Chương II : Quá khứ theo nhật kí


__________

Hội học sinh, nơi mà học sinh sẽ có quyền hành rất cao trong trường học nếu như được tham gia.

___________

Nhật Gemini _M

Sau một thời gian ngắn trở thành thành viên của hội học sinh, quả nhiên Gemini không còn bị đánh nữa, mà ngay cả những người từng nói xấu cô trong lớp cũng chẳng dám ho he gì nhiều như trước. Nhưng không một ai công nhận cô. Cũng đúng, từ một người ăn chơi chẳng bao giờ quan tâm đến việc học mà một ngày kia leo lên đứng cùng hàng với hội học sinh cao ngất đó, có gì đó lạ lùng. Mà cũng thấy lạ thật...tại sao hội học sinh này chỉ có duy nhất ba thành viên nhỉ? Mọi khi có mấy người hay xuống gọi cô lên gặp Carpicorn mà, ban đầu cô cứ nghĩ học cũng là thành viên cơ, sau đó mới biết họ chỉ là người mà Carpicorn nhờ thôi. Thành viên chỉ là 3.

Bỏ qua mọi chuyện đi, Gemini cất đồ và đeo cặp lên vai, thở dài bước xuống phòng hội học sinh.

Nói thật thì là thành viên cũng chẳng có việc gì làm ngoài nhận xét mấy lớp trong trường tăng nhanh chậm trong quá trình học tập như nào thôi. Nhưng cô thì không như vậy.

- Đồ của cậu đây, Gemini. - Virgo đưa một bộ đồng phục cho cô. - Cũng là đồng phục của trường thôi, chỉ là thêm biểu tượng của hội học sinh vào để dễ nhận biết với đồng phục thường thôi.

- Ừm...cảm ơn, Virgo.- Nhận bộ đồ trên tay cậu ấy, cô nhanh chóng để vào cặp, không cần xem qua gì cả. Đằng nào cũng chỉ giống đồng phục trường mà nhỉ.

Hội trưởng Carpicorn gọi cô lại, đưa cho cô một đống tập tài liệu, dùng cái cách ăn nói kiêu ngạo đến phát chán, cứ như ra lệnh vậy.

- Thống kê lại đi. Tôi cần nó trong ngay ngày mai để còn thông báo cho các lớp khác về thành tích của họ.

Nhận tập tài liệu dày từ tay cậu ta mà cô muốn nổi xung. Từ khi mới bước chân vào đây, ngày nào cũng làm cái công việc Thống kê đầy tẻ nhạt, nhưng vì lợi ích cá nhân mà cô vẫn tiếp tục bám trụ ở lại. Tiến đến chiếc bàn học ngay ở góc, cô đặt mạnh chồng giấy lên bàn, vô ý gây ra tiếng động mạnh. Và ngay sau đó nhận được cái lườm đầy thân thương của hội trưởng, cô xin lỗi lại một câu nhanh rồi bắt đầu làm.

Ngày nào cũng thế, chẳng khi nào mà hai người này không tỏ ra mình ghét người kia thì không được. Và cũng không phải lúc nào Gemini cũng nhịn mà đôi khi cũng cãi lại. Virgo đứng nhìn họ mà cũng thấy khá hài hước. Thật ra cậu hội này lúc nào cũng tự tưởng tượng đến cảnh hai con mèo đang vờn nhau.

" Giống mấy con mèo con thật đấy." Cậu ấy nghĩ thế.

Đã hơn 1 tháng từ khi cô vào đây, không có gì thay đổi, ngay cả công việc chán ngắt đó. Nhưng không hiểu tại sao, cô cảm thấy mình như gần hơn với Virgo, một phần là do cậu ấy lúc nào cũng kéo cô đi cùng, dù chẳng biết cô có muốn hay không. 

- Gemini, ăn trưa không? Lên sân thượng nhé? - Virgo ngó đầu vào lớp cô sau khi tiếng chuông vừa dứt. Gemini thì cũng chỉ gật đầu, cầm hộp cơm đi nhanh phía sau cậu ấy.

- Virgo, cậu có cần ngày nào cũng đến lớp tớ gọi tớ đi không? - Gemini đi nhanh để theo kịp người phía trước, thuận miệng hỏi.

- Tớ sợ cậu chạy mất thôi.- Virgo bước chậm lại, đợi cô bước đến gần rồi lại cùng tiến về phía trước. 

Từ lúc nào, cả hai trở nên thân thiết đến thế. Gemini cảm thấy Virgo tin tưởng mình đến lạ.

Cả hai ngồi trên sân thượng, ngắm cảnh và ăn trưa. Lâu rồi Gemini mới thấy thanh thản thế này. Cô ngước lên nhìn mây trôi chậm chậm, nhắm mắt lại và hít sâu một hơi dài rồi thở ra. Không lâu sau, tiếng chuông vang lên, cả hai chào nhau rồi trở về lớp của mình.

- Chào nhé. Chiều gặp sau, tớ có chuyện hay muốn nói đấy. - Virgo đưa tay chào.

- Ừm, chiều gặp. - Cô cất lời chào lại, cùng với cái gật đầu nhẹ và vẫy tay.

Không ngờ có hai nhóm người nhìn thấy cảnh họ chào nhau thân thiết. Thứ nhất là nhóm ba cô gái ngày trước từng đánh Gemini. Thứ hai, chính là dàn nam chính và nữ chính xinh đẹp. Không biết tại sao, nhưng khi ba cô gái kia tức giận, nam chính tỏ ra ngạc nhiên, nhưng Himeko vẫn chỉ nở nụ cười.

Những tiết học chiều nhanh chóng trôi qua, không nhanh không chậm. Hết sức bình thường, vì chính cô cũng cảm thấy chẳng có gì cần phải vội cả. Chuông reo lên, cô lại nhanh chóng thu đồ, đeo cặp lên vai và bước xuống nơi cần xuống - hội học sinh.

Vẫn tài liệu, vẫn thống kê...vẫn phải làm với trách nhiệm là một thành viên của hội học sinh này. Đôi khi Gemini thấy công việc này quá sức tẻ nhạt, và Capricorn cùng Virgo đã làm việc này từ khi mới vào trường học hay sao.

- Gemini.- Virgo ngồi xuống cạnh cô khi cô đang làm việc.- Nghe đến cuốn "Ánh trăng màu xanh" và "Sống" của tác giả Haru bao giờ chưa?

- Rồi.- Gemini đáp lại.- Hai cuốn đó đang nổi mà. Sao lại không biết được chứ?

- Chiều nay sẽ có ở nhà sách Fuka đấy. Đi không?

Mắt Gemini như sáng lên,cô đặt nhanh tờ giấy trên tay xuống, gật đầu lia lịa. Cô thu đồ rồi chuẩn bị đi thì bị Carpicorn cản lại, nói rằng nếu muốn đi thì làm hết rồi muốn đi đâu thì đi. Dù muốn đi lắm, nhưng cô vẫn phải ngồi xuống làm tiếp mọi thứ cho hoàn thành công việc của mình, may mắn làm sao có Virgo ở bên cạnh giúp đỡ, công việc nhanh hơn phần nào. 

Khi vừa hoàn thành, cả hai xin phép rồi nhanh chân chạy ra ngoài tiệm sách nhanh nhất có thể. Nhưng ở đây đã vắng bóng người, hẳn là hết sách mất rồi. Đúng là như thế thật, cả hai cuốn hết sách và chẳng còn lại cuốn nào cả. Nếu như cô cố gắng làm xong nhanh rồi đi có khi còn mua được cuốn cuối rồi, tiếc thật đấy. Gemini chào Virgo rồi bước về nhà.

A...Tại sao gần đây Gemini cứ thân thiết với Virgo thế nhỉ? Làm bạn rồi sao? Kì lạ thật. Nhưng cô nên cẩn thận hơn với cậu ấy. Đừng quá tin người. Để rồi lại chìm nghỉm trong đau thương như Aries, cô muốn quá khứ lặp lại hay sao?

Cuốn Dự báo của tương lai đã viết những lời cảnh cáo như vậy đấy.

Có một điều mà từ khi biết tên Virgo. Đó là cậu ấy không xuất hiện với vai trò nào trong tập Giới thiệu nhân vật, cho dù tên họ đã được thêm vào trong sổ rồi.

Tên: Virgo Leohard. (???) Không xác định nam chính hay nam phụ. Không có bất cứ thông tin nào về người này.

Việc không biết là nam chính hay phụ khiến cô thấy khá bối rối, vì nếu như là nam chính, cô sẽ tránh xa thật xa, còn nếu là nam phụ, cô sẽ cẩn trọng hơn đối với cậu ấy.

- Kì lạ thật, rốt cuộc Virgo là ai?- Gemini tự nói, cô nghĩ hẳn là phải có một ẩn ý nào đó rồi.

Đêm ấy, Gemini không thể ngủ nổi. Dẫu cho những câu hỏi giăng mắc khắp chốn mãi mãi không thể được tìm ra nếu chỉ cứ nghĩ.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mình đã và đang làm trong thế giới câu chuyện hư vô chẳng hề có thật, mà chỉ là do Yui dựng nên này. Những gì cô đã làm là thích ai đó, cố làm cho ai đó, và cả nhận những trận đánh vô lí từ ai đó. Còn hiện tại cô đang làm là làm bạn với Virgo, cùng tham gia hội học sinh, cùng đi đến hiệu sách hay là ngồi ăn trưa với nhau. Nhưng lí trí mách bảo rằng, một khi còn tồn tại trong thế giới này thì tốt nhất đừng bao giờ dính líu đến đoạn tình cảm với bất kỳ ai.

Đột nhiên cô nghĩ đến thế trước kia. Cuộc sống luẩn quẩn không lối thoát,  học sáng, ăn trưa, chiều học, ăn tối, vệ sinh, học thêm buổi tối,đi ngủ, thức dậy, ăn sáng,... Cứ mãi vòng vo như thế đã mấy năm. Thậm chí cô còn chẳng biết được mình tồn tại vì lẽ gì, ngẫm đến đây, cô tự cười nhạt.

Và đùng một cái, tự nhiên xuyên không... vào... đây... tro...

Gemini chợt nhận ra một vấn đề nào đó, như một thứ chìa khóa mở toang cánh cổng khỏi đêm đen. Cô bật người dậy nhanh khỏi đệm, chạy đến bàn học, cầm cuốn Dự Báo Của Nữ Phụ lên. Lật trang đầu tiên của nó ra.

"Theo mình không nhầm thì ngày đầu tiên mình đến đây là... "

Ngày 30 tháng 08.

Gemini thức dậy trên giường bệnh phòng y tế của trường...

Ngày 30 tháng 8, chính là ngày đầu tiên mình đến đây. Chắc hẳn ngày hôm đó đã xảy ra việc gì đó rất quan trọng. Hẳn là vậy nhỉ? Nếu không thì tại sao tất cả cứ suy dồn vào đúng một ngày này thôi chứ.

Càng nghĩ, cô càng thấy có rất nhiều thứ kì lạ về cô gái Gemini Sakoto này. Bỗng dưng cô lại thẫn thờ người ra, như nhớ lại một vấn đề quan trọng mà bao lâu nay đã quên mất.

"Tại sao... Mình lại xuyên không? Không thể nhớ ra được. " Cô khó chịu đưa tay che mắt lại, không hiểu sao cô thấy nhức đầu nữa.

"Tại sao mình lại đến đây? Không phải nếu mình ở đây thì Gemini thật sự đang ở đâu? " Cô vò tóc của mình, chưa bao giờ cô thấy mình khó chịu như này. Khó chịu vì bản thân, cảm giác thật sự vô dụng.

Lại đặt cuốn Dự Báo của tương lai lên bàn học, cô ngồi im trên ghế, rồi dựa người vào ghế, ngửa mặt nhìn lên trần nhà . Nhíu mày, cô nghiến chặt răng, trong ánh mắt có chút bất lực. Cô đã sống dưới thân xác của một người xa lạ, tại một thế giới xa lạ lâu đến mức sắp quên đi chính mình mất rồi.

Dù đã ở thế giới ảo này một thời gian khá dài nhưng cô vẫn chưa tìm ra sự thật về Gemini Sakoto, vì cô nghĩ cô gái này chẳng có gì đặc biệt cả. Thế nhưng càng lúc lại càng khiến cô thấy khó hiểu là sao chứ? Lại thêm chuyện vì sao xuyên không nữa, cũng chẳng thể nhớ ra gì cả, kí ức như một tờ giấy trắng tinh không manh mối gì. Thậm chí, liệu rằng bản thân mình ở hiện tại mới là thật còn những gì về con người Sakine Mei kia họa chăng chỉ là cơn mơ, cô cũng đã mông lung nghĩ đến.

Cô hoang ảo về hiện thực, về những gì đang làm. 

Thứ cần làm hiện tại có lẽ là tìm hiểu lại quá khứ của Gemini Sakoto, chính là bản thân hiện tại của mình. Mei Sakine nghĩ vậy là phương án tốt nhất cho hiện tại. Nhưng phải nhờ ai chứ? Tất cả những người cô thân quen đều đã rời xa. Từ Aries, Taurus đến cả Aquarius, chẳng còn ai nữa, còn Virgo thì nghe cậu ấy nói cậu ấy không biết cô hồi cấp hai. Bế tắc rồi đây. Suy nghĩ một hồi lâu, cô chợt nhớ ra một thứ chưa từng được chú ý đến, đó là cuốn nhật kí.

Thường thì người ta hay lưu giữ mấy chuyện đời sống cá nhân vào cuốn nhật kí của họ, có thể Gemini này cũng vậy. Cuốn nhật kí màu hồng khi cô vô tình thấy khi đang tìm điện thoại hồi trước. Cô vội đến kệ sách, tìm lại cuốn nhật kí đó.

Nhưng nó bị khóa, bằng mã số. Có lẽ phải xoay số đúng thì nó sẽ mở ra, nhưng... số bao nhiêu mới được chứ. Có chữ nhỏ bên dưới là " Aries, Taurus, Aquarius, Kaito " bên dưới, điều này cô quan tâm từ trước rồi. Chữ "Nhật kí Gemini _M" in rõ trên bìa càng khiến cô muốn mở cuốn sổ này. Chắc chắn nó phải lưu giữ thứ gì đó quan trọng, ít ra thì đây là hi vọng của cô.

Dù đó là việc không tốt tí nào. Chính xác là vậy, việc đọc nhật kí của người khác chẳng phải việc gì tốt đẹp mà. Nhưng bản thân cô lại muốn làm thứ chuyện không tốt này.

Lại thêm nhiều phút suy nghĩ nữa, cuối cùng, cô đưa ra quyết định sẽ tìm gặp Aquarius để hỏi. Có thể sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng đó là phương án duy nhất cô nghĩ đến lúc này. Cứ như vậy đi, ngày mai cô sẽ đến hỏi cậu ấy nhiều chuyện. So với hai người còn lại, Aquarius không tỏ ra gay gắt với cô cho tới thời điểm hiện tại.

Đúng như vậy, khi tan buổi học chiều, cô nói với Virgo xin nghỉ hôm nay ở Hội học sinh vì bận việc cá nhân, dù không hiểu gì nhưng cậu ấy vẫn gật đầu, nói rằng sẽ nói lại với Hội trưởng. Nhanh chân chạy xuống CLB Karate, nhận ra Aquarius đang ngồi cạnh Taurus. Quên mất hai người này thường ở cạnh nhau. Lí do cô không muốn nói với Taurus vì ngày trước khi cô nói về bản thân mình không phải Gemini thật sự, cậu ấy phản ứng gay gắt quá, nên nếu nói chuyện này thêm lần nữa, chắc không ổn đâu.

Chờ đợi, chờ đợi thời cơ. Khi Taurus rời khỏi Aquarius vào sân tập thì cô mới bắt đầu lẻn đi về phía đối diện cậu ấy một khoảng xa, nấp sau một gốc cây rồi ngó ra. Khi không còn ai bên cạnh cậu ấy, cô bước ra đứng, chờ cậu ấy để ý thì ra hiệu chỉ chỉ ý là cậu ấy ra ngoài.

"Trông hơi khó hiểu, nhưng mong là cậu ấy hiểu. " Cô thầm nghĩ ngợi, cũng thấy mình hơi khùng khùng khi làm thế. Nhưng ngoài cách này cô chẳng biết làm gì khác. Tự nhiên vào CLB rồi lại gặp phải những người không gặp mình thì lại càng khó hơn.

May mắn là Aquarius để ý đến cô cùng cái động tác ra hiệu kia. Một lúc sau, cậu mới bước ra phía Gemini, sau một cái cây lớn ở sân trường. Gemini thở dài, chậc, cũng may cậu ấy hiểu.

- Có gì à?

- Có một số chuyện tôi muốn hỏi cậu.

- Chuyện?

- Vào thẳng vấn đề luôn nhé. - Gemini nhìn cậu ấy. - Tôi không phải Gemini Sakoto, vì vậy tôi không thể hiểu được quá khứ của Gemini, nên tôi muốn..

- Quá khứ? Nếu là chuyện đó thì tôi xin từ chối. - Aquarius nhanh chóng đáp thẳng thừng mà chẳng cần suy nghĩ gì thêm.

- Tôi không nhờ cậu nói cho tôi về quá khứ, tôi muốn hỏi cậu một câu thôi.

- Tôi không muốn nói gì với cô cả.

Aquarius quay người, đưa tay chào cho có rồi bước đi luôn. Gemini còn chưa kịp nói mình cần gì mà, khác với Taurus có thể ghét ai đó ra mặt, cậu chàng này lại là kiểu đem nỗi ghét bỏ giấu vào trong và coi như không quan tâm.

- Nếu như chuyện này giúp Gemini thật sự trở lại thì sao? - Cô nói nhỏ nhưng vừa đủ nghe.

Aquarius quả thật dừng chân lại, suy nghĩ một chút rồi thận trọng quay lại nhìn cô. Cô hết cách rồi, hóa ra nói như vậy cũng được luôn hả?

- Giả sử, nếu như nhớ lại quá khứ, biết đâu Gemini có thể quay lại thì sao? Trường hợp đó rất thấp, nhưng nếu...

- Đủ rồi, dù có quay lại thì sao? Cô ấy cũng đâu cần tôi chứ? Người Gemini cần là Leo hay Aries chứ đâu phải tôi. 

- Vậy sao? Vì cậu không nói chứ không phải là không có cơ hội. Nếu cậu nói ra, biết đâu có thể thay đổi gì đó thì sao?

Aquarius chẳng nói nữa. Cô cũng im lặng chờ đợi kết quả. Những gì cô có thể nói chắc chỉ có thế, còn nếu như cậu ấy không chấp nhận thì đành nói nặng lời hơn thôi. Cô thừa hiểu trong lời của Aquarius có phần ghen tị với hai cái tên vừa được nhắc tới. 

- Được rồi. Tôi đồng ý chấp nhận đề nghị của cô. Nếu như chuyện này giúp Gemini thật sự trở lại.

- Được, đề nghị của tôi rất đơn giản. Ghi lại tất cả ngày tháng sinh của Aries, Taurus, cậu và cả Kaito đưa cho tôi. Ngoài ra còn là con số yêu thích khác, số áo, số gì đó quen thuộc với họ.

- Tại sao cô cần số? - Aquarius hỏi.

- Tôi muốn tự tìm ra quá khứ, tôi không muốn hỏi cậu. Vì khi nhắc lại chuyện quá khứ Gemini, cậu phản ứng khá gay gắt. Ai biết cậu có nói sai hay không chứ?

- Cẩn trọng quá nhỉ?

- Tất nhiên.

- Ngày mai, tại đây. Tôi sẽ đưa cho cô thứ cô cần. Nên nhớ, khi đã tìm hiểu được và đạt mục đích thì rời khỏi Gemini ngay và luôn.

- Tôi cũng muốn thế lắm chứ. - Gemini cười. - Thật ra đó chính là mục đích của tôi mà.

Cả hai quay ngược nhau bỏ đi. Mỗi người một suy nghĩ. Mei thật sự không nghĩ một ngày mình lại nói như vậy. Nhưng quá khứ lại là thứ quan trọng hơn trong hoàn cảnh hiện tại. Nếu không nắm giữ được quá khứ, làm sao có thể đưa ra hành động đúng đắn cho hiện tại cơ chứ. 

Ngày hôm sau, cô lại tiếp tục xin nghỉ tại Hội Học Sinh. Mong là Capricorn không đuổi cổ cô ra khỏi. 

- Đây là những gì cô cần. Con số của họ. - Aquarius đưa cho cô hai tờ giấy đầy những con số chi chít nhau.

- Cảm ơn.

Cô nhận rồi nhanh chân về nhà.

Aries : Sinh 22 tháng 3. Số áo chơi bóng rổ hồi cấp hai: 05 . Số yêu thích : 3 , số ...

Taurus : Sinh 21 tháng 04 . số yêu thích 4, số...

Aquarius : Sinh 21 tháng 1 . Số yêu thích 31,số áo hồi sơ trung: 13.

Kaito: Số yêu thích : 05.

Xem nào, có ngày tháng sinh, số áo, số yêu thích và vài số khác, ngoại trừ Kaito không có ngày tháng sinh. Cô nhìn vào mã số trên cuốn sổ. Có tất cả 8 mã số. Nên quay thành số bao nhiêu mới đúng đây?

Theo thứ tự:

Aries, Taurus, Aquarius, Kaito.

Theo ngày sinh thì có thể, nhưng không có ngày sinh của Kaito.

Hay số yêu thích:

03043105 . Sai.

Vậy thế nào mới đúng chứ? Sao không cho mình ngày của Kaito nào đó chứ? Chết tiệt, trò đùa này đúng là kì lạ.

222121105. Sai.

21222122 . Sai.

03040531. Sai.

....

Mất hơn tiếng, cô vẫn không mở nổi. Cô sắp phát rồ lên ném nó vào tường rồi. Hay phá luôn khóa đi cho lành.

Theo cô thì nó chắc phải liên quan đến Aries, Taurus, Aquarius hay Kaito, vì vó chữ nhỏ bên dưới. Nhưng có lẽ cô sai rồi. Nếu nhật kí là thứ bí mật của người ta, thì làm sao có thể để lại manh mối để mở khóa chứ? Có thể chỉ có thể liên quan đến bản thân thôi. Mất công hỏi Aquarius thật.

Cô đi xuống nhà, hỏi cha về ngày sinh của mình. Dù hơi bất ngờ nhưng cha cũng trả lời cho cô. Đó là ngày 22 tháng 05.

Mã số : 2205222121. Sai.

Cô bắt đầu thấy tức rồi đấy. Là số bao nhiêu hả?

22053431. Sai.
2203040105. Sai.

Ba mươi tháng tám. Cô chợt nhớ ra.

3008... và ... 2205 thử xem.

Sai.

Thế 22053008.

Cạch. Nó mở ra. Cô chán nản thở phào. Mà tại sao lại là 2205 và 3008 nhỉ?

22 tháng 05 là ngày sinh.
Chẳng lẽ 30 tháng 08 là ngày mất?

Ah... chắc cô suy nghĩ xa quá rồi.

Bắt đầu nào. Xin lỗi đã đọc nhật kí của cô nhé, Gemini Sakoto.

______





Cơ mà bay một cái, fic này lên hơn 6k lượt đọc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro