tình về là tình biết nhớ,

Lee Sanghyeok theo kế hoạch ngày ngày tìm kiếm vẻ đẹp thiên nhiên rồi ghi lại tất thảy qua từng góc máy. Anh ra bờ biển nhiều tới nỗi mấy bác làng chài quen cả mặt, thỉnh thoảng lại cho vài món hải sản làm quà.

Cuộc sống tẻ nhạt của anh cũng dần có màu sắc mới.

Han Wangho mấy hôm đầu còn ngại, chứ giờ đây cứ như cái đuôi nhỏ theo sau anh. Cậu nhóc toàn lấy cớ tò mò để theo anh ra tận nơi quay chụp. Đôi khi Sanghyeok cũng cần em giúp đỡ, dần dần từ lạ thành thân. Lee Sanghyeok ngắm chàng trai xắn hai ống quần đang vầy nước trong video mà anh lén quay thêm, không tự chủ được mà khẽ cười.

Đáng yêu ghê.

Tất cả bắt đầu vào khoảnh khắc anh thấy Han Wangho chăm sóc hoa ở vườn hồng sau nhà. Có thể là gió biển thổi to, hoặc cánh hoa chợt phớt qua nơi đầu tim mà Lee Sanghyeok đã lấy máy ra chụp lại. Em và hoa hồng, tưởng không hợp mà tương xứng đến lạ, cứ như thể vườn hồng này nở rộ vì em.

Tình về là tình biết nhớ.

Lee Sanghyeok không rõ bản thân đang đứng ở vị trí người làm nghệ thuật rung động trước cảnh đẹp mỹ mãn hay anh đang rung rinh trước Han Wangho với tư cách là chính bản thân Lee Sanghyeok nữa. Em vẫn quấn anh như cái đuôi nhỏ, môi vẫn cười nụ cười trái tim với anh, Wangho vẫn luôn ríu rít líu lo bên tai anh về những chuyện lặt vặt lông gà vỏ tỏi. Có những lúc Sanghyeok cảm thấy bức tranh tâm hồn mình đang ngày càng rực rỡ, nhờ có sự xuất hiện của em.

Hôm nay qua ngày mai tới, cứ thế mà đã gần 2 tháng kể từ ngày Lee Sanghyeok tới đây. Anh đã đi vào những giai đoạn cuối của việc chỉnh sửa, chỉ là Sanghyeok băn khoăn mình có nên về muộn hơn không.

Anh không dám chắc về cảm xúc của trái tim mình.

Dẫu là sinh viên nghệ thuật nhưng Lee Sanghyeok thấy mình sống có phần lý tính, bản thân anh cũng cứng nhắc nên đã ngần ấy năm chưa biết mùi yêu đương. Giờ đây lại vì một cậu trai mới gặp mà tâm trí rối loạn, Lee Sanghyeok thật không biết phải làm sao.

#Topic: Tư vấn tình cảm

Xin chào mọi người.

Gần đây mình gặp được một người, người đó rất tốt, cực kì tốt, cả người tỏa ra sức sống khiến người bên cạnh dễ chịu. Người đó thường dành nhiều thời gian với mình, 2 đứa hay chia sẻ nhiều thứ trong cuộc sống cho nhau nghe và mình thấy rất vui. Chỉ là dạo này mình nhận ra hình như mình có hơi rung động(?) với người đó. Mình muốn thấy họ nhiều hơn, muốn biết nhiều hơn về người ta, thậm chí mình còn khó chịu đôi chút khi người đó dành ít thời gian cho mình nữa.

Đó có phải rung động không? Và mình nên làm gì?

Cảm ơn vì đã đọc.

Comments

- đọc post k dùng teencode lại còn dấu chấm đầy đủ như này cảm giác như đang đọc tin nhắn của bà chủ nhiệm.........

- tôi nghĩ v là thích cmnl r chứ s, thích thì nhích thôi thớt ơi

- đù má nghe vibe sunshine midnight rain quá ae, thích thì tỏ tình đê ông ơi gogo

- uh v mà k phải thích chắc t chếc

- bà thích ng ta r đó, tới bến luôn đi

- con vợ tỏ tình ngay cho a, dc ăn cả ngã ở đâu đứng lên ở đó!!!!

Lee Sanghyeok cầm điện thoại thấy mình bị gọi bằng đủ loại danh xưng khác nhau:.......

Han Wangho dạo này cặm cụi học cách đan len, em muốn làm một đôi móc khóa tặng anh trước khi người rời đi. Con trai con đứa lần đầu đụng vào mấy cái này nên phải mò nửa ngày mới ra, lại còn phải lén lút đan làm Wangho mấy lần phải tạm biệt anh Sanghyeok về sớm để tiếp tục công chuyện. Em sợ anh hiểu lầm là em chê anh nhạt nên không muốn chơi cùng nữa, liệu anh có nghĩ vậy không nhỉ?

Giữa hè, trời như đổ lửa.

Gió biển dìu dịu chẳng thể át được cái nóng làm người ta phát bực. Tâm trạng Han Wangho mấy hôm nay cứ như đi ngược thời tiết, nhìn em bơ phờ cứ như biển sắp có bão. Ông ngoại nhìn cháu trai ngồi một góc vuốt lông mèo đến thất thần, cảm thấy vừa thương vừa buồn cười.

'Wangho của chúng ta sao lại ỉu xìu thế này?'

'Nửa tháng nữa là anh ấy phải đi rồi ông ạ'

'Vậy cháu còn ngồi đây làm gì? Không qua chỗ anh chơi hả?'

'Cháu không biết nữa...'

'Wangho à, hãy cứ luôn nghe theo trái tim mình nhé'

Han Wangho dạ vâng rồi lại ỉu xìu như cũ. Chuyện tình cảm chẳng thể ép buộc được nhau, nhưng nếu lần này em bỏ lỡ anh thì không biết đến bao giờ mới gặp được mối nhân duyên như thế này nữa.

Lỡ như em không thể sống tới lúc đó?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro