Đêm trăng máu
“Cố lên nào em ơi!”
Anh sói với bộ lông trắng muốt, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của người phụ nữ đang nằm trên giường. Gương mặt của anh ta tràn đầy sự lo lắng với đôi mắt ánh lên tia hy vọng. Người phụ nữ rên rỉ, dồn sức để hạ sinh một sinh linh mà cả hai đã ao ước bấy lâu nay. Sau sự cố gắng của mình, cuối cùng, một chú sói con đã cất tiếng khóc đầu tiên.
“Em ơi! Em làm được rồi!”
Người đàn ông vui mừng, cái đuôi rậm lông vẫy loạn lên. Tuy nhiên, người mẹ thì lại đang yếu dần. Bà ấy đã mất quá nhiều sức. Chú sói con được đưa đến tay bà ấy. Nâng con mình trên tay, bà ấy thở phào nhẹ nhõm. Khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện.
“Em?”
Thấy vợ của mình im lặng lạ thường, người đàn ông cất tiếng hỏi. Nhưng ông nào có hay, người phụ nữ ấy đang dành thời gian cuối cùng của mình để nhìn ngắm đứa con. Rồi từ từ chút hơi thở cuối cùng.
Ngày ấy thật đau thương, mọi người luôn nói với nhau như vậy. Mới có được người con trai kháu khỉnh thì người bố đã mất đi tình yêu của đời mình. Thật đáng buồn thay…
----15 năm sau----
Cheng! Cheng! Cheng!
Tiếng búa nhịp nhàng vẫn vang ra từ tiệm rèn Elanor. Ông chủ đang làm việc, nhưng cũng đã rất lâu rồi mọi người không nhìn thấy ông ấy, ông chủ của cửa hàng. Và là cha của cậu bé Tyler Elanor.
“Bác đi cẩn thận!”
“Ừ! Gửi lời chào của bác tới bố cháu nhé.”
“Vâng ạ!”
Cậu sói nhỏ lật đật kéo đóng cửa lại, quay lại quầy để cất đi những thanh kiếm đã thử. Cậu nhìn vào cánh cửa gỗ cũ kĩ ở sau quầy, nơi đó là chỗ rèn kiếm, cũng là chỗ mà bố cậu đang làm, và luôn cấm cậu đi vào.
Cậu lại gần và gõ cửa. Cộc cộc cộc.
…
Không trả lời, chỉ có tiếng búa vẫn đều đều nện xuống.. Đã rất lâu rồi, cậu không còn nói chuyện được với bố. Ông luôn luôn ngủ trễ và dậy sớm trước khi cậu thức giấc. Đến cả ăn cơm cũng không hề ăn chung. Việc của cậu chỉ là buôn bán những thanh kiếm, dao của bố mình làm ra.
Đing đing!
“A! Xin chào quý ngài.”
Trước mặt cậu là một quý ông ăn mặc sang trọng, đeo mặt nạ giấu thân phận.
“Xin hỏi cậu nhóc, đây có phải là nhà của họ Elanor không?”
Cậu nhóc gật đầu.
“Vậy có thể cho ta gặp người cha của cậu được chứ?”
“Có chuyện gì sao? Nếu ông muốn mua kiếm thì có thể tin ở chá-“
“Im đi. Tôi muốn gặp bố của cậu.”
Bị ngắt lời, cậu nhóc giật mình. Trên đời này có loại người thô lỗ vậy sao?
“N..nhưng mà bố cháu đang-“
“Tôi không quan tâm. Tôi sẽ đợi.”
Nói xong, ông ta lấy một cái ghế và ngồi đợi. Không còn cách nào khác, cậu nhóc đành phải gõ cánh cửa chỗ rèn.
“Bố ơi! Bố! Có người muốn gặp b-“
Cánh cửa bật mở, bố cậu đã tới cửa từ lúc nào. Khuông mặt trẻ trung hồi nào đã có những vết nhăn hằn lên cạnh má. Bộ lông ám khói đã khiến nó đen đi, trông như ông đã không tắm mấy ngày rồi.
“Ông muốn gì?”
Người cha cất tiếng hỏi.
“Cậu còn nhớ thoả thuận của mình chứ, Hastur Elanor?”
“…”
Một sự im lặng đến ngột ngạt.
“Tôi không quên đâu, Ruby.”
“Vậy thì còn chờ gì nữa?”
“Xin làm ơn, hãy cho tôi thêm thời gian. Thời điểm chưa chín muồi. Xin ông thông cảm.”
Hastur cúi rạp đầu xuống. Tyler ngạc nhiên nhìn bố mình. Ông ta chưa bao giờ cúi đầu với ai, ngay cả chủ nợ đến phá phách cũng đều bị ông ấy doạ cho mất hồn.
“Hừm… Được thôi. Nhưng thời gian không còn nhiều đâu. Ta đã mất kiên nhẫn rồi.”
Nói xong, ông ta đứng dậy và đi ra khỏi cửa hàng. Hastur đứng lên, mặt vẫn cúi gằm. Cánh tay run rẩy nắm chặt lấy cái khăn mà ông đang lau tay.
“Tyler… Hôm nay đến đây thôi. Ta đóng cửa hàng đi.”
“Ơ nhưng mà…”
“Cứ làm đi con.”
Ông ấy ngồi xuống, vẫn cúi mặt. Bộ tóc dính nhọ của ông rủ xuống che đi khuôn mặt của ông. Tyler vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Đóng cửa hàng xong, cậu ra ngồi cạnh cha mình. Cả hai im lặng, ngồi cạnh nhau. Đột nhiên người của Hastur run lên. Hai dòng nước mắt chảy xuống từ cặp mắt của ông, chạy dài theo gò má hốc hác và chảy xuống cái tạp dề nhọ đen của ông.
“Sao vậy ba?!”
“Ba thật ngu ngốc… Quá ngu ngốc…”
Ông ngồi đó, nấc lên uất nghẹn. Cậu nhóc chưa bao giờ thấy cha mình thật yếu đuối trước một người thế này, và cả khóc nữa. Đưa tay ôm lấy bố mình, xoa nhẹ lưng bố và dỗ dành.
“Bố không ngu ngốc đâu mà, bố là ngầu nhất… Bố đã rèn ra những thanh kiếm sắc bén và mạnh mẽ. Bố đừng buồn mà.”
Lau đi nước mắt cho bố, cậu ngồi cạnh người bố của mình. Chưa bao giờ cậu thấy bố mình thật nhỏ bé như vậy.
“Một khế ước thật ngu ngốc…”
Người bố cuối cùng cũng đã cất tiếng. Nhìn con trai mình với đôi mắt buồn bã.
“Việc đưa một người từ cõi chết trở về là một điều viển vông nhỉ?”
Giọng bố khản đặc, đầy sự tuyệt vọng. Suốt những năm qua, ông đã không thể quên được người vợ của mình. Ngày cô ra đi cũng chính là ngày sinh nhật của người con trai của mình. Nghĩ tới điều đó, ông càng đau lòng thêm.
“Con cũng đã biết chuyện của mẹ con rồi nhỉ?”
Tyler gật đầu. Cậu đã tìm hiểu từ những người hàng xóm của mình. Vì tò mò, cậu càng ngày càng kiên quyết tìm cho bằng được lý do cậu chưa từng thấy người mẹ của mình.
“Sau đó vài năm, lúc con được 3 tuổi. Ông ta, lấy danh là Ruby, thuộc hạ của vị pháp sĩ phương xa. Đi ngang qua làng, thấy ngôi nhà này có chất chứa nhiều buồn phiền nên ghé vào hỏi thăm. Sau khi ba kể hết chuyện, ông ta ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy một điểu thuốc ra hút. Từ lúc đó, tâm trí của bố mờ ảo đi. Lúc tỉnh lại ông ta đã đi mất, chỉ còn lại bản sao của một khế ước mà bố đã đặt vân tay vào.”
Đưa tay lên vò đầu, nước mắt của ông lại chảy ra thành dòng.
“Trong khế ước ghi rằng ông ta có thể hồi sinh mẹ của con với điều kiện là đổi đi một thứ mà bố trân trọng nhất. Thứ đó… trong đó được ghi… không có gì khác ngoài con.”
Ngôi nhà chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng sụt sịt của người bố. Tyler đưa tay nắm lấy tay của bố, siết lại, nhìn vào mắt của bố mình.
“Bố à, đừng lo. Con cũng đủ lớn rồi mà, con có thể-“
“Không! Không được… Chuyện hồi sinh người đã chết là điều không thể…”
“Nhưng mà, nếu cứ gia hạn hoài thế này thì họ sẽ nổi cơn thịnh nộ mất…”
“Bố… bố xin lỗi…”
Nhìn bố của mình, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày lại thấy ông ấy trông thật đáng thương như lúc này.
“Thôi bố, cứ để chuyện này lo sau đi, nhé?”
Nắm chặt tay bố mình, cậu cố gắng an ủi ông.
“Cũng tối rồi, mình đi ăn nhé?”
Tyler đứng dậy, dìu bố mình vào trong nhà…
-------------------------
Thời gian trôi qua, đã đến nửa đêm. Trăng hôm nay tròn quá, Tyler nhìn trời suy nghĩ. Điều bố cậu nói hôm nay làm cậu trằn trọc khó ngủ. Cậu sẽ phải làm gì? Bố cậu đã quá mệt mỏi, trái tim ông ấy cũng không còn lành lặn. Lại còn bị người đàn ông tên Ruby lừa mất con trai của mình. Liệu có cách nào để giải thoả vấn đề này không?
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cậu chui xuống khỏi ban công, ngó ra cửa chính từ cầu thang. Bố cậu đang đứng đó, với người đàn ông lạ mặt ấy. Ông đang run lên, khoanh tay, cố giữ bình tĩnh.
“Đã nửa đêm rồi, anh còn tới đây làm gì?”
“Đêm nay đã là hạn cuối, nếu anh không giao cho tôi đứa bé thì tôi buộc phải dùng vũ lực. Nhưng cậu luôn muốn hồi sinh người vợ của mình nhỉ?”
Ruby bước sang một bên, tiếp đó là một người phụ nữ sói bước ra trước cửa. Cùng bộ lông xanh mướt của mình, nụ cười tươi như hoa trên khoé miệng, cô ấy mở miệng…
“Chào anh, Hastur.”
“Lua!”
Bố cậu bước tới ôm chầm lấy cô ấy. Tyler nhìn về phía bức tranh của mẹ cậu. Hai người giống nhau y hệt.
“Lua… Em đã quay lại trở lại sao…”
“Em đây, anh đúng thật là vẫn mít ướt như hồi xưa.”
Lua đưa tay xoa nhẹ đầu của Hastur, đuôi của ông vẫy nhẹ.
Bất chợt, Ruby đưa tay kéo hai người ra khỏi nhau.
“Đừng quên giao ước.”
“Được được…”
Hastur lê bước về phía cầu thang. Tyler giật mình, vội vang quay về phòng, đóng cửa lại. Bố cậu tiến tới cửa, gọ lên cánh cửa.
“Tyler, ra đây đi con.”
“Bố!... Đừng làm vậy mà…”
“Con cứ ra đi, không sao đâu mà. Bố sẽ giữ con an toàn.”
“… Bố hứa chứ?”
“Bố hứa.”
Tyler từ từ mở cánh cửa phòng ra. Bố cậu đột ngột bật tung cánh cửa nắm lấy tay của cậu, nhìn cậu với đôi mắt lạnh lẽo.
“Bố!”
Không nói không rằng, ông lôi cậu xuống nhà, mặc cho cậu cố chống cự. Tới trước cửa, ông giữ khoảng cách nhưng vẫn luôn nắm chặt lấy cậu.
“Bố!! Đừng mà bố!”
“Nào, đưa nó ra đây.”
Ruby cất tiếng lên, giọng khàn đặc, đầy ẩn ý.
Hastur từ từ kéo cậu tới. Ruby đưa bàn tay xoa nhẹ má của Tyler.
“Một cơ thể khoẻ mạnh, tràn đầy sinh lực. Ông nuôi nó ổn đấy chứ.”
Hastur kéo con lùi lại, lên tiếng.
“Như giao kèo, mau đưa vợ tôi đây.”
Lua từ từ bước tới, Tyler cũng bị đẩy đi dần. Nhưng….
Xoẹt!
Trong chớp mắt, Lua đã bị lưỡi kiếm chém làm đôi rồi biến thành một đống bùn. Hastur kéo Tyler lại, ném ra phía sau quầy kiếm. Va chạm khiến đám kiếm va vào nhau loảng xoảng. Ruby liền ném về phía Hastur các cây phi tiêu nhưng đều bị lưỡi gươm của ông chặn đứng.
“Ảnh ảo không lừa được ta đâu. Vợ ta đã đi về miền cực lạc, việc đưa cô ta quay lại là điều viển vông!”
“Ông thật phiền phức đấy, biết không hả?”
Ruby bước tới, bắn ra một loạt đạn ma từ không trung. Tiếng đạn va vào kiếm của Hastur vang ra khắp căn nhà, ông bị đẩy lùi dần. Lưng chạm quầy, đạn ma lại được phòng tới, đâm lên cơ thể ông vô số lỗ nhỏ.
“Đừng mơ đến việc ta đưa con của ta cho cậu!”
Hastur hét lớn, phóng tới chém Ruby, mặc kệ cơn đau với các vết thương chảy máu không ngừng. Ruby nhanh nhẹn né lưỡi kiếm của Hastur. Máu của ông văng ra khắp tiệm.
“Tyler!! Nghe bố đây!!”
Giật mình khi được gọi tên, cậu dỏng tai lên.
“Ba yêu con rất nhiều! Mẹ con cũng vậy, không đời nào mẹ con lại đồng ý cho việc ba bán con đi để mang mẹ con lại. Mẹ con sẽ không tha thứ cho ba mất. Vậy nên, dù cho ba không thể bảo vệ được con…Gah!”
Ruby đẩy bật Hastur lại, va vỡ quầy hàng. Ông vẫn cố sức gượng dậy, đứng lên thủ thế.
“… ba vẫn sẽ… cố hết sức… để bảo vệ cho con.”
Ông tiếp tục xông tới, lần này ông cầm hai thanh kiếm, lao tới chém Ruby.
“Mau chạy đi Tyler! B..ba sẽ cầm chân ông t-“
Phập!
Ruby, tay cầm thanh kiếm đen, đâm xuyên qua người Hastur. Máu ông tuôn ra từ vết thương, miệng ộc lên máu tươi chảy xuống. Thu lại thanh kiếm, ném Hastur xuống đất, Ruby từ từ tiến tới Tyler đang đứng thất thần nhìn người cha của mình đang nằm dưới đất, máu tràn ra. Tay ông vẫn cố bám lấy, kéo chân Ruby lại, không cho ông ta tiếp cận Tyler.
“Mau… chạy đi… Tyler… Aghhh!!!”
Ruby quay lại đá Hastur, lấy kiếm đâm vào người ông nhưng ông vẫn không bỏ tay. Tyler bật khóc, ngậm chặt môi, vùng chạy ra cửa sau. Dùng hết sức bình sinh để chạy, mắt nhoè trong nước mắt, cậu chỉ biết chạy và chạy. Cả một bầu trời loang màu của máu, cậu trượt chân ngã xuống một con vực sâu. Tiếng hét đau đớn xé tai của ba cậu vang lên lần cuối, cả màn đêm chìm vào tĩnh lặng. Tyler rơi xuống, thời gian như chậm lại cho đến khi làn nước lạnh buốt bao trùm lấy cậu…
-End Chapter 1-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro