geomundo,

Chớm hè, Geomundo bắt đầu đón từng cuộn gió mùa thổi tới từ phía bên kia eo biển, một mùa nồm ẩm chân ướt chân ráo bước tới vùng đảo vắng. Sanghyeok nhìn bến cảng lay lắt vài mống người, hình như đều là dân địa phương, ai nấy đều đang bận rộn với công việc riêng, chẳng có ánh nhìn dư thừa nào hướng về phía hắn.

Hắn kéo chiếc vali nhỏ chỉ đựng vỏn vẹn vài bộ đồ, đi dọc đường đê biển rồi ngồi tạm xuống một góc vắng vẻ. Thò tay vào túi áo lấy ra hộp thuốc đã hết phân nửa, anh phát thanh viên rút ra một điếu đặt lên môi. Hắn đang đợi người tới đón.

Sanghyeok tìm được nơi lưu trú cho kỳ nghỉ khi lướt diễn đàn vào một buổi chiều rảnh rỗi. Một căn phòng áp mái ở hòn đảo phía Nam Hàn Quốc, rộng rãi và đựng đầy gió biển. Hơn hết, lí do để hắn quyết định chọn thuê ở đây là vì chủ trọ chỉ có một mình, thuận tiện cho hoàn cảnh khó có thể giao tiếp với nhiều người của hắn.

"Vùng Wernicke bị tổn thương, tạm thời cậu sẽ mất khả năng nói và hiểu ngôn ngữ"

Giọng bác sĩ ồm ồm phát lại bên tai hắn. Chuyện bắt đầu từ già nửa tháng trước. Sau cú va chạm xe ngay trước cổng đài truyền hình, Sanghyeok tạm thời mất đi tiếng nói, thứ công cụ mà hàng ngày hắn dùng để kiếm kế sinh nhai. Là một phát thanh viên thời tiết lâu năm trong nghề, Sanghyeok đang trên đà thăng tiến bỗng bị kẹt lại vì biến cố.

Tất nhiên mọi chuyện không quá tồi tệ, chí ít hắn vẫn còn sống, và chí ít hắn vẫn có thể nghe hiểu những điều cơ bản. Nhưng công việc thì buộc phải dừng lại, sự suy sụp kéo đến nhanh chóng, ồn ào vì tiếng đập cửa của cái kết nghề phát thanh viên.

Chưa kịp châm lửa đã có người đi tới.

"Anh là Lee Sanghyeok?"

Sanghyeok lặng lặng gật đầu, rút lại điếu thuốc đang kẹt lại ở bờ môi khô khốc.

"Tôi là Han Wangho, chủ trọ. Xin lỗi vì đến trễ"

Ra là chủ nhà. Trẻ thật. Ngôn ngữ có thể biến mất, nhưng ánh nhìn thì chưa. Khi câu chữ trở nên vô dụng, con người dựa vào chức năng của mắt để đánh giá thực tại. Tầm mắt Sanghyeok đặt lên người đối diện rất lâu.

Hắn đã nghĩ chủ trọ sẽ là một người đàn ông trung niên với làn da rám cháy vì thường xuyên hứng gió biển trên ngọn hải đăng cao vút. Nhưng trước mặt hắn đây lại là một cậu trai trẻ độ tuổi 25, Wangho nhỏ nhắn và nước da nâu người làng biển không hiện diện ở em. Wangho trắng muốt và trông em chẳng có nét gì giống một người lính hải quân.

Em cầm lái chiếc xe mui trần cũ kĩ, Sanghyeok ngồi ghế phụ, hắn hướng tầm mắt qua phải nhìn những ngôi nhà với các thể loại đồ nghề đánh bắt cá trôi dần về nơi khoé mắt. Hòn đảo nhỏ xíu nên nhanh chóng đã tới nhà trọ, Wangho đậu xe vào cái lán bám đầy dây leo nở rộ vài chùm hoa bí.

"Anh Sanghyeok, tôi tên Wangho, 28 tuổi"

Em quay đầu nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, cố gắng nói chậm để hắn hiểu, trước đó khi nhắn tin qua mạng, Sanghyeok đã chia sẻ tình trạng của bản thân cho đối phương. Và Wangho thì sẵn lòng dành sự kiên nhẫn với vị khách đầu tiên này.

Hắn gật đầu, né tránh ánh nhìn trực diện từ Wangho, tầm mắt đặt lên bờ môi trái tim chúm chím.

"Hàng ngày, tôi vắng nhà từ 7h - 16h, trưa sẽ không về. Anh biết nấu ăn không?"

Lại là cái gật đầu quen thuộc từ vị khách mới, Wangho vô thức gật gù theo.

Em ra hiệu cho Sanghyeok ra khỏi xe, dẫn hắn đến trước cổng.

"Từ đây đi thẳng lên 400m là tạp hoá, thêm 200m nữa sẽ là ngã ba, ở đó có bán đồ tươi sống."

"Thịt thì.. hơi khó mua, nếu anh muốn ăn, nói tôi trước 1 hôm nhé."

Sanghyeok bật ngón cái tỏ vẻ đã hiểu. Hắn đảo mắt nhìn cảnh quang xung quanh, nhà Wangho nằm quay mặt ra biển, khoảng sân vườn được lấp đầy bằng cát trắng, đặt một bộ bàn ghế màu gỗ mun. Kế bên là một tiệm bánh mì muối của cặp vợ chồng già, mùi bơ lan tới sân nhà Wangho. Sanghyeok chậm rãi đi tới mua bánh, một cái cho hắn, một cái cho cậu chủ nhà. Về tới đã thấy dáng người nhỏ nhắn đang lúi húi xách đồ, vali của Sanghyeok trong tay Wangho đột nhiên lại trông có vẻ quá cỡ.

Nhanh chóng tiến lại đỡ lấy hành lý của bản thân, hắn ra hiệu cho Wangho dắt mình lên phòng.

Sân thượng không quá rộng, Wangho đặt một bộ bàn ghế lớn để phục vụ nhu cầu ăn uống ngoài trời, bên cạnh còn có bếp than nhìn rất mới. Sanghyeok muốn hỏi thăm và tán ngẫu đôi câu nhưng chẳng thể mở miệng, suy nghĩ hắn như dòng nước xiết bị chặn lại bởi một con đê lớn, không phát nổi thành lời.

"Chắc anh đói rồi, tôi xuống nấu ăn trước, anh có dị ứng gì không?"

Hắn kéo em lại, cầm lấy tay Wangho rồi viết chữ "hạt tiêu" vào lòng bàn tay.

Wangho có phần bất ngờ với cách thức biểu đạt ngôn từ của người đối diện, xúc cảm nhồn nhột cọ từ lòng bàn tay làm ruột gan em cũng nhảy nhót theo. Phải nói rất lâu rồi em chưa tiếp xúc với một ai đó ở khoảng cách gần như vậy. Bố mẹ Wangho đi làm ăn xa, em lớn lên cùng biển đảo Geomundo, cùng bà ngoại. Kể từ khi bà mất đã được 3 năm, Wangho trở thành người lớn và em cũng không có lí do để đòi hỏi bố mẹ chạy về nơi vắng vẻ này chăm sóc mình. Cứ thế Wangho lặng lẽ, lặng lẽ với một căn nhà, lặng lẽ ăn, lặng lẽ ngủ, lặng lẽ học cách quen với sự cô đơn cho đến thuộc lòng. Vốn ít nói nên mối quan hệ của Wangho đối với hàng xóm cũng chỉ ở mức xã giao, ai cũng tất bật với công việc riêng và hình như chẳng ai để ý em có sự tách biệt với hòn đảo này.

Sanghyeok là vị khách đầu tiên của nhà Wangho, cũng là người có những cái chạm vào em sau thời gian dài.

Tiếng điều hoà cũ rầm rì xen vào bản My Foolish Heart, ngoài phòng khách, Wangho pha trà xong cho Sanghyeok rồi cẩn thận đặt một tập giấy bút ở kế bên. Chắc hẳn hắn sẽ cần khi muốn trò chuyện.

Tiến xuống căn bếp nhỏ, em kiễng chân tìm kiếm gói rong biển mà hình như tối qua em đã lỡ ném vào góc trên tủ lạnh. Mũi chân cố rướn hết sức, thân thể bỗng mất cân bằng mà đổ ra sau. Tưởng chừng cả người sắp tiếp đất thì lại rơi gọn vào tay Sanghyeok. Wangho nhỏ nhắn, hắn không khó để đỡ lấy em, cũng không khó để nhận ra vành tai cậu chủ nhỏ dần phiếm hồng.

"Xin lỗi"

Wangho hoảng hốt rời khỏi vòm ngực người nọ. Rồi tự nhiên em bối rối, không biết nên làm gì trong tình huống này. Thấy Wangho cứ loay hoay, Sanghyeok đành giao tiếp qua ghi chú điện thoại.

"Cậu muốn lấy gì?"

Mái tóc xù vì vừa cọ loạn của Wangho tiến lại gần, vì bị cận nên em gần như dí sát mặt vào điện thoại Sanghyeok, hắn nghe thấy mùi xà phòng thoang thoảng.

"Rong biển"

Nhanh chóng lấy xuống giúp đối phương, Sanghyeok trước khi rời khỏi nhà bếp đã để lại lời nhắn.

"Nếu cần lấy gì trên cao cứ gọi tôi"

Nhà Wangho không quá rộng, chỉ vỏn vẹn 2 phòng ngủ, một của em, một căn áp mái của khách. Mùi gỗ sồi thoang thoảng, khô ráo trong nhà trái ngược hoàn toàn với sự ẩm ướt lẫn trong gió biển ngoài kia. Em nghe nhiều thể thoại nhạc, đĩa than được xếp đầy một ngăn tủ lớn.

"Có vẻ cậu chủ nhỏ thích tranh của Edward Hopper"

Sanghyeok thầm đánh giá khi nhìn tới những bức tranh được treo xung quanh phòng khách, trong nhà bếp và cả ở ngay huyền quan. Những bức tranh chứa đầy sự cô độc và khiến Sanghyeok có cảm giác chính Wangho hiện diện trong những tác phẩm đó. Ôm lấy em là nỗi cô đơn và em cũng chủ động tách mình khỏi thời cuộc. Trông em buồn nhưng có lẽ em đang tận hưởng cái buồn đó một cách trọn vẹn.

Tiếng xào nấu cùng mùi hương bắt mũi dần chạm đến Sanghyeok. Hắn cầm lên xấp ghi chú mà Wangho chuẩn bị rồi tiến vào phòng bếp. Như bị thôi thúc tìm hiểu sâu hơn về em, vậy nên hắn định phá lệ "nói" nhiều một chút.

Ánh nhìn đầu tiên rơi vào một bàn đồ ăn đơn giản mà Wangho tất bật chuẩn bị. Dù ít món nhưng trông rất ngon mắt, Sanghyeok thầm khen ngợi, có thể lời này xuất phát từ cái bụng đã đói nửa ngày trời của hắn.

"Vì sợ anh đợi lâu nên tôi làm vài món cơ bản thôi, không hợp khẩu vị anh Sanghyeok viết ghi chú cho tôi nhé"

Wangho nói 1 câu dài rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu chậm lại để xem phản ứng từ Sanghyeok. Đến khi nhận cái gật đầu từ vị khách nọ, em mới an tâm tiếp tục công việc dang dở.

Bữa trưa muộn trôi qua nhanh chóng vì ai nấy đều tập trung vào việc giải quyết bàn đồ ăn hấp dẫn Wangho chuẩn bị. Vì sống một mình đã lâu, nấu ăn chỉ là chuyện bình thường đối với em. Wangho không coi hề đó là một điều quan trọng cho đến khi em nhận được tờ ghi chú "Cảm ơn cậu chủ nhỏ vì bữa ăn, rất ngon" từ Sanghyeok. Lời khen đến một cách bất ngờ từ vị khách khô khan khiến tim Wangho mềm rục dù biểu hiện của em không có gì khác lạ. Em đáp lại bằng cái gật đầu khe khẽ và nụ cười nặn mãi mới có thể coi là đẹp nhất của mình.

Sanghyeok cảm thấy lạ lẫm khi trong một ngày bản thân đã bị cậu trai trước mắt thu hút quá nhiều lần. Có lẽ vì cái lặng im trông có vẻ bất cần nhưng lại chẳng bỏ lỡ điều gì ở em. Thật tình thì hắn ghét cái kiểu để tâm nhưng chẳng biết nên làm gì như thế này. Mọi thứ trong đầu hắn cứ bị xới tung lên mà chính hắn còn không thể vun vén lại, để rồi mớ suy nghĩ về Wangho vỡ ra trong từng lớp đất, lấp đầy não bộ. Em có kiểu tồn tại khiến người khác phải bất giác nghĩ đến dù còn rất nhiều thứ hay ho hơn. Lạ thật, Sanghyeok cảm thán.

Bầu trời dần hoá một màu xám xịt khi đám mây lớn kéo đến che đi tia nắng yếu ớt vào cuối ngày. Wangho tạm bỏ ấm trà đang pha dang dở, chạy ra sân gom đồ phơi trước khi trời đổ mưa. Nhìn bóng lưng em tất bật, Sanghyeok cũng quyết định làm nốt phần còn lại. Hắn lấy hai chiếc bánh mì muối còn ấm mùi bơ, tự nhiên đặt lên 2 chiếc đĩa gốm.

Mưa rơi ướt cả biển, nhanh chóng phủ đầy một màu trắng phớt lên hòn đảo nhỏ. Hiên nhà lấm tấm vài giọt nước đi lạc, Wangho đem ra một chiếc dép bông.

"Nền đá lạnh lắm, anh Sanghyeok đi cái này vào đi"

Hai người ngồi với nhau trong im lặng, Wangho không nói, hắn cũng không. Đôi khi, hắn nghe thấy tiếng cảm thán em thốt ra khe khẽ khi đầu lưỡi nếm được vị bơ thơm nức. Sanghyeok vân vê tờ ghi chú trong tay, hắn muốn mở lời nhưng lại sợ phá vỡ bể tĩnh lặng mà có vẻ đối phương đang thỏa mãn ngâm mình.

Trái ngược với suy nghĩ của Sanghyeok, Wangho không hề tĩnh lặng, lần đầu em nhận thấy mình muốn được nói đến thế. Em tò mò về Sanghyeok quá, nhưng sợ phiền hà, sợ anh chẳng thoải mái khi trò chuyện với người câu chữ vụng về như em.

"Cậu đã từng rời hòn đảo này chưa?"

Tờ giấy màu be dịu mắt được đẩy tới trước mặt Wangho.

"Rồi chứ, nhưng tôi chỉ qua một hòn đảo khác, chưa lên tới thành phố bao giờ"

Sanghyeok gật gù, rồi anh lại hí hoáy viết.

"Khi nào tôi đưa cậu đi"

Nhìn thấy vẻ mặt hết bất ngờ rồi lại nghệch ra của Wangho, hắn thấy có vẻ mình hơi vội vã đành chữa cháy.

"Ý tôi là nếu Wangho có việc lên thành phố, tôi sẽ dẫn cậu đi chơi"

Em chậm chạp gật đầu, nhìn người trước mắt cặm cụi viết rồi lại liên tục đưa giấy sang cho mình đọc. Trời mưa tí tách, trà nóng hổi hấp lên làn khí mỏng hoà vào không gian mù mịt. Biển cả gào lên từng đợt sóng lớn, Wangho nghe lòng em cũng gào lên, gần như đòi hỏi, gần như khao khát được nghe giọng nói của vị khách đầu tiên. Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro