3.
“Sau chia tay chúng ta vẫn thế, chỉ khác là em nhớ anh nhiều hơn mọi ngày.”
Gepard nghĩ sau chia tay, cậu chỉ khóc một hai đêm rồi mọi chuyện sẽ qua, cậu sẽ tiếp tục trên con đường của mình.
Người ta bảo dòng đời như một chuyến tàu, những người chung toa với ta sẽ để lại nhiều những kỉ niệm và hồi ức đọng mãi trong trái tim. Nhưng ai cũng có đích đến của riêng mình, và một ngày họ sẽ xuống tàu để đi trên chuyến khác.
Gepard cũng nghĩ, anh đến lúc rời đi nên đã xuống tàu. Nhưng ít ra vẫn còn kỉ niệm đọng lại ở sâu trong trái tim và những dòng hồi ức của cậu.
Nhưng nếu nói không nhớ, chắc chắn là nói dối.
Qua một năm rồi, thế mà mỗi lần thấy những câu chuyện giống với mình và Dan Heng, Gepard lại khóc.
Cậu từng thấy một cặp đôi trên đường tay trong tay với nhau, bạn nữ đó thấp hơn bạn nam kia cả cái đầu nhưng mà vẫn muốn dùng chung khăn len của anh bạn đó. Mấy cặp đôi yêu nhau mà khi chuyển lạnh lúc nào cũng muốn dùng chung mấy cái này hết. Và cậu bạn kia cười cười rồi choàng khăn qua, cuối cùng quấn qua cả mặt của bạn nữ đó. Cả hai người họ nhìn nhau cười không ngớt.
Và cậu nhận ra, mình cũng từng như thế. Cười vui vẻ vì anh bị quấn khăn qua cả mặt do thấp hơn cậu. Cười vui vẻ vì Dan Heng trông giận dỗi lắm, câu còn trêu anh thấp bé nữa. Cuối cùng cậu để anh choàng khăn, bảo mình có áo khoác là được dù buổi đó cậu thật sự rất lạnh.
Vậy mà giờ không thể rồi.
Vậy mà giờ kí ức vui vẻ đó làm cậu nặng lòng, làm mắt Gepard rơi từng giọt nước.
"Thời gian cuốn anh đi mất rồi."
Nhưng dù đã qua một năm, cậu vẫn luôn hạnh phúc vì mình đã là một người bạn đồng hành với Dan Heng trong suốt quãng thời gian dài tám năm ấy, từ lúc anh vẫn bỡ ngỡ vì nơi ở mới, đến tận khi anh coi nơi này là nhà. Cậu vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc dù hiện tại anh không còn là của cậu nữa, nhưng cậu vui vì anh vẫn đang hạnh phúc, vẫn dang sống cuộc đời mình mong muốn và vẫn đang là chính anh. Cậu còn hạnh phúc vì Dan Heng vẫn đang sống ở Belobog, vẫn sống trong trái tim này của cậu.
"Nhưng chẳng sao cả, anh vẫn đang nằm trong trái tim em, nằm trong dòng hồi ức đẹp đẽ."
Qua một năm rồi, có lẽ Gepard và Dan Heng vẫn sẽ là họ. Là họ những ngày vẽ ra bao nhiêu hồi ức tuổi thanh xuân tươi đẹp, và dù có là mười năm, hai mươi năm hay ba mươi năm đi nữa, hồi ức và kỉ niệm ấy vẫn sẽ sống mãi. Sống trong trái tim nhỏ bé mà ấm áp của Gepard, sống trong những dòng kỉ niệm thanh xuân của Dan Heng. Vẫn sống mãi và vẫn ở đó mãi mà chẳng rời đi. Cũng như hai trái tim xinh đẹp và những ngọt ngào yêu thương của họ khi ấy vậy, vẫn luôn khắc sâu trong trái tim dù đó là khắc chia li.
Em vẫn yêu anh, dù bây giờ anh chẳng thuộc về em nữa.
"Và ít ra sau này, trong chuyến tàu hồi ức của bản thân, chúng mình sẽ nhìn thấy nhau lần nữa."
Giáng sinh vui vẻ<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro