Hồng hạc

1.

"Sanghyeok về rồi đấy à? Mau vào trong đi, mọi người đang đợi con."

Nói là mọi người cho nhiều chứ thực chất tính cả anh lẫn những người trong gian nhà này, cùng lắm còn chưa quá 20 người nữa.

Lee Sanghyeok trở về Daegu vào cái tiết trời oi ả nhất giữa mùa hạ. Anh luôn thầm ước giá mà lúc anh đặt chân về mảnh đất quen thuộc này có cơn mưa rào thật to ghé qua, chắc hẳn lòng bàn tay anh đã chẳng có cảm giác nóng ran đến thế.

Vừa bước vào nhà, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, có gương mặt thân quen lại cũng có cả những gương mặt lạ lẫm, Lee Sanghyeok không tự nhiên tiến về phía di ảnh của bố mình đang đặt chính giữa gian nhà nhỏ.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Lee Sanghyeok cũng không nhớ rõ bản thân đã rời xa chốn này được bao nhiêu ngày nhưng nếu lần này không phải do bố mất, anh cũng vẫn tiếp tục trốn chạy khỏi nơi đây.

"Anh Sanghyeok, anh đừng buồn, sinh lão bệnh tử vốn là quy luật tất yếu của con người. Bác trai ắt hẳn sẽ dùng cách khác để bên cạnh anh thôi." Wangho lay nhẹ người đang nằm ườn trên thảm cỏ xanh rì sau làng, dùng chất giọng nhão nhão dính dính quen thuộc của mình để an ủi người bên cạnh.

Sanghyeok khẽ hé mắt nhìn người vừa nói chuyện với mình, gương mặt thân quen trong ký ức lần nữa hiện ra trước mắt anh.

Bao lâu rồi nhỉ? Đã bao nhiêu ngày anh không thấy bóng hình bằng da bằng thịt của em rồi?

Han Wangho của 7 năm trước so với 7 năm sau quả thực không có nhiều khác biệt lắm. Ngoại trừ việc em cao hẳn lên so với trước đây thì cái mặt non choẹt kia vẫn y xì đúc.

2.

Gia đình Lee Sanghyeok chuyển về một vùng quê nhỏ tại Daegu khi anh vừa vào năm cuối trung học. Cuối cấp còn chuyển trường quả không phải là thời điểm đẹp cho lắm nhưng cả nhà anh phải đi trốn nợ thì biết làm sao bây giờ.

Nhưng rõ là thời gian ở Daegu, Lee Sanghyeok cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với hồi còn ở Seoul khắc nghiệt.

"Anh là người mới chuyển đến đây ạ? Anh tên là gì thế? A h bao nhiêu tuổi rồi? Wow, anh thật cao quá đi. Ai ở trên phố cũng cao như thế ạ? Sao nhà anh phải chuyển về đây thế? Ơ sao anh không nói gì?"

Chẳng rõ Wangho từ bụi nào chui ra hỏi liền một mạch mấy câu làm Sanghyeok giật bắn mình suýt ngã luôn xuống ruộng.

"Úi, anh cẩn thận kẻo ngã."

Thề với Chúa là suốt 17 năm trên đời, anh chưa gặp ai nói nhiều như người trước mặt, đã thế lại còn chẳng để anh trả lời câu nào rồi còn hỏi sao anh không trả lời. Ủa ê, em hỏi một lúc mươi câu như thế thì bảo anh làm sao kịp trả lời!?

"Dừng." Sanghyeok vội bịt miệng người nhỏ ngăn cho em không liền tù tì phun ra thêm mươi câu hỏi nữa.

"Em là ai? Chúng ta có quen biết sao?"

"Không quen thì bây giờ quen. Em xin tự giới thiệu, em là Han Wangho 12 tuổi cũng là trùm khu này. Sau này anh cứ theo em để em bảo kê anh, bọn dân phố vừa về đây dễ bị bọn nhóc trong làng bắt nạt lắm. Anh đẹp thế này mà bị đấm vỡ alo thì tiếc ghê."

"Em? Bảo kê... anh?" Sanghyeok chỉ tay vào người còn chưa cao đến vai mình xong lại chỉ vào chính bản thân.

"Đúng thế. À mà anh đẹp trai tên là gì thế?"

"Lee Sanghyeok... 17 tuổi."

"Ủa, cái gì sốc cơ ạ? Sao anh lại gây sốc?"

"Tên anh là Sanghyeok, không phải Sang-heoook*!"

"À à. Ôi chạy thôi anh Sangheoook, mưa to rồi." Wangho vội kéo tay anh trai trước mặt trở về nhà, em sợ cả hai mà đứng giữa đồng một lúc nữa là không chỉ ướt mưa thôi đâu, sét đánh trúng đầu hai đứa không chừng.

Đến nơi ở mới được ba ngày, anh đã có thêm người bạn mới. Tất nhiên, Han Wangho cũng là người bạn duy nhất của anh khi ở đây.

Cơn mưa mùa hạ vẫn rào rào như trút nước nhưng mùa hạ năm nay thật khác so với mùa hạ của 16 năm vừa qua. Hạ đến đem theo cơn mưa rào mát mẻ, đem cả Han Wangho đến để bầu bạn với anh.

3.

"Anh Sanghyeok, anh đang đọc sách gì mà trông hay thế?"

Đối với người quanh năm suốt tháng chỉ luẩn quẩn quanh vùng này như Wangho thì tất cả mọi thứ về Lee Sanghyeok, về thành phố phồn hoa kia đều như món đồ chơi lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ, món đồ chơi dễ kích thích trí tò mò của đứa trẻ còn đang độ ham chơi.

"Sách động vật đó, em có muốn xem thử không?"

Thực ra cũng chả cần hỏi, phàm là những gì thuộc quyền sở hữu của Lee Sanghyeok, Han Wangho đều rất tự giác động vào mà không cần lời mời chào nào cả.

"Con chim hồng hồng này là con gì thế ạ, nhìn đẹp quá."

"Động vật em đang chỉ là chim hồng hạc. Màu lông của nó đẹp mà ý nghĩa của loài chim này cũng hay nữa."

"Wow, nghe hay thật, mà chim hồng hạc có ý nghĩa gì thế ạ?"

"Hồng hạc cả đời chỉ kết đôi đúng một lần thôi, nó mang ý nghĩa của sự chung thủy đó."

"Ở sở thú có hồng hạc không ạ? Anh đã được nhìn thấy hồng hạc bao giờ chưa?" Wangho vẫn là đứa nhỏ hay tò mò, lắm lúc Sanhyeok còn nghĩ em nhỏ này rốt chuộc có phải người xuất bản cuốn sách "1 vạn câu hỏi vì sao" không vậy.

"Anh thấy hồng hạc ở sở thú rồi, em có muốn đi xem nó không?"

"Có thể đi xem sao ạ? Vậy anh Sanghyeok dẫn em đi với nhé."

"Ừ, năm sau anh sẽ dẫn Wangho đi xem hồng hạc."

Bất quá lời hứa ngày ấy suy cho cùng cũng bị chôn vùi bởi thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro