(Tập 12 của anime, khúc cuối đã được xào nấu lại.)
=========
Hôm nay là ngày lễ hội mùa hè diễn ra, tất cả mọi người điều hao hức đón một lễ hội đầy đồ ăn, những trò chơi thú vị và hơn hết là một màn pháo hoa hoành tráng.
Nhóm bạn của chúng ta cũng vậy, họ điều rất háo hức và còn vui hơn khi tham gia vào lễ hội...
Mikoshiba đứng thất thần nhìn xung quanh, không một ai, không một người quen nào ở cạnh cậu.
- Trời...sao tự dưng mình chỉ còn một mình thế này... - Mikoshiba nói, cậu cảm thấy tủi thân, đứng dựa vào tường mà xung quanh cậu chán nản tới mức chẳng cô gái nào dám lại gần.
- A sắp tới giờ bắn pháo hoa rồi.
- Nhanh nhanh tìm chỗ nào để xem thôi!
Những người xung quanh trở nên náo nhiệt hẳn khi thấy thời gian bắn pháo hoa sắp đến, họ háo hức chạy đi tìm chỗ để mà xem.
Mikoshiba nhìn theo, ánh mắt anh chợt loé sáng.
- Đúng rồi! Sắp bắn pháo hoa thì chắc chắn Sakura và Nozaki sẽ đi tìm chỗ cao để xem! Được phải đi tìm họ thôi! - Mikoshiba phấn chấn tình thần hẳn lên, cậu nhanh chóng chạy vụt đi, ánh mắt dáo diếc nhìn xung quanh, không chừa chỗ nào... Kể cả trên mái nhà.
" A! "
Cậu chợt reo lên trong đầu, mặt mày tuoi rói khi thấy họ đang cũng nhau xem bắn pháo hoa trên mái nhà.
Cậu nở một nụ cười gian, rón rén đi tới gần như một tên trộm.
" Hehe trốn ở đây xem pháo hoa hai mình sao, mình sẽ hù cho họ hết hồn luôn! Cho chừa cái tội không rủ mình đi cùng! "
Mikoshiba cười thầm với cái suy nghĩ trong đầu, Anh đứng ở dưới, áp sát vào tường để chờ cơ hội mà leo lên hù họ.
Đợt pháo hoa đầu, cái pháo hoa lớn nhất nổ lên đầy rực rỡ để kết thúc cho đợt nổ đàu tiên.
-...Yêu cậu.
Mikoshiba bỗng nhiên im lặng, nụ cười khi đó đã biến mất, Sakura vừa nói hai từ " Yêu cậu ", dù nhỏ những đủ để lọt vào tai Mikoshiba...
Cả không gian xung quanh cậu bỗng chốc trở thành khoảng lặng dù rằng tiếng pháo hoa vẫn còn nổ rùm beng...
Cậu vội bịt miệng mình lại để không phải thốt ra bất kì lời nói nào để họ chú ý.
Đôi mày cậu nheo lại, khuôn mặt tối xầm... Chẳng hiểu vì sao cậu lại cảm thấy tim mình đau nhói... Như thể có gì đó vừa đổ vỡ bên trong... Từng mảnh vụng một.
" S-Sakura vừa tỏ tình với Nozaki sao...? T-Thật quá đáng... Sao chuyện vui... Như vậy lại không... Rủ mình chứ... Hahaha Sakura quá đáng quá...Tự nhiên cho mình... Ra rìa... Thôi! "
Dù cho không nói ra bằng miệng, nhưng những dòng suy nghĩ của cậu cũng không thể nào liền mạch được...
Dù muốn suy nghĩ của mình như vẻ trách móc nhưng tim cậu nó đau quá... Đau tới mức suy nghĩ của cậu cũng bị bóp méo.
Những giọt nước mắt rơi lả chã trên khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ của một tên tự nhận là Play Boy, cả cơ thể cậu run rẩy, cảm giác này là gì đây?
- ugh... Kệ họ đi, Sakura với Nozaki sắp thành cặp mình nên chúng mừng họ mới phải. - Mikoshiba khẽ thốt lên vớ giọng lí nhí trong cổ họng, cậu đang sợ... Cậu không dám đối diện với cả hai.
Vội lau đi nước mắt, cậu chạy đi với suy nghĩ " Kệ họ đi... Mắc gì mình phải khóc ? Căn bản mà nói mình với cậu ta không thể nào đâu! Mặc kệ nó đi! Đi tìm cái máy có mấy quả cầu chứa figure chibi thôi. "
Một ánh mắt đang nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu chạy đi, khuất sau dòng người đông đúc, đôi mắt ấy chưa đầy sự lo lắng dành cho Mikoshiba...
--------
- Oh ho! Bé chibi boy tóc đen này giống Noza-- Chợt tới đây Mikoshiba im lặng, đôi mắt đỏ hoan nhìn vào quả cầu trên tay mình, buồn bã, chán nản, đau đớn và cảm thấy như bị phản bội.
Cậu nghiến chặt răng vung tay ném quả cầu đi.
- Rớt đi đâu thì rớt, trúng ai thì trúng! Mình không quan tâm nữa! - Mikoshiba bực bội nhét tiền vào máy game, từng hành động đầy thô bạo như thể cậu đang cố trút giận lên nó.
- Mikoshiba.
- Mikorin! Cậu đang làm gì ở đó thế? - Sakura gọi cậu, cô nhanh nhẹn đi tới, đi đằng sau là Nozaki.
Mikoshiba nghe cô gọi nhưng cậu chỉ im lặng, như thể đang suy nghĩ gì đó, khuôn mặt cậu méo mó, cười không được khóc cũng không xong... A cậu nên làm sao đây?!
- Mikorin! Đi chơi bắt cá vàng không? - Sakura tiếp tục gọi cậu, Mikoshiba vẫn im lặng, chợt cậu quay lại.
- Cưng muốn rủ anh đi bắt cá vàng? Hay là cưng còn dụng ý gì khác? Như vậy là không được đâu nhé, cưng đang là cô bé hư đấy. - Mikoshiba quay qua làm gương mặt quyến rũ gái, nó những lời ngọt ngào nhưng đầy gượng ép.
- Không có chuyện đó đâu. - Sakura xua tay nói, cô thích nghi với cái tính này của cậu rồi.
- Quyết định rồi! Chủ đề lần tới tôi sẽ viết về pháo hoa! Ừm quyết định vậy đi! - Nozaki chợt lên tiếng khiến cả phải quay đầu lại nhìn, có vẻ Nozaki đang định biến ý định đi bắt cá thành bàn về manga đây mà.
- Heh, pháo hoa à, này này Nozaki nhớ chèn thêm một đoạn nhỏ Mamiko tỏ tình the thẻ dưới nền trời đầy pháo hoa khi đang ngồi cùng Suzuki nhé! Sẽ rất tuyệt đó! - Mikoshiba đi lại, cậu đưa ra đề nghị và giải thích nó khá rõ ràng khiến Sakura vừa nghe là đã hiểu cậu ấy đang nói về cái gì, cô liền mặt đỏ tía tai nhưng đành im lặng mà tự hét trong lòng vì Nozaki đang đứng ở đây, cô không thể hỏi thẳng Mikoshiba..." Nhưng không lẽ Mikorin lúc nãy đã ở đó và nghe thấy? A a mình ngốc quá!! "
- Oh nghe hay đó Mikoshiba, sao cậu có thể nghĩ tới tình tiết đó ngay vậy? Tuyệt lắm. - Nozaki nhìn Mikoshiba với ánh mắt thán phục.
Mikoshiba im lặng, chuyện quái gì đây?
- Cậu đang giả ngu hay là đang đùa tôi vậy Nozaki?! Đó chẳng phải là cảnh cậu và Sakura ngồi trên mái nhà sao? Hai cậu hẳn đã chấp nhận quen nhau rồi vậy thì cần gì phải giả ngơ như vậy?! - Mikoshiba tức giận nói, lúc nói, những hình ảnh lúc đó cũng ùa về, đau lại càng thêm đau, cậu phải làm sao để ngăn được sự xúc động đây?
" T-Tên ngốc Mikorin !! Tại sao cậu lại đi nói hoạch toẹt ra vậy hả?!! Trời ơi là ơi ai đó đào hố chôn con đi !! "
Sakura mặt đỏ hết cả lên, cô kéo áo lên cắn, giựt lên giựt xuống để không hét lên vì xấu hổ.
Nozaki nhìn Mikoshiba chằm chằm, anh gãi cằm như đang suy nghĩ một cái gì đó.
- Cậu đang nói gì vậy? Lúc đó Sakura nhìn pháo hoa và nói " thích " nên tôi chỉ nói lại " Tôi cũng thích pháo hoa lắm. " Thôi, quen nhau gì ở đây? - Nozaki rất tỉnh và đẹp trai lên tiếng trình bày, vừa ngắn gọn vừa dễ hiểu.
- Heh? Thật à? - Mikoshiba ngớ mặt ra, từng đàn quạ bay qua đầy "hùng vĩ" , còn Sakura chỉ đen mặt, quả thật lúc đó đúng là vậy, quả là cú sốc đối với cô.
- Thật đấy, cậu không cần suy diễn tới mức đó đâu.
-...Xin lỗi xin lỗi tại nghe không rõ thôi! - Mikoshiba khoanh tay nói, dù lời nói không hề có ý hối lỗi nhưng hai bên má đỏ lên và ánh mắt không dám nhìn trực tiếp đủ đểbcho thấy cậu cảm thấy xấu hổ như thế nào khi nghĩ sai rồi.
Nozaki im lặng nhìn biểu hiện của cậu, chợt anh lên tiếng.
- Mikoshiba, lúc đó cậu đã nghe lén à? Vậy tại sao cậu không lên tiếng rồi leo lên ngồi cùng? - Nozaki tiến tớ hỏi dồn dập khiến Mikoshiba giật mình mà phải lùi vài bước.
- Ờ thì... Thì... Tớ chỉ lo lại làm phiền hai người ấy mà.. - Mikoshiba ấp ớ, cậu không dám nói thẳng ra.
- Cậu... Mikoshiba, cậu ghen à? - Một câu hỏi trực diện khiến Mikoshiba đỏ mặt tới câm nín, Sakura đang ngồi đó cũng phải đứng dậy và đỏ mặt đến hoảng hốt.
- C-Cậu đang nó cái quái gì vậy?! A-Ai ghen chứ?!!- Mikoshiba đỏ mặt, cậu cảm thấy lo sợ, sợ rằng tình cảm của mình sắp bị phanh phui.
" C-Cái gì cơ?! Mikorin ghen sao?! Với ai ?! Không lẽ... Cậu ấy thích mình?!! Đùa sao ?! "
Sakura trong lòng cũng bàng hoàng không kém, điều này thật tệ.
- Với kinh nghiệm vẽ Shoujo của mình và sự hiểu thấu về nhân vật Mamiko do cậu làm mẫu, tôi có thể chắc chắn trong tình huống này nếu tôi vào vai Suzuki, cậu là Mamiko và Sakura là một nhân vật mới, thì là Mamiko đang ghen với nhân vật mới vì cô ta ở cạnh Suzuki. Đúng không? - Nozaki nói thật dài dòng nhưng những từ ngữ đó không lọt khỏi tai cả hai người... Những con quạ đen bay qua đầu Sakura và Mikoshiba.
" Không đâu... Cậu chẳng có kinh nghiệm gì cả... "
- Cậu đang nghĩ bậy bạ rồi! T-tại sao tôi phải ghen với Sakura chứ!! - Mikoshiba phản bác, mặt cậu đỏ hết cả lên.
Sakura im lặng, cô cảm thấy có gì đó đáng nghi ở đây. Chỉ im lặng và nhìn xem tình hình.
Nozaki cười thầm, anh tiến tới vài bước.
- Tôi đâu nói cậu ghen với Sakura đâu, tôi đang nói Mamiko ghen với nhân vật mới mà và... Đó chính là nội dung chương tới đấy. - Nozaki tỏ ra nguy hiểm khi cứ tiến sáp lại gần Mikoshiba.
- Thì... Tại vì... Chẳng phải cậu... Nói thế thân sao...? - Mikoshiba vừa nói vừa thụt lùi lại... Cậu đang lo lắng, cậu cảm thấy bối rối, tim cậu đập nhanh tới mức tưởng như sắp thoát khỏi lồng... Chết tiệt.
" Rầm "
Nozaki đập mạnh tay vào tường như kiểu Kabedon, anh chặng hết đường thoát của cậu.
Chính cậu cũng không ngờ rằng tới đường cùng nhanh như vậy...
- N-nozaki cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?! Cho tôi ra! - Mikoshiba cố gắng nói lớn, khuôn mặt vừa lo lắng vừa ngại ngùng của cậu thật đáng yêu mà.
- Mikoshiba...
- G-Gì?!
- Tôi thích cậu.
-...Hả?
Cuộc hội thoại với bốn câu ngắn ngủn đã kết thúc.
Bao trùm họ giờ đây chính là sự im lặng. Nozaki vẫn rất bình thường, trông anh tỉnh hơn bao giờ hết, mặt cũng không thay đổi biểu hiện sau khi nói câu đó.
Chỉ tội cho Mikoshiba mặt cậu giờ đây đã đỏ như con cua luộc, khói bốc nghi ngút và có vẻ như hồn đã rời khỏi xác mình.
Riêng Sakura, cô bé dường như đã chạy đi mất... Trái tim cô đau nhói...
- Vậy Mikoshiba... Câu trả lời của cậu là gì? - Nozaki nói nhỏ với giọng trầm, chờ đợi câu trả lời của đối phương.
-...Tôi có quyền được từ chối không?
- Không đâu. - Nozaki đen mặt, áp sát lại kiểu như đang hăm doạ đối phương.
- Gì mà như ép buộc vậy?!! - Mikoshiba đỏ mặt nói với vẻ khá bực, bỗng cậu im lặng, nhắm hai mắt lại như thể đang thầm xin lỗi ai đó xong cậu quay sang nhìn Nozaki, mặt đối mặt.
- Tôi đồng ý... Là được chứ gì... - Mikoshiba liếc mắt sang hướng khác đầy ngại ngùng, nói thỏ thẻ trong miệng nhưng đủ để người kia nghe thấy, mặt mày anh tươi rói hẳn lên.
Nozaki ôm chầm lấy Mikoshiba đầy hạnh phúc.
- Tôi hạnh phúc lắm Mikoto!
- Ư ưm... Tên ngốc này! Đừng có ôm tự nhiên như thế chứ! - Mikoshiba đánh nhẹ vào lưng anh, nhưng nét mặt không hề giấu được vẻ hạnh phúc.
Dù làm người khác đau cũng được, làm người khác ghét cũng được, không sao cả, chỉ cần chúng ta bên nhau, chỉ cần chúng ta yêu nhau thì dù có bị phản đối cũng cam lòng.
---The End---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro