Nữ phụ và Hội trưởng hội học sinh
Gemini tự ngồi xắp xếp lại mớ kí ức lộn xộn về Capricorn. Từ ngày đầu gặp mặt, bị tên ấy coi thường trình độ bản thân, sau đó nhờ cậu ta mà cô nhận thêm cái tội oan sửa điểm, chẳng biết sau này sẽ còn gì xảy ra nữa đây. Đúng, cô không hiểu Capricorn tốt ở điểm nào. Hoặc có thể cậu ta tốt, nhưng lại không dành điều tốt ấy cho cô mà thôi.
Nhưng dù sao trước sự giận dữ của Virgo, cô vẫn nên làm gì đó để thấu cảm với cậu ta. Nghe Virgo nói, Capricorn phải chịu áp lực từ hội đồng nhà trường và cả bạn bè xung quanh, cô nên làm gì để biết đến cảm giác ấy...
Vẫn in hằn trên cuốn giới thiệu nhân vật: < Capricorn : Nam phụ. >
___
Vào đông, trời trở tối nhanh hơn hẳn, mới gần năm giờ chiều mà đã bắt đầu đen lại, cộng thêm cái lạnh ùa vào, đúng là ai mà chẳng muốn được về nhà sớm chứ. Các câu lạc bộ thông báo kéo lịch kết thúc sinh hoạt từ bảy giờ tối xuống thành năm rưỡi, có câu lạc bộ thì nghỉ tạm thời, như bơi lội hay môn thể thao khác chẳng hạn.
Nên vừa khi tan học, các học sinh ùa nhau ra khỏi cổng, có thể họ đi về, hoặc đi tụ tập quán ăn, quán hát nào đó cho ấm, sân trường sau mười lăm phút chuông báo hết giờ đã thưa thớt người đi lại. Hầu hết người ta về sau cũng chỉ vì ở lại trực nhật.
Chắc Hội học sinh là một trong số ít nhóm còn ở lại vào thời tiết như này, mà không hiểu vì sao lượng công việc dạo này bỗng tăng lên đột ngột, các clb khác xin nghỉ, bên cộng tác viên hội học sinh cũng xin tạm không nhận việc nên giờ bất cứ nhiệm vụ nào của trường đề ra đều đẩy trực tiếp qua hội trưởng giải quyết. Như vấn đề nên giữ hay giải tán một số đội cộng tác, đội tình nguyện, quản lí,... hay là việc thống kê lại toàn bộ các hoạt động từ đầu năm...
Càng lúc, Gemini càng thấy đuối, không thể theo kịp tiến độ dồn dập của những công việc được giao. Rốt cuộc là đến trường để học hay đến để chạy deadline vậy? Cô không rõ nữa. Khó khăn nhất vẫn là việc không được đem giấy tờ trường học về nhà để hoàn thành, vậy nên chiều nào cô cũng phải ngồi lì ở phòng hội đến hơn bảy giờ tối mới được thả về.
Thời gian gần đây cô liên lạc với Virgo cũng khó khăn hơn, nhiều lúc cô gọi mà cậu ấy không bắt máy. Cô cứ nghĩ cậu ấy giận cô, nhưng Virgo đáp rằng dạo gần đây cậu có nhiều chuyện quá, không có thời gian.
Ai cũng mệt mỏi mà.
Cứ sau khi học xong là cô chạy xuống phòng hội học sinh, lại ngồi vào bàn, tính tính toán toán mấy con số nhàm chán. Nhiều khi còn tưởng như đám số ấy sắp nhảy ra khỏi não luôn rồi. Thời gian cô ở cạnh Capricorn cũng nhiều, nhưng cả hai lại không hay nói chuyện với nhau. Chỉ có việc chung mới khiến hai ngưởi mở miệng, hầu như đến 90% thời gian là phòng hội học sinh im bặt, đôi lúc có tiếng giấy loạt soạt, dù nơi đây có tới hai người.
Cho đến một ngày nọ.
Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng hội học sinh vang lên, thứ thanh âm đặc biệt đã lâu không nghe đến, bởi bình thường chẳng mấy ai lại quan tâm đến chỗ này cả. Một thiếu niên nọ chưa kịp để Capricorn nói "mời vào" đã tức thì mở cửa luôn. Cậu ta bước vào, chào qua loa rồi đi vào thẳng chủ đề chính.
- Hội học sinh được mời lên phòng giám sát và quản lí, ban giám hiệu chờ ở đó để giải quyết một số chuyện.
Xong xuôi, cậu ta rút lui. Đóng sập cánh cửa lại, đóng cả không gian trong đây nữa. Gemini nghe đến chữ "ban giám hiệu" bèn nhanh chóng liếc lên nhìn Capricorn, cậu ta vừa thở dài vừa mau chóng thu dọn đồ trên bàn, chuẩn bị đứng lên đi.
Nhớ lại lời Virgo từng nói, rằng "thử lên phòng ban giám hiệu xem". Cô suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng đặt tờ giấy đang tính dở trên tay xuống mặt bàn, quay sang nhìn Capricorn, hỏi nhỏ.
- Tôi đi theo cậu được không?
- Để làm gì? - Capricorn chuẩn bị mở cửa, nghe đến lời cô bèn hỏi, dù chẳng để tâm nhìn cô một lần.
- ... - Cô tạm không biết nói sao, chẳng lẽ nói vì cô muốn trải nghiệm cảm giác sao. - Vì tôi cũng là viên của hội học sinh mà, dù sao thì người thông báo ấy cũng nói mời cả hội.
Cuối cùng cô cũng viện ra được một lí do rồi.
- Không phải tiệc tùng mà đi cả hội, ở đấy chú ý lời nói là được. - Capricorn nói rồi mở cửa đi trước.
Thế có nghĩa là cô được phép đi cùng phải không nhỉ. Vội vàng đứng lên, cô chạy theo sau người ấy, bỏ lại sau lưng căn phòng rỗng không.
Hành lang đã phủ một lớp xám xịt khi trời dần tối, may sao vẫn có ánh đèn sáng từ đèn chiếu sân trường hắt vào soi đủ lối đi. Gemini bước đi sau Capricorn, tự hỏi lát nữa sẽ phải đối diện với thứ áp lực nào mà Virgo đã nói, cô chú ý đến người phía trước cứ bình thản mà đi, hình như không mang theo sự lo lắng nào. Cứ như đây là chuyện bình thường vẫn hay diễn ra vậy. Cô có phần hơi quan ngại...
Căn phòng cần đến thì cũng đã ngay phía trước rồi. Trong lòng cô bắt đầu dậy lên một cảm giác mới lạ, cảm giác này lần đầu cô cảm nhận được. Có gì đó không ổn, cực kì không ổn trong đó. Ngó lên thăm dò Capricorn, giờ đây mới phát hiện ra cậu ta cũng đang bày ra bản mặt căng thẳng, dù cố gắng che dấu cũng không nổi nữa, đôi lông mày hơi nhíu lại, nhịp thở cũng nhanh hơn.
Cậu ta đứng trước cửa phòng, hít một hơi ngắn rồi gõ cửa.
Cộc cộc.
Bên trong phát lên tiếng gì đó thông báo có thể vào, giọng nói đủ nghe ấy càng làm cô thấy không an tâm. Thấy Capricorn mở cửa rồi bước vào trong, cô cũng nhanh chân đi theo ngay, sợ rằng một giây sơ suất cũng đủ để tạo nên ác cảm cho người khác, nhất là họ - những người lãnh đạo trường học kia.
Căn phòng rộng rãi nhưng hơi kín mít, bàn xếp thành hình chữ nhật ở giữa phòng và mọi người tập trung ngồi theo hình ấy, ở ngay đầu bàn, người đứng đầu của trường - hiệu trưởng ngồi ấy, tiếp theo là các vị trí xếp theo thứ tự cao xuống thấp đúng theo chỗ ngồi của họ. Sơ qua trong phòng nãy cũng phải hơn ba mươi người, không phải ít. Khuôn mặt ai nấy cũng đều căng thẳng gay gắt, sau khi Capricorn và cô bước vào, họ dành ánh mắt sắc lạnh về phía cả hai.
Gemini thấy không ổn rồi. Vừa bước chân vào nơi này, lập tức nhận cả chục người nhìn về mình, trông ai cũng thật đáng sợ. Họ im lìm không nói gì, không gian như co lại, tạo nên áp lực lớn ép vào người mới vào.
Capricorn sau khi di chuyển đến tận cuối bàn, cậu ta mới bắt đầu cúi chào tất cả mọi người, nói gì đó. Cô thấy cậu ta cúi chào cũng làm theo, dù trong lòng cô đang rối loạn cả lên rồi. Bởi những người khác đang cố dìm ánh mắt của họ vào mình để soi lỗi.
Tưởng như hai kẻ này là phạm nhân đang đứng trước vành móng ngựa trên một phiên tòa quyết định.
- Em biết tại sao trường lại triệu tập em lên không? - Một người nào đó nói, cùng lúc đó thì sột soạt tìm tờ tài liệu nào đó.
- Vâng. Em biết mình đã mắc lỗi. - Capricorn thẳng thắn nhận lỗi. - Có thể cho em biết được không ạ?
Ơ? Thế là thế nào? Phải biết mình lỗi gì mới nhận chứ? Nhận vơ xong rồi bảo người ta chỉ lỗi cho? Gemini lạ, nhìn vào Capricorn chỉ thấy cậu ta đứng im, tư thế nghiêm túc nhìn thẳng chính diện. Còn cô thì chỉ dám đứng phía sau, để Capricorn che mình đi một phần chứ không dám lộ diện hết.
- Tài liệu về chi tiêu CLB Mĩ Thuật có sai số, tiền thiếu hụt đến 20%. Em xem lại đi.
- Hội cộng tác bên nhóm Xã Hội vừa báo cáo lại, một phần tư hội không được thông báo về công tác mới.
- Tài liệu thiết kế từ CLB Thư Pháp vẫn chưa được thông qua trong khi tuần sau CLB sẽ phải tổ chức sự kiện "CLB tháng". Xem xét nhanh đi.
Và một số thứ khác nữa. Gemini thật không hiểu, một đống việc nhiều như vậy cớ sao chỉ đẩy hết cho một mình Hội học sinh làm thôi.
- Tính toán lại chi tiết về điểm các CLB đạt được trong tháng qua đi. Tài liệu bổ sung vừa được đưa qua còn gì.
A... Mấy cái trước cô nghe qua cũng có thể hiểu. Nhưng đến cái này nghe thật lạ.
- Nhưng chẳng phải vừa mới bổ sung thôi ạ? Bọn em tính toán là của tháng trước, nếu như ngày hôm nay mới đưa bổ sung thì nên tính là tháng sau luôn chứ?
Cô ngước lên hỏi. Chắc là cô quá ngây thơ rồi.
Một loạt cái liếc xéo ghim thẳng vào người cô, khiến cô từ cái tư thế đứng thẳng người phải cúi đầu xuống một chút để tránh ánh nhìn. Cô nghĩ mình vừa nói sai rồi, Capricorn đã nhắc đừng nên nói lung tung mà, cô chắc chắn mình đã sai đâu đó...
Khi bước chân vào chốn này, điều đầu tiên mà cô nghĩ đến đó là việc tự thẩm vấn lấy chính mình, tự hỏi xem mình đã làm không tốt ở đâu. Sức mạnh của căn phòng không phải thoát lên từ cái rộng lớn, từ không gian im re, mà là từ khuôn mắt của từng người ngồi và đang cố gắng chỉ lỗi sai ở đây.
- Em không phải hội trưởng, đừng xen vào làm gì. - Ai đó cất giọng, chất giọng ồm ồm nghe như đang tức giận lắm, ông ta chưa quát tháo vào mặt cô đã là may mắn.
- Thế còn vấn đề bạo lực học đường thì sao? Em có nhận ra không? - Thêm một người khác nói.
- Sự kiện tháng tới?
- Thống kê tháng qua?
- Thống nhất CLB? Giải tán Đội Bổ Sung lao động?
Họ cứ nói, xỉa xói từng chút một trong tập tài liệu chi chít chữ ấy. Một đống thứ vồ vập ùa đến làm cô không tải hết nổi. Từ chuyện trường chuyện lớp đến các câu lạc bộ, đội thiện nguyện tự nguyện gì đó, rất nhiều thứ dồn lại và dồn vào cùng lúc để nói. Gemini thấy chóng mặt thay cho Hội trưởng này rồi.
Cô cúi ghì mặt xuống, đã không thể hiểu hết những gì mà những người khác nói ra rồi. Từng câu nói cứ thế vang lên, rồi chỉ có "vâng... em sẽ xem lại" của Capricorn đáp lại nhỏ.
Chừng năm phút sau, khi tất cả mọi người đều đã dừng lại việc chỉ lỗi sai, một ai đó lại cất tiếng thông báo:
- Em có ba ngày để giải quyết những vấn đề ấy. Hãy làm thật nhanh gọn và mong em không mắc sai phạm nào nữa.
- Vâng. Em sẽ cố gắng hết sức ạ. - Capricorn cúi thấp đầu xuống, âm vực nhỏ nhoi vang lên như lời bào chữa cuối cùng của kẻ phạm tội.
Xong xuôi, cả hai được mời ra khỏi đây để hội đồng họp. Khi Capricorn rời đi trước, trông thấy cô vẫn đang cúi ghì mặt xuống mà không chịu đi bước nào thì đành đập vai cô một cái. Giật mình, cô vội vàng theo sau cậu hội trưởng.
Trong đầu cô bắt đầu hoài nghi. Rằng Hội học sinh thực chất là gì? Là một nhóm người có nhiều quyền hành ai cũng phải nể phải sợ? Là người thi hành án mỗi học sinh mắc lỗi? Hay chỉ là những kẻ làm việc không công cho trường học? Không biết nữa.
Tiến bước quay về phòng hội, Gemini cứ tự hỏi mãi thế.
[Trải nghiệm rồi thấy sao?]
Virgo mãi mới bắt máy, đã gần tuần không nói chuyện, lần này cô có nhiều chuyện để nói lắm đây. Nhưng lần này, chủ đề cô đưa ra lại là về kẻ cô không yêu thích gì lắm: Capricorn.
Sau khi nghe cô nói về lần đầu lên phòng hội đồng, nghe cô kể về áp lực vô hình trong ấy, về những ánh mắt lẫn sự vô lí trong ấy, Virgo chỉ cười.
[Có gì thắc mắc không?]
- Tớ không biết gì về CLB cả, hội học sinh cũng là bộ phận quản lí mấy thứ này hay sao? Tớ tưởng chỉ là thống kê lớp học thôi... - Gemini nghe về vấn đề CLB khá nhiều nên hỏi vậy.
[Có, tất nhiên. Và việc quản lí CLB là của tớ mà...] Virgo nói như chuyện hiển nhiên vậy.
- Tớ đâu thấy cậu nói gì.
[Mấy thứ chán ngắt ấy nói ra làm gì. Nhưng lạ thật, nếu tớ không ở đấy thì Capricorn phải giao cho cậu làm chứ.]
- Lâu lâu thì có vài thứ tính toán... ừm... chi tiêu hay... là...
Cô thấy nghi hoặc gì đó... Một thứ kì quái đang xâm lấn não bộ cô.
[Nghe này Gemini, tớ muốn nói thêm một điều nữa. Rằng nếu tớ và cậu có tính toán sai sót đi chăng nữa, hai chúng ta cũng sẽ không biết được và không bao giờ bị trách phạt. Đoán xem, vì sao? Không phải do không ai soát lại đâu nhé.]
- Vì sao? - Cô ngạc nhiên hỏi lại, dù có thể trong đầu cô bắt đầu hình dung ra câu trả lời rồi.
Cô đã nghĩ đến hình ảnh cậu hội trưởng hôm nay lên phòng giám sát quản lí.
[Capricorn mới là người nhận lỗi. Không phải chúng ta.]
Giọng nói trầm trầm của Virgo càng khiến chủ đề rơi vào tĩnh lặng, bởi cô đã không biết nên đáp lại thế nào cho đúng. Cậu ấy cũng hiểu, nên đã lái qua một câu chuyện khác, cả hai nói chuyện thêm chừng nửa tiếng rồi mới tắt máy. Trước khi ngắt máy, Virgo có thông báo việc sắp tới sẽ là một quãng thời gian cực kì bận rộn và khó khăn, nên việc liên lạc là rất hạn chế, nên mong cô có thể hiểu. Gemini dù cho có buồn khi nghe điều đó nhưng chỉ biết đáp lại "tớ hiểu rồi" và nói cậu ấy đừng lo cho cô.
... Điện thoại cuối cùng cũng đã dứt. Sẽ bao lâu nữa để có thể nói chuyện cùng Virgo đây, cô không dám đoán nữa. Người cùng phe duy nhất của cô cũng đã không hiện diện tại đây, mọi thứ giờ đều toàn quyền do cô kiểm soát, kết cục xấu tốt gì cũng bởi do cô tự lựa chọn.
Nằm vật ra giường, cái cảnh chiều nay vẫn cứ ám lấy não bộ không thôi. Đứng phía sau Capricorn, cậu ta che chắn cho cô một phần áp lực không nhẹ, nếu để cô một mình tại đó, chắc chắn không trụ nổi bao lâu. Giờ đây, cô bắt đầu thấy mình và Capricorn có cùng một điểm chung, hiện tại cả hai đều không có một điểm dựa, Himeko từ chối cậu ta, và Virgo không thể liên lạc được với cô.
Như Virgo đã nói, nếu cô chịu mở lòng trước, liệu người kia có sẵn sàng chấp nhận cô, để cả hai nương tựa mà sống tốt hơn. Không dám chắc...
Nằm thiếp đi lúc nào không hay. Một đêm nữa lại đi qua.
Lại là công việc ở phòng hội học sinh. Thứ nhàm chán này chiều nào cô cũng phải làm.
Trong căn phòng không quá lớn, toàn bộ giấy tờ cần sửa lại xếp chồng lên nhau trên chiếc bàn, trông thấy mà hãi hùng. Cô và Capricorn có ba ngày để xem lại cả đống ấy, so với lượng công việc thì thời gian không được hợp lí cho lắm. Nhưng biết sao được, đấy là hạn, là con đường duy nhất có thể làm của hội học sinh hiện giờ.
Ngồi vào bàn và bắt đầu công việc, chiều tàn kéo cái lạnh ùa đến nhưng không làm cả hai mấy tập trung. Khoảng một tiếng rưỡi sau, khi cô đã làm hết nửa số việc hôm nay, cô ngồi yên lặng bên ghế, liếc lên nhìn vị hội trưởng. Từ ngày tỏ tình không thành, trông cậu ta mệt mỏi hẳn, cái vẻ cao ngạo ban đầu mới gặp biến tan, giờ đây chỉ thấy dáng vẻ nghiêm túc đến nhạt nhẽo của Capricorn làm cô thấy phát ngán. Cả hai có nói chuyện trong giờ làm, chỉ là vài ba câu hỏi liên quan công việc, ngoài ra chẳng có gì. Và giờ cô đang phân vân có nên lên tiếng trước hay không. Mãi sau hai phút, cô mới dám cất giọng, nói về thứ cả hai chẳng bao giờ nói với nhau.
- Tôi định đi mua đồ uống. Cậu uống gì không tôi mua cùng? - Gemini đứng dậy, vươn vai dãn cơ toan bước ra cửa. - Mà kiểu gì tôi cũng làm xong công việc hôm nay, nên đừng có ném tôi cái ánh mắt như tôi muốn trốn việc đấy.
Cô thêm phần sau.
Nhưng thứ cô nhận lại chỉ là cái liếc lên nhìn của Capricorn. Hình như cậu ta thấy cô lạ lùng quá không biết trả lời sao, hoặc đơn giản là cậu ta còn chả cần quan tâm những gì cô vừa nói cơ. Gemini nghĩ mình vừa làm trò hề độc thoại, tự giấu mặt mà mở cửa đi ra ngoài.
Trước khi đóng sập cửa lại, cô nghe được câu ngắn gọn từ con người tưởng như không để tâm kia, rằng "mua hộ tôi cafe" vang lên.
Cô gật đầu, rồi bước đi.
_______
Còn mùng còn Tết. Chúc mừng năm mới nhe các bạn!!!
Note: Truyện có một số yếu tố giống bên Hệ Giá Trị của Nam phụ. Nếu bạn thấy nó giống đến bất ngờ thì do tác giả đã hết ý tưởng thôi.
(Note2: Bạn có muốn bẻ lái hai nam chính quay ngoắt sang yêu mến Gemini không?)
Note3: Note cho zui thôi.
Thẻ tag Gemini top 2 và 3 đều là truyện nhà mình nè :))) tự hào ghê á. 😂 mấy nữa rảnh rảnh làm thêm quả fic khác nữa.
Nói thế chứ lười ghê. Bên nhà Varyl còn chưa kịp sửa soạn lại gì. Thêm cái nick Tutriet21 với "Kí túc nam sinh" nữa... Hm... À rảnh rảnh qua bên Tutriet21 đọc fic ấy nhe. Cảm ơn nhiều. :!]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro