Chương 7
Han Wang Ho nằm sấp trên chiếc chiếu mỏng trải giữa gian phòng nhỏ, mặt úp xuống chiếc gối ôm đã bạc màu vì nắng. Căn phòng vẫn giữ được chút hơi mát nhờ bóng cây ngoài hiên đổ xuống, nhưng bên trong lòng cậu thì lại đang nóng như có lửa thiêu.
“Em… thích anh à?” – câu nói ấy cứ vang lên trong đầu cậu suốt từ tối qua đến tận bây giờ, lặp đi lặp lại như một đoạn nhạc bị kẹt đĩa. Mỗi lần nghĩ tới, mặt cậu lại nóng ran, tai đỏ như muốn bốc khói. Và điều đáng xấu hổ nhất, là cậu đã... bỏ chạy.
“Ôi trời ơi, mình đúng là đồ ngốc...” – Wang Ho lật người, úp gối lên mặt như muốn chôn luôn sự nhục nhã của bản thân xuống chiếu. Đã gần trưa, mà cậu vẫn chưa dám đến tiệm sách. Lần đầu tiên kể từ ngày cậu bắt đầu trông nom tiệm sách, cậu xin phép... trốn ca.
Vì, Wang Ho sợ gặp anh.
Không phải vì ghét hay giận gì cả. Chỉ là... cậu không biết phải đối diện ra sao, khi chính mình vừa như bị “bóc phốt” tình cảm. Cậu đã nói, à không, là hét gần như tất cả mọi thứ trong lòng tối qua rồi. Lại còn bật khóc như đứa con nít bị mắng oan.
Cửa sổ phòng vẫn mở toang, tiếng chim ríu rít ngoài sân, và tiếng gió xào xạc trong vườn táo quen thuộc. bà ngoại cậu đang tưới rau sau vườn, giọng bà vọng vào từ xa, trò chuyện với ai đó bằng một giọng rất vui vẻ:
“Cháu ở Seoul xuống à? Ừ, đúng rồi, Wang Ho nhà bà đang nghỉ làm. Cái thằng bé này, sáng giờ cứ nằm rúc trong phòng, không chịu ra ngoài đấy.”
Wang Ho giật mình, ngồi bật dậy.
Seoul? Ai ở Seoul? Không lẽ là...
Cậu vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, tim đập mạnh như muốn văng khỏi lồng ngực. Đôi dép lê còn chưa xỏ hẳn, tóc tai rối bù, áo thun nhăn nhúm vì nằm lăn qua lăn lại cả buổi sáng.
Và đúng như linh cảm.
Ngay giữa sân, dưới bóng cây táo già, Lee Sang Hyeok đang ngồi trên chiếc ghế tre cũ cạnh bà ngoại cậu. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn cao đến khuỷu tay, ánh nắng lấp lánh trên gọng kính cận khiến ánh mắt anh như sáng hơn thường ngày. Bên cạnh anh là một rổ táo chín đỏ – chắc là do bà mời.
Sang Hyeok mỉm cười – nụ cười rất nhẹ, thật lòng.
“Chào buổi trưa” anh nói vọng đến, vẫn giữ nguyên dáng ngồi, mắt nhìn cậu từ xa.
Wang Ho đứng sững trong hiên, cả người cứng đờ như bị điểm huyệt. Không biết vì ngạc nhiên, bối rối, hay vì... cảm giác gì đó rất lạ đang chạy dọc sống lưng.
“Bà tìm... cháu.... đến đây làm gì vậy ạ?” – Cậu lắp bắp, ánh mắt né tránh.
Bà ngoại thì khoát tay: “Tìm cháu làm gì chứ, Sang Hyeok bảo hôm nay tiệm không mở nên sang đây chơi. Mà khéo quá, bà cũng định nhờ cháu hái táo thêm đây”
Wang Ho đỏ mặt. Sang Hyeok mặt vẫn không đổi sắc, chỉ nghiêng đầu hỏi nhẹ:
“Em tính trốn anh đến bao giờ?”
Giọng anh không trách móc, mà mang theo ý trêu nhẹ. Nhưng dù vậy cũng đủ khiến Wang Ho đỏ mặt tới tận mang tai, muốn quay đầu bỏ chạy lần nữa.
Bà ngoại cười ha hả: “Nó sáng giờ cứ úp mặt vào gối thở dài đấy, chắc sốt tình rồi!”
“Bà ơi!” – Wang Ho gần như hét lên, mặt tái mét.
Sang Hyeok bật cười thành tiếng – một tiếng cười bật lên trong tâm trạng vui vẻ, không dài nhưng rõ ràng, khiến Wang Ho tròn mắt. Cậu chưa từng nghe thấy anh cười như vậy. Và khi ánh mắt hai người chạm nhau giữa sân nắng vàng, cậu bỗng thấy lòng mình... thôi không còn sợ hãi nữa.
Thì ra, có những người, dù cậu có chạy trốn thế nào, họ cũng sẽ đến và ngồi đó – dưới gốc cây táo, trò chuyện với bà cậu, chờ cậu bước ra từ khoảng trời nhỏ bé của riêng mình.
---
Sau khi bị bà ngoại lôi kéo “bóc phốt” đủ điều giữa sân, Han Wang Ho vừa lúng túng vừa tức tối chạy vội vào nhà. Cậu rửa mặt qua loa, tóc còn chưa kịp chải, nước vẫn còn lấm tấm đọng ở bên tai. Gương mặt đỏ bừng chưa chịu tan, vừa vì xấu hổ... vừa vì sự hiện diện của người kia – người đang thong thả uống trà ngoài hiên như thể trời đất này chẳng còn gì có thể khiến anh bối rối.
Đến khi cậu vừa lau xong mặt thì bà ngoại đã gọi vọng vào:
“Wang Ho à, tiện có Sang Hyeok ở đây, hai đứa đi chợ giúp bà mua ít rau với cá nhé!”
“Cái gì cơ ạ?!”
“Cá! Và cả hành lá, ớt, tương nữa. Cầm cái rổ mây này đi, nhớ trả giá, đừng để bị chém!”
Han Wang Ho còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nhét vào tay một cái rổ lớn, bên trong là ít tiền lẻ, một danh sách viết tay, và ánh mắt đầy hào hứng của bà. Cậu chỉ kịp “Dạ vâng…” trong vô thức, rồi ngơ ngác quay sang nhìn người bên cạnh.
Lee Sang Hyeok đã đứng đó, như thể chẳng hề ngạc nhiên. Ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh, môi hơi cong lên một chút. Nhẹ nhàng, anh nói:
“Đi thôi.”
Buổi sáng ở chợ làng như một bức tranh sôi động. Tiếng rao hàng, tiếng cân, tiếng gọi nhau í ới của những bà cô bán cá hòa lẫn với mùi nước mắm, mùi rau thơm, mùi nắng mới đọng trên vải vóc treo lủng lẳng. Wang Ho xách rổ đi trước, Sang Hyeok theo sau nửa bước, dáng cao gầy dễ nhận ra giữa đám đông.
Đúng như dự đoán của cậu – anh lập tức trở thành tiêu điểm.
“Ơ, cậu trai kia là ai thế nhỉ, đẹp trai quá!”
“Trời đất, giống diễn viên điện ảnh ghê!”
“Mắt một mí mà thần thái ghê chưa kìa! Người đâu mà nhìn tri thức quá trời!”
Han Wang Ho quay phắt lại, nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ: “Anh vừa bỏ bùa họ có phải không?”
Lee Sang Hyeok nhún vai, anh lặng lẽ bước tới quầy ớt, cúi người nhặt vài trái chín đẹp nhất, không đáp lời. Nhưng cái cách vành tai anh hơi đỏ lên lại khiến Wang Ho phải nhịn cười.
Cậu lùi lại cạnh anh, nói nhỏ, như thể đang kể bí mật:
“Người quê ấy, không giống người thành phố đâu. Họ không biết nịnh, không quen tâng bốc ai để được lợi gì cả.”
Anh khựng tay một chút. Wang Ho tiếp lời, giọng nhẹ tênh:
“Họ thấy ai tốt thì đối xử tốt. Không cần biết người đó là ai, viết gì, nổi tiếng cỡ nào. Họ quý vì anh là anh. Thế thôi. Thực ra còn là vì anh đẹp trai nữa đó.”
Lee Sang Hyeok lặng người.
Anh quay sang nhìn cậu – gương mặt có hơi dính chút bụi chợ, mồ hôi đọng lấm tấm ở cổ, mắt cười cong cong như ánh nắng đầu hè. Cậu không hề biết rằng, chỉ mấy lời vô tư đó thôi, lại như chạm vào một phần rất sâu trong lòng anh – phần đã từng bị tổn thương vì những giả dối, vụ lợi, và những cái vỗ vai khen ngợi rẻ tiền đi kèm những hợp đồng xuất bản.
Không ai ở đây biết anh là L.S.H – cái tên từng xuất hiện trên hàng loạt bìa sách nổi tiếng.
Và cũng không ai ở đây quan tâm đến cái tên đó.
Họ chỉ gọi anh là "cậu bạn hay đọc sách", là "người khách trầm tính thường ghé tiệm Haru", là "cậu đẹp trai đi chợ cùng Wangho".
Thật giản dị. Mà thật nhẹ lòng.
Lúc họ đi ngang qua quầy cá, một bà cô lớn tuổi vẫy tay gọi Wangho:
“Này nhóc đẹp trai kia, dắt người yêu đi đâu đấy hả?”
Wang Ho chưa kịp phản ứng thì Sang Hyeok quay sang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên một điều gì đó vừa đùa, vừa sâu sắc:
“Ừm... người yêu của em bị gọi rồi kìa.”
“Anh—!?”
Wang Ho gần như muốn úp cái rổ lên đầu.
Sang Hyeok bật cười, nhỏ, nhưng lần này Wang Ho nghe rõ.
Và tim cậu, cũng nghe rõ.
—
Han Wang Ho vừa đi chợ về đã bị bà ngoại túm áo kéo vào bếp. Vừa lau mồ hôi vừa rửa rau, cậu vừa lầm bầm than thở vì bị “đẩy xuống bếp không thương tiếc”. Lee Sang Hyeok thì được bà giao nhiệm vụ... ngồi uống trà ngoài hiên, thi thoảng ra vườn hái giúp mớ rau thơm.
“Lạ chưa,” Wang Ho nhăn mặt, “anh ấy mới là khách mà được đối xử như hoàng tử, còn con cháu ruột thịt thì…”
“Cháu ruột thì phải giúp việc là đúng rồi”, bà ngoại nói, tay vẫn thái hành nhanh như máy, “cháu con trai gì mà nấu canh cá thôi cũng khiến người ta đi viện, ngoại còn đau lòng đến giờ đây”.
Wang Ho cứng đờ.
“Bà… bà ngoại gì ạ?”
Bà ngoại ngẩng lên nhìn cậu như thể chuyện đó ai cũng biết rồi.
“Cái bữa canh cá cách đây mấy tuần ấy. Con bảo lần đầu nấu thử vì ‘muốn anh Sang Hyeok ăn bữa cơm ấm lòng’, đúng không? Thế mà người ta ăn xong thì bụng đau cả đêm. Mấy ngày sau còn không ra tiệm.”
“...”
“Lúc đó bà cứ tưởng cậu ấy bận. Ai ngờ là do món canh của con đấy, Wang Ho ơi là Wang Ho”.
Han Wang Ho đơ ra, cái muỗng trên tay rơi xuống chậu rau như bị rút hết sinh khí.
Cậu lập tức quay người chạy ra ngoài hiên, hai tay chống lên khung cửa, nhìn Lee Sang Hyeok với ánh mắt đầy chấn động:
“Không phải thật chứ…?”
Lee Sang Hyeok đang nhặt lá rau húng, nghe tiếng cậu liền quay lại – ánh mắt anh hơi ngỡ ngàng một thoáng, sau đó khẽ nhếch môi.
“Em nghĩ tại sao hôm đó anh vắng mấy ngày?”
“Anh—!”
“Anh không trách đâu” anh lắc đầu “anh chỉ nghĩ là… em đã học nấu ăn từ bà.”
“Thì em cũng nghĩ vậy” Wang Ho phản bác, mặt đỏ như gấc, “Em... em thề là cá hôm đó tươi. Chắc là... tại bỏ nhầm muối với bột nêm... hoặc... hoặc em đun hơi lâu... hoặc hơi sống... hoặc...”
“Hoặc tất cả” Lee Sang Hyeok kết luận.
Wang Ho xị mặt, bước tới ngồi phịch xuống chiếc ghế bên hiên, vai rũ xuống như cái bánh bao xẹp hơi. Một lúc sau, cậu cất tiếng lí nhí:
“Anh ghét món em nấu đến mức... không muốn gặp em nữa hả?”
Lee Sang Hyeok ngước nhìn cậu, ánh mắt anh dịu dàng đến mức không ai tin nổi người này từng sống kín kẽ, khép mình giữa vạn ánh đèn sân khấu văn chương. Anh khẽ lắc đầu:
“Không phải... Anh vẫn nhớ mùi canh hôm đó. Hơi mặn, có vài cọng hành sống, và... cá bị nát. Nhưng…”
Anh dừng lại, nhìn xuống tay mình, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Wang Ho:
“Lúc đó, anh đã nghĩ: ‘Thì ra vẫn có người, vì anh, muốn nấu một bữa ăn’.”
Wang Ho ngẩn người. Đôi mắt cậu chớp liên tục như sợ bỏ lỡ điều gì đó trong ánh nhìn kia.
“Anh thấy đau bụng” Sang Hyeok mỉm cười “nhưng cũng thấy ấm lòng.”
Một tiếng gọi từ trong bếp vang lên:
“Wang Ho! Vào thử canh nào, kẻo lại khiến người ta nhập viện nữa đấy!”
Han Wang Ho cười phá lên, đứng bật dậy, quay vào bếp nhưng không quên ngoái đầu nhìn lại.
Ánh mắt cậu chạm ánh mắt anh, và giữa hai người là nắng vàng lấp lánh từ giàn hoa trước hiên.
Dẫu cho canh cá khi ấy có khiến ai đau bụng đi nữa – thì cảm xúc ấm áp ấy, rõ ràng, là thật.
—
Bữa cơm chiều được dọn ra sân, dưới tán cây nhãn già mát rượi. Mấy con ve sầu vẫn còn rỉ rả gọi hè, làn gió nhè nhẹ lay tà áo vải thô phơi trên dây.
Lee Sang Hyeok ngồi đối diện với Han Wang Ho, còn bà ngoại thì ở giữa, tay thoăn thoắt bới cơm vào bát, không quên gắp thức ăn cho hai người như thể họ đều là cháu ruột.
“Con thử canh chua cá hôm nay đi,” Wang Ho nhanh nhảu nói, mắt sáng rỡ, “bà nấu món này ngon nhất xóm! Ai ăn cũng mê. Con còn nhớ có bác ở chợ bảo bà là ‘ngọc ẩn trong bếp’ đó!”
Bà ngoại bật cười “Cái miệng thằng nhỏ này, dẻo không chịu được.”
Lee Sang Hyeok múc một muỗng canh, thổi nhẹ rồi nếm thử. Vị chua thanh của me, chút ngọt hậu từ cá đồng, và rau thơm chan hòa trong nước nóng. Anh khẽ gật đầu:
“Ngon thật. Rất... cân bằng.”
Han Wang Ho như được tiếp sức, lập tức gắp hết món này đến món khác vào chén anh.
“Còn món thịt kho này, bà kho bằng nước dừa tự vắt, không phải kiểu cho nước màu đâu nha. Thịt mềm rệu, ăn với cơm trắng là bá cháy.”
“Cái này là rau muống xào tỏi. Nhưng mà bà xào nhanh lắm, không bị đen đâu, anh thấy xanh mướt không?”
“À, món này nè” cậu gắp một miếng trứng hấp lên “hồi nhỏ em ghét ăn trứng lắm, mà bà làm kiểu này mềm tan, thơm mùi tiêu nên em ăn hoài.”
Lee Sang Hyeok chỉ biết cười, tay vẫn ăn mà mắt nhìn cậu chăm chú. Han Wang Ho nói nhiều thật, nhưng mỗi câu đều toát lên niềm tự hào, sự yêu thương chân thành dành cho người bà của cậu, dành cho những điều thân thuộc giản dị nhất.
“Wang Ho từ nhỏ đã vậy đấy” bà ngoại vừa nói vừa rót nước “Cứ ai ghé nhà là nó bắt ngồi ăn cho bằng được. Tính nó vậy, lo xa, sợ người ta đói.”
Lee Sang Hyeok đặt đũa xuống, khẽ nhìn sang Wangho, giọng trầm ấm:
“Em giống bà.”
Han Wang Ho chớp mắt: “Sao cơ?”
“Ấm áp. Và thích chăm lo cho người khác.”
Cậu đỏ bừng mặt, giả vờ cúi xuống bới cơm thêm cho mình.
Bữa ăn tiếp tục với tiếng cười râm ran. Sang Hyeok không nói nhiều, nhưng mỗi lần gắp thức ăn cậu đưa, anh đều gật đầu nhẹ như một lời cảm ơn âm thầm.
Và lần này, bụng anh không có dấu hiệu kháng nghị nào nữa.
—
Cơn mưa đột ngột đổ ào xuống như ai vừa dốc cả bầu trời.
Gió lùa qua hiên, cuốn theo hơi nước ẩm và mùi đất mới. Mấy tàu lá chuối ngoài vườn chao đảo, nước mưa trút lên mái tôn lộp độp rộn ràng. Bà ngoại thong thả dọn mâm, không quên nói một câu khiến Han Wang Ho như nghẹn họng:
“Sang Hyeok à, mưa thế này thì con ngủ lại đây luôn nha. Giường Wang Ho rộng mà, hai đứa con trai lớn ngủ chung chắc không có vấn đề gì đâu.”
“Dạ… vâng ạ” anh đáp, giọng vẫn trầm như mọi khi.
Han Wang Ho thì cười cười, nhưng trong lòng như có đàn chim sẻ nhảy loạn.
Sau khi lau người xong, cậu nhanh chóng thay đồ ngủ rồi chui tọt vào chăn, lăn lộn vài vòng cho nguội cái mặt đang nóng hầm hập.
“Không sao, ngủ thì ngủ. Đàn ông con trai mà. Cùng giường thì cùng, có gì đâu… đâu có gì đâu...”
Nhưng cậu vẫn quyết định nằm quay mặt vào tường. Không động đậy, không ho một cái, không hắt hơi, không nhúc nhích.
Kế bên vang lên tiếng cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, theo sau là bước chân khẽ khàng và tiếng quạt trần xoay lách cách.
“Em ngủ rồi à?”
Giọng anh vang lên rất gần, hơi khàn do vừa tắm xong, kèm theo mùi xà phòng nhè nhẹ thoảng qua khiến Wang Ho cứng đờ cả lưng.
Cậu không đáp. Tập trung điều chỉnh hơi thở. Phải đều. Phải bình tĩnh. Phải ngủ thật thuyết phục.
Chăn khẽ lõm xuống bên cạnh, chiếc đệm cọt kẹt nhẹ một tiếng khi anh nằm xuống. Không có tiếng nói chuyện. Không có cử động dư thừa. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn ngoài trời và nhịp tim của chính cậu đập như trống hội trong lồng ngực.
Một lúc lâu sau, cậu nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ. Không chắc là của anh hay của chính mình.
“Một cơn mưa bất ngờ...” Lee Sang Hyeok thì thầm, như nói với chính bản thân mình.
Han Wang Ho nhắm mắt chặt hơn. Thôi xong. Nếu giờ anh quay sang phát hiện cậu đang đỏ mặt như trái cà chua thì... thì có lẽ là cậu sẽ lên núi ở luôn.
“Giả bộ ngủ cũng phải thở đều đấy nhé” anh nói, giọng nhẹ tênh mà trúng ngay tim đen.
Wang Ho suýt bật dậy khi bị anh nói trúng, nhưng vẫn cố giữ nguyên tư thế.
“Anh biết từ lúc em kéo chăn quá đầu rồi,” anh nói tiếp, “có ai ngủ mà tay còn run vậy không?”
Han Wang Ho cắn cắn môi, mãi mới dám quay mặt lại, chỉ ló đôi mắt ra khỏi chăn như chú chuột trốn mèo.
“Em… không ngủ thật. Nhưng cũng… gần ngủ rồi mà.”
“Ừ” anh đáp, giọng chẳng hề trêu chọc, mà có gì đó dịu dàng đến lạ “Ngủ đi. Anh không đụng em đâu.”
“Anh đụng cũng được mà…”
Wang Ho thấy mình lỡ lời rồi, mặt đỏ bừng, vội úp mặt vào gối.
Sang Hyeok bật cười khẽ. Lần đầu tiên anh cười thoải mái đến vậy. Có lẽ là do tiếng mưa, hoặc do hơi ấm tỏa ra từ phía bên kia giường. Hay đơn giản là vì, bên cạnh Han Wang Ho, anh thấy mình vẫn còn là một con người có thể được trao đi yêu thương và được đáp lại.
“Ngủ đi, Wang Ho.”
“Ừm… anh ngủ ngon nha.”
“Ừ.”
Trong tiếng mưa, tại căn phòng nhỏ nơi làng quê hiền hòa ấy, một người đã bắt đầu mơ, người kia thì vẫn chưa dám mơ, chỉ nằm yên nghe tiếng thở đều của người bên cạnh — như một lời an ủi, một lời hứa không nói thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro