please call me if lonely

warning: major characters death

//

hoàng hùng mơ màng tỉnh dậy sớm hơn thường ngày, khi hừng đông còn lười biếng ẩn mình sau lớp chăn mây và hơi lạnh vẫn còn luyến lưu bên ngoài bậu cửa, mang theo cả tiếng sóng từ nơi xa vọng lại. nhưng kể cả thế, anh dụi mắt, cố kiếm tìm bóng dáng của ai đó nhưng chẳng thấy, hải đăng vẫn rời giường sớm hơn anh có thể.

– anh dậy rồi à?

cửa phòng tắm mở ra, tiếng kẽo kẹt khó nghe khiến anh không kìm được nhăn mày, hải đăng chậm chạp ghé người vào chỉ để hỏi một câu như thế. hùng vẫn còn hơi buồn ngủ, nhưng anh không buồn nằm lại xuống giường, chỉ thấy người lớn hơn lúng liếng đứng dậy, bước từng bước ra phía cửa.

hải đăng hoảng hồn rụt đầu lại khi thấy gương mặt hoàng hùng ngày càng tiến sát vào mình, nhưng anh đã đi trước cậu một bước. một tay hùng nắm gáy hải đăng, kéo cậu lại gần để đặt một nụ hôn phớt lên gò má hơi ẩm nước.

– g-gì đấy?

– đăng ơi, chào buổi sáng.

được rồi, hải đăng thừa nhận, cậu biết anh vẫn hay có thói quen chào buổi sáng bằng cách hôn má người khác (cậu cũng biết người khác duy nhất ở đây chính là mình) nhưng vẫn khó có thể làm quen với nó. hoàng hùng hài lòng nhìn gò má dần chuyển đỏ của hải đăng, uể oải bước vào phòng tắm để lại cún ngốc vẫn đơ ra như tượng với cánh tay đang bám chặt cánh cửa.

– ...

– em không định ra ngoài à?

– a... đây, để em đi ra.

cánh cửa phòng tắm khép lại, kẽo kẹt nghe ê răng. nhưng hải đăng không còn tâm trí để tiếng động khó chịu kia lọt vào tai nữa. trái tim cậu đang đập loạn lên, hơi thở trở nên gấp gáp còn người ngợm thì nóng bừng. không nên như thế mới phải, anh không nên làm như thế, hải đăng sẽ càng cảm thấy tội lỗi hơn thôi. bởi cậu biết rõ hơn ai hết, thứ hoàng hùng đã mong muốn là một nụ hôn đáp lại từ cậu, nhưng thứ hải đăng có thể trao cho anh... chỉ có cái chết.

– vậy thì cùng chết với em đi?
– được.

//

hoàng hùng đóng chặt chốt cửa, gương mặt tươi cười khi nãy nhanh chóng biến mất, đôi mắt anh nóng lên, rưng rưng vì cảm giác khó chịu cuộn trào bên trong cơ thể. trước khi kịp nhìn rõ bản thân trong gương, anh đã gục đầu xuống bồn rửa mà nôn thốc nôn tháo. những cánh hoa tinh khôi vẫn còn thoang thoảng mùi ngọt dịu rơi xuống, trộn lẫn máu tươi. trái tim co bóp một cách điên loạn, cảm giác đau đớn như thể vừa cắt bỏ một phần máu thịt khiến anh yếu ớt quỳ sụp xuống sàn.

người anh co lại, hùng cố gắng hít thở, tầm mắt mờ đi rồi rõ nét, rồi lại trở nên mơ hồ. đau quá, anh xuýt xoa. vị tanh nồng trong khoang miệng chưa vơi đi hết, hoàng hùng lại ho ra một búng máu. màu máu nhuộm đỏ cả cánh hoa, lấn át cả mùi hương nhàn nhạt, chúng tắc nghẹn nơi cổ họng anh, như một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy.

chết mất thôi, mình sẽ chết mất. giọng nói vô lực của bản thân lặp đi lặp lại trong đầu, hoàng hùng ôm lấy ngực mình, cuộn người lại như một cái kén. cho đến khi không chịu được mà cụp mắt, để bóng tối xâm chiếm tầm nhìn mình, anh nghĩ mình chết chắc rồi.

chết vì tình yêu dành cho người đó.

hải đăng, đăng ơi, hoàng hùng gọi, nhưng anh không chắc liệu nó có đủ lớn để cậu nghe thấy không, anh cũng không chắc mình có thật sự gọi cậu hay không. hiện tại cũng giống như trong bao giấc mơ khác của hoàng hùng, anh không thấy gì ngoài bóng tối, và hải đăng đang đứng đối diện, nhìn anh trân trối.

tại sao?

trước khi bị sự ngoan cố của anh đè bẹp, đó là câu hỏi đăng luôn hỏi anh, tại sao? tại sao phải cố chấp như thế? có vô vàn cách để anh giải thoát mình khỏi sự đau đớn này, buông bỏ một tình yêu vô vọng không có kết quả là điều mà bao kẻ ngoài kia mong ước, tại sao đến lượt hoàng hùng anh lại giữ chặt không buông.

– vì anh không muốn.

hoàng hùng đặt tay lên ngực, cảm nhận nó - tình yêu của anh, trân quý của anh, niềm an ủi của anh, thứ duy nhất anh nghĩ mình không thể đánh mất. cuộc đời này đã cướp đi quá nhiều từ hoàng hùng, sự cô đơn ấy ám ảnh anh cho đến tận hiện tại, khiến anh phải gồng mình bảo vệ những gì còn sót lại.

mầm hoa đang lớn dần trong buồng phổi là do trời cao đã ban cho tình yêu của anh một hình hài, để anh có thể cảm nhận nó qua từng hơi thở, trong từng nhịp tim. không ai được phép lấy nó đi, kể cả đó có là hải đăng.

khung cảnh một lần nữa chuyển đổi, như một thước phim ngắn nằm mãi trong bộ nhớ, được phát đi phát lại trước mắt anh. một ngày trời âm u.

trên sân thượng tối tăm chỉ có ánh trăng mơ màng chiếu rọi, hạt mưa rơi xuống lách tách trên mặt đất. hai thân ảnh xếp chồng lên nhau, mái tóc rũ rượi ướt nước, và lồng ngực ai nấy cũng phập phồng sau một trận giằng co.

– tại sao lại là tôi? anh bị điên rồi đúng không? tôi chẳng có gì tốt đẹp cả, một tên côn đồ đầu đường xó chợ có cái chó gì mà thích chứ...

hoàng hùng tự hỏi tại sao cậu cứ hỏi mãi câu đó thế.

– ...anh yêu phải một tên khốn tồi tệ rồi. – hải đăng đã ngưng giãy giụa, cả người bị đè bẹp dí dưới đất. con dao ngắn đã bị đá bay ra xa, chẳng thấy đâu giữa màn mưa xám xịt.

trời vẫn mưa tầm tã, cả hai người giữ nguyên tư thế đó suốt nửa tiếng đồng hồ. hoàng hùng nãy giờ vẫn giữ im lặng, anh biết lời mình nói ra không có giá trị với một kẻ vừa mất đi động lực sống mà liều mạng tự sát nên chỉ có thể dùng cách này. cổ tay hải đăng hẳn đã đỏ lên, mu bàn tay xước xát đang nhỏ máu nhưng cậu chẳng buồn để ý. mà có khi đăng còn mong vết thương nặng hơn một chút, cho cậu chết quách đi cho xong.

– suỵt, đừng nói thế.

hoàng hùng bất chợt phá vỡ không gian chỉ có tiếng mưa rơi. anh thả tay hải đăng ra, miết nhẹ nơi gò má cậu, rồi trượt xuống khóe môi rướm máu. anh cúi đầu liếm nhẹ vệt máu tanh hòa trong nước mưa lạnh, chẳng có gì ngon lành cả, vậy mà anh lại như kẻ nghiện muốn nếm mãi không ngừng. một tiếng kêu khe khẽ lọt vào tai, người hải đăng run lên, không biết là vì lạnh hay là vì cảm thấy ghê sợ. hoàng hùng dừng lại.

– trong mắt anh, không ai tốt đẹp và dịu dàng bằng em ấy.

điên thật...

anh bật cười, giống một kẻ điên thật sự.

//

còn tiếp, khúc sau hai đứa nắm tay nhau tự tử thôi ai muốn coi thì đặt gạch tiếp nha, còn tui thì chạy đây 🏃 💨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro