữ ý chứ, vì câu chữ mềm mại lắm.

Han Wang Ho ngồi lặng, tay siết nhẹ viền cuốn sổ tay.

Vậy ra không ai biết anh là ai. Hoá ra anh... thật sự, đã từng nổi tiếng như thế. Rõ ràng anh từng là một người cực kỳ toả sáng, vậy mà giờ, lại là một người im lặng, anh im lặng đến mức ngoài bà ngoại và cậu ra, không một ai nghĩ rằng anh - là một người từng bước ra từ sách và bây giờ lại giấu mình giữa những trang giấy chưa hoàn thiện.

Cậu không nhắn lại ngay. Chỉ lật lại một đoạn trong bản thảo mà cậu vừa đọc ban nãy:

"Có những người không biến mất khỏi thế giới này, mà chỉ biến mất khỏi sự ồn ào. Họ sống tiếp, nhưng sống như thể đang viết nốt một đoạn dang dở mà chẳng ai còn đọc nữa."

Một nỗi chua xót ào ạt dâng lên trong cổ họng, nghẹn lại, chua chát.

Wang Ho lại nhắn tiếp: Mày nói... mấy quyển đó viết về gì á?

Seongwoo: Mỗi quyển một kiểu, nhưng đều có điểm chung là nhân vật chính sống rất lặng lẽ, chịu đựng nhiều nhưng không nói ra. Mà đặc biệt lắm: luôn có một người đến sau, phá tan sự im lặng đó. Không hẳn là tình yêu đâu, mà như kiểu... một ánh sáng. Một người duy nhất có thể bước vào bên trong cánh cửa đã khóa rất lâu.

Tim Wang Ho một lần nữa lỡ một nhịp dài.

Một người duy nhất có thể bước vào bên trong cánh cửa đã khóa rất lâu.

Ánh đèn bàn vẫn là một màu vàng dịu dàng ấm áp, nhưng lòng cậu lại hơi se lại - như có cơn gió vừa nhẹ lướt qua sau gáy.

Cậu đặt điện thoại xuống giường, nằm nghiêng người, tay ôm cuốn bản thảo sát ngực. Nhịp tim cậu không biết vì điều gì mà lại không còn được đều đặn như thường lệ nữa.

"Lee Sang Hyeok... trước đây, anh từng viết những thứ như vậy sao?"

Cậu khẽ nói thành lời. Không có ai đáp lại, ngoài tiếng côn trùng ngoài vườn ra, không còn bất kì một âm thanh nào xuất hiện. Nhưng có một điều cậu cảm thấy rất rõ: từ khoảnh khắc này, cậu không thể nhìn người đàn ông kia như trước được nữa.

Không còn là người lạ, không còn là vị khách lặng lẽ đọc sách trong góc tiệm nữa.

Mà là một cánh cửa.

Một cánh cửa mà dù bên trong là gì, Wangho... cũng muốn thử gõ nó lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro