drunk

thế giới không tồn tại chú thuật.

suguru là chủ tiệm cà phê và bánh ngọt.

satoru là cậu ấm siêu giàu.

___________________

"suguru~ cậu có bia không?"

chiếc chuông gắn ở cửa đánh một tiếng leng keng thật vang khi satoru bước vào.

"tớ sắp đóng cửa rồi. và đây là tiệm cà phê, đếch phải quán nhậu." suguru còn chẳng thèm xoay lưng lại để nhìn thằng tri kỉ của mình, gã vẫn tập trung lau đi lau lại chiếc ly bóng loáng trên tay.

"thôi nào. tớ biết lúc nào cậu cũng trữ bia trong tủ lạnh mà. cậu nỡ đối xử với một người có trái tim tan vỡ như thế sao?" anh sáp tới quầy pha chế.

gã xếp ly lên kệ, bỏ mặc satoru trườn bò và mè nheo trên quầy của mình.

"im lặng đi, cậu làm tớ nhức đầu quá. đợi một vài phút thì cậu sẽ chết à?" suguru không còn cách nào ngoài việc chiều theo satoru. chẳng thể trách được khi gã đã quen với việc thuận theo mọi ý muốn của anh từ thời trẻ trâu.

satoru ngoan ngoãn ngậm miệng, anh ngân nga mấy lời vô nghĩa trong lúc đợi suguru dọn dẹp quán.

trong cậu ta chẳng có vẻ gì là đau khổ cả - suguru nghĩ thầm.

______________

"cậu nghĩ mà xem. tớ đẹp trai, giàu có, thông minh lại còn tài giỏi như thế này mà cô ta lại đá tớ. thật chẳng hiểu nổi. cô ta sẽ chẳng bao giờ tìm được ai hoàn hảo như tớ và rồi cũng sẽ cầu xin tớ quay lại với cô ta." satoru lèm bèm không ngớt trong cơn say. từng lon bia rỗng bị anh vò lại rồi vứt đi chẳng thương xót.

"cậu chỉ thấy tức giận vì bị đá chứ chẳng hề yêu cô ta." suguru lầm bầm.

những mối tình của satoru đều như vậy, được tỏ tình, đồng ý, hẹn hò, chán nản, chia tay. hầu hết đều là do anh quá vô tâm và đôi khi quá bận rộn để có thể chiều lòng phụ nữ.
nhưng một điều rõ ràng là trong những mối tình ấy, satoru không thật sự có tình cảm với ai. chỉ là anh thuận theo bọn họ để có được một chút hương vị "tình yêu" trong đời mình.

vậy là cứ kết thúc một mối tình, anh lại tìm đến suguru để giải bày. nhưng đâu lại vào đấy. như một vòng lặp luẩn quẩn mãi chẳng có hồi kết.

nhưng đêm nay, gã mong sẽ là đêm cuối cùng.

"đừng uống nữa, cậu say lắm rồi. tớ lười đưa cậu về nhà lắm." gã kịp thời giật lấy lon bia trên tay satoru trước khi anh khui nó ra.

"tớ không cần cậu đưa về hức-"

"satoru, đáng lẽ mọi chuyện sẽ không đến nổi này nếu cậu chịu hẹn hò với một người khác." suguru thì thầm khi anh dựa người vào vai gã.

"ai hức- ai cơ?"

"tớ."

thịch

Nhịp tim cả hai đánh lệch nhịp cùng một lúc.

"đừng đùa ngu ngốc như vậy suguru." satoru chép miệng, cái não bộ úng men của anh cho rằng vừa rồi chỉ là trò đùa khốn khiếp của gã.

"tớ không đùa, satoru."

suguru nắm lấy gáy anh, ép anh nhìn vào mắt mình.

"đừng như vậy nữa. cậu biết tớ sẽ không từ chối cậu mà." anh cố giãy ra khỏi tay của suguru nhưng bất thành.

"satoru. ta đủ hiểu nhau mà. tớ đã ở cạnh cậu gần cả thập kỉ rồi."

gã ghé sát môi mình vào mặt satoru, phả từng hơi thở mang nồng mùi bia vào gò má anh.

"satoru, satoru, satoru."

"tớ chán ngấy câu chuyện về mấy cô nàng của cậu rồi satoru."

"tớ biết cậu chưa từng quên những ngày tháng đó. chúng ta ăn cùng, ngủ cùng, tắm cùng. từng tấc da trên người cậu tớ đều hiểu rõ. chẳng nhẽ tớ không nhìn ra tình cảm của cậu? chẳng nhẽ cậu không nhìn ra tình cảm của tớ?"

"hôm nay tớ sẽ không cố chấp nữa. tớ không muốn hai ta chơi trò mèo vờn chuột với nhau nữa. ta đã đủ lớn rồi satoru."

suguru nói từng lời một và anh chỉ lẳng lặng lắng nghe.

"ta hẹn hò đi." suguru thở hắt ra, bao nhiêu tình cảm chôn giấu nơi đáy lòng suốt bao lâu như vỡ oà ra.

satoru vùi đầu vào lồng ngực gã.

một lúc lâu và chẳng ai nói gì. suguru đã nói hết những gì cần nói và satoru chẳng biết nói gì ngoài: "được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro