𝓕𝓸𝓾𝓻
Lã Thành Long thở dài nhìn mấy mảng xanh tím trên người mình, bố anh cũng nặng tay thật đấy. Đang định tròng vội cái áo lên người thì tiếng chuông điện thoại vang lên:
- Anh bé ơi! Anh xong chưa? Em đang ở sảnh chờ anh này.
Tiếng Vịt Vàng trầm ấm ở đầu dây bên kia làm tim anh rung lên một nhịp. Giọng nói ấm áp dỗ dành anh vào giấc ngủ, thì thầm động viên mỗi khi anh căng thẳng. Lã Thành Long cảm thấy tim mình đập nhanh đến không thở được. May mà anh còn kịp lấy lại bình tĩnh trả lời lại:
- A…anh xong ngay đây. Em chờ xíu nha.
- Từ từ thôi không cần phải vội. Cẩn thận ngã.
Tắt điện thoại rồi mà tim anh vẫn đập như trống hội. Vội vàng vơ thêm vài thứ linh tinh cho vào túi rồi xỏ giày chạy ra ngoài. Anh không muốn để Vịt của anh phải chờ chút nào.
Xuống đến sảnh khách sạn đã thấy mọi người có mặt khá đầy đủ, vừa liếc mắt một cái Long đã nhận ra bóng lưng cao lớn quen thuộc của Vịt Vàng nhà mình. Anh mỉm cười nhìn chàng trai đứng nghịch điện thoại ở phía xa, bờ vai vững chãi ấy khiến anh cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.
Việt Hoàng vừa ngước lên nhìn thấy anh bé của cậu ta thì suýt soa không ngừng. Người gì đâu mà đáng yêu hết sức, lùn lùn một cục lại còn mặc cái áo hoodie to ơi là to. Chú Vịt Vàng cảm thấy máu mũi sắp rơi xuống rồi.
- Từ từ thôi anh. Ngã bây giờ
Nhiều khi Việt Hoàng thấy khổ tâm lắm. Cái ông anh này người thì bé tí ra nhưng lại loi choi hết sức đã thế lại còn thêm cái tính hậu đậu, cứ nhảy tưng tưng từ chỗ này sang chỗ kia xong kiểu gì cũng va vào đâu đấy cho mà xem. Việt Hoàng thầm cười khổ. Thành Long nghe thấy thế thì cười hì hì chạy nhào vào lòng cậu, tham lam hít vào mùi hương quen thuộc của Vịt Vàng, huhu thơm quá đi mất. Anh hơi đỏ mặt nghĩ.
- Hai đứa mày định đứng ôm nhau cho ai xem đấy?! Ngứa cả mắt.
Anh Hải đứng ở gần đấy lên tiếng. Anh đành ngượng ngùng buông cậu ra. Mọi người tập trung xong liền di chuyển đến điểm hẹn. Foxbeer club là một địa điểm khá lí tưởng cho cuộc nhậu nhẹt tối nay. Khi cả đám tới nơi đã thấy các huấn luyện viên và ban giảm khảo đã ở đấy rồi. Chị Suboi đang đứng nói chuyện với Đạt Dope và KuBoss vài thứ liên quan đến chuyên môn, anh Wowy thập thò với anh Dế và anh Lăng ở phía xa không biết nói cái gì. Thầy Binz và thầy Karik ngồi cạnh nhau dán mắt vào điện thoại tay điên cuồng gõ trên màn hình. Anh Rhymastic và anh JustaTee như cũ đang cùng nhau "môi kề má". Bọn Thảo Linh vừa tới nơi đã nói chuyện rôm rả với hội thầy Nam, anh Hải trước khi ra chỗ Tiến Thành còn xoa đầu Thành Long một cái dặn anh giữ cái tay cho cẩn thận. Anh ngoan ngoãn gật đầu, len lén nhìn Việt Hoàng đang nói chuyện với huấn luyện viên ở phía xa. Huhu em ấy đẹp trai quá đi mất, Thành Long xoa xoa ngực trái đang đập điên cuồng, bình tĩnh nào, lại ngất ra đây bây giờ.
Bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu, Việt Hoàng cố gắng dùng thân hình một mét tám mươi ba to như con bò của mình để xí chỗ ngồi cạnh anh bé của cậu ta. Lúc này cậu mới nhìn thấy hai tay dính đầy băng keo cá nhân bị anh giấu trong túi áo hoodie từ nãy đến giờ, vội vàng nắm lấy tay anh. Việt Hoàng nghiêm mặt:
- Anh bị làm sao đây?
- À nãy... anh giỡn với mọi người nên bị xước xíu á.
Anh hơi giật mình nhưng cũng không rút tay lại. Việt Hoàng sắc mặt u ám nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng thổi lên tay anh sau đó giở giọng trách bé Thủy Tinh không biết cẩn thận gì cả. Hoàng Khoa ngồi ở phía cuối bàn khẽ ghé tai vào Trung Đan ngồi bên cạnh:
- Anh sắp phải gả trò cưng sang team em rồi.
Trung Đan chuyên tâm gỡ cua cho cậu, không ngẩng lên chỉ tiện miệng nói một câu:
- Em chịu gả cho anh bù vào là được.
- ......
Cả buổi tối hôm ấy mấy thằng nhóc team Karik được dịp ngồi nhìn thầy chúng nó vừa ăn cua vừa đỏ mặt.
Bữa tiệc dần đến hồi kết, ai cũng đã ngà ngà say. Chị Suboi cùng anh Wowy đã rời đi từ sớm, anh Wowy còn tiện tay tha luôn cả Dế Choắt và hai người anh của OTĐ đi. Thầy Binz cùng anh Rhymastic đỡ thầy Karik xỉn đến mù đường và anh JustaTee đang ngủ gà ngủ gật ra xe đi về. Có mấy anh em cũng xin cáo mệt về trước thành ra chỉ còn lại vài người ngồi với nhau.
Bài "Em bỏ hút thuốc chưa?" từ loa bluetooth của thầy Nam làm cho ai cũng gật gù. Củ Gừng non say đến quên trời đất gục trong lòng anh Tage của nó. Ngoài Gừng ra thì mọi người xem chừng vẫn còn tỉnh táo lắm. Việt Hoàng xoay xoay chai bia trong tay mắt đầy ý cười nhìn Thành Long đang nhai dưa leo đến phồng má bên cạnh.
Đáng yêu quá đi mất!
Đột nhiên thằng Gừng lao ra khỏi vòng tay Tuấn Huy, đập bàn một cái rầm vô cùng khí thế.
- Em không nhịn được nữa rồi
- Nhịn cái đéo gì? Nói chuyện thì nói chuyện đập bàn mẹ gì? Tao lại cho chai bia vào đầu bây giờ.
Hoàng Hải đã thấm hơi men gục trên vai Tiến Thành nhàn nhạt mở miệng. Thầy Nam rót cho anh Giang bên cạnh một cốc nước, mặt thầy coi bộ nghiêm trọng lắm.
- Thằng Gừng nói đúng đấy. Ông Tee cứ nói mẹ ra xem nào biết đâu anh em lại nghĩ được cách gì hay thì sao?
Việt Hoàng lập tức quay sang anh bé đang co lại của mình. Bùi Thái Tú rất ít khi lên tiếng chứng tỏ việc lần này rất nghiêm trọng, Huy Hoàng thấy mặt gã căng thẳng liền chạm nhẹ lên bàn tay đang siết chặt coi như an ủi. Đến anh Hải cũng ngồi thẳng lại ngay ngắn với lấy chai bia trên bàn uống một ngụm lớn.
- Anh có chuyện gì?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro