ngoại truyện 3

mọi hôm vẫn bình thường, cớ sao hôm nay là lạ. hai người chẳng ai thèm nhìn mặt ai!

liệu họ đang giận nhau?

[...]

suguru ngồi trên bàn ăn một mình, anh cảm thấy sự trống vắng rõ rệt. chán nản cắn từng miếng bánh mì, vẻ mặt buồn chán, rân rấn nước mắt dòm ngó ra cửa sổ.

phía bên satoru, cậu cũng không khác là mấy, cứ chóng cằm rồi đi qua đi lại trong tiệm bánh. hết làm những việc đó rồi lại ra tưới cho mấy chậu cây xanh cậu trồng. tiếp khách cũng lộ vẻ mặt mệt mỏi, mắt cậu mở không lên vì cả đêm thức trắng.

[...]

suguru ngủ quên, mãi đến tối mới tỉnh. mở điện thoại lên anh hoảng hốt khi thấy bây giờ đã bảy giờ. nhìn khắp nhà vẫn chưa thấy satoru trở về. anh lo sợ cậu sẽ bị gì nên vội choàng áo khoác rồi tung cửa chạy đi tìm.

khắp nơi gần nhà không thấy bóng dáng của satoru đâu, anh không biết phải làm gì, gọi điện cậu cũng chẳng buồn bắt máy. suguru tức giận tự trách móc bản thân mình. phải chăng hôm qua anh không cãi với satoru vì vài chuyện lặt vặt thì bây giờ đâu phải như vậy.

bây giờ, biết tìm satoru ở đâu?

[...]

suguru chợt nhớ rằng satoru thích rủ mình đi lảng vảng ở công viên chạy gần nhà để hóng mát nên anh cũng đến đấy tìm. đến nơi thì thấy một người ngồi trên ghế đá, dáng người quen thuộc. anh hy vọng đó là satoru!

bước lại gần thì đúng thật là cậu, satoru ngồi đó, mặt mũi đỏ hết lên, mắt sưng vì khóc quá nhiều. ngồi cô đơn một mình ở nơi này mà không ai biết làm suguru đau lòng biết mấy. anh lại gần, ngồi xuống cạnh cậu, một lần nữa ôm cậu vào lòng kèm theo câu xin lỗi rất nhiều. anh không thể kìm chế được cũng òa khóc theo cậu, cả hai ôm chầm lấy nhau khóc như đứa hai đứa con nít.

đây là lần đầu satoru thấy anh khóc to đến vậy, cậu biết anh khóc không phải vì thấy cậu ngồi một mình như vậy mà anh khóc đơn giản vì lo lắng cho cậu.

"suguru-"

"mắc gì em ra đây ngồi vậy hả? em có điên không vậy satoru?"

"sao anh ra đây ôm em rồi khóc?"

"tìm em mệt chết, em cứ thích làm anh lo là sao vậy hả?"

"xin lỗi mà..." - nghe được câu xin lỗi của satoru, anh nín khóc, chùi hết giọt nước mắt còn động trên má của cậu.

"xin lỗi em vì hôm qua nhé!"

"vâng!"

[...]

anh cõng cậu trên vai đi về nhà, satoru ngủ quên trên lưng của suguru lúc nào chẳng hay. suguru không để ý gì, chỉ cười nhẹ một cái rồi đưa cậu về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro