oneshort: youngbae x jiyong
ánh nắng buổi sớm len qua khe rèm, chiếu lên chiếc giường lớn nơi có hai thân ảnh quấn lấy nhau. không khí trong phòng vẫn còn vương chút dư âm của tối qua. dong youngbae là người tỉnh dậy trước, đôi mắt còn vương chút ngái ngủ nhưng vẫn đầy dịu dàng khi nhìn người bên cạnh.
jiyong nằm co lại, chăn trùm kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra mái tóc lòa xòa rối bù. từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cậu cứ cuộn tròn như con mèo nhỏ, không nói lời nào, chỉ có đôi tai là đỏ ửng đến tận mang tai. youngbae khẽ cười, vươn tay kéo nhẹ góc chăn.
"bé?"
không có động tĩnh.
anh cúi xuống gần hơn, giọng dỗ dành: "ra đây nào, để tớ nhìn bé một chút."
bên dưới lớp chăn, jiyong lắc đầu quầy quậy, vùi mặt sâu hơn vào gối. cả người nóng bừng, dù trời sáng nhưng đầu óc cậu vẫn còn lơ mơ vì chuyện tối qua. chỉ cần nghĩ đến thôi là cậu muốn bốc hơi ngay lập tức.
yongbae kiên nhẫn kéo chăn xuống chút nữa, để lộ mái tóc rồi đến đôi tai đỏ lựng đáng yêu. anh không nhịn được, bật cười khe khẽ.
"bé, không sao đâu mà."
"tất cả là tại cậu hết đó."
jiyong vẫn không chịu nhìn anh. youngbae nghiêng người, nhẹ giọng thì thầm bên tai cậu: "xin lỗi vì chuyện hôm qua nhé. tớ sẽ đền bù cho bé, được không?"
cái đầu nhỏ trong chăn khẽ động đậy, rồi từ từ ló ra đôi mắt to tròn còn mang chút ngượng ngùng. jiyong mím môi, nhìn youngbae đầy ấm ức.
"...thật không?"
"thật." youngbae cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối, rồi dịu dàng hôn lên trán cậu. "muốn tớ đền bù thế nào, hửm?"
jiyong im lặng một lúc, rồi bất ngờ nhào vào ôm chặt lấy anh, dụi mặt vào ngực youngbae.
"ôm tớ cả ngày."
anh bật cười, vòng tay siết chặt lấy cậu, giọng trầm ấm vang lên: "được, cả đời luôn cũng được."
jiyong nghe vậy thì siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào ngực youngbae như muốn trốn đi sự ngại ngùng còn vương lại. cậu có thể nghe rõ tiếng tim anh đập chậm rãi, vững chãi đến mức khiến lòng cậu dịu lại. thật ra, cậu không giận gì youngbae cả, chỉ là cứ nghĩ đến chuyện hôm qua, nghĩ đến cách anh dịu dàng gọi tên cậu, nhớ đến ánh mắt ấy, giọng nói ấy, những lần chạm da thịt ấy khiến cậu lại muốn trốn mãi không ra.
"bé ơi, bé không giận tớ thật chứ?" youngbae lên tiếng, tay khẽ vuốt nhẹ sống lưng jiyong, từng cử động đều dịu dàng như thể đang dỗ dành một chú mèo nhỏ.
jiyong khẽ hừ một tiếng, không trả lời ngay. mãi một lúc sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói còn có chút ấm ức: "không giận, nhưng không muốn nhìn cậu."
"sao lại không muốn nhìn tớ?" youngbae bật cười, hơi rướn người ra một chút để nhìn gương mặt của cậu.
jiyong cắn môi, khẽ siết tay lại, hai má đỏ bừng đến tận mang tai. "tại vì...hức."
yongbae nghiêng đầu chờ đợi, khóe môi nhếch lên đầy ý cười. "tại vì cái gì cơ?"
jiyong biết anh đang cố tình trêu mình, liền rút một tay ra, đấm nhẹ vào vai anh một cái. "tại vì cậu làm tớ xấu hổ chết đi được! đồ đáng ghét!"
youngbae bật cười thành tiếng, bàn tay to lớn vẫn không ngừng vuốt dọc lưng cậu. "được rồi, được rồi, không hỏi bé nữa."
anh hạ giọng, giọng nói mang theo chút dỗ dành, rồi hôn nhẹ lên mái tóc nhạt bồng bềnh của của cậu. sao mà đang yêu thế không biết.
"vậy hôm nay muốn tớ làm gì để đền bù nào?"
jiyong khẽ động đậy, suy nghĩ một lúc, rồi lầm bầm trong ngực anh
"bây giờ tớ muốn ăn sáng trước."
"được, vậy đợi tớ một chút nhé?" youngbae định ngồi dậy nhưng jiyong lập tức ôm chặt lấy anh, lắc đầu nguầy nguậy.
"không! chưa muốn rời ra!"
anh khựng lại, sau đó phì cười, vươn tay siết chặt cậu vào lòng. "vậy ôm thêm chút nữa, lát nữa tớ mới đi lấy đồ ăn, được không?"
jiyong gật đầu, vòng tay ôm youngbae chặt hơn, như thể nếu buông ra một chút thôi, cậu sẽ lại cảm thấy ngại ngùng đến mức muốn trốn mất.
căn phòng lại trở về sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng hơi thở đều đặn của hai người. ánh nắng bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên giường một lớp ánh sáng ấm áp. chẳng ai vội vã, chẳng ai muốn rời khỏi vòng tay người kia. có lẽ hôm nay, cả ngày cũng chỉ cần như thế này thôi bình yên và dịu dàng trong vòng tay nhau.
-16.03.2025-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro