302
Warning: Xàm, chưa chỉnh sửa gì đâu ae. Đoạn nào cấn thì nói nhe😇
Mùa đông đến, lại là mùa lũ khỉ bắt đầu ùa về Tokyo đón lễ giáng sinh. Chán ghét có lẽ là quá nhẹ nhàng khi nhắc đến chúng. Sao lại phải bảo vệ lũ ký sinh ấy thay vì không giết quách đi cho xong nhỉ?
_______
Geto châm điếu thuốc lá, thả vài hơi nhìn xa xăm. Ánh nhìn ấy hướng về phía ngôi trường năm xưa giữa gã và "bạn thân". Nhìn con nhóc vô dụng nhà Zenin cùng mấy đứa bạn khác của nó đang tập luyện dưới sân trông buồn cười làm sao. Bạn thân gã thì đứng đó không xa trêu ghẹo mấy đứa mà hắn gọi là học sinh. Nhìn chẳng ra thể thống gì.
______
Ồ, không ngờ rằng thằng nhóc Yuta kia cũng biết tận dụng nguyền hồn cấp đặc biệt phết. Chậc, chắc phen này chắc gã khó sống rồi. Gã lê bước đi với thân đã mất đi một bên cánh tay. Chờ đợi cái chết không phải là tác phong của gã cho lắm, thật ra vì gã biết sẽ còn bất ngờ. Quả là bất ngờ thật, "bạn thân" gã tới rồi. Hẵn là mấy ông già cử nó đến giết gã nhỉ?
_____
Ừ thì nó cho gã lên trời thật. Mà có lẽ ông trời thấy gã ác quá nên không cho lên. Giờ gã phải ngồi nhìn cái xác thối của bản thân được thằng cốt đem đi. Biết đâu nó thương xót gã nên đi chôn. À không, nó bỏ xác gã vô chỗ khỉ ho cò gáy gì đấy. Đúng là hảo cốt, chúc nó chết cũng không toàn thây. Ừ thì chúc thế chứ nó chết thật chắc gã chết thêm lần nữa quá.
____
Thua, chết gần mấy năm rồi mà nó vẫn khóc vì gã. Hoá ra nó cũng nhớ gã, may quá gã không ảo tưởng. Tối có thấy nó ngủ đâu, toàn nằm kêu tên gã như kiểu gã sẽ quay lại chắc. Nghe riết cũng sầu mà có tách khỏi nó được đâu. Ngày nào nó cũng sáng cười tối khóc. Nếu là lũ khỉ chắc nó đui từ đời nào rồi.
____
Má ơi, thằng chó nào nhìn giống gã thế??
À, hoá ra là xác gã bị chiếm mất rồi. Định mệnh.
Cốt ơi là cốt, mày làm sao mà tin đó là tao vậy? Mày tự tay giết tao đó thằng này.
Xong luôn, giờ nó bị nhốt rồi. Gã được tự do rồi. Lẽ ra phải nên mừng chứ, sao buồn vậy trời. Gã chán quá đâm ra suốt ngày đi theo dõi mọi người xung quanh. Ai cũng nhàm chán. Gã nhớ Gojo của gã, Satoru của gã. Ừ mà nó bị nhốt rồi còn đâu.
____
Thế éo nào nó chết không toàn thây thật, thành kitkat luôn rồi. Shoko đâu? Bạn mày chết rồi kìa nhỏ kia. Đoán vội cũng bị lấy xác chứ cứu sao được.
____
Ơ? Sao gã ngồi ở ga tàu luôn rồi. Trọng sinh, tôi quyết tâm tán thằng cốt à?
À không, gã thấy có thằng cha Zenin đổi theo họ vợ với con nhỏ mà gã với cốt không cứu được nữa nè. Rồi thằng cốt của gã đâu?
____
Getoooo-
Nó đến rồi kìa. Ủa sao nó còn mặc đồ học sinh, còn cái cặp kính sang xịn mịn nữa. Trọng sinh thật à?
Gojo: Geto ơi, ông đây nhớ mày quá.
Geto: Tôi bảo bạn xưng hô thế nào?
Gojo: Chết hết rồi mà giả bộ lịch sự chi nữa mày.
Geto: Kệ tao.
Gojo: Thế nhớ tao không?
Geto: Tối nào cũng mơ thấy mày.
Gojo: Ma mơ được à?
Geto: Thử đi rồi biết.
Gojo ôm bụng cười, thằng nhỏ cười nhiều đến nỗi mắt đỏ hoe. Gã nhẹ nhàng lấy tay gạt nước mắt nó. Uầy, ấm thật. Hoá ra là đều là ma thì chạm được nhau. Thế chắc cũng sờ mó được nhỉ?
Gojo: Mày nghĩ gì mà cười nhếch mép thế con?
End=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro