𝓕𝓲𝓿𝓮
- Anh có chuyện gì?
Việt Hoàng lo lắng hỏi khi thấy sự bối rối hiện lên trong ánh mắt của Thành Long nhưng đáp lại cậu là mái đầu kia ngày càng cúi thấp. Long Ngơ cùng Thảo Linh bức xúc:
- Là anh em sao lại phải úp mở như thế? Anh Hải? Anh Thành? Thầy Nam?
Hoàng Hải không trả lời tiếp tục uống bia, Tiến Thành quay mặt đi không lên tiếng. Cuối cùng thầy Nam đành thở dài trả lời thắc mắc của mọi người:
- Trước hết, Vịt! Anh hỏi mày một câu, trước mặt tất cả anh em ở đây mày phải trả lời thật. Mày có thật sự nghiêm túc với thằng Tee không?
Việt Hoàng đang chăm chú nhìn anh bé cúi thấp đầu bên cạnh, chợt nghe thầy Nam gọi tên mình liền ngẩng đầu trả lời gần như ngay lập tức:
- Thầy Nam hỏi gì đấy? Đương nhiên là thích rồi ạ.
Thái Nam thở phào, hơi mỉm cười coi như chúc mừng thằng em đang đỏ mặt ở đối diện. Anh vớ lấy chai bia trên bàn hớp một ngụm lớn cho thấm giọng:
- Bây giờ anh nói cái này, chúng mày nghe xong có nghĩ thế nào anh không cần biết nhưng đã là anh em bọn mày phải giúp nó.
- Đm nói nhanh đi thầy?! Bộ anh Tee thiếu nợ xã hội đen hay gì ạ?
Trường Giang không chịu nổi cái thói kể chuyện lề mề của anh người yêu nữa, bất bình lên tiếng. Cả bọn cũng nhất trí gật đầu. Hoàng Hải đốt một điếu thuốc mở lời:
- Để tao nói cho. Thằng Long bé hôm nay nó về come out với gia đình và đương nhiên là ăn ngay vài cú từ bố nó với lại-
Chưa để Hải nói hết câu, Việt Hoàng đã lập tức cầm tay Thành Long kéo đi. Cả đám ngơ ngác nhìn hai nhân vật chính khuất dần sau cánh cửa, Hoàng Hải và Thái Nam lắc đầu nhìn nhau rồi tiếp tục kể chuyện cho bọn nhỏ.
Thành Long ngồi thu mình lại một góc trên xe, len lén nhìn người con trai cao lớn bên cạnh. Việt Hoàng một tay nắm chặt lấy bàn tay anh một tay thoăn thoắt nhắn tin cho ai đó trên điện thoại. Bầu không khí căng thẳng duy trì tận đến khi cả hai về đến khách sạn, Việt Hoàng trả tiền taxi sau đó lôi anh trong, nhân viên lễ tân hơi liếc về phía bàn tay đang nắm chặt của hai người làm Thành Long cảm thấy hơi khó chịu nhưng có vẻ Việt Hoàng không để ý đến nó lắm. Lúc hai người ở trong thang máy, tay cậu bỗng siết chặt hơn một chút làm anh phải ngẩng lên
- Đêm nay anh ở với em. Thằng Ngơ ngủ ở phòng thầy Nam rồi.
Việt Hoàng mặt lạnh tanh lên tiếng, anh cũng không dám cãi chỉ gật đầu nhẹ một cái. Hai bàn tay không rời nhau dù chỉ một chút cho đến khi cả hai đã yên vị trên giường ở phòng cậu. Hoàng để anh ngồi trên giường còn bản thân ngồi dưới sàn, cậu nắm lấy bàn tay anh không ngừng hôn lên đó, ánh mắt giận dữ xen lẫn xót xa của cậu làm Thành Long thoáng chốc không thể nói được gì
- Sao anh lại không nói cho em biết?
Giọng Việt Hoàng khàn khàn vì kìm nén cảm xúc như bóp nghẹt lấy tim anh. Thành Long nhìn người đang cúi thấp đầu trước mắt, thở dài xoa đầu cậu:
- Anh không muốn em lo. Với lại cũng không nặng lắm mà.
Cậu ngước lên nhìn anh, nụ cười dịu dàng ấy bỗng dưng khiến cậu đau đến nghẹt thở, chàng trai nhỏ bé trước mắt này đang cố gắng gồng mình để bảo vệ tình yêu của bản thân. Cậu rúc vào lòng anh giống như con cún cần được an ủi
- Nhưng em xót lắm. Anh nhìn lại người anh xem bầm hết cả lên rồi, đm.
Thành Long xoa xoa hai má của cậu không lên tiếng. Một lúc lâu sau, cậu buông anh ra đứng lên bước về phía cái tủ nhỏ trong phòng lôi ra lọ dầu của Long Ngơ thủ sẵn, nhẹ nhàng thoa lên vết bầm ở vai anh. Cậu vừa xoa bóp vừa lầm bầm hỏi anh:
- Bố anh nói gì?
- Ông muốn anh tạm thời đừng về nhà. Anh cũng không biết nữa....
Thành Long thổi lên vết thương trên tay, giọng hơi buồn buồn trả lời. Việt Hoàng lau sạch dầu trên tay rồi mới tiến đến ôm anh vào lòng.
- Thành Long...em muốn được chân chính ở bên cạnh bảo vệ anh được không?
Cậu không nghe thấy tiếng trả lời của anh, chỉ thấy người trong lòng chôn đầu thật sâu vào ngực mình. Việt Hoàng lặng lẽ siết chặt hơn khi thấy ngực áo mình ướt đẫm kèm theo cái gật đầu nhẹ của anh.
Chỉ cần thế này là đủ rồi nhỉ.....?
Thành Long lắc mạnh đầu cố xua đi những kỷ niệm xưa cũ đang ùa về. Sau hôm ấy chẳng biết anh Hải, thầy Nam và Việt Hoàng gặp bố anh nói cái gì, chỉ biết hôm nọ mẹ anh giọng vui như trúng số gọi cho anh bảo anh về nhà ăn cơm, bố anh giọng điệu mất tự nhiên nói gọi cả Hoàng nữa. Coi như là qua ải rồi nhỉ?
Bầu trời đêm Sài Gòn như muốn nuốt chửng lấy chàng trai nhỏ bé, cơn gió thoáng qua làm anh thoáng rùng mình dù cho không khí mát lạnh ấy làm anh tỉnh táo lên không ít. Thành Long bắt đầu nghĩ xem lát nữa phải nói những gì với chú Vịt Vàng của mình. Áo khoác mang theo hơi ấm quen thuộc trùm lên vai làm anh giật mình quay lại. Việt Hoàng khoác cái áo cho anh sau đó ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay run rẩy đang đặt trên đùi của anh.
- Sao thế? Bad boy răng sữa?
- Hic...anh sắp phải về Hà Nội rồi á
- Bình thường chê em dính anh như keo giờ lại không nỡ xa em à?
Đáp lại cậu chàng là cái đấm vào ngực như gãi ngứa của anh người yêu răng sữa. Thành Long ngả đầu dựa vào bờ vai vững chắc của em người yêu, cố giấu đi sống mũi đã dần cay cay cùng khóe mắt phiếm đỏ. Ừ thì bình thường cứ mạnh miệng là thế nhưng Thành Long biết mình bị nghiện mùi của em người yêu rồi
- Không sao. Sẽ nhanh thôi mà, chung kết anh vào với em nhé? Anh bé đừng buồn quá, người yêu em hôm nay siêu ngầu luôn. Không khóc nhé, bad boy là không khóc nhè đâu.
Anh ngồi bật dậy lườm cậu một cái tóe lửa, Việt Hoàng cười cười lần nữa ôm anh vào lòng, hôn lên mái đầu mới nhuộm.
- Hic...em cứ dịu dàng như thế anh biết phải làm gì để giữ chú Vịt Vàng bây giờ
Việt Hoàng lắc đầu hôn lên môi anh khẽ thì thầm.
- Anh bé ngốc quá! Em vốn dĩ là của anh mà, có đuổi cũng không đi đâu. Ta chỉ cần bên nhau bình yên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro