Nữ phụ và Hội phó Hội Học Sinh (2)

Mấy vụ bắt nạt hay vứt sách vở xuống sàn đó là do Himeko, nữ chính sao? Cô thật sự không tin vào thứ giả thuyết này. Mải ngẫm nghĩ về việc này, Gemini đã đến trường lúc nào không hay. Rõ ràng là ban nãy vừa mới bước chân ra khỏi cửa nhà mà. Chán nản định bước lên lớp thì hai người " bạn" trong CLB karate là Taurus và Aquarius bước chạy đến bên cạnh, Taurus thở dốc rồi ôm lấy Gemini, cậu ta trẻ con hỏi:

- Bé Gem mấy ngày rồi cậu không xuống CLB là sao hả? Tớ nhớ cậu lắm đó...

Aquarius cũng gật đầu. Gemini đã quên mất hai người này, quên rằng còn có họ để làm bạn. Cô đã không nhớ. Theo lời Taurus, Gemini đi cùng cậu ấy ra ghế đá để nói chuyện, dù sao cũng còn lâu nữa mới vài lớp, cô đồng ý đi theo họ. Trên đường đi, Taurus cứ huyên thuyên vài chuyện từ lâu, như chuyện ngày xưa Gemini từng ăn một lúc ba cái bánh mì và bị nghẹn cổ, toàn chuyện tào lao. Nhưng Gemini lại thấy có một chút vui vẻ khi ở cùng tên lắm chuyện này.

Mới ngồi xuống ghế đá, Taurus lôi ngay ra vài thanh kẹo và gặm nhấm như loài sâu bọ. Gemini ngồi cạnh nói.

- Cậu không nên ăn đồ ngọt vào buổi sáng, không tốt đâu.

Taurus ngừng ăn, dù miệng vẫn còn đang gặp bánh, trông cứ như mấy con chuột háu ăn vậy, cậu ta nhìn Gemini với ánh mắt đầy mơ hồ. Aquarius cũng không rời ánh mắt khỏi Gemini. Cả hai trông có vẻ rất lạ lùng. Cô lại nói điều gì sai hay sao?

- Cậu có sao không Gemini? Mọi khi cậu đâu có nói với tớ bằng giọng đó.

- Giọng đó?

- Là kiểu giọng khuyên bảo ấy. Tớ ghét như thế. Cậu có phải bé Gem không?

Gemini im lặng, cô không hề biết chuyện mà Taurus nói. Ngồi yên một lúc, Gemini hít lấy một hơi dài rồi thở ra.

- Thôi được rồi, nghe này...

Gemini kể nhanh về câu chuyện của mình, câu chuyện rằng mình không phải Gemini, là Mei xuyên không đến thế giới này. Nên tất cả những gì Taurus nói về quá khứ, cô không hề hiểu gì chứ không phải là không nhớ. Tất cả những điều khác và cái quan trọng là Cô Không Phải Gemini. Taurus ngồi đờ đẫn ra khi nghe xong, ban đầu cậu ấy không hiểu và cũng không tin chuyện kì lạ này, cứ như truyện cổ tích không bằng. Nhưng nhìn thái độ cùng cách cư xử lạ lùng của "Gemini " mới này buộc cậu ấy tin vào lời cô nói.

- Vậy bé Gemđâu? Cậu không phải bé Gem?

- Tôi không biết cậu ấy ở đâu, câu chuyện của tôi vừa nói có phần hoang tưởng, nhưng đây là sự thật của tôi. Và tôi không phải Gemini...

- Thế sao... - Taurus cất thanh kẹo vào túi, cậu ấy đứng phắt dậy rồi quay lưng với Gemini. - Nếu như cậu không phải Gemini...

- Xin lỗi đã lừa dối cậu... - Gemini nói nhỏ.

- Thì tất nhiên chúng ta không còn quan hệ gì nữa rồi. Cậu không phải Gemini, không phải người chúng tôi luôn tôn trọng, cậu là thế thân cậu ấy. Nên tốt hơn đừng bao giờ vác mặt cậu đến trước mặt tôi nữa, kẻ thế thân Gemini. Đừng khiến tôi ghê tởm với cô. - Taurus quay người lại, chỉ tay vào mặt cô rồi nói nhanh. Không cần biết trước kia cậu ta dễ thương hay thế nào, nhưng hiện tại, Gemini cô có thể nhận thấy cái đáng sợ trong ánh mắt của Taurus. Cả ánh mắt mơ hồ của Aquarius khiến cô thấy có chút sợ hãi. Chưa bao giờ cô thấy một con người có thể thay đổi nhanh đến vậy...

Cả hai người đó bước đi, để lại Gemini ngồi yên trên ghế đá. Cô đang tự hỏi việc mình nói cho người khác thân thế thực sự lại gây ra nhiều chuyện vậy sao? Giờ thì vui thật rồi, hai người mà cô từng nghĩ là bạn cũng rời xa cô nhanh chóng. Phải chăng thế giới này không có chút gì tốt đẹp cho nữ phụ sao? Ngay cả một người bạn cũng không. Gemini chống tay lên chán, suy nghĩ mông lung một chút thì tiếng chuông vang lên.

Cô không muốn lên lớp học một chút nào... không muốn chút nào nhưng vẫn cô gắng bước từng bước nặng nhọc lên lớp.

Lớp học vẫn ồn ào. Cô bước đến chỗ ngồi, vẫn vậy, vẫn là những dòng chữ khắc trên bàn ghế. " Chết đi! " Chữ khắc rõ ràng nhất, in hằn vết rạch sâu xuống mặt bàn gỗ.

- Ai làm chuyện này?

Một giọng nói vang lên bên cạnh cô. Nhưng cô chẳng quan tâm nữa, cứ thế rồi đặt cặp rồi ngồi xuống ghế.

- Tôi hỏi ai đã làm?

- Hội phó? Cậu làm gì ở đây thế? Đây đâu phải lớp của cậu? - Một nam sinh cất tiếng hỏi.

- Cậu không cần quan tâm đến điều này, trả lời câu hỏi của tôi đi.

Cả lớp xì xào bàn tán rộn lên. Đến khi thầy giáo vào lớp, hội phó này còn chưa rời đi khiến cả lớp thấy lo lắng. Không ai dám lên tiếng, thầy giáo chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hội phó đó nói:

- Tội phá hoại tài sàn nhà trường, hình phạt nộp tiền gấp 3 so với tài sản đã phá hoại. Viết kiểm điểm và chịu phạt lao động 2 tuần. Còn bắt nạt trong trường học, cẩn thận nhé, không tôi không chắc các cậu còn được đứng ở đây nữa hay không đấy. - Xong, cậu ta đi nhanh ra ngoài , chào thầy giáo rồi đóng của lại rầm một cái khiến mọi người giật mình. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm rồi bước đến chỗ ngồi của mình. Riêng Gemini từ nãy đến giờ không hề quan tâm đến chuyện đang sảy ra. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra với Taurus cùng Aquarius.

Các giờ học trôi nhanh hơn cô nghĩ, cô thu dọn sách vở vào cặp và cầm cặp đi. Tất nhiên cô đã nghĩ đến chuyện nếu để cặp lại lớp sẽ bị phá nên cô cầm cặp theo luôn. Trên đường đi lên sân thượng, cô gặp lại ba cô gái ngày hôm qua đã bắt nạt cô.

Chuyện ngày hôm qua thì hôm nay lại tiếp tục xảy ra, ba cô gái ấy tiến đến lại gần rồi lôi cô đi, ngay khi cô định đổi hướng khác mà chẳng kịp đề phòng . Hai người giữ chặt tay, người còn lại thì bịt miệng để cô không la hét. Đến sân sau, họ dùng băng dính, dính chặt miệng cô lại. Rồi đánh. Họ chửi rất nhiều, cô chẳng nhớ nổi họ nói gì nữa.
- Mày tưởng mày có hội phó đó chống lưng là muốn làm gì thì làn sao? Mày nghĩ xa quá rồi đấy... - Asuta, cô gái tóc tím đậm tức giận cầm tóc cô lên và tát vài cái vào má cô. Hai cô gái khác thì vẫn đảm nhiệm chức vụ cầm chặt tay cô.

- Dừng lại.- Giọng nói quen thuộc lại vang lên.

- Hội phó...? - Một trong ba người kia run run nói.

- Đánh nhau? - Cậu ấy tiến lại gần với dáng vẻ đáng sợ đến lạ.

Hai người kia vội bỏ tay Gemini ra, luống cuống đến mức sắp khóc.

- Không phải tớ. Là Asuta đánh. Không liên quan đến tớ. Tớ bị cô ấy dọa nếu không làm theo cô ấy sẽ đánh tớ.

Hai cô gái đó sợ quá mà chạy mất, còn duy nhất Asuta ở lại. Cô ta đứng im một chút rồi bước đi, ngay trước mặt hội phó. Cậu ấy không nói gì cũng chẳng ngăn người kia lại. Chỉ là sau khi cô ta rời đi, Hội phó đến cạnh cô, đỡ cô dậy rồi gỡ băng keo hộ cô. Cậu ấy đứng cạnh cô. Đến giờ cô mới nhận ra đây là người mà cô quen tại hiệu sách và hóa ra đây là hội phó sao? Cô cứ im lặng đứng mà chẳng nói hay làm gì. Còn cậu ấy thì cứ hỏi về cô mặc dù không có câu trả lời nào.

- Cậu vào Hội Học Sinh nhé?

Cô đưa đôi mắt mơ hồ nhìn cậu ấy, không chút cảm xúc nào, cô hỏi:

- Cậu cần gì ở tôi? Tôi có gì để cậu lợi dụng à?

Cậu ấy ngạc nhiên một chút rồi cười nhẹ. Đưa hai ngón tay lên rồi đáp:

- Có hai thứ tôi sẽ lợi dụng cậu nếu cậu vào hội học sinh.

Gemini gật đầu, cô biết mà. Biết chắc chắn trên đời sẽ không chuyện dễ dàng hay chuyện không có cái giá của nó.

- Thứ nhất, cậu nhớ bài kiểm tra lại do hội trưởng ra đề chứ? Tớ đã để ý cậu có khả năng tính toán rất nhanh và chính xác. Thế nên nếu cậu vào hội học sinh, cậu sẽ thay tớ tính toán. Điều tớ lợi dụng cậu đầu tiên. - Cậu ấy nói. - Thứ hai, cậu sẽ tránh được tất cả những việc bắt nạt hay làm phiền bởi những bạn học khác. Sẽ không ai dám đụng vào thành viên của hội học sinh đâu, vì là thành viên của hội đồng kỉ luật nhà trường mà. Nên cậu sẽ không bị đánh, hay gì đó khác. Tôi thì rảnh rỗi hơn. Đó là thứ hai. Được chứ?

À, điều đầu tiên nghe có vẻ hợp lí, còn thứ hai thì có vẻ rất ngu ngốc. Cô gạt nhanh ý tưởng đó của cậu ấy.

- Không. Tránh xa tôi ra, tôi không thích mấy trò rắc rối như vậy.

- Này... - Cậu ấy kéo tay cô lại, nhưng cô nhanh chóng gạt nó ra. - Nếu cậu không đồng ý..

- Nếu không đồng ý thì sao? Có vấn đề gì à? - Cô cầm cặp, đeo lên vai và bước đi.

- Tớ sẽ theo cậu! Cho đến khi cậu đồng ý. -Xong cậu ấy đi theo sau cô.

- Thôi làm mấy chuyện ngu ngốc này đi. Cậu thích xen vào chuyện của tôi quá đấy. - Cô quay lại, khó chịu nói với cậu ấy. Nhận ra có gì đó lạ xuất hiện trên nét mặt cậu ấy, một nét bất ngờ, cô quay đi rồi nói nhỏ. - Đừng quan tâm đến tôi nữa.

Xong, cô bước nhanh đi. Vẫn còn chút gì đó lưu lại trong suy nghĩ của cô. Đó là hình ảnh cậu ấy ngạc nhiên có pha chút buồn khi cô nói xong. Tiếng chuông vang lên lần nữa, khi cô chưa kịp ăn trưa, chán nản lên lớp một lần nữa. 

Ngày hôm đó trôi qua nhanh. Sau giờ học chiều rồi đến giờ về. Cuộc sống thật nhàm chán.

"Càng ngày cô càng vô dụng nhỉ? Gemini, à không là Mei chứ. Cô không cần nói cho hai tên đó về thân thế cô." 

Im đi. Gemini nói nhỏ, cô không muốn đọc bất kỳ lời phán xét nào cả.

" Quả thật vô dụng. Không thể cản lại mấy việc bị bắt lạt hay không dám nói rằng mình bị bắt bạt. Yếu đuối vừa thôi. "

Im đi.

Cô ném thẳng cuốn sổ " Dự báo của tương lai " vào góc tường, định cầm kéo lên cắt, nhưng bình tĩnh lại, cô lại thôi ý định đó.

Cô nghĩ. Và cô cũng biết rằng càng lúc mình càng trở nên yếu đuối, không thể cản lại bất cứ điều gì từ bên ngoài nên cứ thuận theo nó. Nhưng ngoài ra cô chẳng biết phải làm sao. Cô không thể chống lại nó, vì đây không phải là câu chuyện của cô. Mà là của nữ chính Himeko.

____. __. ____. ______. ____


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro