Quay vòng

Nhiều ngày sau sự kiện ngõ tối đó, chẳng có chuyện gì đáng kể xảy ra, vẫn là những thứ thường nhật nhàm chán. Đến khi này Gemini mới nhận ra việc làm ở hội học sinh cũng không nhàm chán là bao, hay là vì đã quen công việc ở đó, giờ không có việc làm nên cô đâm ra không biết làm gì nhỉ?

Thế giới vẫn quay, câu chuyện của cô, của bất kì ai cũng đang chạy nhảy theo thời gian trôi mòng. Gemini, nam chính – phụ - nữ chính; mọi thứ giờ đây dường như chẳng còn quan trọng nữa, Gemini đã chẳng còn can dự gì tới cuộc sống học đường màu hường của họ, họa hoằn thì đôi lúc Gemini và Aries hằm hè nhau vì cả hai cùng bàn, ngoài ra thì chẳng có bất kì điều gì nữa, họ - kẻ từng là chính thành phụ hay bất kì vai trò nào đều chẳng liên quan gì tới cô.

Thế giới này không còn chỉ là của một mình "nữ chính", những con người vô danh, những kẻ phụ cũng có cuộc sống, một cuộc đời và một thế giới của họ. Gemini dường như chẳng còn đặt nặng nề vai trò của mình như ban đầu nữa, cô đang sống theo cách mà cô từng mong muốn trước kia.

Nhưng có những cơn đau vẫn luôn âm ỉ trong lòng mỗi người.

.

- Sao rồi?

- Cả hai vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Hành lang bệnh viện tấp nập người qua lại.

.

Cuối cùng thì cũng tới ngày Gemini quay trở lại "làm việc" cho Hội học sinh, chà, cũng một thời gian rồi còn gì nữa. Cảm giác phấn khởi tới lạ kì, dù Gemini và Capricorn đang có vấn đề nào đó (mà chính cô còn chẳng rõ ràng) đang treo lửng lơ trên đầu cả hai. Gemini nghĩ rằng cả hai có thể thắng thắn nói chuyện với nhau để cùng giải quyết vấn đề nhưng Capricorn lại không hề tỏ ra sẽ lắng nghe lời Gemini nói. Sau chừng thời gian tưởng như cả hai đã có thể tiến gần lại bên nhau thì Capricorn lại chủ động tách đôi mối quan hệ này ra thêm một lần nữa, Gemini không hiểu, và cô cũng chẳng muốn phải hiểu.

Nhiều lần cô muốn nói chuyện với Virgo, nhưng cô cũng không dám làm phiền cậu, ở nơi phương trời xa xôi ấy cậu có lẽ đang rất bận rộn.

Chiều tan, Gemini xách cặp bước xuống căn phòng quen thuộc.

Cạch.

Cửa khóa.

Gemini không thể nào mở cửa được, cửa đã bị khóa ngoài, chứng tỏ rằng Capricorn chưa tới đây để mở. Nhưng kì quái làm sao, trong ký ức cũ mòn của cô về nơi này, Capricorn luôn luôn tới đây rất sớm, lớp cậu ta có một đặc ân rất riêng, rằng họ có thể được về sớm hơn các lớp khác một chút, nên cậu ta luôn luôn mở cửa trước khi Gemini xuống.

Đôi khi cũng có ngoại lệ mà nhỉ? Gemini thầm nghĩ, rồi cô tiến về chiếc ghế đá bên kia, đối diện với cửa phòng hội học sinh mà ngồi ở đó chờ. Tháng mười hai có gió, lạnh buốt cả cánh tay và cổ, thật may mắn là có khăn choàng trên vai, nó sẽ ủ ấm đôi chút cho cô. Gemini chờ đợi khoảng ba mươi phút mà chẳng hề thấy động tĩnh nào, hình như Capricorn không tới đây.

Gemini không có số điện thoại của Capricorn đâu nhỉ?

Cô chưa từng nghĩ mình phải liên lạc với cậu ta. Chưa bao giờ luôn đấy.

Chẳng lẽ Capricorn không muốn gặp Gemini tới thế sao? Nếu thế thì cậu ta chỉ cần đuổi cổ cô ra khỏi đây là đủ rồi mà, như cái cách lạnh lùng buộc tội cô mà trước kia cậu ta đã làm. Thấm thoát thời gian trôi, Gemini không hẳn là mến thương Capricorn, chỉ là không còn quá ghét nữa mà thôi.

Hai tiếng chờ đợi đằng đẵng đã trôi qua, người đến người đi qua trước cửa phòng hội học sinh nhiều tới nỗi cô chẳng còn đếm nổi nữa. Gemini chán nản cầm cặp sách lên, một niềm hoài nghi và giận dỗi ngấm trong lòng cô.

Gemini đứng phắt dậy, nhưng hình như cô cảm thấy có gì đó không ổn lắm, có lẽ do cô đã ngồi ở ngoài trời lạnh quá lâu, phía trước mắt cô mờ dần đi rồi hơi tối đen lại. Cảm giác choáng váng bắt đầu choàng lấy tâm trí cô, cơ thể không trụ vững trên đôi chân mình nữa, loạng choạng quờ tay tìm lại vị trí ngồi ban nãy, nhưng chưa kịp làm gì thêm thì cơ thể đã ngã gục ra phía trước.

Thực ra dạo này, không phải, đã từ lâu rồi cô thường xuyên bị như thế, nhưng cơn đau đớn hay choáng váng chỉ đến rồi đi rất nhanh và hầu như chẳng có ảnh hưởng lớn; nhưng lần này có vẻ khốc liệt hơn chút.

- Có sao không?

Một giọng nói vừa quen cũng rất không muốn quen.

Dẫu cơ thể Gemini đang được đỡ lấy bởi đôi tay kẻ ấy.

Sagittarius.

- Ngồi nghỉ đi.

Nói xong, cậu ta đỡ cô ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống đối diện hỏi thăm.

Gemini chẳng nghe rõ ràng được gì, cô cảm thấy cơ thể mình đang không ổn chút nào, cảm giác cổ họng như đang nghẹn lại, cơn khó thở tăng lên làm nhịp thở trở nên nặng nề hơn.

Cậu ta lục lọi trong người, dường như đã tìm thấy thứ gì đó cần tìm, cậu ta chìa một thanh kẹo cho Gemini; sau đó cậu ta vội vàng bóc vỏ kẹo rồi đưa vào tay cô gái. Cảm giác thứ này sẽ giúp cô trở nên tốt hơn, cô khó khăn nhai và nuốt gọn thanh kẹo mà cô còn chẳng quan tâm thứ kẹo này là gì.

Ngồi nghỉ thêm vài phút, Gemini cảm thấy dường như mình đã trở nên tốt hơn, chắc ban nãy là tụt huyết áp chăng? Xa xăm khi còn là Mei cô cũng từng bị như thế này vài lần.

- Cần xuống phòng y tế không?

Giọng nói kì quặc kia vẫn cứ lanh lảnh bên tai cô, cô không muốn nghe chút nào, dù rằng đây là người vừa cứu cô.

- Không sao, cậu về đi. – Gemini tựa mình ra phía sau thành ghế đá mà nói. Cô có vẻ đã ổn lại rồi.

- Đợi tôi một lát.

Hết lời, cậu ta đứng lên và rời đi.

Gemini tự xoa đầu, đột nhiên cô có cảm giác mình đang "nợ" cậu ta cái gì đó, nhưng cô không muốn (hoặc là sợ) phải mang ân huệ kiểu này, vì nó dai dẳng, đặc biệt là với một người mình còn chẳng muốn tiếp xúc cùng. Gemini chưa từng nghĩ tới việc mình và một "nam chính" – trừ Capricorn, có thể vui vẻ làm bạn bè sau những câu chuyện đánh mình như thế.

- Nước ấm này, uống đi.

Sagittarius đã trở về sau khoảng vài phút chạy đi đâu đó, nhìn bộ dạng có vẻ khá vội vàng, cậu ta thở dốc khi đưa lon nước cho cô, từng hơi khói lạnh phả ra có thể chứng minh điều đó.

- Tại sao thế? – Gemini chặn tay Sagittarius lại. – Sao cậu cứ xuất hiện trước mắt tôi thế?

- Tôi đến để nộp báo cáo tuần của CLB cho hội học sinh, tôi không đi theo cậu.

Sagittarius lên tiếng, cậu ta còn đưa ra một tập giấy báo cáo để chứng minh điều mình vừa nói. Xong, cậu ta dúi lon nước ấm vào tay cô, rồi cậu ta đặt xuống tập tài liệu sang bên cạnh Gemini.

- Tôi để tài liệu ở đây, cậu có thể giữ giúp tôi và đưa cho Capricorn vào ngày mai được không?

- Tự làm đi.

- Yuu sẽ mắng tôi mất, nếu tôi không đưa tới hội học sinh ngày hôm nay. – Sagittarius đáp lại.

- Để đó và đi về đi.

- Cậu ổn chưa?

- Đừng hỏi nữa. – Gemini khó chịu.

- Tốt hơn hết là cậu nên gọi người nhà tới đón hoặc là đi khám đi nhé.

- Đừng nói nữa.

Đừng có quan tâm tới tôi nữa.

Gemini không muốn như thế này chút nào.

- Được rồi, tôi về đây, nghỉ ngơi và về nhà cẩn thận nhé.

- Tôi rất cảm ơn những gì cậu đã làm cho tôi, Sagittarius.– Gemini khó khăn mở miệng nói. – Nhưng đừng bao giờ để ý đến tôi nữa có được không?

...

Cô đã được cha tới đón và đi về an toàn, tối hôm ấy cô được một vị bác sĩ tư nhân tới khám, họ chẳng nói rõ ràng, chỉ loáng thoáng chuẩn đoán cô bị tụt huyết áp, như cô đã nghĩ.

Lon nước ngọt hết ấm, lăn lóc trong cặp sách.

Gemini lăn lộn, cơ thể cô đã khỏe mạnh lại như thường, chắc cũng chỉ là một cơn choáng váng thoáng qua mà thôi.

Khi nghĩ về Sagittarius, cô nhớ tới những lần đánh của cậu ta, vài ba cú tát và những lời mắng nhiếc, bàn chân kẻ đó đã đè nát đôi tay cô dưới mặt đất,... Để phải tha thứ cho người ấy, Gemini phải dùng bao nhiêu "bột giặt" mới đủ để xóa tan những vết nhơ nhuốc trong quá khứ đây?

Nhìn người từng đánh mình giờ lại quan tâm mình, Gemini có thể hoan hỉ vui vẻ chấp nhận hay sao?

Không.

.

Ngày hôm sau, phòng hội học sinh vẫn im lìm mà chẳng có thông báo nào từ Capricorn hay từ bất kỳ ai. Khi Gemini tìm tới một giáo viên phụ trách mà Capricorn thường hay nhận việc từ cô, cô giáo nói rằng hai hôm nay không thấy Capricorn tới, cô giáo cũng ngạc nhiên lắm.

Tức là Capricorn đã nghỉ không báo gì sao?

Ngày thứ ba cánh cửa phòng hội học sinh chìm trong trạng thái "ngừng hoạt động", Gemini không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Capricorn đã từ bỏ vị trí trưởng hội học sinh? Có thể lắm, cậu ta còn chẳng thèm báo gì cho bên tổng phụ trách cơ mà. Cũng may mắn là chưa tới cuối tuần, chưa bị lôi đầu gọi tên trên phòng giám sát và quản lý.

Tới ngày thứ tư, dường như không thể hiểu được câu chuyện gì đã xảy ra, cô tính mẩm nếu lần này hội học sinh không được mở nữa thì cô sẽ tìm tới lớp học của kẻ đó xem sao. Nhưng may mắn đã xuất hiện, hôm nay cửa phòng đã mở, mặc dù cánh cửa im lìm như vốn dĩ nhưng Gemini lại như vừa dứt được một mối nghi ngại trong lòng, cô gõ cửa rồi bước vào.

Bao lâu rồi cô không tới đây nhỉ? Một khoảng thời gian ngắn nhưng cô lại cảm tưởng như rất lâu, vẫn chiếc bàn với một đống giấy tờ, một số rơi rải rác xuống nền đất, một số thì lộn xộn chồng lên nhau. Chiếc bàn gỗ quen thuộc của Capricorn, của cô và Virgo...

Capricorn vẫn ở vị trí cũ, nhưng cậu ta lại đang gục xuống bàn, hình như là ngủ mất rồi.

- Hội trưởng? – Gemini lên tiếng, cô đã tới đây đúng như hạn mà Capricorn đã nói rồi mà, không tính giao việc cho cô à?

Hay vì cậu ta đã chìm ngậm trong đống giấy tờ mà ngủ mất rồi.

- Không có việc cho cô làm. Về đi. – Capricorn chống tay ngồi dậy, khuôn mặt kẻ ấy hình như hơi lạ, nhìn không phải kiểu mệt mỏi thông thường. Giọng cậu ta khàn khàn, như thể đang ốm.

- Với đống giấy và sổ này hay s-

- Về đi!

Capricorn gằn giọng.

Gemini giật mình.

- Cậu khô-

- Đừng làm tốn thời gian của tôi. Cô cũng chẳng giúp ích gì cả. Chỉ thế thôi.

Capricorn lên tiếng.

- Không cần tỏ ra mình là người chăm chỉ đâu, chẳng ai công nhận cô.

- Cũng không cần tới đây mỗi ngày và làm như mình là người nhiệt thành với chỗ này nữa.

- Biến đi.

Capricorn chào đón cô sau dài ngày không gặp lại là những lời chê bai và trách móc, cuối cùng là lời xua đuổi. Gemini không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, nhưng giống như lần đầu, lần thứ hai cả hai gặp nhau và có lời qua tiếng lại mâu thuẫn, Gemini bực mình quay gót rời đi và đóng cửa "rầm" thật mạnh.

Mối quan hệ cả hai đã rơi xuống vực sâu đến thế này rồi à?

Thế mà cô còn tưởng cả hai đã làm bạn thông thường rồi cơ?

Thật nực cười.

Vậy thì cứ ôm hết đống công việc đó một mình đi.

Gemini cau có bước đi được hai bước thì nhận ra mình chưa đưa tài liệu của Sagittarius hôm nọ cho Capricorn...

... Đột nhiên thấy khó chịu ghê. Biết vậy không nhận cho rồi.

Cô hít lấy một hơi thật dài rồi xoay gớt quay lại cánh cửa quen thuộc kia. Lại là tiếng gõ cửa, lại mở cửa rồi đi vào và nhìn thấy Capricorn đang gục trên bàn. Cô đặt tập tài liệu lên bàn bên cạnh mình nhất rồi nói với cho kẻ kia.

- Báo cáo tuần của CLB Mỹ thuật, tôi để bàn đầu này nhé?

- Cô muốn kiếm chuyện à? – Capricorn hằm hè.

- Tôi chỉ làm đúng những gì mình từng làm tốt thôi. – Gemini bảo, nói xong cô tự quay lưng bỏ đi. – Khỏi đuổi, tôi tự biết đi.

- Trình độ hiểu biết cô tốt đến thế cơ à.

Giọng điệu Capricorn rất kì lạ, nhưng cô chẳng còn muốn quan tâm nữa. Trần đời ai lại muốn để ý tới kẻ cứ mở miệng ra là chỉ trích mình đâu.

Khi cánh cửa được đóng lại một lần nữa, Gemini vẫn chẳng hiểu được lí do tại sao cả hai lại phải đối đầu nhau như thế. Quanh đi quẩn lại, từ hai kẻ lạ cho tới một mối quan hệ có tên mơ hồ, tới "bạn bè" rồi lại quay trở lại vị trí bắt đầu. Những ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, cô và Capricorn cũng đã nặng lời với nhau như thế.

Cảm giác hụt hẫng tràn lên cổ họng, Gemini không muốn như thế chút nào. Cho dù là ghét bỏ nhau ra mặt đi chăng nữa, nhưng sau chừng ấy nỗ lực Gemini kéo gần khoảng cách với Capricorn mà giờ đây lại hóa số không tròn trĩnh, cô vẫn thấy tiếc nuối.

Capricorn vốn là người thế à?

Gemini lơ đễnh đi về trên khung đường mới, kể từ ngày xảy ra chuyện ở con ngõ tối, cô chuyển sang đi con đường xa hơn chút nhưng lại nhiều người qua lại và đèn luôn rực sáng bốn phía, cảm giác an tâm hơn.

Cho dù đặt ra cả chục câu hỏi, nhưng Gemini vẫn không hiểu được lí do tại sao Capricorn lại bày ra thái độ khó chịu như thế. Kể từ ngày Gemini tới thăm gia đình cậu ta lần thứ hai, thái độ cậu ta cũng đã biến đổi ít nhiều. Cuối cùng, thứ mà Gemini nghĩ khi chìm vào giấc ngủ là những cánh hoa lan trắng trong túi áo...

Sớm hôm sau, Gemini lại thẩn thơ bước tới trường, thời tiết tháng cuối năm lạnh tới thấu xương, Gemm trùm chiếc khăn choàng kín cổ và đeo cả găng tay nhưng dường như chẳng xi nhê gì mấy, vẫn còn hơi lạnh. Nghĩ mãi cũng không thông được lí do tại sao Capricorn lại phải nặng lời với mình, Gemini không hiểu vì sao mình lại đi chệch đường xuống phòng hội học sinh.

Sao mình lại đến nơi này nhỉ? Gemini sực nhớ ra bây giờ là sáng sớm, sớm sủa tới nỗi chẳng mấy ai tới trường giờ này, ấy vậy mà cô đi học sớm, lại còn bước xuống căn phòng hội học sinh làm quái gì nhỉ?

Gemini tự thở dài rồi toan rời đi.

Nhưng dường như đôi mắt cô đã thu hút bởi một thứ gì đó.

Cánh cửa phòng hội học sinh không khóa ngoài?

Capricorn đã quên khóa cửa sao, chuyện lạ hiếm gặp nha.

Kẻ cẩn trọng làm việc ấy mà cũng có ngày quên khóa cửa, đúng là chẳng giống cậu ta chút nào, quả thật là dạo gần Capricorn đã gặp chuyện gì khiến cậu ta trở nên kì cục như thế phải không.

Gemini không có chìa khóa, cô chẳng bao giờ giữ thứ quan trọng ấy đâu, nhưng cô nghĩ nếu Capricorn đã quên thì chắc chìa khóa và ổ khóa vẫn còn ở bên trong mà nhỉ? Cô có thể khóa tạm còn hơn là để nó hớ hênh thế này cả ngày, chẳng hay có ai rảnh rỗi vào đây lại mệt lắm.

Cạch.

Căn phòng quen thuộc, mùi hương quen thuộc, chồng tài liệu và giấy rơi trên sàn quen thuộc...

Người quen thuộc?

Capricorn vẫn đang ngủ trên bàn?

Cậu ta ở đây qua đêm sao?

- Capricorn?

Gemini thả tay khỏi cánh cửa rồi bước lại gần lay người cậu ta dậy, nhưng không có tiếng hằm hè trả lời, cũng chẳng có gì cả. Gemini kéo người cậu ta dựng ngồi tựa vào sau ghế.

- Capricorn.

Âm thanh bị nuốt chửng trong căn phòng lớn mà không có lời hồi âm. Gemini lo lắng đặt bàn tay mình lên trán cậu ta đo thử, nóng quá, hẳn là phát ốm rồi. Làm quái gì có người lại ở trường qua đêm thế này chứ? Khùng thật, có ốm thì cũng nên gọi người nhà-

Capricorn không thích làm phiền người nhà thì phải, đột nhiên cô nhớ ra.

Nhưng nếu đã cả đêm không về, chẳng phải mẹ cậu ta sẽ rất lo lắng hay sao.

Nhiều câu hỏi đột nhiên xuất hiện, nhưng Gemini chỉ đành gạt phắt nó ra, việc quan trọng hiện tại vẫn là nên đưa Capricorn đến phòng y tế đã. Nhưng bằng cách nào, giờ này thì chẳng có mấy học sinh đến, hay là tìm y tá đến nhỉ?

Mà thôi, với kinh nghiệm từng khoác vai Capricorn đưa cậu ta về nhà thì Gemini nghĩ chắc lần này cũng đơn giản như trước thôi. (dù lần trước cũng chẳng đơn giản mấy.), phòng y tế cũng cách đây không quá xa, chắc sẽ tốn chừng mười phút để tới đó. Nghĩ là làm, Gemini hơi cúi người và nắm tay Capricorn khoác qua vai mình và nâng cậu ta lên.

Nhẹ ghê.

Gemini cảm giác không nặng nề như lần trước Capricorn bị đau chân, cậu ta gầy đi nhiều rồi thì phải.

- Đồ lười ăn. – Gemini tự chê bai.

Quả như đúng theo dự tính, cô đã mất khoảng mười phút để di chuyển từ phòng hội học sinh đến phòng y tế, may mắn làm sao, căn phòng y tế mở từ sớm, vừa thấy cả hai ở dãy hành lang, cô y tá đã hối hả chạy lại đỡ giúp đưa Capricorn và giường bệnh.

Capricorn sốt, không quá cao, có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi. Nếu tình hình không khả quan thì cô y tá sẽ đưa Capricorn tới bệnh viện, y tá nói rằng Gemini không cần lo lắng, chuyện thường gặp của các học sinh vào mùa đông. Nhưng Gemini im bặt chuyện gặp Capricorn ở phòng hội mà chỉ nói rằng gặp cậu ta ở trong lớp học, vì cô cũng không dám chắc Capricorn có thực sự ở lại đây qua đêm không.

Gemini đi mua ít đồ ăn cho Capricorn khi cậu ta tỉnh dậy, đó là vài hộp sữa và bánh mì, y như khi đi thăm người bệnh. Cô nói rằng mình để ở bàn bên cạnh giường Capricorn, nhờ cô y tá nói với Capricorn khi cậu ta tỉnh dậy.

Vừa hay khi làm xong đủ mọi thứ chuyện thì tiếng chuông vào giờ đã vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro