Bắt đầu cuộc tìm kiếm
Hóa ra trong quá khứ hồi sơ trung, rõ hơn là năm cuối sơ trung của cô nàng Gemini Sakoto lại xảy ra nhiều chuyện thật, gặp Leo, Aquarius, rồi tham gia clb Thiên văn học, làm bạn với nhiều người khác... Kết thúc là màn tỏ tình của Leo, sau lên cấp ba gặp Himeko, Leo bỏ Gemini theo cô ấy. Gemini lụy tình mà giở trò hãm hại.
Không hiểu Yui có xây dựng nhân vật thật như vậy không nữa. Vốn không ưa nữ phụ, có lẽ những sự việc này không hề có trong tập bản thảo mà cậu ấy đưa cho, không chắc nữa.
Hiện tại, Mei ngồi bên bàn học, tay đặt lên cuốn nhật kí Gemini_M suy tư một lúc rồi tìm kiếm những cuốn sổ kì lạ khác, như Dự báo của tương lai, tập bản thảo hay Giới thiệu nhân vật cùng đặt lên mặt bàn. Bốn cuốn sổ nhỏ này chính là cuộc sống, là thứ ghi chép lại đúng nhất về thế giới này.
"Nếu như kết thúc cuốn nhật kí Gemini_M là ngày 30 tháng 08 thì bắt đầu của Dự Báo Của Tương Lai cũng chính là 30 tháng 08. Có thể xem nó là tiếp theo của cuốn nhật kí được không?"
"Nhân vật Gemini khá ngu ngốc phải không nhỉ?" có gì đó ở Gemini làm Mei nghĩ cô nàng này hơi ngu ngốc. Có lẽ do cái tính hơi hướng ảo tưởng về tình cảm và cả vụ giở trò với Himeko chỉ để Leo chú ý, và giờ cô đã hiểu tại sao Leo lại nằm riêng trong một mục ở danh bạ của cô rồi. Thế nhưng tại sao Gemini chỉ yêu mỗi Leo nhưng vẫn cố gắng tiếp cận những nam sinh khác? Chỉ vì không muốn Himeko có nhiều người theo đuổi?
Mải mê một lúc lâu theo đuổi dòng suy nghĩ, Mei không rõ nên làm thế nào nữa. Cuối cùng cô đi ngủ, vì dù thức cũng chẳng thể nghĩ gì nhiều hơn nữa. Có khá nhiều chuyện cô chưa rõ, và cả chuyện tại sao mình lại được đề cập vào cuối của cuốn nhật kí nữa. Nhưng lí do xuyên không thì cô đã có rồi đấy.
Là tự tự. Nhảy từ sân thượng của chính trường học thế giới thật, mà có lẽ cũng chính là nơi cô hay lên ăn trưa tại thế giới này. Vì vậy đôi khi cô vẫn cảm thấy kì lạ, có gì đó thu hút. Cô đổ thừa cho thân xác Gemini, nhưng sự thật chỉ là vì sâu trong những kí ức bị đánh rơi, là do chính cô - Mei, vẫn còn tồn đọng cảm xúc với việc tự sát.
Sáng, Gemini thức dậy sớm hơn thường ngày một chút, nếu thường ngày cũng cần một người vào gọi thì hôm nay cô thức dậy trước người đó.
Vẫn như hàng ngày, cô đeo cặp rồi nhanh chân bước đến trường. Hôm nay thời tiết khá mát mẻ, nhưng cũng không thể nói không lạnh được, những cơn gió nhe ùa về, lùa qua mái tóc đen óng của Gemini.
- Mùa đông sắp đến rồi ... - Gemini tự nói, nhìn theo những chiếc lá cây bay trong gió trên không gian. Thế là cô đã trải qua mùa thu ở thế giới này gần như trọn vẹn.
- Ừ đúng là thế mà.
Từ phía sau, có giọng nói quen thuộc vang lên, người nói cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng lên, tay miết lá cười vui vẻ nhìn cô.
- Virgo??! - Gemini giật mình quay ngoắt sang bên cạnh. Bất ngờ là đúng rồi vì cô đã bao giờ gặp cậu ấy vào buổi sáng trên đường đi học đâu.
- Gần hơn tháng 10 còn gì. Trời bắt đầu trở lạnh là đúng rồi. - Cậu ấy vẫn cầm chiếc lá khô trên tay, rồi tung nó lên cao để nó rơi tự do. Cô nhìn theo chiếc lá bay trong không gian... - Thế nên nhớ giữ ấm nhé.
Cô mải nhìn chiếc lá mà cũng lỡ nghe rõ hết mọi từ ngữ cậu ấy vừa nói, một cảm giác kì lạ dâng trào lên trong lòng.
- Ừm. - Gemini gật đầu, cũng không quên nói lại rằng "cậu cũng thế"
Khi cả hai bước chân vào trường, cũng là lúc họ chia tay nhau, mỗi người một hướng về lớp học, tất nhiên là họ vẫn hẹn gặp nhau giờ trưa như thường lệ. Gemini đi về phía lớp mình, giờ cô mới nhận ra hiện tại đã gần tháng 10,cũng có nghĩa là gần hai tháng kể từ ngày cô xuyên không vào đây, không biết cuộc sống hiện tại như nào nhỉ? Cha có buồn không khi cô chưa xin phép mà đã... Liệu rằng đây có phải một cuộc tráo đổi linh hồn và Gemini thực sự lại đang trú ngụ trong thân xác Sakine Mei hay không.
Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ càng rối, lại thêm mệt. Hơn nữa, cô lại thấy hơi buồn. Cô đứng trước cửa lớp một lúc rồi mới đi vào lớp. Ngay lúc này, chỉ có mỗi mình Leo ngồi trong lớp, cậu ta chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ như đang mong đợi ai đó, nghe tiếng cửa , cậu ta vội quay lại nhưng nhìn thấy Gemini lại tỏ ra hụt hẫng. Vậy chắc đang chờ Himeko rồi.
Người này là người đã từng khiến Gemini phải lòng, yêu đến nỗi dám bày trò hại Himeko đó sao? Gemini suy nghĩ rồi bước về chỗ ngồi mà chẳng nói câu gì.
Những tiếng ồn ào dần vang lên, tiếng bước chân cùng với tiếng cười nói dần lớn ở phía cửa lớp. Khi cô quay sang nhìn thì thấy một nhóm người lạ, không phải học sinh lớp này ở đó. Họ trông có vẻ vui, những nụ cười hời hợt mang vẻ giả tạo. Cô nhận ra những nụ cười này, vì vốn dĩ cô cũng đã quen với những điệu cười này rồi... Nhưng họ đến đây làm gì? Câu hỏi mà cô vừa muốn biết lại vừa không muốn biết.
Họ đến chỗ của Leo, nói gì đó có vẻ bí mật lắm, cứ thì thào nói nhỏ. Lâu lâu lọt vào tai cô một vài từ nào đó, như "học sinh", "từ", "một người",... nói chung, nếu chỉ nghe loáng thoáng như vậy thì khó hiểu lắm. Nhưng cô cũng chẳng cần phải hiểu vì biết rõ mình chả liên quan gì. Tốt hơn đừng đụng đến, lại thêm chuyện không.
Không lâu sau, nhóm người đi thì những học sinh khác cũng đã vào lớp. Chờ đợi tiếng chuông vang lên, bài học bắt đầu. Những gì giáo viên dạy, một phần Gemini cũng từng được học rồi, nhưng cô vẫn ngồi im lắng nghe và ghi chép đầy đủ.
Tiếng chuông hết giờ lại vang lên, tiếng ồn ào dần lớn, nhiều học sinh bắt đầu rủ nhau đi mua đồ ăn trưa hoặc ghép bàn ăn trưa cùng nhau. Còn Gemini, tất nhiên sau khi lấy trong cặp hộp cơm thì cũng nhanh chân đi ra khỏi lớp. Tưởng như chẳng có gì xảy ra, nhưng Leo đi đến chỗ cô, đập mạnh vào bàn cô một cái rầm. Cũng may là không có ai ở trong lớp nhiều nên cũng ít người nhìn.
- Tôi không bao giờ quay lại với cô! Hiểu chưa?
"Tôi sẽ không quay lại! " tiếng nói bỗng dưng văng vẳng trong đầu cô sau khi Leo nói xong. Giờ thì cô đã hiểu những câu nói trước kia Leo đã nói rồi. Thì ra, người yêu cũ là như thế sao?
Gemini chẳng nói gì, chỉ im lặng bước ra ngoài, vì cô cũng chẳng biết nói gì cả. Cứ im lặng là tốt nhất.
Bước khỏi dãy lớp 1A thì gặp ngay Virgo đang đi về phía cô, trên tay cậu ấy vẫn là một hộp cơm. Gặp nhau, cả hai chào qua một chút rồi cùng nhau bước về cùng một hướng:Lên sân thượng. Trên đường đi, họ vẫn nói vài chuyện về những tác giả lớn như Kanna, Nishimoto hay Namina,... Chưa khi nào Gemini nói chuyện vui như vậy, bàn về những nhà văn quả thật rất thú vị, chỉ là khi ở thế giới thật cô chưa tìm được ai để nói thôi.
Đang định mở cánh cửa sân thượng Gemini nhìn ra ngoài đó thì vô tình nhìn thấy nhóm ba nữ sinh trước kia từng đánh mình đang bàn tán gì đó, trông có vẻ như bí mật. Đứng ở cửa, cô cũng nghe khá rõ chuyện. Virgo thấy Gemini đứng im không nói gì, và cũng không mở cửa, chỉ cầm tay nắm cửa mãi. Cậu định đẩy cửa thì Gemini liếc qua, đưa ngón trỏ lên môi, ý đừng nói gì cả. Virgo mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Gemini cúi người ra phía trước một chút...
- Asuta, chuyện đó ổn không?- Một trong ba cô gái lên tiếng, giọng mang vẻ lo lắng.
- Lo gì chứ Miu cô ta không biết đâu. - Cô gái tóc tím, chính là Asuta đáp lại, cô ta hất mái tóc ngắn ra sau, cười nói.
-Nhưng mà chắc chắn Ringo không nói chứ? Cô ta nhát lắm, bị hăm dọa một tí là khai hết rồi. - Cô gái còn lại tiếp tục hỏi.
- Cô ta dám? Chuyện Himeko bị tạt axit chỉ có chúng ta biết. Chuyện đổ cho Gemini chỉ có Ringo rõ, còn ai biết nữa không? - Asuta vẫn cười.
- Đúng nhỉ, với lại chúng ta chỉ làm theo lời của Kaito thôi.- Cô gái thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như trút nổi một gánh nặng nào đó.
- Vì Kaito đã nói rằng chỉ cần Ringo tạt axit rồi đổ lỗi cho Gemini, chúng ta sẽ bắt nạt cô ta. Vậy là xong, mọi chuyện còn lại cứ để anh ấy lo. An tâm đi!
Gemini im lặng lắng nghe, có vẻ cô nhận ra điều gì đó rồi. Bỗng Virgo lỡ đẩy cánh cửa phát ra tiếng, cả ba cô gái quay nhìn cả hai đứng ở cửa đang bước ra. Những gì trông như bí mật ban nãy Gemini nghe rõ ràng, không thiếu sót câu từ nào. Trông họ như lo sợ và ngạc nhiên gì đó rồi nhanh chân đi ra. Cả hai không cản lại, chỉ để họ vội vã trốn khỏi nơi này.
"Tôi xong việc rồi đấy!"
Có vẻ bí mật đã được tiết lộ rồi đấy?
Asuta cười, có vẻ là nụ cười chua chát.
Gemini đi vào sân thượng, khó chịu nắm chặt hộp cơm trên tay. Cô đã không muốn nghĩ lại chuyện này một chút nào, nhưng giờ lại bị khơi lên. Và hình như cô rõ một số chuyện rồi. Theo như ba nữ sinh đó nói thì người tạt axit là Ringo rồi đổ tội lên đầu cô và chính là do Kaito, có thể là người đứng đầu hội Thiên Văn học mà hồi cấp ba cô tham gia, đứng sau chuyện này. Nhưng vì sao, lí do gì mà cậu ta lại làm chuyện này?
- Bình tĩnh nào, ăn trưa rồi tính sau đi. - Virgo kéo cô về ngồi xuống.
Một cơn đau đầu nhói lên, những âm vang vọng lên trong đầu cô khiến cô thấy đau.
" Cậu nên...chết đi..."
- ... xin lỗi.- Gemini nói nhỏ, mồ hôi chảy ròng trên chán, giọng cô khàn khàn đi. Hộp cơm trên tay vô tình rơi xuống đất, nắp hộp mở ra, đồ ăn rơi ra ngoài. Hình ảnh cứ mờ dần. Đau đầu quá, có ai đó cứ như nói bên tai mình làm đau đầu quá. Không phải một mà là hai giọng nói. Cô sắp phát điên mất. Giọng nói này quen thuộc quá, có phải là...giọng nói của Mei - của chính cô hay không?
- Sao thế? - Virgo nhìn cô rồi hỏi.
Ngay lập tức cơn đau biến mất như một cơn gió, thoáng qua rồi cũng nhanh chóng rời đi...Gemini nhìn xuống đất, đồ ăn trưa của cô rơi ra ngoài hết rồi. Virgo đưa hộp cơm của mình ra, vẫn nở nụ cười:
- Ăn chung không?
Những câu hỏi vẫn chưa có đáp án vậy nên những suy nghĩ vẫn còn dai dẳng trong đầu cô mãi mà chẳng thể nào dứt ra được. Khi thống kê số liệu cho Capricorn cô còn tính sai nữa. Thật sự chẳng tập trung được. Tất nhiên Virgo nhận ra việc này rất đơn giản, cậu ấy đến cạnh cô, nói nhỏ:
- Nếu không rõ, tại sao không tìm hiểu cho đến khi ra câu trả lời chứ ?
Quả thật, nếu đã không rõ, tại sao cô không bắt đầu tìm hiểu lại mọi chuyện mà chỉ ngồi ở mà suy đoán mông lung chứ? Trước kia cô chỉ biết nghĩ và nghĩ chứ chưa từng bước chân ra để tìm hiểu. Đó chính là thứ cô cần thay đổi. Nhưng đi một mình khiến cô thấy khá lo lắng, nhưng sau khi nghe Virgo nói, Gemini mới thực sự dám làm vậy.
Một trang sách mới cho cuộc sống của cô, chuyển sang một chương mới: Khám phá. Chương cũ đã qua, đó chính là chương Chấp Nhận.
" Tớ thì sẽ ở cạnh cậu, nên đừng có lo gì cả. Chỉ cần bước đi thôi."
Câu chuyện thì vẫn sẽ mãi tiếp tục, chỉ là sự xuất hiện của một người mới sẽ làm thay đổi tất cả thôi. Đến lúc biết được tất cả, liệu cô gái có còn dám bước tiếp nữa hay không mới chính là vấn đề quan trọng nhất.
Bắt đầu cuộc tìm kiếm. Nhất định Gemini sẽ tìm ra tại sao Kaito lại muốn đổ tội lên cô. Nếu như cậu ấy là nam chính (tức là người thích Himeko) thì không đời nào cậu ấy lại dám làm tổn hại đến Himeko được. Hoặc nếu như cậu ta có mâu thuẫn hay ghét bỏ Gemini thì có khả năng hơn, nhưng trong nhật kí không hề đề cập đến chuyện cả hai có chuyện gì. Gặp trực tiếp là phương án tốt nhất phải không nhỉ? Nhưng liệu đó có phải Kaito của nhóm Thiên Văn học hay không thì cô còn chẳng dám chắc.
Đến giờ Gemini vẫn chưa rõ tại sao bản thân lại cố lấn sâu hơn? Nếu là bình thường thì cô đã chẳng quan tâm rồi, nhưng lần này có liên quan đến cô, chính vì chuyện này khiến Aries nghi ngờ và rời bỏ cô, chính Aries đã hỏi rằng " Tại sao cậu lại làm vậy?". Cô nhất định tìm kiếm lại câu trả lời...
Chỉ vì muốn chứng minh lại sự thật. Ngày hôm đó, chính là ngày cô đau đớn nhất, khi người cô dành tìm cảm lại vô tình quay lưng đi.
- Chắc chắn không? - Virgo hỏi.
-Mọi chuyện, nhất định tớ sẽ làm rõ nó. - Gemini quả quyết nói. Đứng đối diện Virgo, cô nhìn vào cậu, tiếp tục. - Thế nên.
- Tớ sẽ cùng cậu tìm hiểu, mọi chuyện. Không cần biết chuyện đó điên rồ đến đâu, chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ đi cùng. - Virgo gật đầu với vẻ đáng tin cậy.
_______
Gemini lục lọi lại giá sách trong phòng ngủ. Tưởng cô gái Gemini Sakoto không hay đọc sách chứ ai ngờ giá sách lắm sách thật, cơ mà toàn những cuốn như truyện tranh, lâu lâu thấy vài cuốn tiểu thuyết ngắn, và cả truyện cổ tích, một vài tập thơ,...và đa phần lại là sách dạy nấu ăn...Nhưng thứ cô cần không phải những thứ này, thứ cô cần là cuốn album hồi sơ trung.
Chưa biết mặt ai cả thì sao mà tìm được. Gemini mới nhận ra vấn đề này vào vài phút trước nên mới lục lại cả giá sách. Theo cô nghĩ thì ngoại trừ ở đây thì Gemini chẳng còn chỗ nào khác để giấu nữa, ngăn bàn toàn đồ trang điểm, tủ quần áo thì chật đồ rồi. Hơn nữa, nếu như thời cấp hai Gemini hồn nhiên như thế thì chắc album cũng chỉ để đâu đó dễ thấy để nhìn thôi. À...cô nghĩ thôi, chứ tìm nãy giờ có thấy đâu. Mệt mỏi ngồi xuống dưới chân giá sách, cô đưa tay lên chán, bất chợt nhớ ra gì đó rồi kê ghế lên, với tay lên giá cao nhất. Nếu nhìn từ dưới lên thì giá đó chẳng có một cuốn sách nào mà trống trơn thôi, nhưng khi cô khiễng chân với tay lên thì đúng thật có vật gì đó...
Thật sự là cuốn album rồi, Gemini cầm lấy nó rồi nhanh chân xuống và đi về phía bàn học. Trông album khá bẩn do bám bụi, chắc lâu ngày không đụng đến nên vậy.
Giở cuốn album ra, bức ảnh đầu tiên cô trông thấy là một cô bé mái tóc màu đen óng đang cầm cặp và đưa tay lên tạo dáng chụp ảnh, trông cô bé đáng yêu thật. Bên dưới có ghi "Ngày đầu đến trường mới"
Những loạt ảnh vẫn tiếp tục, là hình ảnh của cô bé ấy dần lớn lên, những ngày quan trọng khác như lần đầu lên phát biểu trước toàn trường, lần đầu đi dã ngoại,...
Tiếp theo, là năm cuối cấp hai, nhưng giờ đây không chỉ có một mình cô bé mà còn có thêm nhiều người khác nữa, đầu tiên là cô gái tóc tím đang khoác tay cô, cùng một cô gái tóc vàng khác đang chuẩn bị đồ ăn và cùng ngồi trên tấm thảm nhỏ ngoài trời. " Đi dã ngoại" . Sau đó là hình cả ba ngồi trên bàn, trên mặt bàn bày đủ những nguyên liệu làm bánh, ghi bên dưới ảnh là " làm bánh ở nhà Asuta" Hình ảnh của cả ba người vẫn tiếp tục cho đến khi một trang trắng xuất hiện. Trang ấy không có ảnh, nhưng ghi chú bên dưới thì bị xóa đi, chắc là bị lấy ảnh đi rồi.
Hình cuối cùng trước trang đó chụp lớn nhất, và ghi chú cũng rõ ràng nhất:"Chụp cùng Asuta và Ringo." Cũng chỉ là ba người thôi, cô đã biết Asuta là tóc tím rồi, vậy người tóc vàng sẽ là Ringo. Có vẻ đơn giản nhỉ?
Lấy tấm ảnh ra, cô cầm điện thoại chụp ảnh cô gái tóc vàng đang cười trong ảnh.
Cô vẫn tiếp tục dò từng trang một, năm cuốn cấp hai Gemini không chụp nhiều ảnh cho lắm chỉ rải rác một số ảnh, nhưng bức nào cũng kì lạ. Ví dụ như bức ảnh cô chụp trong bệnh viện, cô nghiêng đầu cười trông đáng yêu thật nhưng có gì đó buồn buồn trên nét mặt của cô. Hay tấm chụp cùng Asuta thì cô đang cười, nhưng vẫn mang gì đó chán nản đến lạ... Đến gần trang cuối, có rất nhiều ảnh của Leo, đa phần trông như chụp trộm, có một số là chụp chung. Trang tiếp là ảnh cả Gemini và Leo đang hẹn hò thì phải, trông cả hai đang chơi rất vui vẻ, cả hai cùng ăn cơm, cùng làm bánh,... Những tấm hình mang đậm chất màu hồng. Tiếp theo, trang trắng. Sau đó là một tấm hình có năm người chụp chung, Gemini đứng giữa. "Câu lạc Bộ Thiên Văn Học" Trong đó cô quen Aries, Taurus, Aquarius, còn một nam sinh khác nữa mà cô chưa từng nhìn qua lần nào.
Theo cô nghĩ thì có thể là Kaito. Gemini chụp lại hình người đó..
Trang cuối, là hình của...Leo và Himeko. Nhưng hình Leo vẫn giữ nguyên, còn mặt Himeko đã bị cắt hoặc rạch mất.
_________
Tên fic có lẽ không phù hợp lắm nhỉ? "Dự báo của tương lai" trong khi nó hoàn toàn ghi chuyện quá khứ như một cuốn nhật kí do ai đó theo dõi rồi viết lên thôi.
Dự định ban đầu của mình là cho cuốn sổ viết về tương lai, chính xác là những gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Nhưng nghĩ lại thấy rằng nếu biết trước sẽ chẳng vui nữa nên bỏ, nhưng không thay lại tên.Sau thấy tên thú vị nên thôi, Au không có ý muốn đổi lại đâu. Đổi lại thì đổi cả tên cuốn sổ kia nữa, đổi cả cái bìa, đặt làm bìa lại chờ nữa,...thêm nhiều vấn đề khác nữa... Với cả, có lẽ cũng có vài bạn thân quen với cái tên này rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro