Là vui hay buồn?
- Có điều khác làm tớ lo lắng hơn.
Gemini nói nhỏ, cô mải suy nghĩ một hồi.
" Chuyện nam chính đánh nhau chắc chắn là do nữ chính. Hoặc nữ chính nói họ làm hoặc họ tự hành động. Điên loạn? Cuồng? Hay gì đó khác để nói về tình cảm của họ dành cho nữ chính. "
- Virgo. Có chuyện gì xảy ra sao? Hôm nay thực sự rất kì lạ, chắc chắn hội học sinh biết chuyện phải không? - Gemini ngước mặt lên nhìn cậu ấy. Vẻ mặt cậu ta thực sự khó đoán, một chút nét buồn, một chút thờ ơ, cậu ấy nhíu mày một cái rồi nói:
- Cậu-
Reng...tiếng chuông vang lên đầy bất ngờ. Đúng lúc khi cậu ấy định nói gì đó, câu nói ngắt quãng ấy càng khiến cô muốn biết hơn. Nhưng thật tiếc, cả hai đành chào nhau rồi ai về lớp đấy, Virgo nói rằng chiều nay cô sẽ biết thôi.
Cả tiết học chiều này cô không tài nào tập trung nổi, trong đầu luôn luôn hiện lên những câu hỏi. Lâu lâu cô quay xuống nhìn Himeko, và cũng có lúc ánh mắt cả hai gặp nhau thì cô ấy liếc đi chỗ khác. Nếu cô quay sang nam chính, họ sẽ đáp cô bằng cái lườm đầy ân oán... cả chiều, cô chỉ biết nhìn họ...
Reng... lại là tiếng chuông đó, không như ban trưa, lần này là tiếng chuông mà cô mong đợi.
- Chúng ta sẽ sinh hoạt lớp. Riêng Gemini, em có thể xuống phòng hội học sinh trước. - Thầy giáo chủ nhiệm thông báo.
Nghĩ chắc sinh hoạt cũng không có gì đặc biệt lắm nên cô nhanh chóng thu sách vở lại và chào thầy đi xuống. Nhanh chân chạy xuống, đến trước cửa phòng hội thì thấy một cô gái khác cũng đang đợi trước cửa. Cô gái này mặc đồng phục trường, tóc cam và thắt nơ đỏ trên đầu, trông cũng rất dễ thương. Cô ấy đứng trước cửa, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Nhận ra bên cạnh mình có người, cô ấy quay sang.
- A... Gemini sao? Rất vui vì được gặp.
Cô chớp chớp mắt vài cái, vì cô không hề biết cô gái này là ai. Mà cũng có thể là người bạn của Gemini xưa đó chứ. Nhưng trong nhật kí không hề nhắc đến người này...
- Cậu là...? - Cô mở giọng nghi hoặc hỏi.
- Umi Tachibana. Người cô không bao giờ nghĩ đến.
Lại chưa kịp nói thêm câu nào nữa, cánh cửa mở phòng mở ra, từ trong, Virgo đi đến. Cậu ấy trông nghiêm túc hơn bao giờ hết, chính xác thì cô chưa nhìn thấy vẻ mặt này lần nào. Cậu ấy tiến đến chỗ cô và Umi Tachibana này và nói:
- Đi thôi. Mọi người đợi hai người đấy.
Bước theo sau, cô đang chờ đợi điều gì đã xảy ra và điều gì sẽ đến sau đó...
.
Trong khi đó, trong lớp học giờ sinh hoạt, thầy giáo trầm trầm hỏi:
- Ai đồng ý hãy đưa tay lên.
Đồng loạt, cả lớp đưa tay lên mà chẳng hề có lấy do dự. Thầy giáo thở dài rồi đánh dấu tích vào ô "toàn thể đồng tình" và tiếp tục:
- Vậy cả lớp đồng ý thì Gemini sẽ chuyển lớp trong tuần sau.
Một loạt tiếng vỗ tay vang lên, vui sướng vì quyết định này. Gì chứ tống cổ đứa chuyên giả tạo đó đi là chuyện mà ai ai trong lớp này mà chả muốn, còn gì hay hơn.
Trở lại phòng hội học sinh, phụ trách kỉ luật trường và cả hội trưởng Capricorn đều đã ở trong đó, không khí như rất nặng nề càng khiến cô thấy rối lòng. Virgo đứng bên cạnh, nói nhỏ rằng "không sao đâu" khiến cô thấy an tâm hơn một chút. Bắt đầu là câu hỏi nặng nề của vị hội trưởng kia.
- Gemini Sakoto, cậu đánh tráo bài thi kiểm tra chất lượng của Himeko phải không? - Capricorn hỏi.
- Không. - Cô đáp lại, nhanh chóng và thẳng thừng. Dù rằng trong lòng còn đang rất ngạc nhiên.
- Trong tất cả những người trong phạm vi nghi ngờ, chúng tôi chỉ có thể nghĩ đến cậu.
- Vậy thì tại sao lại là tôi? - Cô hỏi lại thêm.- Tại sao không phải ai khác? Vì từ trước tôi đều là người hại Himeko? Vì tôi học kém hơn? Hay là...vì cậu chẳng biết ai nên nói tôi.
- Gemini! - Virgo ngắt câu, cậu ấy kéo tay cô một chút như ý rằng hãy bình tĩnh lại mà nói, đừng nói bừa bãi, kẻo lại rắc rối thêm.
Vì cô thấy nó thật phi lí, tại sao chỉ có một mình cô bị nghi ngờ? Thế giới này điên hết rồi sao? Chỉ vì trước kia cô có mâu thuẫn với Himeko mà tất cả đều nghĩ hiện tại là tại Gemini.
- Bằng chứng? Tôi cần nó chứ không phải là câu nói suông của cậu. - Cô nói thêm.
- Được thôi, nếu cậu muốn. Tachibana, cho cô ấy xem đi. - Cậu ta đáp, hướng ánh mắt qua cô gái bên cạnh cô. Umi kia nhanh chóng rút điện thoại ra.
- Gemini, hôm thứ ba tớ có chụp ảnh cậu với đống đồ tài liệu..
Bức ảnh trong điện thoại là hình ảnh Gemini bên một đống giấy tờ bên hành lang, và cô đang chăm chú nhìn một tờ giấy gì đó...
Đây là do hôm trước cô lỡ tay làm rơi đống tài liệu mà Capricorn đã nhờ đưa xuống phòng giáo viên mà...
- Thật là... Tớ vô tình chụp lại được, không ngờ nó lại có ích đấy chứ nhỉ? - Tachibana cười, quay điện thoại là và chuyển qua ảnh khác. - Không những thế, tớ còn chụp cả ảnh cậu đem tài liệu của lớp nữa.
Nghĩ xem, để thay đổi số điểm của một học sinh cần hai thứ, đó là hệ thống điểm của trường và điểm báo trong danh sách lớp của giáo viên chủ nhiệm. Hệ thống điểm có lẽ là khi cô nhận lời Capricorn đem nó xuống phòng giáo viên, còn danh sách điểm của lớp có thể là đống đồ sổ sách chiều thứ ba thầy giáo nhờ bê xuống...
Nhưng cái quan trọng nhất khi muốn sửa điểm là bài thi. Nhưng cô không hề được đụng đến nó.
Nhưng cái hình trong điện thoại kia thật sự khiến người ta phải nghi ngờ. Gemini chỉ im lặng và nghĩ lại rất nhiều thứ, mọi chuyện... Như một trò đùa, như rằng chuyện này được xắp xếp sẵn, như rằng ... Ai đó lên kế hoạch thật tinh vi.
Đập tan những suy nghĩ viển vông của cô là âm thanh trầm giọng từ Capricorn :
- Cậu còn gì chối?
- Chuyện này nên được tìm hiểu rõ hơn, không thể nào vì một tấm hình điện thoại mà kết tội chứ, hơn nữa, kĩ thuật hiện đại, chỉnh sửa vài ba tấm hình có gì là khó khăn! - Phía sau, Virgo kéo Gemini thơ thẩn lại sau lưng mình, vội lên tiếng nói.
- Và cậu đang cố nói gì qua câu vừa rồi? Cô - ta - vô - tội còn người có tội - là - tôi chăng? - Tachibana khó chịu, nở nụ cười nửa môi. Vừa nói, cô gái vừa khoanh tay, hất mặt quay đi chỗ khác. - Làm như "Nữ Hoàng Thông Tin " tôi không có tin hay ho mà đi chỉnh sửa cái ảnh ngu ngốc có hình kẻ đáng ghét này đấy.
Nữ Hoàng thông tin?
- Ý tôi tất nhiên không phải vậy, do cậu tự nghĩ thôi.- Virgo đáp.
- Tự nghĩ? Xin lỗi, hàm ý xúc tích ngắn gọn rõ ràng là nói tôi cố tình hãm hại cô ta mà.
- Nếu-...
- Đủ rồi, đây không phải lúc để hai người cãi nhau. Mà là lúc để hỏi chuyện khác. - Người phụ trách kỉ luật lên tiếng nhắc nhở. Xong, ông ấy quay sang, hỏi về Gemini:
- Không phải tự nhiên mà chúng tôi nghi ngờ em, nhưng tất cả bằng chứng đã thể hiện rằng em làm chuyện này. Với lại, quan hệ của em và Himeko cũng không được tốt, đúng không? Hơn hết, em đã biết bài kiểm tra này quan trọng đến nhường nào đối với Himeko...
Ông ấy cứ mãi nói về điều gì đó, quanh đi quẩn lại, cũng chỉ nhằm chăm chăm nói rõ một điều rằng Gemini là người gây ra lỗi lầm, và tốt hơn cô nên nhận lỗi.
- Bài kiểm tra này được dùng để đánh giá năng lực của Himeko cho kì thi quốc gia sắp tới, rõ ràng cậu biết điều này. - Capricorn trở nên tức hơn khi nói đến đây, cậu ta nghiến răng, vẻ mặt giận dữ xuất hiện.
- Đúng đó, chẳng phải cô luôn ghen tị với Himeko sao? Lần này cô hả hê lắm ha. - Không bớt lời, Tachibana đưa tay che miệng, liếc mắt nhìn cô đầy khinh thường.
- Nếu em chịu khai rõ mọi chuyện, nhất định nhà trường sẽ xem xét lại hình thức kỉ luật.
Cô đứng giữa những lời nói.
- Rõ ràng... mọi người đã cho rằng tôi là kẻ làm chuyện này. Vậy cớ sao còn gọi tôi lên? Trò hề gì đây? Nhà trường đã ban sẵn hình thức phạt, hội trưởng lại chỉ mãi nhìn bức hình điện thoại mà kết tội, bà hoàng thông tin cứ ngất ngưởng cho rằng mình thật cao thượng khi chụp được tấm ảnh. Làm quái có ai nghe tôi biện minh? Vậy thì... Gọi Tôi Lên Làm Gì? Để nhìn tôi rồi hả hê hay sao?
Gemini thực sự như mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình, những lời nói dồn dập xung quanh như ép chặt cô vào một khổ nào đó, không thể nào thoát được. Như rằng, hét khản cổ cũng chẳng ai nghe cho. Lời nói của cô chẳng có chút trọng lượng, hơn cả cơn gió thoảng qua, chẳng đọng lại gì trong não những kẻ xung quanh.
Cô đang cố nói, muốn xả hết tất cả những gì tức giận trong lòng, nhưng chưa bao lâu thì Virgo bịt miệng cô lại. Gemini cố giãy giụa một chút, rồi lại thôi, có lẽ cô bình tĩnh lại được đôi chút rồi.
- Tớ hiểu, đừng nói nữa. - Virgo nói thật nhỏ, chỉ để cô nghe thấy, vẻ mặt đau lòng, nhíu mày nặng nề. - Không ai nghe đâu.
Gemini khựng lại, cả người cứng đơ, khóe môi mấp máy định nói thêm nhưng lại thôi, câm lặng lại.
Và kể từ giây phút ấy cho đến khi ra khỏi căn phòng ấy, cô dường như im lặng hẳn, tất cả câu hỏi từ phía đối diện, cô chỉ đáp một từ "ừm" rồi thôi. Nhận hình thức kỉ luật là hạ hạnh kiểm cả học kì và đình chỉ học một tuần, đó là câu nói cuối cùng mà cô nghe rõ.
Rời khỏi phòng hội học sinh, trời đã tối, ánh đèn sáng từ đèn dưới sân trường là thứ ánh sáng duy nhất mà cô nhìn rõ nhất. Cô bước đi, tiết trời man mát xen chút lành lạnh khiến cô thấy thoải mái hơn chút. Hít lấy một hơi thật sâu rồi thở dài ra.
Gemini quay lại, phía sau cô, Virgo đứng đó. Cậu ấy lẳng lặng đi đến cạnh, ái ngại nhìn vào nét mặt hiện tại của cô.
- Chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của tớ. Xin lỗi.
- Cậu có lỗi đâu? - Cô hỏi.
- Vậy cậu định làm gì?
- Ừm... Lãnh án 1 tuần nghỉ. Nhất định tớ sẽ tìm hiểu lại chuyện này, mặc dù không phải bây giờ.- Gemini bước đi nhanh hơn, đi trước cả Virgo. - Đúng như cậu nói, chẳng ai chịu nghe lời nói của tớ.
- Không phải là không có. - Cậu ấy tiến đến. - Có một người đây, dù cậu ta chẳng thể làm gì hơn cho cậu.
Hoàn cảnh hiện tại chẳng thể nào khiến người ta vui vẻ được.
Cuộc hẹn ngày mai vẫn tiếp tục, không hoãn lại. Chính Gemini muốn vậy, và hơn hết, Virgo cũng không muốn hủy nó. Nên cả hai vẫn hẹn nhau như thường.
Đêm ấy, câu chuyện này đến tai phụ huynh, có đôi lời hỏi han, có chứa sự trách phạt, nhưng cha cũng chẳng đánh mắng cô. Chỉ nói rằng, cô nên tự kiểm điểm lại bản thân trong một tuần tới, tuần bị đình chỉ học.
Tối nay, cô giở lại ba thứ kì quái kia.
Một là, cuốn giới thiệu nhân vật: Bổ sung thêm Tachibana Umi.
Với tư cách là "nữ hoàng thông tin" cô gái này nổi danh khắp trường vì những bài báo hấp dẫn và thú vị về trường học.
Hai là, bản thảo. Nó không khác thường là bao.
Ba là, "Dự Báo của tương lai" thay đổi đôi chút, ngày hôm nay được nó đánh dấu trong góc bằng một dấu tích màu đỏ đậm. Dòng chữ duy nhất cô để ý đó là
" Cô nên thay đổi."
____
Đã bao lâu rồi, thật sự là bao lâu?
Cô không còn quan tâm nữa.
___
...
Sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị đồ. Sau gần 20 phút sửa soạn, cô đến chào cha rồi rời khỏi nhà. Ban đầu, cha có vẻ không hài lòng, nhưng sau nhìn thấy vẻ mặt cô có phần hứng khởi hơn bình thường nên cũng đồng ý.
Địa điểm hẹn gặp nhau của Gemini và Virgo là hiệu sách, nơi thân thuộc nhất đối với cả hai. Đứng cạnh hiệu sách, thấy Gemini từ xa , cậu đưa tay vẫy rồi gọi tên cô.
- Gemini!!!
Thấy Virgo, cô cũng nhanh chân hơn tiến lại.
Hôm nay, cả hai dường như có một sự thay đổi. Virgo từ đầu đến chân đen một màu, còn Gemini lại là một màu trắng ngà, với áo Hoodie và váy trắng, thêm đôi giầy trắng nữa. Hai màu đối lập nhau, trông thật kì lạ.
- Chúng ta khác nhau quá ha. - Virgo có phần bất ngờ khi cả hai lại mặc đồ đối nhau như vậy.
- Ừm. Nhìn đối lập hẳn luôn ấy.- Cô cũng đáp lại.
Nhưng thật nhanh, cả hai chẳng còn quan tâm chủ đề này mà chuyển qua chủ để khác- Bộ phim mà họ sắp xem. Cả hai vẫn nói chuyện với nhau cho đến khi đến rạp chiếu phim. Họ trông mong một bộ phim thật hay và sâu sắc.
Hôm nay là ngày nghỉ, và có lẽ đó là lí do mà rạp chiếu lại đông đúc đến vậy, Virgo nói rằng cậu ấy sẽ đi mua vé cũng một số đồ ăn vặt và dặn Gemini đứng yên tại đây chờ... Tất nhiên cô đồng ý rồi, nhìn dòng người đông đúc khiến cô không muốn chen vào.
Mà sao cô thấy trong lòng kì quái vậy nhỉ? Như là khó chịu vậy. Nhìn qua nhìn lại xung quanh dò xét, sau đó cô nhận ra...
Dàn nam nữ chính cũng đang ở đây. Himeko cùng Capricorn, Scorpio, Leo và cả Libra, Sagittarius.
Quay ngoắt 180 độ, cô tránh mặt không nhìn họ thêm lần nữa. Mong là họ không xem cùng bộ phim mà cô định xem. Lúc sau, Virgo quay lại, cùng tấm vé và một hộp bỏng ngô, hai cốc nước ngọt.
Thật trớ trêu thay, rằng dàn nam nữ chính xem cùng bộ phim "cánh đồng gió ngày xưa", và hơn hết, họ ngồi - ngay - bên - cạnh cô! Oan gia ngõ hẹp đến kì quái. Hiện tại, bên trái Gemini là Capricorn , còn bên phải là Virgo điều này làm cô thấy khó chịu, thật sự khó chịu. Cô muốn đổi chỗ với Virgo, nhưng bên kia lại là Himeko.
Thật chẳng hiểu sao hội trưởng lại ngồi đây, cách Himeko hai ghế ngồi. Và cũng ngạc nhiên là cậu ta cũng thích xem phim này sao?
Bỏ qua cái thất vọng về chỗ ngồi, khi bộ phim bắt đầu được chiếu lên, cô dường như đã quên mất mà đã chìm vào thưởng thức nó. Một câu chuyện nhẹ nhàng của những con người ở một vùng quê nọ, vì cuộc sống bắt buộc phải thay đổi cuộc sống, thay đổi cả nhân cách bản thân. Người vẫn giữ cái tâm, người lại trở nên ác độc. Nhưng bên cạnh phần ác quỷ lại là một điều gì đó trong sáng, bên cạnh những người trong sáng lại là phần đen khó diễn tả nổi. Bộ phim yên bình, yên bình đến nỗi đã có người ngủ gật.
Đôi khi, Gemini quay sang, bàn bạc một vài câu nói hay trong phim với Virgo. Nhưng lần này quay sang, lại thấy cậu đang ngồi im, nhìn thấy cô tính nói thì đưa tay làm bộ "suỵt" một cái nhỏ. Hóa ra, cậu ngồi im để làm chỗ dựa cho ai kia tựa vào vai mà ngủ.
Lại cảm giác đầy khó chịu dần dâng lên. Từ lúc ấy, Gemini không nói thêm gì cho Virgo nữa mà dựa vào ghế xem. Scorpio kéo Himeko lại, để cô ấy dựa vào mình, thấy có vẻ hơi lạnh, cậu ta lấy áo khoách mình khoác lên người cô ấy.
Có ba điều khiến cô thấy khó chịu, thứ nhất: Bên cạnh mình là Hội trưởng, thứ hai, Himeko dựa vào vai Virgo. Thứ ba, cũng là Himeko nốt, rằng nếu đã xem phim tại sao lại có thể ngủ?
Nhưng nhờ bộ phim cũng cân bằng lại cảm xúc của cô.
Hơn 180 phút ngồi xem phim dài, bộ phim kết thúc, bản nhạc cuối phim vang lên cũng là khi dòng người rời khỏi phòng chiếu ngày một nhiều.
Gemini bước ra, Virgo theo sau. Cô mong là không phải gặp lại Himeko lẫn những người khác nữa. Hiện tại là 11 giờ, sau ba tiếng ngồi xem, có lẽ họ cũng đã đói bụng rồi. Nhưng thay vì như dự kiến ăn trưa ở công viên thì Virgo lại kéo cô đi ăn trưa ở một quán hàng nhỏ.
Căn tiệm nhỏ xíu, khác hẳn với mấy cửa tiệm lớn và sang trọng trong thành phố. Nơi này tuy nhỏ, nhưng cảm giác thật ấm áp và thân thuộc.
- Đồ ăn ở đây ngon lắm đấy, nhất định cậu phải thử ăn!
- Tớ sẽ ăn thật ngon.- Cô gật đầu.
Bác chủ tiệm dọn ra hai đĩa cơm với những món ăn thơm lừng, thân thiện cười chào hai người một tiếng. Có vẻ bác ấy quen Virgo thì phải, hai người cười nói vui vẻ quá. Quả thật đồ ăn ở đây ngon quá, rất hợp vị với Gemini.
____
Chiều đến, cả hai quyết định vào thư viện thành phố đọc sách. Sở thích của cả hai thật giống nhau, và vì chính sở thích này đưa họ đến với nhau. Gemini đã từng ao ước một lần được bước chân đến một thư viện lớn, nơi những cuốn sách xếp trên những cái kệ lớn, thật nhiều, thật nhiều sách... Mùi sách đặc trưng, cô thích nó, thật thích nó.
Và thật may mắn, Virgo đã dẫn cô đến đây. Mắt cô như lóe sáng lên, lần đầu tiên, Virgo thấy Gemini vui đến như vậy... Quyết định của cậu chắc không sai đâu.
.
Hơn ba giờ chiều, Gemini mới tiếc nuối rời khỏi thư viện, mong là ngày nào đó, cô có thể trở lại nơi này.
Kế tiếp, họ đến thủy cung. Giống như một lối đi dưới lòng đại dương, đàn cá vây quanh, những con cá lớn bé cứ thế bơi tung tăng trong dòng nước. Thật kì lạ, cứ ngỡ đang bước đến thủy cung thật vậy đó.
- L... Lần đầu tiên tớ đến đây... Thật sự rất đẹp... - Gemini không giữ nổi sự xúc động mà nói với Virgo.
- Lần đầu? - Virgo khó hiểu. - Nơi này nổi tiếng mà, cũng xây dựng lâu rồi chứ đâu phải gần đây.
- ...
- Thôi bỏ qua đi, chụp hình kỉ niệm đi ha.
Virgo lấy trong túi chiếc điện thoại, nhờ một người qua đường chụp ảnh hộ cả hai.
- Kì lạ thật, hai đứa có phải một đôi không thế? Sao lại một đen một trắng như vậy? Ít ra thì nên mặc đồ đôi chứ. - Người chụp ảnh kia khó hiểu hỏi, đưa điện thoại lên.- Cô gái, cười lên nào.
Gemini ngại, chưa lần nào cô chụp ảnh với người khác. Virgo lại cười, chỉ lên miệng.
- Không sao, vui lên nào.
Cô mỉm cười nhẹ.
Tách.
Địa điểm tiếp theo là công viên. Khi trời đã dần tối, màu vàng cam đan xen sau những áng mây hồng. Sau một ngày đi chơi, cô thấy mệt.
Gemini ngồi trên ghế, bộ mặt vui vẻ vẫn còn đó, đung đưa chân. Virgo mua hai lon nước, một cho cô, một cho mình, rồi cũng mở ra uống. Gemini bật nắp lon nước rồi uống một ngụm nhỏ.
- Chưa bao giờ tớ mệt như vậy, chưa khi nào lại phải bước nhiều đến thế, nhưng mà...
- Nhưng mà? - Virgo hỏi.
- Thật sự rất vui, cảm ơn nhiều lắm, Virgo... - Cô ngước lên, cười. Một nụ cười hạnh phúc nở rộ.
Virgo có cười lại, một nụ cười khó hiểu. Mấp máy môi như định nói gì đó thì lại thôi.
Trời đã bắt đầu chuyển mình rõ ràng hơn, mây vội vàng che đi những tia sáng của bầu trời. Đèn đường bắt đầu sáng lên rực rỡ. Trời đã tối.
Cả hai chào nhau, rồi lại mỗi người một đường trở về, ngược chiều nhau.
Không còn con đường chung, không còn chung lối đi.
Y như rằng, tương lai cũng vậy.
___
- Gemini!
Phía sau lưng, Virgo quay lại, gọi tên rồi đi đến gần Gemini.
Gemini nghe tên mình quay lưng lại, thấy Virgo. Cô có quên thứ gì à?
Và chưa hiểu cái mô tê gì thì Virgo đã kéo cô lại, đưa tay ra sau và ôm chặt lấy cô.
- C... Cái... - Gemini bất ngờ, theo phản xạ thì vội đẩy cậu ta ra khỏi mình. - Cậu... làm gì thế hả?
- Tớ muốn nói là... - Virgo nói nhỏ, sau lại tắt luôn. -...
- Ừm... Nói đi.
- ... Thôi bỏ đi, coi như chưa có gì. Xin lỗi.
Cậu ta rời khỏi, trong cái nhìn khó hiểu của Gemini vào một buổi chiều tàn, nhá nhem bóng tối rũ trên người cậu ta.
____
Một tuần sau, hình ảnh Gemini không xuất hiện ở trường học. Đó có khi là điều vui của nhiều học sinh.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro