2.
Thông báo❗
Ad sẽ đổi cách thức xưng hô từ "cậu- anh" thành "em- hắn" nha cả lò 😘
____________________
Em bất tỉnh, máu chảy rất nhiều đang bị đưa vào bệnh viện với một bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay em run rẩy đưa đến phòng cấp cứu. Hắn bị chặn lại nơi cửa phòng cấp cứu, run rẩy gọi tên cậu trong vô vọng. Ánh đèn phòng cấp cứu cứ bừng sáng, sau hơn 2 tiếng thì vụt tắt.
Em tỉnh lại thì đã qua 3 ngày, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh. Hắn và mẹ em thấy em tỉnh dậy lập thì vui lắm, lập tức nắm lấy tay em hỏi han. Em nhìn thấy con người trước mắt, giây trước mỉm cười giây sau thì lại hoảng hốt như nhìn thấy thứ gì không nên thấy. Em hoảng sợ nhìn hắn rồi lại nhìn cơ thể của mình, em lập tức khóc lên đầy sợ hãi và bi thương.
Thấy con trai mình đột nhiên bị như vậy mẹ em liền hốt hoảng ôm em vào lòng, tay vuốt nhẹ lên tấm lưng mà đau lòng an ủi. Em khóc mỗi lúc một lớn khiến mẹ không biết phải làm sao, tay chân vùng vẫy muốn thoát ra, như sợ hãi muốn trốn tránh con người phía sau, bờ vai em liên tục run rẩy , hắn thấy vậy tức hốt hoảng tìm Pond- bác sĩ riêng của hắn.
Sau khi khám xong Pond đã kê cho em thuốc an thần khiến em ngủ thiếp đi mới chậm rãi nói với mẹ em và hắn những chuyện cần nói. Biết rằng hắn thực sự đã làm em hoảng sợ nên hắn cũng không nán lại lâu mà nói lời tạm biệt với mẹ em rồi trở về với công việc.
Tỉnh dậy lần nữa trên giường bệnh, em nhìn thấy mẹ mình đang nhìn em với ánh mắt đau lòng, mắt đỏ sưng lên vì khóc quá nhiều.
Bác sĩ nói em sau tai nạn cộng thêm cú sốc nào đó đến từ phía em thì em đã bị ám ảnh tâm lý. Vì bị cú sốc tâm lí đó nên đã khiến não bộ vì mở ra cơ chế bảo vệ mà chọn cách chống đối, vì thế nên đã chọn cách câm lặng, sẽ không nói được trong một thời gian nghĩ đến đây người mẹ nghẹn ngào nhìn em đang ngơ ngẩn trước mắt.
Đôi bàn tay bà run rẩy vút ve lên khuôn mặt xơ xác gầy gò vì truyền nước liên tục này, nước mắt không ngừng tuôn trào.
Bà oán trách ông trời không có mắt đã vô tình cướp đi sự vô tư hồn nhiên của đứa trẻ vô tội mà mình đứt ruột mang nặng đẻ đau, cầu mong lớn lên em sẽ hạnh phúc. Mà giờ đây, trước mắt bà là đứa con trai bà yêu thương đang mang vẻ mặt sợ hãi chống đối mỗi khi có người chạm vào em.
Tuy nhiên không phải là không có cách , Pond đã nói với bà người rằng em vẫn còn cách trở lại như trước. Pond nói mẹ em người phải thường xuyên nói chuyện với em, thường xuyên vỗ về dỗ dành em và cỗ vũ em vượt qua được bóng ma tâm lý đó thì mới có thể ổn định lại được. Mẹ nhìn em bằng ánh mắt âu yếm, xoa đầu người con trai đang run rẩy chống đối trước mắt, nhẹ nhàng mẹ nói với em lời an ủi:
-" Fotfot ngoan. Chúng ta về nhà nhé? Dì Tan có nấu món sườn heo con thích đó!"
Nghe tới đây cơ thể run rẩy dè chừng của em dần thả lỏng, ánh mắt sáng lên nhìn mẹ nghi vấn. Em như muốn hỏi mẹ " thật không?", câu hỏi hiện rõ trên khuôn mặt khiến mẹ bật cười chua xót nói:
-" Mẹ dẫn con về ăn cơm với sườn heo ngon nhé?"
Nghe tới đây em gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, khoé môi kéo theo một nụ cười ấm áp. Cứ thế một mẹ một con dắt tay nhau đi làm thủ tục rồi vui vẻ ra về.
Ở phía em và mẹ vui vẻ là thế nhưng ngược lại phía bố em thì khác, ông đang run sợ nhìn người con trai lãnh đạm trước mắt. Ông sợ vì nếu như mình làm gì không vừa ý có thể sẽ bị bắn chết ngay lập tức.
Hắn khoác lên mình một bộ vest đen tuyền , ngồi trong phòng khách cầm một tách trà nhâm nhi.Đôi mắt nâu thẫm lạnh nhạt đó nhìn người đàn ông đang run sợ trước mắt không một chút cảm xúc. Có lẽ vì kh ăn uống gì nên gương mặt hắn tiều tụy đi khá nhiều, nhưng không vì thế mà làm mất đi sự oai phong trầm lặng của mình.
Ông Jirochtikul mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng không bộc lộ ra cơ mặt gắng gượng nở ra một nụ cười giả tạo hỏi:
-" Quý hoá quá ngài Norawit tiên sinh, hôm nay ngài có việc quan trọng gì mà lại hẹn tôi ra đây thế này?"
Gương mặt lạnh như băng của hắn bình thường không chút giao động, nay lại vì người đàn ông giả tạo hám lợi trước mắt mà càng thêm căm ghét, ánh mắt hắn càng lạnh tanh mang một vẻ đẹp chết chóc đến mê người.
-" Nói về việc đính ước lúc nhỏ." Hắn lạnh nhạt trả lời.
-" Được như vậy thì quý cho tôi quá! Vừa hay đứa con gái của tôi đã đủ-"
-" Tôi nói việc đính ước giữa tôi và nhóc Fourth. Ông là nghe không hiểu hay cố tình không hiểu?"
Nghe tới đây ông Jirochtikul lộ ra vẻ sợ hãi, giọng nói run run lắp bắp trả lời:
-" Không,không thưa ngài. T-tôi xin lỗi v-vì đã hiểu lầm ý của ngài. M-mong ngài rộng lượng bỏ qua." Ông lại nói tiếp: " Đứa con trai nhà tôi lúc trước vì còn nhỏ mà phải bây giờ cũng đủ lớn để cưới rồi nhưng lại bị tai nạn xe mà nằm lại bệnh viện. Tôi..."
-" Vậy thì đợi tới lúc khoẻ lại rồi cưới. Cho ông 1 tuần đủ để chăm sóc em ấy cẩn thận, khi khỏi bệnh tôi sẽ đến lấy đi."
Ánh mắt nâu thẫm vô hồn nhìn thẳng vào mắt ông ta khiến ông sợ sệt mà gật đầu nói "được" liên tục. Nghe được câu trả lời thoả đáng hắn mới đứng dậy rời đi, khi đi còn không quên nói thêm:
-" Trông chừng người của tôi cho cẩn thận, nếu để nhóc con của tôi bị thương thì tôi không chắc cái mạng quèn của ông còn đây đâu."
-" Vâng ngài yên tâm! Tôi nhất định sẽ chú ý."
_______________________
Đã gần một tuần từ khi em trở về nhà, em đã tập thích nghi với cuộc sống không thể nói được và lúc nào cũng mang theo một cuốn sổ nhỏ bên mình để tiện nói chuyện, mặc dù em đã khá hơn xưa nhưng mỗi lần nằm ngủ nửa đêm em lại khóc lên vì đã mơ thấy ngày ấy.
Cảnh tượng ấy đã in sâu vào tâm trí em, mỗi lần nhắc lại là một lần hoản loạn và đau đớn. Đối với em đó như là một cơn ác mộng to lớn, vì thế em nghĩ em phải cố gắng lạc quan hơn để không nhớ lại.
Điều khiến em cảm thấy bất ngờ là người bố từ trước đến nay vẫn luôn khinh miệt đánh đập, chửi bới em đã không còn, thay vào đó là một người mặc dù nổi nóng cọc cằn nhưng vẫn chăm sóc cho em.
Cứ tưởng rằng bố đã thay đổi và sẽ từ từ bù đắp tổn thương cho con mình nên mẹ em hạnh phúc lắm, trong lòng em thầm mơ về một tương lai lại chỉ có 3 người như trước kia. Nhưng không, giấc mộng đẹp đến mấy cũng nhanh chóng tàn khi người bố em dần tin tưởng lại bán em cho một người mà em căm ghét và sợ hãi đến tột cùng.
______________________________________
Đôi chút về bạn của Gemini
Pond Naravit là bạn thân chí cốt nối khố từ nhỏ của Gemini. Bố của hai người là anh em chí cốt cùng nhau từ hai con người bình thường không danh tiếng đến khi trở thành hai ông trùm nhất nhì tương trợ lẫn nhau. Pond cũng có một vị hôn phu đanh đá tên là Phuwin Tangsakyuen. Hiện tại Pond đang làm bác sĩ kiêm hacker riêng cho Gemini để giúp hắn đứng vững trong thế giới ngầm đầy rẫy hiểm nguy, tương trợ giúp hắn xử lý những rắc rối liên quan đến hắn trên mxh mà có thể kinh động đến cớm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro