1. mưa ban chiều

Tác phẩm thuộc project Giữa Chốn Mộng Mơ của Floral Nocturne.

Tags: Truyện lồng truyện, Age gap, Love at First Sight, Sick Character, OOC.

Lee Sanghyeok x Han Wangho. 

 ___

Đó là vào một buổi sáng khi trời còn tờ mờ sương sớm. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi tiếng gõ cửa thư phòng lần thứ ba từ người quản gia kết thúc, và đáp lại sau đó là một hồi tĩnh lặng kéo dài. Thêm vài tiếng gọi khẽ, trước khi cánh cửa từ từ hé mở chào đón không gian lặng thinh không bóng người bên trong.

Người dân xứ Devonshire cứ thế trải qua những giấc ngủ yên bình, từ chạng vạng cho đến lúc hừng đông rực sáng, mà không hề hay biết tin Công tước đáng kính của bọn họ đã rời đi từ lâu. Ngay cả tòa dinh thự riêng của ngài tại London cũng luôn trong tình trạng khóa kín từ ba hôm trước, không hề có lấy một bóng người bên trong. Ngài Thượng nghị sĩ vẫn đang cố ra sức bưng bít thông tin, nhưng có vẻ rất nhanh thôi Thượng viện sẽ cử người xuống thăm dò, đến lúc đó thì tiếng tăm và uy tín của ông sẽ tuột dốc không phanh. Qua một đêm, cả gia tộc danh giá náo loạn cuối cùng cũng triệu tập lại, tin tức được phong tỏa và chỉ truyền đi thông qua các nhánh nội bộ, từ gã thị trưởng hống hách, tên lãnh chúa cậy quyền, ngài nam tước vốn khép mình cho đến quý ngài bá tước trẻ tuổi vừa được thừa hưởng tước vị, nhưng cuối cùng chẳng có giải pháp nào tối ưu được đưa ra. Và tuyệt nhiên chẳng có bất kỳ tung tích nào của Công tước, tựa như hình bóng tôn kính ấy đã ẩn mình hoàn hảo dưới làn sương mù dày đặc của London và biến mất không một dấu vết. Tòa lâu đài nguy nga nằm giữa địa hạt rơi vào tĩnh lặng, không có tiếng nói cười, không có kẻ hầu tất bật qua lại, đám cận vệ vẫn nghiêm chỉnh đứng canh gác song không còn lời chào cung kính dâng lên chủ nhân nơi này, hay người làm vườn chăm chỉ tỉa cành nay đã bỏ quên mất một ngọn lá tàn úa, văn kiện và thư từ chất thành đống trên bàn làm việc có vẻ như sắp bị bụi mịn làm bẩn, bên cạnh giá sách và sáp nến thượng hạng đã cháy hết tự bao giờ. Không có dáng hình quen thuộc ngồi nghỉ trên đi văng, cũng như đôi bàn tay nhẹ lướt trên từng phím đàn. Mọi thứ đã ngưng đọng hoàn toàn. Không có bất cứ ai cả, không còn chút sinh khí hay sự sống nào sót lại.

Công tước biến mất trong đêm và không để lại bất kỳ lời nhắn gì. Có vài người thân cận phỏng đoán ngài cố tình trả đũa nghĩa phụ, tức ngài Thượng nghị sĩ, vì suy cho cùng, gia tộc vẫn cần một người đứng đầu, nếu người ấy không còn nữa, mọi kế hoạch và dự tính sẽ đổ sông đổ bể, dần dần sự bê bối này rò rỉ ra bên ngoài, bắt đầu là sự nghi vấn trong các buổi dạ hội của giới quý tộc, tiếp đó những tên phóng viên đói tin tức sẽ ngửi được miếng bánh thơm ngon, dưới ngòi bút sâu cay và sắc bén in đậm trên trang nhất của tờ The Times, cộng thêm sự phóng đại từ hàng ngàn độc giả, chuyện nội bộ của gia tộc quyền quý bậc nhất này sẽ trở thành vết nhơ đối với từng thành viên mang danh. Không chừa một ai. Đến lúc đó, cái ghế trong Thượng viện của ngài Thượng nghị sĩ cũng sẽ dần lung lay. Và chuyện gì cũng sẽ tới tai mắt của Nữ Hoàng, cơ ngơi gầy dựng trong hàng thập kỷ sụp đổ sẽ là chuyện sớm muộn.

Có người nói Công tước đã rời khỏi Đế quốc, có người lại đoán Công tước đang trên đường ghé thăm tòa dinh thự thứ hai vừa được xây xong của người bạn hữu tại phía nam nước Anh, ngặt nỗi đây chỉ toàn là lời đồn đoán vô giá trị. Thực chất, ngay từ đầu, Công tước chưa từng đặt chân ra khỏi lớp sương mù và cái giá lạnh của London dù chỉ nửa bước. Với chiếc áo choàng đen dài cùng bộ phục trang nghiêm chỉnh, ngài vẫn đeo đôi găng tay quen thuộc, đôi mắt không hứng thú nhìn thẳng, từ trên xuống dưới đều toát lên phong thái của kẻ quyền quý, là thứ mà không gã nào có thể sao chép hay bụi trần xung quanh lay chuyển. Nhất là khi Công tước vẫn luôn mang theo con dấu gia huy bên mình, chặn đứng mọi tâm tư nhơ nhuốc của một số người trong gia tộc đang nhăm nhe cái tước vị cao quý nhất, đính kèm với đó là cài áo vàng cách điệu chữ "F", ẩn hiện chung với đôi khuy măng sét tinh xảo dưới cổ tay áo, thứ mà chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua dù cho có là kẻ quyền thế suốt ngày hếch mặt lên trời chèn ép đủ người hơn đi chăng nữa cũng phải cung kính khom lưng cúi đầu, chứ đừng nói gì đến tầng lớp thượng lưu đã quá quen với phân cách địa vị qua các chi tiết nhỏ nhất. Ngài Công tước không che giấu thân phận của chính ngài, chỉ là không ai có thể đoán được việc ngài sẽ có mặt tại buổi hòa nhạc hạng xoàng với giá vé rẻ mạt, ghế ngồi cao cấp nhất còn không bằng một chiếc bánh ngọt đơn giản mà ai nấy đều lắc đầu chê bai tại buổi tiệc trà cộng kèm với không gian tồi tàn của nhà hát, nơi mà xung quanh đều sặc nồng mùi ẩm mốc này. Khán giả cũng chẳng phải là những vương công quý tộc, ngoài tên trưởng giả giàu xổi đang huênh hoang khoe mẽ kia.

Ôi chao, thật tiếc cho những quý tiểu thư, những quý công tử, quý ngài và quý cô đã luôn ôm mộng về hình bóng của ngài Công tước, ai mà ngờ rằng ngài có bao giờ để tâm đến những vũ hội hay các chốn ăn chơi xa hoa mà các nàng và các chàng đã cất công trưng diện để chờ đợi một tia hy vọng về hình bóng của ngài đâu.

Vở kịch sắp đến hồi kết, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, đến nỗi không còn nhớ cái chớp mắt của ngài Công tước vừa rồi, và cả ánh nhìn chằm chằm vừa được đáp lại trong một khắc. Nương theo hình bóng khụy xuống trong tư thế chào kết màn, giữa muôn trùng mỹ nhân trên sân khấu, chỉ duy nhất một kẻ dám lưu lại cái nhếch môi đáp chào sự vô cảm trên nét mặt của Đức Ngài.

Người ta thường gọi kẻ đó là "Dạ oanh" của đoàn kịch, tiếc rằng danh xưng mỹ miều kia chỉ còn là giai thoại của quá khứ.

"Wangho, kem sắp tan hết rồi kìa."

Han Wangho giật mình, vội đóng quyển sách đang đọc dở, không quên đặt vào trang sách một mảnh giấy gấp hình chữ nhật để lưu lại.

"Rốt cuộc thì trong đó có gì mà em cứ cắm mặt vào suốt hai ngày nay thế?"

"Có Công tước– à không có gì hết" Han Wangho lắc đầu nguầy nguậy, vội múc một muỗng kem cho vào miệng, để rồi phải nhăn mặt vì cơn lạnh buốt ập thẳng lên thái dương.

"Từ từ thôi."

Song Kyungho lấy khăn giấy chạm nhẹ lên khóe môi còn dính vệt kem, tay liên tục xoa lưng Han Wangho. Đợi đến khi em bình ổn trở lại, Song Kyungho mới có thời gian nhìn sang quyển sách với lớp bìa cứng màu nâu đã cũ đến mức phần gáy khâu sắp bung ra, lớp chăn mỏng vắt ngang hai bắp đùi Han Wangho đã che khuất phần tiêu đề, khiến anh không đọc được tựa của quyển sách, mà vốn dĩ Song Kyungho cũng không để tâm đến điều đó lắm. Lúc nhận cuốn sách từ tay y tá, Song Kyungho chỉ nghe loáng thoáng đây là vật phẩm quyên góp còn sót lại trong bệnh viện, mà những em nhỏ hay các bệnh nhân lớn tuổi đều không hứng thú lắm với thể loại tiểu thuyết này, thành thử ra nữ y tá đã đưa nó cho Song Kyungho, nhân lúc anh trên hành lang đến phòng bệnh của Han Wangho như thường lệ. Nghe nói ở lì một chỗ ngày qua ngày khiến tinh thần của Han Wangho dạo này có chút không tốt, vậy thì thử đọc sách để đắm chìm vào thế giới hư ảo trong đấy xem sao. Ngặt nỗi trong suốt gần hai mươi năm sống chung với Han Wangho, chứng kiến em của mình lớn lên khi còn trong nôi, Song Kyungho chưa hề thấy Han Wangho bày tỏ niềm yêu thích với việc đọc sách. Có chăng chỉ là những cuốn luyện đề các môn tự nhiên vào những năm trước, khi sức khỏe của Han Wangho cho phép em đến trường bình thường như những bạn đồng trang lứa khác. Huống chi Han Wangho khi được anh đưa cho cuốn tiểu thuyết cũng không mấy hào hứng, em chỉ nói qua loa vài ba câu rồi kêu anh đặt nó ngay tủ đầu giường, Song Kyungho cũng vì thế mà ngầm hiểu, Han Wangho hoàn toàn không muốn đụng đến món đồ này.

Những tưởng sách do chính mình mang đến sẽ chung số phận bị vứt xó như những sấp chuyên đề kia, Song Kyungho đến giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên, tựa như hai hôm trước khi anh chứng kiến cảnh Han Wangho chăm chú đọc từng con chữ trên quyển tiểu thuyết dày cộp. Cũng là lần hiếm hoi tiếp theo trong tháng, Han Wangho chịu ăn hết khẩu phần được đề ra, không hoạnh họe ra điều kiện với Song Kyungho nữa.

Cuối cùng là nó có chứa thứ gì mà thần kỳ thế?

Nhưng kệ đi, Song Kyungho không thắc mắc nữa, miễn sao sức khỏe tinh thần của Han Wangho đang có dấu hiệu khá hơn là được.

Mặt khác, Han Wangho sau khi hoàn thành xong cốc kem liền thoải mái vươn người, sau đó ngả mình ra sau giường bệnh, tiếp tục lật mở trang sách vừa đọc dở, trong khi Song Kyungho dọn dẹp nốt những phần còn lại trên chiếc bàn còn đang kê ngay giường. Bình thường Han Wangho không được phép ăn đồ ngọt, bao gồm cả kem món em thích, nhưng do trong suốt hai ngày qua, Han Wangho đã vô cùng ngoan ngoãn mà uống thuốc cũng như ăn uống đầy đủ, cũng không cố tình nhắn tin hay gọi điện quấy Song Kyungho trong lúc anh đang làm việc. Thế nên sau một trận mè nheo qua điện thoại, Song Kyungho đã có mặt với món đồ ngọt khoái khẩu của em trên tay, như một món quà giữa trưa hè oi bức. Song Kyungho ban đầu rất cương quyết nói không, nhưng trong anh vô cùng lo sợ tâm lý Han Wangho vì câu từ chối mà trở nên kích động, hơn nữa lâu lắm rồi anh chưa nghe em của mình nhờ vả. Một phần trong anh sợ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của em, phần còn lại là anh bắt đầu nghe ra tông giọng Han Wangho có chút sụt sùi. Em đã uống rất nhiều thuốc, cái đắng ngắt luôn tồn đọng trong khoang miệng, vị giác cũng lâu rồi chưa nếm được chút ngọt ngào nào. Sau cùng anh phải thỏa hiệp, không quên căn dặn cửa tiệm làm theo liều lượng được cho phép, về tiền thì anh sẽ trả thêm gấp đôi cho tất thảy.

Nhìn ngắm gương mặt thỏa mãn kia, tâm trạng Song Kyungho bất giác cũng tốt hơn.

"Ngày mai anh có cuộc họp quan trọng."

"Em biết rồi." Han Wangho dửng dưng đáp, tầm mắt vẫn không rời khỏi trang sách.

"Biết rồi?" Song Kyungho cau mày, chống hông nhìn con người đang vô tư kia, sau cùng phải hít thật sâu rồi mới tiếp tục. "Có nghĩa là anh sẽ về trễ, mà trong khoảng thời gian đó thì phải ăn uống đầy đủ biết chưa? Thuốc anh cũng chia sẵn nên uống như thế nào cho em rồi, lần nào cũng phải đợi anh nhắc mới chịu làm theo. Anh nói rồi đó, lúc không có anh, gặp chuyện gì thì ấn nút gọi y tá, đừng có gọi điện thoại cho anh nữa, anh không có khả năng xuất hiện trước mặt em liền đâu."

"Còn nữa, dù em được ra ngoài đi dạo, nhưng nhớ phải mặc áo khoác đầy đủ, mang theo nước, không được ở bên ngoài quá một tiếng, nếu có mưa thì tuyệt đối không–"

Song Kyungho chưa kịp dứt lời đã nhận ra sự bất thường, Han Wangho sao hôm nay lại chưa phản bác anh bất kỳ câu nào vậy? Theo lẽ đương nhiên thì em đã ngắt lời anh trai của mình ngay từ những câu đầu tiên rồi. Song Kyungho vô thức tiến lại gần giường bệnh, cả căn phòng cứ thế chìm vào im lặng với hơi thở đều đều của Han Wangho. Không biết tự lúc nào, mi mắt Han Wangho đã khép chặt, cứ thế mà rơi vào giấc ngủ giữa sự thao thao bất tuyệt của Song Kyungho.

"Thằng nhóc này."

Song Kyungho bất lực thở dài, nhưng rất nhanh sau đó liền cẩn thận đắp chăn ngay ngắn lại cho Han Wangho, không quên điều chỉnh nhiệt độ phòng bệnh thích hợp, cuối cùng âm thầm nhìn ngắm gương mặt say ngủ của em một lát rồi mới rời đi.

Lần thứ mấy Han Wangho nhập viện điều trị trong năm Song Kyungho cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết là nếu có thể kéo dài sự sống của em trai mình, Song Kyungho sẵn sàng làm bạn với mùi "bệnh viện" và các bức tường màu trắng ngày qua ngày. Anh thấy việc này cũng không tệ, ít nhất là anh đang sống thử cùng với những gì Han Wangho trải qua trong suốt gần hai thập kỷ.

Khi cánh cửa đóng lại và chắc chắn Song Kyungho đã đi xa, Han Wangho mới từ từ mở mắt, trở mình nhìn lên trần nhà cao. Nơi chỉ độc một màu trắng cùng ánh đèn nhức mắt rọi xuống. Em cứ nhìn vô định như thế một hồi lâu, ngay cả bản thân muốn làm gì kế tiếp cũng không nhớ.

Phòng bệnh chỉ còn lại một mình em, mùi hóa chất khử trùng cũng không còn quá nồng nặc nữa. Ráng chiều đã dần buông xuống bên ngoài cửa sổ, thứ màu của hoàng hôn rơi vào gian phòng, nhuộm rực một góc đến chân giường, nhưng tuyệt nhiên không vương đến Han Wangho dù chỉ một vệt nhỏ. Mặc cho em có cố gắng dang tay bắt lấy hay rướn người thêm một chút, Han Wangho vẫn không thể chạm đến tà dương cuối ngày, tựa như một người đã chìm xuống đại dương sâu thẳm từ lâu, nhìn ngắm ánh sáng mặt trời lay lắt dập dìu theo sóng biển phía trên. Em muốn được tận mắt thấy rõ thứ gọi là ánh mặt trời ấy, em muốn biết thế giới ngoài kia sau bờ biển mênh mông sẽ có hình dáng như thế nào, nhưng sức lực lại không đủ để bơi vượt lên, biển như là chốn an toàn, đồng thời cũng là chiếc lồng giam ràng buộc vĩnh viễn không dứt. Han Wangho ý thức được từ lâu, bản thân em đã tự buông thõng để mặc cho từng dòng nước mặn chát tràn vào.

Han Wangho mắc bệnh bẩm sinh, thể chất theo đó yếu ớt, từ nhỏ em đã không nhớ bố mẹ mình là ai, chỉ có hình bóng Song Kyungho bên cạnh chăm sóc. Quãng thời gian từ thời thơ ấu cho đến lúc Tiểu học, Han Wangho không có nhiều ký ức đáng nhớ, mọi thứ đều bị thứ màu trắng gai mắt của chăn ga, mùi thuốc sát trùng và thanh âm tít tít của máy móc che lấp. Em nghỉ học thường xuyên, ban đầu một số bạn học còn tò mò lý do vì sao, nhưng dần dần không ai nhắc đến nữa, tất cả đều xem sự vắng mặt của Han Wangho như một điều hiển nhiên, cũng như không còn ai nhớ rõ gương mặt của em như thế nào. Tiểu học rồi đến Trung học, Han Wangho đều học tại nhà nhiều hơn, nhờ có Song Kyungho nên giáo viên đều hiểu và cảm thông cho tình hình của em. Nhưng ba năm Trung học Phổ thông thì khác, với số lượng bài vở rất nhiều, Han Wangho dần không thể theo kịp tiến độ với các bạn trên lớp, dù cho Song Kyungho đã nhờ người dạy riêng cho em như những năm trước, tiếc rằng kết quả vẫn không khả quan mấy, ngược lại còn khiến Han Wangho thêm mệt mỏi. Lứa tuổi dậy thì vốn nhạy cảm, tâm lý không ổn định, cộng thêm việc Han Wangho quá áp lực về kết quả, em cho rằng bản thân đã phụ kỳ vọng của anh trai, mà khi ấy Song Kyungho đang bận rộn với việc công tác kiểm tra tại chi nhánh mới, không có nhiều thời gian bên cạnh em. Thể chất đã yếu càng thêm bức bối, mọi thứ đổ dồn lại cứ như sợi dây thừng kéo căng giữ lấy cây cầu chênh vênh trước thác nước chảy xiết bên dưới. Và cuối cùng trường hợp xấu nhất cũng xảy ra, sợi dây ấy đã đứt gãy, Han Wangho trong một buổi học đã đột nhiên đổ gục xuống, ngất xỉu giữa lớp học với một dòng máu nhỏ ngay khóe môi.

Kể từ đó, Han Wangho không đến trường thêm lần nào nữa. Ngay cả việc tốt nghiệp sau đó cũng phải mất đến gần hai năm. Ý định học tiếp lên Đại học của Han Wangho tạm thời vẫn chưa được thực hiện, bề nổi là vì sức khỏe của em, bề chìm một ít trong đó là vì Song Kyungho vẫn chưa đủ can đảm để chấp nhận việc Han Wangho sẽ tạm rời xa sự chăm sóc của anh. Qua ngần ấy năm bên cạnh, Song Kyungho đã chứng kiến toàn bộ dáng vẻ của đứa em trai này, từ một em bé yếu ớt trong lồng ấp ngày chào đời, cho đến nụ cười lạc quan khi phải cắm truyền, và cả bóng dáng đơn độc đưa mắt nhìn những bạn bè đồng trang lứa thỏa sức chạy nhảy vui chơi. Những xúc cảm vui buồn, cáu bẳn giận dữ hay uất ức òa khóc của Han Wangho đều được Song Kyungho dỗ dành từng chút, từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, nếu như Han Wangho muốn tự mình bước đi, Song Kyungho sẽ hết lòng ủng hộ. Chỉ có điều, bệnh tình của em chưa bao giờ cho phép em làm điều đó một cách dài lâu.

Sau khi nghỉ học trên trường, Han Wangho dần trở nên thu mình, đôi khi sẽ trơ mắt ra nhìn chằm chằm về một hướng với sự vô hồn và bất động. Han Wangho rất đẹp, càng lớn càng đẹp, Song Kyungho đã nói như thế. Dù cho có người từng tiếc rẻ nếu như sắc mặt em hồng hào hơn, không lúc nào cũng mang một màu tái nhợt thiếu sức sống vì bệnh thì hay biết mấy. Hoặc là nếu như Han Wangho chịu cắt ngắn đuôi tóc sau gáy, chải chuốt phần tóc rối do nằm một chỗ quá lâu thì chắc chắn em sẽ không kém gì so với những thần tượng trên mạng xã hội. Nhưng suy cho cùng, những lời nói kia cũng chỉ là chút bàn tán thoáng qua từ người thân của bệnh nhân khác. Sau đó Song Kyungho đã chuyển phòng bệnh của Han Wangho sang phòng đơn, em cũng nhanh chóng quên mất, cũng đã quá lâu rồi.

Đêm nay lại là một đêm bình thường như mọi ngày, thế nhưng Han Wangho chẳng thể vào giấc. Em nghiêng người, tay chạm nhẹ lên cuốn sách đặt gần gối, rồi khẽ chớp mắt nhìn Song Kyungho đang ngủ ở giường kế bên.

Ngày mai em phải ở đây một mình, đến tối muộn mới gặp lại anh trai của mình.

Một mình rất chán, rất mệt mỏi, rất cô đơn.

Không muốn ở một mình chút nào.

Không muốn ở một mình.

Không muốn ở một mình.

Ý của ngài là như thế?

Đó là những dòng chữ nắn nót Công tước đọc được trên tờ giấy nhỏ, loại hay dùng để viết thư, đối diện với đôi mắt ánh lên như vì sao sa của "Dạ oanh" trước mặt, Công tước chỉ nhìn mà không đáp, cứ thế mà kéo dài sự im lặng có đôi phần ngột ngạt giữa không gian hậu đài tịch mịch, nơi chỉ còn lại sự đơn độc khi vở kịch đã kết thúc, cùng với ngọn đèn dầu vương mùi hăng hắc treo trên cao, tỏa ra luồng sáng yếu ớt vắt ngang hai thân ảnh đứng cách nhau chừng năm gan tay, không quá xa mà cũng không quá gần, vừa đủ để "Dạ oanh" nghe được và ngài Công tước thuận tay nhận lấy lời hồi đáp trên mảnh giấy kia.

Không biết từ bao giờ, mối quan hệ ban đầu vốn dừng lại ở diễn viên kịch và khán giả, đã thay đổi thành như thế này.

"Vậy, nếu tôi nói rằng tôi thật sự không muốn quay về nơi cô độc đó đêm nay, em sẽ nghĩ như thế nào?"

"Dạ oanh" nghe xong thoáng ngẩn người, rũ đôi mi nhìn xuống như đang né tránh ánh nhìn từ ngài Công tước. Hai tay cậu mân mê từng dòng chữ trên mặt giấy, vò vò một góc nhưng tuyệt nhiên chưa đả động đến chiếc bút lông vũ để ghi vào như những gì cậu hay làm khi ở cùng với Công tước. "Dạ oanh" là một cậu trai với vóc dáng gầy gò, mái tóc hơi dài gần như chạm mắt, có vài phần không đều như dấu vết tự tay cắt. Bàn tay mang nhiều vết chai và sẹo, nhìn vào tình cảnh đoàn trưởng và những diễn viên khác bỏ đống hỗn độn gồm dụng cụ và phục trang ở đằng sau hậu đài cho một mình cậu, chắc chắn những tháng ngày của cậu tại nơi này không dễ dàng chút nào. Gương mặt "Dạ oanh" vẫn còn lưu lại phấn trang điểm cùng lớp son đã phai đi đôi chút, nhờ vậy nên có lẽ ngài Công tước không nhận ra áng mây ngày càng đỏ hồng trên gò má giai nhân. Trang phục diễn của cậu vẫn còn nguyên vẹn, chưa kịp thay ra, một bộ quần áo bằng vải thô đã sờn cũ mà ai ai cũng có thể bắt gặp trong khi dạo qua các vùng nông thôn mộc mạc. Trái ngược hoàn toàn với ngài Công tước. Có khi cây bút lông vũ, món quà mà ngài Công tước tặng cho cậu còn quý giá hơn so với cả cái nhà hát gấp trăm lần.

Mặc dù đã gặp riêng rất nhiều lần, nhưng "Dạ oanh" thật sự không biết người đàn ông trước mặt là ai, chưa ai trong hai người nhắc đến việc giới thiệu, chỉ cần biết trong cái nhìn thoáng qua đó, bản thân mỗi người đều như lạc mất vào thế giới riêng của người kia, mà chính vở kịch cuối cùng vào đêm muộn hôm ấy là cánh cửa dẫn đường.

Nhưng "Dạ oanh" có thể hiểu được, chắc chắn thân phận của người đàn ông này không tầm thường một chút nào.

"A..."

Gió đột ngột nổi lên, cuốn tung hết tất thảy bụi và đất cát từ xa ập đến. Trang sách trong tay Han Wangho bị gió xốc lên, từng trang từng trang xô vào nhau tán loạn. Han Wangho phải nhắm nghiền mắt trong giây lát, đầu hơi cúi giống như đang thu mình lại.

Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng cơ mà.

Han Wangho mới chỉ bước chân vào khuôn viên đằng sau bệnh viện chưa đầy mười phút, bầu trời bắt đầu có dấu hiệu sắp đổ mưa. Thời tiết những ngày qua luôn trong tình trạng nóng bức, theo đó càng dễ tích tụ hơi nước bốc lên cao, chính vì thế nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu bây giờ có vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống.

Và đó là cách biến một ngày vốn đã không vui của Han Wangho, càng thêm trở nên tồi tệ.

Bầu trời rất nhanh tối sầm lại, mây đen mịt mù bao phủ lấy một vùng rộng, trong không khí mơ hồ có mùi đất ẩm bốc lên, vờn quanh đầu mũi như một dấu hiệu cảnh báo cuối cùng cho việc không nên tiếp tục ở bên ngoài. Han Wangho chỉnh lại chiếc cardigan màu kem đã trượt khỏi vai từ lúc nào không hay, dù cho tâm trạng có đang xuống dốc đến mức nào đi chăng nữa, em vẫn phải nhanh chóng quay về phòng bệnh. Song Kyungho luôn dặn em rất kỹ mỗi khi ra ngoài, từ lâu đã trở thành những lời nhắc chẳng thể nào quên, Han Wangho không muốn để bản thân vì chút chậm trễ này mà bị cảm, như thế càng nguy hiểm cho sức khỏe của em, Song Kyungho chắc chắn lại túc trực bên em chặt chẽ hơn gấp bội, không còn tâm trí nào nghĩ đến đống công việc cần anh phải giải quyết. Mà nếu vậy thì cả công ty sẽ không có người điều hành. Tốt nhất là không nên tạo thêm phiền phức cho anh trai và những người đang làm việc cho anh nữa.

Quan trọng hơn, Han Wangho dường như cảm thấy nhịp tim của em đang đập nhanh một cách bất thường.

Phải mau chóng về phòng thôi.

Ngay lúc Han Wangho định đứng lên quay trở vào, cả người em bất ngờ khựng lại, toàn thân tựa như có cái gì đó đánh gãy, cơn quặn thắt từ ngực trái ban đầu chỉ âm ỉ một lúc rồi lại thôi, Han Wangho còn đang nghĩ đó là do ảnh hưởng của tâm trạng ủ dột, nhưng sau đó rất nhanh nó đã biến chứng thành cơn đau chạy dọc khắp cơ thể, tầm mắt em tối sầm trong thoáng chốc, chao đảo gục xuống thành ghế. Han Wangho cắn chặt môi, bàn tay siết lấy vạt áo đến trắng bệch, em cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, trong lúc nỗ lực lục tìm vỉ thuốc trong túi áo.

Lại nữa. lại đến nữa rồi.

Cơn nhộn nhạo trong dạ dày theo đó lại bắt đầu sục sôi, ép cổ họng của em đến phát đau. Tốc độ tìm kiếm thuốc của Han Wangho theo đó cũng nhanh hơn. Nhưng sao tìm mãi từ túi áo này sang túi áo bên kia vẫn không thấy gì. Cảm giác trống rỗng từ vải áo truyền đến khiến sống lưng Han Wangho càng thêm lạnh toát, sắc mặt em tái nhợt trong giây lát, hoảng loạn tìm lại kỹ thêm lần nữa, hòng mong sao vừa rồi có lẽ do quá vội nên em đã bỏ qua mất vỉ thuốc.

Nó vẫn luôn được em mang theo mà...

Nhưng rốt cuộc vẫn không có gì cả.

Ngực trái em bất ngờ co thắt mạnh, cơn đau đột nhiên trở nên dữ dội, như thể có bàn tay vô hình nắm lấy từng mạch máu, bóp nghẹt đi mọi hơi thở mà Han Wangho đang cố duy trì. Han Wangho gần như co người trên nền gạch lạnh lẽo, một tay cố gắng ngăn chặn cơn trào ngược, tay còn lại bấu vào góc áo như chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Giờ phút này, ngay cả những cơn gió mang theo hơi lạnh buốt hay vài giọt mưa thấm ướt mái đầu, cũng không khiến Han Wangho cảm nhận được gì cả, tất cả đã bị cơn đau đớn từ lồng ngực và sự khó chịu dày vò đến tê dại.

Han Wangho nhớ ra rồi.

Thuốc của em thường được Song Kyungho để trong túi chiếc áo khoác len trắng mà em thích nhất. Nó rất rộng và đủ ấm để mặc ra ngoài. Ngay cả ngày hôm nay trước khi anh rời khỏi bệnh viện để đến công ty dự họp, Song Kyungho đã chuẩn bị sẵn áo khoác cho em. Chỉ có điều biến số duy nhất là Han Wangho bỗng dưng đổi ý định không muốn mặc áo len nữa.

Han Wangho biết lỗi của em vì đã lơ là không kiểm tra kỹ mọi thứ. Nhưng hiện tại em thấy đau quá, rất đau.

Điện thoại em cũng không mang theo, nơi này là khu đặc trưng nên xung quanh có rất ít người qua lại, vị y tá ban nãy đến hỏi thăm em cũng đã rời đi. Han Wangho gắng sức hít từng hơi thở nhỏ, trước khi nỗi bất lực và sự sợ hãi xâm chiếm toàn bộ, đẩy giọt nước vô hình tràn khỏi khóe mi.

Ngay khi cơ thể em bắt đầu lả dần, Han Wangho mơ hổ cảm nhận được có tiếng bước chân đằng sau, nhưng em đã quá mệt để có thể quay lại nhìn xem đó là ai. Tiếp theo đó chưa đầy ba giây, cả người em rơi vào vòng tay ai đó, xúc cảm từ những cái xoa dịu trên lưng truyền đến rõ rệt, hệt như những động tác sơ cứu mà rất nhiều người khác đã thực hiện cho em, chỉ tiếc là ý thức của em đã không còn đủ tỉnh táo để duy trì thêm. Han Wangho cứ thế nhắm chặt mắt, để mặc cho bản thân chìm vào bóng tối sâu thẳm.

Choang.

Chiếc tách bằng gốm thượng phẩm rơi xuống sàn vỡ tan tành thành từng mảnh. Một số văng ra xa, một số lại trượt đến gần mũi giày của vị quản gia vừa đều giọng chào đón vị chủ nhân trở về.

Bầu không khí tại sảnh chính của tòa lâu đài đột ngột trở nên lạnh ngắt như tờ. Một số nữ hầu xung quanh đã cúi thấp đầu xuống, gần như nhìn được sau gáy các cô, gia nhân các nơi khác đang làm việc có tình cờ đi ngang qua đều không dám nán lại dù chỉ trong một cái chớp mắt, cả không gian rộng lớn chỉ còn thư ký riêng của ngài Công tước là có can đảm đứng thẳng người. Ngay cả vị Bá tước cùng phu nhân vừa rồi còn kênh kiệu ra oai, nay lại lúng túng và sợ sệt đến mức không dám đối diện với ánh mắt phẳng lặng của người vừa mới đặt chân bước đến. Cũng phải, đây vốn dĩ là lãnh địa riêng của ngài Công tước, nơi đây càng không phải là phòng tiếp khách, huống chi đây lại còn là khách không mời.

Đã thêm vài giây trôi qua, ngài Công tước vẫn không phản ứng gì. Nhưng khí thế đủ để hai kẻ không thuộc về nơi này hoang mang co rúm lại, ấp úng cả buổi vẫn chẳng thể thốt lên được bất cứ lời nào trọn vẹn. Ngài vẫn như thế, vẫn là đôi mắt lạnh nhạt nhìn thẳng, không hề ánh lên tia mảy may dao động hay thương xót. Mọi thứ im lặng đến chết chóc, càng kéo dài càng khiến tinh thần bị áp bức rệu rã và nặng nề. Công tước từ lúc bước chân vào, ngài chưa hề làm gì cả dù chỉ là cất lời, tự hai người kia đã đánh vỡ chiếc tách đắt nhất trên bàn, rồi làm ra vẻ hoảng hốt trông rất khiếm nhã. Chẳng thà ngài tức giận sẽ dễ xoay sở tình hình hơn rất nhiều. Ngặt nỗi bao năm qua, sự độc tài này vẫn là nỗi sợ lớn nhất đối với những người còn lại trong gia tộc.

"Th-Thưa Đức Ngài..."

Lời từ Bá tước chưa kịp dứt, chỉ thấy ngài Công tước khẽ đánh mắt sang trợ lý và quản gia gần đó. Cả hai như hiểu ý mà lập tức gật đầu tuân lệnh. Sau đó không màn đến ánh nhìn thương khẩn và sự cầu mong từ Bá tước và phu nhân, ngài Công tước bước thẳng qua như hai kẻ vô hình, từ đầu đến cuối không quan tâm đến lời mọi lời giải thích sứt vẹo, đồng thời dập tắt chút sinh khí còn sót lại trên gương mặt bọn họ.

"Xin Đức Ngài..."

Tiếng cầu xin càng lúc càng vang xa, thấp thoáng đã không còn bất kỳ thanh âm nào vọng lại. Tòa lâu đài chìm trong sự trầm mặc đến cực điểm. Những người chứng kiến cảnh tượng đều vô thức run rẩy, không ai dám ngẩng đầu lên. Đến tận khi ngài Công tước đã đi xa, vị trợ lý cũng đã "tiễn khách" xong xuôi, vẫn không một ai có can đảm động đậy dù chỉ là một ngón tay.

Vị Bá tước kia không có thuộc bất kỳ nhánh nào trong gia tộc, chẳng qua có họ hàng với bên vợ của viên Thượng nghị sĩ, gã ta là con trai duy nhất trong gia đình với sáu cô con gái, nghiễm nhiên được thừa kế chức tước và cả khối gia sản to lớn để lại. Những năm trước người ta luôn thấy gã ta đi đến đâu cũng ra oai hống hách, thái độ thì trịch thượng không để ai vào mắt, gã ta ỷ vào việc có gia thế anh rể nắm chắc quyền trong Thượng viện nên thoải mái vung tiền ăn chơi không lo nghĩ, ngày ngày qua lại với tình nhân bên ngoài, cứ thế mà tiếng tăm đã không còn mấy vẻ vang. Cho đến khi tài sản hao hụt quá lớn, và mẫu điền trang lớn nhất buộc phải bán đi, gã Bá tước mới tỉnh ngộ được phần nào, địa vị là thế nhưng thực chất gã ta đang mắc vô số món nợ khổng lồ. Ngày nào trước cổng dinh thự cũng có người đến gõ cửa hỏi thăm, từ đó tin đồn dần dần hình thành trong giới thượng lưu. Mới tháng trước còn nghe nói Bá tước phu nhân đang định ngỏ ý gả trưởng nữ cho một tên lãnh chúa đã qua hai đời vợ, số tài sản của tên đó đủ để trả hết khoản nợ chồng chất từ sòng bạc và các sàn đặt cược đua ngựa, thứ mà bắt buộc phải hoàn thành trong tháng này, nếu không thì cả tòa dinh thự sẽ chỉ còn cái vỏ rỗng đẹp mã bên ngoài. Đường đường là một quý cô đài các nhưng vì danh tiếng đã tan nát của gia đình mà bị người đời giễu cợt. Làm sao có thể chịu nổi, tất nhiên là nàng đã kịch liệt phản đối rồi. Có lẽ vì thế nên gã Bá tước mới đánh liều đến cậy nhờ ngài Công tước. Chỉ tiếc là nếu so việc này với hái sao trên trời, thì gã nên cầu nguyện cho bầu trời tiếp đất hoặc bản thân biết bay sẽ dễ hái hơn.

Mà một khi vị Bá tước kia xuất hiện, đồng nghĩa với việc đã có sự cho phép của ngài Thượng nghị sĩ.

Ông ta cũng đang ở đây, ngay tại tòa lâu đài này.

Tiếng đế giày vang lên từng tiếng chậm rãi, theo bước chân và tư thái nghiêm nghị của ngài Công tước dẫn lối lên tầng trên, đi ngang qua những bức họa khắc lên chân dung của từng người đứng đầu theo từng thế hệ. Ngay khi bức tranh cuối cùng vẽ một người đàn ông trẻ tuổi với chiếc cài áo cách đặc trưng giống với chiếc của ngài Công tước xuất hiện, đoạn đường hướng về thư phòng cũng hiện ra trước mặt.

Thư phòng riêng được mở cửa từ trước, ngài Thượng nghị sĩ bấy giờ mới quay lại nhìn với vẻ mặt chưa hết giận dữ. Ông ta gằn giọng quát.

"Đến bao giờ con mới thôi lui tới cái chỗ bẩn thỉu đó? Hai ngày, con có biết trong hai ngày qua ta đã lo sợ về chuyện sẽ bị Thượng viện tra hỏi đến mức nào không?"

Ngài Công tước không vội đáp, thay vào đó chỉ xác nhận đúng một điều, người trước mặt quả thực đã phái tay sai lén lút theo dõi. Đó cũng là lý do khiến Công tước quay trở về, từ phía đông London đến nơi này mất thêm nửa ngày, bầu trời bên ngoài vừa bắt đầu tàn nắng, số ít ỏi còn lại xuyên qua khung cửa sổ rạch ngang vị trí giữa ngài Công tước và Thượng nghị sĩ. Dưới chút ánh sáng còn sót lại, ngài Công tước chuyển ánh nhìn sang bàn tay đang tỳ quá mạnh vào mặt bàn của người đối diện, như nhận thức được Công tước có ý gì, ông ta liền dứt khoát buông tay đứng thẳng người, để lộ một vài bức thư chưa mở đã bị đè đến nhăn nhúm. Lâu rồi không gặp mặt, viên Thượng nghị sĩ đã già đi trông thấy, hốc mắt ông ta trũng sâu, râu cằm mọc nham nhở chưa kịp tỉa gọn, vầng trán nhăn lại do tức giận hoặc ông ta đang cảm thấy bản thân mình còn không giá trị bằng bức thư bình thường đến mức con dấu còn không được đóng tử tế trên bàn, thậm chí đó còn chẳng phải thư cậy nhờ của các quý tộc khác gửi đến hay những lãnh chúa quanh đây gửi báo cáo về tình hình thu hoạch mùa vụ. Cũng có thể do hoảng sợ trong hai ngày qua nên sắc mặt ông xuống dốc cực độ. Dù thế nào đi chăng nữa, ngài Công tước cũng không có ý định tốn nhiều thời gian với người này.

Sống với tâm thế nơm nớp lo sợ mất tất cả, chẳng phải biểu hiện của viên Thượng nghị sĩ như thế lại càng đúng ý ngài Công tước sao?

"Nếu ý của ngài là như thế thì tôi cũng không còn gì để tiếp đãi ngài." Qua một hồi sau, ngài Công tước mới chậm rãi cất tiếng, giọng hơi hạ xuống. "Xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn bên dưới."

"Con!"

Gương mặt ngài Công tước đanh lại trong giây lát.

"Đức Ngài!" Ông ta chột dạ cao giọng, không cam tâm khi bị ngài Công tước phớt lờ hoàn toàn, ông bực tức xẵng giọng. "Đó chỉ là một thằng nhóc câm thấp hèn, dòng máu cao quý không thể bị–"

Viên Thượng nghị sĩ chưa kịp nói hết câu đã bị ánh nhìn sắc lạnh của ngài Công tước làm cho im bặt. Ông sững sờ trong giây lát, ngôn từ đang trên đà bỗng chốc tan biến chưa kịp tuôn ra. Cơ thể ông bất giác giật thót một cái, rồi đột nhiên loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo. Công tước vẫn không nói gì, nhưng ông ta không còn lạ lẫm gì với hàm ý người trước mặt. Sát ý hiện rõ mồn một trên gương mặt ngài Công tước, năm tháng trôi qua chỉ khiến sự độc đoán kia càng thêm tàn nhẫn. Công tước là một người không hay để lộ quá nhiều biểu cảm, nhưng hiện tại ngài sẵn sàng phô bày hết tất cả, sẵn sàng dùng chính quyền uy để trấn áp, chỉ vì một kẻ vô danh tiểu tốt mờ nhạt trên chính nơi tạp nham kia? Càng nghĩ càng khiến Thượng nghị sĩ tức giận thở mạnh, ngặt nỗi từ trước đến giờ ông ta chẳng có quyền để làm gì được, cuối cùng đành hậm hực bỏ đi. Song thời khắc quay đầu lại tránh khỏi sự đối diện nghẹt thở kia, nét mặt ông thoáng hiện lên nét lo sợ.

Giống. Giống đến mức kinh ngạc. Đến nỗi vừa rồi, ngài Thượng nghị sĩ có ảo giác anh trai song sinh của ông vừa xuất hiện trước mặt, trong hình hài của ngài Công tước.

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là con trai của phường ca kỹ, mãi không thể thoát được mấy chốn kịch nghệ tầm thường.

"Tôi cứ nghĩ ngài đã thông suốt từ năm tôi tám tuổi." Ngài Công tước đột nhiên lên tiếng, khiến cho Thượng nghị sĩ liền khựng lại. Hành lang trải dài bỗng dưng trở nên xa xăm tít tận ngàn dặm, mà thứ rõ ràng nhất lại chính là thanh âm trầm thấp của Công tước. "Chính là cái năm người của Thượng viện nghi ngờ về cái chết của cha tôi nên đã trình lên Nữ Hoàng yêu cầu điều tra lại." Từng lời từng chữ tuôn ra nhẹ bẫng, đủ để khiến sau gáy viên Thượng nghị sĩ lạnh toát.

Những gì ngài có được ngày hôm nay, bao gồm cái ghế trong Thượng viện và mỹ danh là cha nuôi của tôi.

Đều do tôi mà ra.

Nếu không phải vì cha tôi mất lúc tôi còn quá nhỏ, liệu ngài có được thừa hưởng quyền điều hành công việc tạm thời và có chỗ đứng vững chắc trong Thượng viện?

Thượng nghị sĩ không nói gì cũng không quay đầu lại, toàn thân như bị đinh ghim chặt xuống sàn đến cứng đờ. Ngài Công tước không quan tâm liệu người kia có lắng nghe hết hay không, ngài cũng không nói rõ toàn bộ, vì chắc chắn ông ta đều hiểu tất tần tật.

Nếu không phải năm đó tôi nhanh chân chạy đi, chỉ sợ rằng cái danh Công tước xứ Devonshire đã chân chính thuộc về một kẻ như ngài đây?

Ngài Công tước từng bước đặt chân vào thư phòng, khuất hẳn so với tầm mắt của viên Thượng nghị sĩ nếu ông ngoảnh đầu lại, dáng vẻ của kẻ bề trên hệt như đang độc thoại hơn là trò chuyện với người khác, không ai quan sát được sắc mặt của ngài đang như thế nào, nhưng Thượng nghị sĩ có thể khẳng định khóe môi ngài Công tước vừa khẽ nhếch lên đầy khinh thường. Trái ngược với sắc mặt tái xanh của ông. "Tôi biết ngài hận cha tôi lắm, cùng huyết thống nhưng cha tôi vượt trội hơn ngài nhiều."

"Tôi rất thích nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của ngài khi phải bám víu vào Thượng viện như bây giờ. Trên danh nghĩa thì ngài là cha nuôi của tôi, ngoài ra ngài không còn gì cả." Ngài Công tước hơi dừng lại như đang suy nghĩ, mày mi chậm rãi nhíu lại. À không, còn chứ, còn dấu vết của việc giết chính gia đình anh trai ruột để cướp đoạt tài sản và địa vị.

"Tôi trao cho ngài chỗ đứng trong Thượng viện, và tôi có thể lấy lại nó bất cứ lúc nào."

Ngài Công tước vừa dứt lời, bóng dáng quản gia đã thấp thoáng tại cầu thang cách đó không xa, nghiêng người làm ra động tác mời bước đi đối dành cho Thượng nghị sĩ. Ngay khi ông ta kịp hoàn hồn trở lại, ngài Công tước đã chìm sâu trong bóng tối của thư phòng, cùng với chút tàn dư của hoàng hôn cuối cùng, cánh cửa từ từ khép lại với thanh âm đục ngầu, vang dội thẳng vào màng nhĩ của ông ta khiến cho bên tai ù hết cả lên.

Đôi khi muốn giết chết ai đó, một phát súng hay một nhát dao chí mạng vẫn chưa đủ, phải để kẻ đó chậm rãi cảm nhận cảm giác bị nắm thóp trong lòng bàn tay, từ đó sống dưới sự điều khiển và sai khiến còn tệ hơn đám nô lệ khổ sai trước khi Nữ Hoàng nắm quyền, và bị bóp nghẹt cho đến mức tinh thần sụp đổ, không thể phản kháng, không thể đấu tranh. Cứ thế mà trải qua sự dày vò và ám ảnh đến suy kiệt.

Một lời nhắc nhở? Cảnh báo? Đe dọa? Thượng nghị sĩ không biết, suy nghĩ của ông vẫn chưa kịp thấu đáo hoàn toàn, thậm chí đến khi người đánh xe quật mạnh vào hai con ngựa phía trước, trong đầu viên Thượng nghị sĩ chỉ vọng lại những lời nói nhẹ tênh đến đáng sợ của ngài Công tước. Những tưởng qua ngần ấy năm, trách nhiệm của tước vị ngày một đè nặng lên vai, ông ta đã có cho mình một cái cớ đường hoàng để đối thoại ngang bề với ngài Công tước. Dẫu vậy, đến cuối cùng viên Thượng nghị sĩ vẫn không có can đảm ngẩng cao nhìn thẳng vào dáng hình tôn quý trước mặt, giống như một kẻ đã quen với việc khom lưng đon đả với những gã Nghị sĩ khác trong Viện Quý tộc, thành lũy cuối cùng cho việc duy trì chút hư vinh sót lại. Song ông ta đã hiểu, nếu như còn tự ý nhúng tay vào "việc riêng" của ngài Công tước, ông ta sẽ không còn bất cứ thứ gì cả. Triệt để mất tất cả. Đối mặt với cánh cửa thư phòng đóng kín im lìm khi ấy, viên Thượng nghị sĩ siết chặt nắm tay, nghiến răng đè nén cơn tức tối và hoảng loạn, cuối cùng đành chấp nhận đi theo lời dẫn của quản gia để rời khỏi tòa lâu đài. Dọc đường trở về, ông chưa thể xóa đi khoảnh khắc lạnh lẽo từ ánh nhìn của ngài Công tước khi ông buộc miệng nhắc đến cậu trai trong đoàn kịch kia. Nó chân thật đến nỗi ông còn có cảm giác thái dương như có họng súng lạnh lẽo ghì thẳng vào, cả người vì thế run rẩy không thể đứng vững. Khi tin tức điều tra được thuật lại từ đám thuộc hạ, ông ta không lấy làm ngạc nhiên, sở dĩ cố Công tước phu nhân vốn là diễn viên kịch, một ả đàn bà bình thường trong số những ả bình thường khác một bước lên mây nhờ lọt vào mắt xanh của cố Công tước. Mang trong mình dòng máu ấy, thảo nào không thể rời bỏ cội nguồn.

Lại nói đến diễn viên kịch kia, ông ta đã nghe qua mô tả sơ bộ về ngoại hình. Vẫn chẳng khác đám nông nô ngày đêm cúi mặt quần quật tại điền trang là bao, có chăng thì chỉ là mặt mũi và tay chân không lấm tấm bùn đất. Lại còn bị câm không nói được. Ngài Công tước chú ý đến vì điều gì?

Tiếc là vào thời khắc Thượng nghị sĩ tìm được lá thư còn sót lại trên bàn làm việc tại thư phòng của ngài Công tước, cánh cửa đã mở ra, ông liền đảo mắt lướt vội sang dòng cuối đã xác định danh tính rồi nhanh chóng quay người đi. Ngặt nỗi do quá nhanh, nên ông ta chỉ đọc được chữ cái đầu trong số những dòng cuối cùng trong phần ký tên.

"P-----"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro