Chấp Tử Chi Thủ (2)-END
Trạch Tiêu Văn tất bận với công việc đến mức, Hạ Chi Quang và bạn gái đã chia tay được hơn 3 tháng, anh mới phát hiện.
Lúc mọi chuyện vỡ lở, Hạ Chi Quang cùng cô ấy chưa hề đá động tới chia tay. Nhưng một đoạn thời gian sau, tình cảm giữa hai người cứ phai nhạt dần, bạn gái chủ động nhắn tin chia tay, hắn đồng ý. Hai người kết thúc trong hòa bình, điều kỳ lạ là hắn không đau khổ cũng không bi lụy nhớ về quá khứ như hắn tưởng. Thậm chí hắn còn tự hỏi bản thân rốt cuộc có yêu cô ấy hay không?.
Thích nhau trong thầm lặng, kết thúc cũng trong thầm lặng.
Lẽ nào đời này của hắn luôn phải che giấu tình yêu như vậy sao?. Dù biết được câu trả lời nhưng không hiểu sao, sâu trong lòng hắn vẫn có chút không cam tâm.
Nhưng cảm xúc đó cũng không mãnh liệt đến mức khiến hắn chống đối mọi thứ. Một khi hắn dấn thân vào cái ngành nghệ thuật, hắn đã hiểu được những quy luật bất thành văn này. Cái hắn cần làm là học cách từ từ chấp nhận và xem nó như một tồn tại hiển nhiên.
"Sao không xuống dưới đi?" Yên Hủ Gia nhìn cái người vẫn còn đứng ở trước cửa phòng lấy làm lạ.
Hạ Chi Quang đưa mắt nhìn vào cánh cửa phòng đóng chặt, nói: "Chờ Tiểu Trạch"
Yên Hủ Gia lộ ra vẻ mặt chán ghét: "Sớm biết thế đã không hỏi cậu" rồi kéo theo vali phủi mông đi mất.
Trên tầng lầu chỉ còn lại hai người họ, Hạ Chi Quang đợi mòn cả chân, gõ cửa cốc cốc hối thúc.
"Tiểu Trạch, nhanh lên"
Trạch Tiêu Văn mặc nốt chiếc áo khoác, kéo theo vali đen thân yêu của mình mở cửa đi ra. Một chiếc cánh cụt tím xuất hiện, Hạ Chi Quang không nói gì, thuận tay như vậy đem vali của Trạch Tiêu Văn kéo đi.
Thói quen này đã hình thành từ rất lâu, mới đầu Trạch Tiêu Văn còn có liêm sĩ bảo mỗi người xách một nửa. Nhưng Hạ Chi Quang nói không cần, còn hùng hổ tuyên bố "Đi với em, anh vĩnh viễn không cần xách đồ". Thế là bạn học Trạch Tiêu Văn từ ngại biến thành dùng quen tay. Bất kể đồ đạc gì, chỉ cần đi cùng bạn học Hạ Chi Quang, anh đều không động đến tay.
Hai người bỏ hành lý vào xe xong xuôi, mọi người cũng từ trong nhà đi ra đầy đủ. Nhét mười một người bọn họ vào một chỗ thì không có cách nào im lặng được. Mặc dù có vài người đã sớm đi tìm Chu Công đánh cờ nhưng có vài người vẫn túm tụm nói chuyện, người qua ta lại một câu. Đến lúc chạm đến điểm cười ngặt nghẽo, mấy người ngủ say cũng bị cưỡng ép ngơ ngác tỉnh dậy.
Lần này bọn họ trở về Thanh Đảo, nơi bắt đầu ước mơ thành đoàn của họ. Cảm giác có chút khó nói thành lời, tưởng chừng như mới hôm qua bọn họ còn mặc đồng phục nỗ lực luyện tập, vậy mà nhìn về phía trước, ngày tan rã đã cận kề trước mắt rồi.
Đoàn tống này vui có buồn có, trân trọng có tiếc nuối cũng có. Trân trọng khoảnh khắc còn có thể ở cạnh anh em cùng nhau náo loạn, tiếc nuối thời gian quá ngắn, những việc muốn cùng nhau làm lại nhiều đến thế.
Tuy không ai nói ra ngoài, nhưng ai cũng hiểu trong lòng bọn họ hiện giờ đang rối bời giữa vui và buồn. Cảm xúc cứ ngổn ngang không cách nào điều tiết. Có những người mạnh mẽ là vậy, nhưng hôm nay đã không kiềm nén được bật khóc.
Không khí trong lều quá nhiều cảm xúc, thời điểm "Trò Chuyện" vang lên như vặn trúng cái van khóc. Mỗi một người đều hồng hồng con mắt. Dù mai này có ra sao, đây chắc chắn là đêm khó quên đối với bọn họ.
Trạch Tiêu Văn ngước đầu nhìn bầu trời, màn pháo hoa mang sắc bình minh ban nãy vẫn còn in sâu trong tâm trí của anh. Khi pháo hoa tàn, anh có chút không thể tin được rằng bọn họ sắp tới thời gian hạn định.
Anh nhớ lúc đó bản thân như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, sửng sờ quay đầu sang nhìn Hạ Chi Quang, đột nhiên rất muốn hỏi hắn: "Chúng ta phải kết thúc sao?"
Những lời này anh không cách nào nói ra miệng, chỉ là mang theo ngỡ ngàng nhìn hắn. Hạ Chi Quang vỗ vỗ lưng anh, một cái ánh mắt mà thôi, tất cả đều đã sáng tỏa. Nhóm bọn họ thật sự phải dừng lại ở đây rồi.
Màn đêm buông xuống tối đen, hôm nay không có ngôi sao, trên bầu trời nhạt nhẽo một màu đen kịt. Trạch Tiêu Văn thở dài, không biết từ lúc nào mà khoé mắt đã ửng nước.
Lý Quân Nhuệ trước khi rời Thanh Đảo có để lại lời nhắn cho anh: "Tiểu Trạch, quen biết nhau lâu như vậy. Tớ nhìn thấy được đối với cậu R1SE rất quan trọng, dù cậu kiềm nén không khóc nhưng tớ hiểu trong lòng cậu cũng chẳng mấy dễ chịu. Nói không chừng lại đang trốn ở góc nào đó âm thầm khóc một trận có đúng không?. Nhưng tớ hy vọng cậu hiểu, chỉ cần các cậu vẫn xem nhau như anh em thì dù nhóm có tan rã, các cậu vẫn sẽ không tan"
R1SE sẽ mãi mãi không tan rã, chỉ là về sau bọn họ phải học cách sống một mình mà thôi. Trạch Tiêu Văn rúc đầu vào cổ áo khoác, dù đã quen với việc nói lời tạm biệt nhưng có vẻ anh càng quen hơn với việc được ở cạnh họ. Tuy thường ngày chê bọn họ quá ồn ào, nhưng thật ra khi cách xa bọn họ lại nhớ vô cùng. Cảm giác đi đâu cũng có anh em hậu thuẫn bên cạnh không phải rất tuyệt sao. Tuyệt vời hơn nữa là mười một người kề vai sát cánh bên nhau đã dần dần từ đồng đội trở thành anh em một nhà. Hiện tại bắt bọn họ tách nhau ra, anh liền rơi vào trạng thái mờ mịt vô định, không biết nên bước tiếp như thế nào.
Hạ Chi Quang đi dạo quanh bên ngoài, nói chính xác hơn là hắn đang đi tìm người. Nhìn thấy cục bông đen đen ngồi cô đơn ở băng ghế đá đằng trước, Hạ Chi Quang không tiếng động đi đến.
"Anh không biết lạnh hả?" Mùa đông giá rét thế này mà lại đi ngồi ngốc ở ngoài trời.
Trạch Tiêu Văn quay đầu về phía sau nhìn Hạ Chi Quang, có chút bối rối vì để hắn đã bắt gặp được anh trong bộ dạng này, anh gượng gạo nở nụ cười: "Thật ra cũng lạnh lắm nhưng hết chỗ để ngồi rồi"
Hạ Chi Quang bỏ hai tay vào túi áo khoác, ngồi xuống phần ghế bên cạnh: "Buồn lắm có phải không?"
"Sao lại không buồn được chứ, em không có sao?"
"Đương nhiên là có...Em hiện tại chỉ mong lại nhiều thêm cái hai năm để có thể không phải nói lời tạm biệt..." Hạ Chi Quang ngẩn đầu nhìn trời, rõ ràng là đang cười nhưng trong ánh mắt của hắn lại chất chứa thứ cảm xúc làm người khác chua xót.
"....Quang ca, em đừng nói nữa. Anh hiện tại không muốn nghe nhất là hai chữ tạm biệt..." Trạch Tiêu Văn cúi mặt nhìn xuống đất, muốn mếu rồi.
"Được, không nói" Hạ Chi Quang vỗ vỗ vai Trạch Tiêu Văn, nói ra những lời dặn dò về sau: "Tiểu Trạch, sau này gặp chuyện gì phiền lòng nhất định phải nói ra hoặc khóc một trận. Nhớ là anh còn có em bên cạnh"
Bạn cùng phòng của hắn cái gì cũng tốt, là một người dương quang sáng lạn còn tử tế với mọi người. Điểm xấu duy nhất chính là gặp phải chuyện phiền muộn sẽ để trong lòng không cùng ai chia sẻ. Luôn muốn lưu lại năng lượng tích cực cho mọi người mà quên mất bản thân mình cũng cần như thế. Người ngoài nhìn vào có thể thấy Trạch Tiêu Văn vô cảm vô tình, nhưng Trạch Tiêu Văn mà hắn quen biết nào có như thế. Cái người này càng thể hiện bản thân mình ổn bao nhiêu, trong lòng khẳng định càng bi thương bấy nhiêu.
Trạch Tiêu Văn ngẩn đầu nhìn hắn, khoé mắt hồng hồng ẩn nước, cái mũi không biết vì lạnh hay vì xúc động mà đỏ ửng, đột nhiên vươn hai tay ôm lấy Hạ Chi Quang, tâm tư trong lòng đều bị anh đẩy hết ra bên ngoài, hắn nghe thấy nghẹn ngào nói: "Tại sao anh vừa mới yêu thích vũ đạo thì chúng ta phải kết thúc vậy? Anh không muốn chút nào cả Hạ Chi Quang, anh vẫn còn muốn cùng mọi người luyện tập, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau...."
Trạch Tiêu Văn càng nói càng nhỏ, đến khi nghẹn lại không thể thốt nên lời, giọng nói khàn khàn đang cố kiềm nén cho bản thân không rơi lệ. Hạ Chi Quang ôm lấy Trạch Tiêu Văn, xoa xoa lưng anh vỗ về: "Ở đây chỉ có em, anh khóc đi"
Khó khăn lắm Trạch Tiêu Văn mới chịu nói ra những lời tâm sự bị giấu kín này, thậm chí Hạ Chi Quang còn có chút ngạc nhiên vì anh thình lình bộc bạch. Nhưng nếu Trạch Tiêu Văn có thể như vậy mãi thì tốt biết mấy, hắn sẽ không cần phải đoán mò tâm tư của anh. Cũng sẽ không cần vì đoán mãi mà sinh ra xích mích trong nội tâm. Bàn tay của hắn bất giác càng ôm chặt Trạch Tiêu Văn hơn, hắn không biết hành động của mình có ý nghĩa gì. Hắn chỉ biết hắn muốn lưu giữ cái ôm này mãi mãi, cứ như thể hắn làm vậy thì Trạch Tiêu Văn sẽ ở cạnh hắn thêm một chút nữa.
Nơi ánh sáng đèn đường không chiếu đến, có một đám người chen chúc núp sau bụi cây, dù bị muỗi chích cho mấy nhát vẫn cố gắng nhoài người ra phía trước lắng tai nghe.
"Này này, nghe được gì không thì bảo cho anh em với chứ" Trương Nhan Tề khều khều vai Diêu Sâm.
Diêu Sâm phủi tay hắn, dùng giọng thì thầm như muỗi kêu nói: "Quang Quang nói có em bên cạnh gì đó,....đoạn sau là gì vậy, có đứa nào nghe được không?"
"Kêu khóc đi" Hà Lạc Lạc khó khăn lắm mới chen được lên phía trước, vừa vặn nghe thấy hai chữ này. Mắt mở to còn hơn cả Yên Hủ Gia.
"Ai kêu ai khóc? Mà khóc làm gì, bị bệnh hả?" Châu Chấn Nam nhăn mày, hắn bị đám anh em chen chúc không còn khe hở, đang nỗ lực cố gắng đẩy bọn họ dạt ra hai bên.
"Đứa nào đạp trúng ngón chân anh rồi, đau quá" Lưu Dã giật phăng chân lên, nhỏ giọng mắng.
"Đừng chen lấn, mấy đứa bây từ từ thôi" Nhậm Hào lời nói thì bình tĩnh lắm, nhưng thân thể thì đang đẩy mấy đứa em sang hết một bên.
"Này không phải...Hào tổng anh đừng có đẩy em" Yên Hủ Gia la hét.
Triệu Lỗi bên cạnh vội vàng bịt kín miệng hắn: "Nhỏ giọng thôi Gia ca"
Đám người chen chúc lí nhí với nhau, Triệu Nhượng nhìn mấy người anh của mình tụ thành một đống chật vật trốn sau bụi cây. Mà mình thì vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, bị bọn họ túm đi liền đi.
"Mấy người rủ em đi xem hai người kia ôm nhau vậy thôi hả?"
Một đám đột nhiên yên tĩnh nhìn Triệu Nhượng, Triệu Nhượng ngập ngừng gãi gãi đầu.
"Có phải em nói sai gì rồi không?"
"......." Một mảnh im lặng, ngay cả tiếng muỗi kêu vo ve trong không trung cũng có thể nghe rõ mồn một.
Không có ai trả lời Triệu Nhượng, mấy người anh của cậu người nhìn ta, ta nhìn người. Rất có trách nhiệm mà âm thầm quyết định đem Triệu Nhượng đặt qua một bên cho đỡ phiền toái. Khi nào rảnh rỗi sẽ mở một lớp bổ trợ cho Triệu Nhượng về tình trạng quan hệ của Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn.
Trạch Tiêu Văn vùi mặt vào bả vai của Hạ Chi Quang, mùi hương quen thuộc này luôn xuất hiện vào lúc anh yếu đuối nhất, mang đến cho anh cảm giác được bảo hộ. Kéo theo những hoang mang lo âu, buồn bã dần dần lấn xuống, Trạch Tiêu Văn cọ quậy đầu vào vai hắn. Nếu như thời gian có thể xóa đi ký ức đã qua thì tốt biết mấy. Khi đó, anh vẫn có thể tự mình lừa dối mình, an tâm dựa vào vai hắn, hưởng thụ sự bảo hộ của Hạ Chi Quang. Mà đó cũng chỉ là điều ước, một điều ước không bao giờ thành sự thật.
Tay của Trạch Tiêu Văn dần thả lỏng rồi buông hẳn Hạ Chi Quang ra, hơi ấm trong lòng ngực biến mất, Hạ Chi Quang có chút không cam tâm muốn níu giữ. Trạch Tiêu Văn lại dùng lực không lớn không nhỏ đủ để Hạ Chi Quang phải buông tay ra, đem trạng thái chỉ cần chậm một giây sẽ trở nên nan kham biến thành bình thường.
"Vào trong thôi" Trạch Tiêu Văn kéo cao cổ áo khoác, bỏ hai tay vào túi. Đứng lên nhìn Hạ Chi Quang còn đang ngồi trên ghế.
Lúc mà Trạch Tiêu Văn cho rằng hắn sắp đứng dậy cùng nhau đi vào trong, Hạ Chi Quang vẫn ngồi trên băng ghế đá nhìn anh, trong mắt hắn cất giấu thứ gì đó mà anh không tài nào hiểu được.
"Trạch Tiêu Văn"
"Em từng nghĩ chúng ta là bạn bè, là anh em,...Nhưng em chưa từng nghĩ đến, chúng ta sẽ giống như bây giờ...cái gì cũng không phải"
Hắn đã từng cho rằng Trạch Tiêu Văn là người cùng tần số với hắn, ở cùng anh rất thoải mái cũng rất vui vẻ. Hai người chắc chắn là anh em tốt với nhau. Cũng không biết là từ lúc nào, hắn bỗng dưng sinh ra cảm giác bất an khi nhìn thấy Trạch Tiêu Văn đối với ai cũng thân thiết tiếp xúc. Hắn lo lắng Trạch Tiêu Văn sẽ đi theo những khác, sẽ đem hắn quên mất. Hắn muốn Trạch Tiêu Văn chỉ có hắn, không có những người khác. Hạ Chi Quang từng bị ý nghĩ này của chính mình làm cho hoảng sợ. Thế là hắn bắt đầu tạo ra khoảng cách với Trạch Tiêu Văn. Rồi sau lại, hắn có bạn gái, thành công đem bản thân vớt ra khỏi sự nguy hiểm đầy mê hoặc kia. Nhưng chính hắn cũng không ngờ, hắn làm tất cả đều là tự mình lừa dối mình. Từ trước đến nay, hắn chưa từng thoát khỏi sự nguy hiểm của năm xưa. Vẫn vô thức bị nó thu hút, vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào bẫy rập.
Khi Hạ Chi Quang nói những lời này, hắn không dám nhìn vào mắt anh, cái đầu cúi gầm xuống còn lời nói thì đứt quãng. Trạch Tiêu Văn đoán là hắn đang khóc, Hạ Chi Quang không như vẻ bề ngoài trưởng thành của hắn, cũng không giống anh biết cách che giấu. Hạ Chi Quang mà anh biết, nếu hắn có tâm sự gì đều sẽ thể hiện ra bên ngoài.
Cho nên khi nghe hắn nói, anh không kinh ngạc cũng không cảm thấy quá bất chợt. Mà còn tự hỏi vì sao bây giờ hắn mới chịu nói ra. Anh đã chờ những lời này quá lâu, có lúc còn nghĩ sẽ không chờ được khoảnh khắc này vì nó chỉ là do anh tự mình ảo tưởng. Nhưng hôm nay nó đến, cái khoảnh khắc mà tất cả mọi sự mập mờ đều được giải quyết.
"Hạ Chi Quang, chúng ta là anh em....Sẽ mãi mãi như vậy"
Nếu như hắn đang hoài nghi, đây là đáp án mà anh cho hắn. Còn nếu như hắn đang do dự có nên tiến thêm một bước hay không, đây chính là câu trả lời của anh.
Gần hai năm nay, Hạ Chi Quang đối với anh luôn là một tồn tại ấm áp mà cũng có lúc khiến anh rơi vào nơi đáy vực chứa đầy băng tuyết. Một người từng hưởng qua nắng ấm làm sao có thể dễ dàng chịu đựng được cái rét lạnh của mùa đông. Trạch Tiêu Văn của những ngày tháng đó, như bị đẩy ra khỏi mộng tưởng hoàn mỹ trở lại với thế giới hiện thực. Anh không dám lần nữa đặt bước chân vào con đường kia. Bởi vì nó quá đau khổ, cũng bởi vì nó quá mờ mịt, anh không thể nhìn thấy chút ánh sáng nào ở cuối con đường.
Như bây giờ rất tốt, không phải phiền lòng, không xích mích, không đau khổ, không đi trái lại với ba mẹ, không cô phụ sự nghiệp của bản thân.
Trạch Tiêu Văn lớn hơn hắn một tuổi, trải qua cái gì cũng nhiều hơn hắn một năm. Và anh thấy, bọn họ nên dừng lại ở đây là đủ rồi.
"Tiểu Trạch, anh cũng giống em đúng không? Giống em như vậy yêu anh" Hạ Chi Quang đứng dậy, hắn nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Coi như là phải kết thúc, cũng nên để nó kết thúc minh bạch.
Trạch Tiêu Văn thoải mái mỉm cười, trong ánh mắt như chứa cả dãy ngân hà, sáng lấp lánh nói với hắn: "Đúng vậy. Nhưng anh từ bỏ rồi, chúng ta vẫn nên là anh em thì tốt hơn"
Thời khắc nói ra, hòn đá trong lòng anh rốt cuộc cũng rơi xuống. Bao nhiêu phiền muộn chất chứa cuối cùng cũng tìm thấy nơi để trút bỏ.
Hạ Chi Quang cúi đầu, bỗng nhiên bật cười. Đoạn tình cảm của bọn họ giống như tự mình cằm dao đâm vào mình. Mặc cho máu chảy đầm đìa cũng không đi tìm cách chữa thương. Mà còn quay đầu học cách giấu nó đi, cho rằng nó có thể tự lành. Ngu ngốc tới cỡ nào. Vết thương một khi lành rồi cũng sẽ để lại sẹo, giống như Trạch Tiêu Văn để lại cho hắn một nốt chu sa không thể xóa.
"....Em có thể ôm anh một lần được không? Với tư cách là người yêu"
Hạ Chi Quang giơ hai tay, đưa ra lời thỉnh cầu cuối cùng. Không hiểu sao Trạch Tiêu Văn lại ghét cảm giác khi thấy Hạ Chi Quang tự hạ thấp mình như thế này.
Anh gần như không do dự, tiến vào trong cái ôm ấm áp của hắn, kề sát bên tai hắn nói: "Chỉ duy nhất lần này thôi Quang Quang"
Một lần duy nhất hai người dùng tư cách là người yêu đối diện nhau.
Hạ Chi Quang vùi đầu vào cổ anh, mùi vị bạc hà mát lạnh này, lần đầu tiên hắn có thể chạm đến gần sát như vậy.
"Em hôn một cái có được không?"
Trạch Tiêu Văn yên lặng, có lẽ là ngầm đồng ý. Hạ Chi Quang tự cho là như vậy, hôn lên cổ anh, sau đó dần dần tiến lên trên, từ cằm di chuyển đến bờ môi ngọt ngào kia. Hai người quấn quýt với nhau, không biết ai là người bắt đầu trước, khi cả hai kết thúc nụ hôn, sợi chỉ bạc vươn trên khóe môi của anh. Hạ Chi Quang kiềm không được, lại bắt đầu hôn lên.
Ngọt như vậy, tại sao càng hôn lại càng cảm thấy quá đắng vậy? Đắng đến mức, Trạch Tiêu Văn lẫn Hạ Chi Quang đều rơi lệ.
"Vừa bắt đầu đã kết thúc, chúng ta yêu cũng nhanh thật đấy" Hạ Chi Quang gác đầu lên vai anh, chua xót nói.
Trạch Tiêu Văn xoa đầu hắn, không nói lời nào. Yên lặng đồng hành cùng hắn trải qua mối tình chóng vánh buồn cười của bọn họ.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Dã là người thức dậy đầu tiên, lúc đi vào nhà vệ sinh được một lát thì Hà Lạc Lạc cũng tỉnh dậy.
Hà Lạc Lạc rửa mặt xong xuôi, nghĩ đến chuyện hôm qua lại đau đầu: "Bọn họ cứ như vậy kết thúc rồi sao?"
Lưu Dã tắt vòi nước, thở dài nói: "Kết thúc rồi. Sau này em cũng đừng chọc ghẹo hai người họ nữa, nay đã khác xưa"
Hà Lạc Lạc rầu rĩ lau mặt: "Em biết rồi Dã ca...Nhưng bọn họ... nghĩ sao thì em vẫn cảm thấy tiếc nuối"
Cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, Hà Lạc Lạc sợ hết hồn tưởng là Trạch Tiêu Văn hay Hạ Chi Quang đứng ở đó. Nhưng khi thấy cái dáng lùn lùn mới thở phào.
Châu Chấn Nam vuốt vuốt tóc tai của mình: "Quang Quang và Tiểu Trạch có nỗi khổ riêng. Tuy là anh cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng đối với bọn họ có khi như vậy lại tốt hơn...Mà này, cấm em ăn nói lung tung trước mặt bọn họ đó"
"Ei không phải....sao ai cũng không yên tâm em hết vậy?"
"Tại em là người lỡ miệng nhiều nhất" Lưu Dã buông lại một câu, tiêu sái rời đi.
Châu Chấn Nam đang đánh răng cũng phải giơ lên ngón tay cái thả like.
Năng lực tự lành sau chia tay của Trạch Tiêu Văn và Hạ Chi Quang thật sự làm anh em của bọn họ ngạc nhiên. Mới hôm qua đi rình mò còn thấy hai người họ ai nấy đều khóc đỏ cả mắt. Vậy mà qua sáng hôm sau, hai người đều cười đùa vui vẻ như thể chẳng có chuyện gì.
Yên Hủ Gia nhìn Trạch Tiêu Văn, thấy anh đang gắp đồ ăn bỏ vào miệng, còn ăn rất ngon lành, quay sang nhìn Hạ Chi Quang, cái tên này ăn như hổ đói, không thể thấy được gì khác ngoài đồ ăn trong mắt hắn. Lại nhìn đám huynh đệ của mình, cũng chẳng khác mình bao nhiêu, len lén nhìn ngó cặp đôi chính của hôm nay.
Có lẽ bầu không khí của bữa ăn khác hẳn thường ngày, Trạch Tiêu Văn rốt cuộc đã nhận ra điều gì đó khang khác.
Anh dòm một lượt xung quanh, khó hiểu hỏi: "Mấy người bị làm sao vậy?"
Bọn người ồn ào như hận cả thế giới không biết mình ồn ào, nay lại im phăng phắc. Cái điều này nó giống như một người mắc chứng tăng động bất chợt trở nên an tĩnh vậy đó. Khẳng định có biến.
Triệu Lỗi thay mặt đồng bọn, đằng hắng giọng: "Có chuyện gì đâu chứ. Ăn cơm ăn cơm"
Hạ Chi Quang chẳng thèm hoài nghi bọn họ. Nói thật ra là hắn biết tỏng cả rồi, ngày hôm qua khi hắn cùng Trạch Tiêu Văn chuẩn bị đi vào trong. Hắn vô tình nhìn thấy một đám lố nhố sau bụi cây, kinh hãi cho rằng cẩu tử núp lùm. Nhưng khi thấy Nhậm Hào ló cái mặt ra, Hạ Chi Quang không nói nên lời. Hắn muốn lôi đám người này hỏi cho ra lẽ lắm, lại sợ Trạch Tiêu Văn ngại ngùng nên mới thôi.
Hắn không sợ bọn họ biết giữa mình và Trạch Tiêu Văn có một đoạn tình cảm. Bởi vì chắc chắn là đám người này đã nhìn ra điều bất ổn còn sớm hơn hai người họ.
Thấy Trạch Tiêu Văn vẫn còn muốn truy hỏi, Hạ Chi Quang bèn gắp cho anh miếng thịt bỏ vào bát: "Anh ăn đi"
Gián tiếp nói cho Trạch Tiêu Văn không cần hỏi nữa, hỏi nữa bọn họ cũng không nói. Trạch Tiêu Văn đành cam chịu ăn cơm dù trong lòng vẫn còn nhiều khuất tất muốn hỏi lắm.
Ngày hôm qua không biết cố tình hay vô ý, Hạ Chi Quang lưu lại trên cổ anh một dấu đỏ thẫm. May mắn là nó nằm ở vị trí rất thấp, là cái chỗ giao giữa cổ và hõm vai, trừ khi kéo áo xuống mới có thể thấy được. Trạch Tiêu Văn cũng vì vậy mà nhẹ nhàng không ít.
Nhưng Trạch Tiêu Văn đâu biết, cái vết hôn đó đã vô tình lọt vào mắt anh em.
Cụ thể là trong lúc cậu ngủ gật gù trên xe, cổ áo nghiêng qua một bên, Triệu Nhượng ở bên cạnh liếc qua một cái liền nhìn thấy. Đầu óc của cậu như muốn nổ tung, ngày hôm qua thừa nhận một lượng tin tức giật gân nay lại thêm vết tích lưu trên cổ anh làm Triệu Nhượng choáng váng. Yểu xìu công nhận bọn họ chê cậu ngốc cũng phải. Sống chung lâu như vậy mà giờ mới phát hiện.
Triệu Nhượng đang phân vân có nên đẩy cổ áo của Trạch Tiêu Văn lên hay không. Thì một bàn tay từ hàng ghế bên kia bỗng nhiên thò qua, gõ gõ lên vai cậu.
"Em qua đây ngồi đi Triệu Nhượng, anh với em đổi chỗ" Hạ Chi Quang nói nhỏ với cậu.
Bạn nhỏ Triệu Nhượng hoan thiên hỷ địa nhấc mông khỏi ghế, cảm giác bị kẹp giữa đôi tình nhân không dễ dàng chút nào. Dù là đôi tình nhân đã chia tay thì cũng không dễ dàng.
Hạ Chi Quang cẩn thận không gây ra tiếng động ngồi vào ghế, đem cổ áo của anh chỉnh lại ngay ngắn. Trạch Tiêu Văn ngủ đến mơ mơ hồ hồ, tưởng là Triệu Nhượng ngồi bên cạnh. Yên tâm thoải mái mà dựa đầu vào vai tiểu lão đệ ngủ suốt một đoạn đường.
Triệu Nhượng: "........" Ước gì cậu cũng có thể đi ngủ giống mấy người kia.
Xe sắp di chuyển đến nơi, Trạch Tiêu Văn ngọ nguậy muốn dậy, đầu nghiêng qua bên kia, Hạ Chi Quang nhân cơ hội, vội vàng khều Triệu Nhượng. Dùng ánh mắt nói với cậu: "Mau qua đây"
Thế là Triệu Nhượng lần nữa phải phi qua ghế ngồi ban đầu của mình. Thành công che giấu dấu vết đổi chỗ ngồi.
Lưu Dã hé mắt nhìn một màn này, lặng lẽ thở dài. Từ lúc nhóm mới hoạt động, với đôi mắt sống lâu nhất, anh đã đoán được hai đứa Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn không bình thường. Chỉ sợ bọn họ lúc đó còn chưa ý thức được tâm tư của mình nên mới có một màn dằn vặt nhau suốt gần hai năm. Nhớ khi Hạ Chi Quang bị lộ tin hẹn hò, Trạch Tiêu Văn có đoạn thời gian luôn trong trạng thái gặp Hạ Chi Quang là trốn.
Còn trốn sang tận phòng của anh, cũng may lúc đó Triệu Nhượng có lịch trình riêng, tạm thời vắng mặt ở nhà mới có chỗ cho Trạch Tiêu Văn ngủ qua đêm.
"Ngày mai Triệu Nhượng về nhà rồi, em biết chưa?"
Trạch Tiêu Văn gật đầu, đứa nhỏ ưa thích phá phách nghịch ngợm trong ấn tượng của anh, giờ đây trở nên im lặng lạ thường. Đôi mắt thường ngày ẩn chứa linh quang sống động nhiễm một tầng mờ mịt bi thương làm cho người khác đau lòng.
Anh đưa tay, xoa xoa mái tóc mềm mại của Trạch Tiêu Văn: "Anh biết là em sợ Quang Quang phát hiện. Nhưng em không thấy, em càng né tránh thì càng lộ rõ hơn sao"
Trạch Tiêu Văn không trả lời anh, cậu ấy hỏi về vấn đề vẫn như cái ghim nằm trong lòng: ".....Dã ca, tại sao mọi người đều biết Hạ Chi Quang có bạn gái còn em thì không vậy?"
Bàn tay của Lưu Dã ngừng lại, anh cảm thấy chột dạ, không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Anh có thể nói là do Hạ Chi Quang muốn mọi người giấu em sao. Câu trả lời là anh không thể.
Nhưng dường như Trạch Tiêu Văn không quan tâm đến đáp án, cậu ấy tiếp tục nói. Và anh nhận ra, Trạch Tiêu Văn chỉ muốn tâm sự mà thôi.
"Mỗi lần em từ bên ngoài trở về, đều sẽ giật mình phát hiện Hạ Chi Quang hình như lại thay đổi thêm một chút"
"Sau đó ý thức được, hình như không chỉ là thay đổi mà khoảng cách của em và Hạ Chi Quang cũng lại xa thêm một chút"
"Xa từ một ít rồi thành thật nhiều...Để cho đến bây giờ, em phải nghe tin Hạ Chi Quang có bạn gái từ tay cẩu tử chứ không phải là em ấy"
"Cũng không phải của mọi người...."
Càng nói sự tủi thân trong lòng càng lớn dần, Trạch Tiêu Văn không gân giọng chất vấn vì sao không một ai trong nhóm đề cập đến chuyện này, vì sao Hạ Chi Quang có bạn gái lại giấu giếm anh. Bởi vì hình như có câu trả lời hay không cũng không quan trọng nữa. Trạch Tiêu Văn chỉ là ngồi ở đó, nước mắt bất giác tích tách nhiễu lên mu bàn tay. Cảm thấy gần hai năm nay, anh chẳng khác gì kẻ ngu ngốc mơ mộng viễn vông.
Lưu Dã không nhớ mình đã an ủi Trạch Tiêu Văn như thế nào, đại khái là nói rất nhiều chuyện, cũng lấy ví dụ thật nhiều, nhưng cuối cùng lại nhận ra thứ Trạch Tiêu Văn cần là thời gian để thích ứng.
Thích ứng với chuyện Hạ Chi Quang có bạn gái, thích ứng với mối quan hệ đã chuyển sang giai đoạn khác.
Có lẽ tại thời điểm đó, Trạch Tiêu Văn đã bắt đầu buông bỏ đoạn tình cảm vô vọng này rồi. Mà Hạ Chi Quang của lúc đó, mới chầm chậm hiểu ra bản thân đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.
Sau khi nhóm kết thúc, Trạch Tiêu Văn và Hạ Chi Quang có thể đi đến đâu đều là bí mật của tương lai. Hai năm nay, cũng đủ để cho bọn họ hiểu. Câu chuyện này có bắt đầu có kết thúc đã là hoàn mỹ nhất rồi. Có thể lật sang phần khác của câu chuyện hay không hãy để cho thời gian trả lời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro