cơn gió nóng đặc trưng của bangkok
trở về lớp từ căn tin trường, fourth đi thẳng một đường đến chiếc bàn học nằm ngay cuối lớp rồi đặt khẽ hộp sữa chocolate lên bàn.
hộp sữa thứ 5 trong tuần, sau khi 4 hộp sữa trước bị người nào đó vờ như không biết có người cố tình để đó cho mình, đem cho người khác.
fourth biết, những chuyện mình làm trong mắt người khác vô nghĩa đến mức nào, nhưng đến cả chuyện quyết định xa gia đình, xa vùng biển đầy tự do của mình để đến một nơi ngột ngạt như bangkok chỉ vì lời nói của người nào đó mà cậu còn dám làm thì chút chuyện này tính ra cũng không đáng là bao.
chuông báo hết giờ nghỉ vang lên, fourth thở dài một tiếng rồi trở về chỗ ngồi, tầm mắt vẫn vô thức hướng về phía cửa ra vào chờ người nào đó trở về lớp. mãi đến lần chớp mắt thứ mười, người nào đó mới xuất hiện.
người nào đó tên là gemini.
- ê indy, uống sữa không?
- sao dạo này tốt vậy, ngày nào cũng mời tao uống sữa?
- tại có người cho, mà tao không thích, nên không muốn uống.
tiếng trò chuyện từ phía cuối lớp truyền đến, không quá to nhưng đủ để fourth nghe tròn vành từng chữ một. nó xoay người vào trong vách tường rồi nằm rạp xuống bàn, rèm mi khẽ rủ xuống đầy chán chường, thất vọng.
"giờ chuyển về quê thì còn kịp không trời?"
ford vừa mới bước vào lớp đã thấy người bạn mới chuyển trường chiếm một nửa chiếc bàn của mình sau giờ nghỉ lại trông có vẻ không còn một chút sức sống nào như mọi ngày, cũng cảm thấy cổ họng mình hơi xót xót bèn dúi đến trước mặt fourth một thanh kitkat.
- nè ăn đi, ăn mới có sức mà buồn.
- người thành phố thích an ủi kiểu vậy hả?
- không, có tao mới thích an ủi kiểu vậy. buồn gì thì cứ ăn trước đã, buồn tình thì lại càng phải ăn. mày cứ tưởng tượng thanh kitkat này là cái đầu thằng đấy rồi nhai rốp rốp cho đỡ buồn.
nhờ có ford mà fourth cảm thấy ít nhiều quyết định vội vàng của mình khi ấy không hẳn là sai lầm. ford đáng yêu nhất lớp, cũng đanh đá nhất lớp. hai thứ tính cách này hòa quyện chung vào một con người thì nghe có điều gì đó không logic lắm, nhưng ford lại là kiểu phi logic đó, một người đanh đá theo kiểu dễ thương.
người bạn mới này của fourth không phải là kiểu tọc mạch khiến người khác khó chịu, cậu ấy chỉ ở đó, quan sát và chờ đợi người khác bày tỏ nỗi lòng mình nếu họ muốn. và rồi ford sẽ im lặng lắng nghe, sau đó xoa dịu trái tim tổn thương của đối phương bằng một chiếc bánh ngọt hoặc một thanh kẹo đúng vị mà họ thích.
giống như hiện tại, fourth biết chắc người bạn này có nhiều điều muốn hỏi lắm, về mối quan hệ giữa nó và gemini, về hộp sữa chocolate mà nó để trên bàn gemini sau mỗi giờ ra chơi dù biết chắc người đó sẽ không uống lấy một ngụm và cả về đáy mắt trũng sâu của fourth mỗi đợt gemini lướt ngang bàn hai đứa như một cơn gió lạ thổi ngang giữa những ngày trời đổ lửa. dù là thế, nhưng thay vì gia nhập vào các cuộc bàn tán rì rầm phát ra từ chiếc bàn ngay cửa ra vào mỗi giờ nghỉ, ford sẽ chỉ ngồi đấy, vỗ nhè nhẹ lên vai fourth rồi xòe ra một thanh kitkat mà cậu ấy nghĩ là nó thích, chưa bao giờ khiến fourth thấy khó xử với việc bộc lộ những cảm xúc bên trong mình.
fourth nhìn sang sườn mặt đáng yêu của người bạn cùng bàn rồi cười nhẹ, quay sang xé lớp vỏ kẹo, cho hết cả hai thanh kitkat vào miệng nhai vội trước khi giáo viên bước vào lớp. ngoài cửa sổ bỗng ùa vào ngang qua da nó một cơn gió nóng đặc trưng của bangkok, fourth xoay mặt nhìn ra ngoài, thầm nhớ vị gió biển mằn mặn nhưng mát đến tận xương ở dưới quê.
"chắc gió bangkok nóng quá, nên làm mày quên mất tao."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro