Sẽ là vui nếu như không có điều đó

...

Bế tắc. Bế tắc thật rồi. Cả hai người Asuta và Ringo đều đã chuyển trường mà không rõ trường họ chuyển đến là gì nữa. Còn Kaito Miyamoto ở học viện Hanji đã không thể liên lạc được.

- Số điện thoại bạn vừa gọi hiện tại không thể liên lạc được. Đ...

Bíp. Gemini ấn tắt điện thoại. Số điện thoại mà Kaito đó cho không thể liên lạc được, dù cô đã gọi cả chục lần rồi. Có thể là Kaito đó đã lừa cô.  Ringo, Asuta lẫn Kaito, không thể liên lạc với bất kì ai cả. Chuyện này rơi vào ngõ cụt thật rồi. Gemini không hiểu tại sao chuyện này lại kì quái đến vậy nữa. Nhưng nghĩ kĩ lại thì nó có gì đó mắc thì phải.

" Bao lâu? " Âm thanh kì quái vang lên trong đầu cô. Lại cơn đau không rõ ràng đó ập đến như một cơn gió - nhanh chóng đến rồi biến mất.

- Bao lâu? Chuyện gì bao lâu? - cô tự nghĩ.

Mà hình như cô quên cái gì đó thì phải. Thứ gì đó quan trọng chăng? Mà có lẽ lâu rồi cô chưa đụng đến 3 cuốn sổ đó nhỉ ? Một bản thảo, một tập giới thiệu nhân vật và cuốn "Dự báo của tương lai". Cô lò mò tìm lại chúng rồi đem ra bàn học.

Bản thảo, không có gì thêm mới cả nên cô bỏ qua nhanh chóng. Tiếp theo cuốn Dự Báo Của Tương Lai cũng chỉ ghi về tất cả những gì đã diễn ra. Chẳng hiểu sao nó lại được ghi là " Dự Báo tương lai" nữa. Còn thứ cuối cùng, chắc sẽ cập nhật về nhân vật Kaito đó.

" Kaito Miyamoto - Nam Phụ. ( không chắc chắn) Từng làm bạn với Gemini hồi năm cuối cấp hai, hiện tại đang học tại học viện nam sinh "

" Pisces - Nam phụ . "

Mà thôi. Dù là nam chính hay phụ cũng chẳng quan trọng nữa. Dẫu sao hiện tại cô cũng không mấy liên can đến nữ chính Himeko hay dàn nam chính kia rồi mà.

___

- Rồi sao? Bây giờ cậu bỏ luôn à? - Virgo gắp miếng trứng đưa lên miệng ăn ngon lành rồi hỏi.

- Cái đó thì...- Gemini nghĩ ngợi một lúc rồi mới đáp lại. - Chắc vậy.  Hiện tại thì không thể liên lạc với bất cứ ai được nữa.

- Ừm Ừm. - Virgo gật đầu vài cái như đã hiểu. Xong cậu ấy liền nói. - Vậy thì bỏ thôi. Đừng suy nghĩ làm gì nhiều nữa.

- ... - Cô im lặng không đáp lại.

Có lẽ nên dừng lại được rồi. Chẳng biết nữa, nhưng dù sao cũng chẳng còn manh mối nào để đi tiếp cả.

Virgo nhìn cô suy tư một hồi rồi cậu ấy nói:

-  Chủ nhật tuần này cậu bận chuyện gì không?

- Chắc là không. Kì thi kiểm tra chất lượng vừa xong nên tớ còn chẳng biết làm gì thêm. - Gemini đáp lại.

- Cậu lúc nào cũng chán ngắt thế nhỉ. Mà thôi, nghe đến tác phẩm " Cánh đồng gió ngày xưa" của tác giả Namina chưa thế?

- Rồi. Nhưng hình như ở đây bán sạch cuốn đó rồi.

- Không quan trọng, quan trọng là nó đã được chuyển thể thành phim và sẽ chiếu vào chủ nhật. - Virgo có vẻ hào hứng nói.

- Thật sao? - Cô bất ngờ hỏi lại.

- Ừ. Cậu nắm bắt thông tin chậm quá đó. - Cậu ấy đưa tay búng trán cô nhẹ. - Vậy nên tớ hỏi cậu có rảnh không, nếu rảnh thì đi xem cùng tớ đi. 

- Có! Cực kỳ rảnh.

Cô đáp nhanh chóng. " Cánh đồng gió ngày xưa" được người ta gọi là một kiệt tác, đó là câu chuyện tạo nên tên tuổi cho tác giả Namina, được coi là tác phẩm để đời... Gemini thích đọc sách hơn, nhưng có lẽ xem phim cũng không phải là một ý tồi đâu. Dù sao cũng nên thư giãn sau một quãng thời gian ngắn đi tìm chuyện khó hiểu kia. 

Virgo cùng Gemini bàn bạc chuyện đi xem phim vào hôm chủ nhật. Cả hai đã rất hào hứng về chuyện này, họ đã nói về những gì sẽ làm, sẽ đi đâu. Và thật không ngờ là cuối cùng cả hai lại quyết định đi từ sáng cho đến chiều và ăn trưa lại...

Chuyện này sẽ dễ dàng đến nếu như không  có chuyện xảy đến vào hôm thứ ba.

Chiều nay, khi kết thúc giờ học chiều thì giáo viên chủ nhiệm lại nhờ cô bê đống sổ sách kì lạ xuống phòng giáo viên. Cũng phải thôi, hôm nay đến lượt cô làm trực nhật mà, chắc cũng không mất nhiều thời gian lắm nên cô nhận công việc này thay cho việc ở lại quét dọn như những người khác. Đống sổ sách này bên ngoài trông có vẻ ít nhưng thật ra lúc bê lên lại cảm thấy nặng kinh khủng, không biết có mỗi sách thôi mà nặng vậy sao? Kệ nệ mãi cô mới mang nó xuống phòng giáo viên được, thảo nào thầy chủ nhiệm nhờ ai cũng lắc đầu lia lịa, hóa ra là vậy. Chắc lần sau cô chọn ở lại quét còn hơn là ôm đống này đi. 

Nhưng việc này lại không tốn nhiều thời gian, cô nhanh chóng quay lại lớp lấy cặp sách rồi nhanh chân đi xuống phòng của Hội học sinh. Lại là công việc thống kê , những con số dài và rắc rối khiến cô thấy nhàm chán. ban đầu cô còn nghĩ hội học sinh là để giải quyết những vụ đánh nhau, bạo lực hay gì đó quyền lực khác. Nhưng xem ra cô nên nhận định lại rằng Hội học sinh như mấy kẻ làm không công cho nhà trường...có lẽ là hơi quá khi nhận xét vậy, chỉ là cô thấy giống thôi.

Thống kê xong, cô đứng dậy vươn vai dài một cái mệt mỏi. Nhưng không ngờ lại để Carpicorn để ý đến hành động này. Và cũng chẳng ngờ cậu  ta lại giao cho cô một công việc mới: đem đống tài liệu nhà trường xuống phòng giáo viên. Ngày hôm nay cô là chân chạy vặt à?  Nhưng cũng thật may mắn khi Virgo nói đã xong công việc của cậu ấy nên đã giúp cô bê một nửa đống tài liệu đó. Trên đường đi, cả hai lại bàn về chuyện đi chơi ngày chủ nhật...

- Ăn trưa? Chúng ta sẽ ăn ở một cửa hàng nào đó hay đem cơm hộp và ăn tại công viên? - Gemini hỏi. 

- Ừm... xem nào, cậu muốn như nào? - Virgo hỏi. 

- Tớ thì...muốn ra công viên hơn. 

Cô không thường ra công viên, cả khi ở thế giới thật hay ở đây vì không có thời gian, vậy nên, nếu được thì cô muốn ra đó chơi một lúc. 

- Đó cũng là ý hay đấy. Chúng ta sẽ ăn trưa  ở đó và chiều sẽ ra nhà sách.

Virgo là một người bạn thật sự rất tốt. Mặc dù lâu lâu hơi khó hiểu về hành động hay lời nói một chút chút, Gemini nghĩ vậy. Đang đi được nửa đường, Virgo giật mình nói: 

- Tớ quên một tập tài liệu trên bàn mất rồi! 

- Quay lại lấy đi. Để tớ cầm hộ đống này cho. - Cô nói. 

- Được không? nó nặng lắm đấy. - Cậu ấy ái ngại nhìn cô. 

- Không sao. 

- Vậy thì...- Virgo đưa đống tài liệu trên tay mình đặt lên chồng tài liệu của Gemini. - Cậu đứng yên đợi đây, đừng có đi trước đấy! 

Cậu ấy chạy nhanh về phía phòng hội học sinh rồi. 

Chết thật, tưởng nhẹ ai ngờ nặng kinh khủng luôn, cô thấy mình hơi dại dột rồi đấy. Do sức nặng của chồng giấy này làm cô tuột tay, cả đống giấy tài liệu bay tung tóe rơi ra sàn. Lại phải lò mò cúi xuống nhặt lại toàn bộ giấy tờ đó và xếp lại. 

Mà đống này là... hệ thống điểm của học sinh kì thi chất lượng vừa thi xong mà, không ngờ hội học sinh lại có giữ mấy thứ như này đây. Cô cũng chẳng để ý  hay tò mò gì  thêm mà gom lại toàn bộ thành chồng rồi đặt dưới đất vì không thể nhấc lên. Càng tò mò lại càng rắc rối, đúng không nhỉ?

Tách. Tiếng máy ảnh vang lên. 

Một lúc sau, Virgo chạy lại chỗ của cô, thấy cô để chồng tài liệu dưới đất thì hỏi: 

- Cậu làm rơi rồi dọn lại phải không? Nhìn nó lộn xộn vậy mà...- Thật không thể nào qua mắt cậu ấy được. 

- Ừm...- Cô gật gật đầu, quay đi. 

- Tớ nói là nó nặng mà, được rồi, để tớ mang cho.- Virgo nhấc toàn bộ đống giấy tờ lên, đi trước. - Gemini, đi thôi. 

Có một người bạn như Virgo, thật sự rất vui, cô cười nhẹ một cái xong gật đầu chạy theo sau.

Và chuyện đó cũng đã xảy ra, cái chuyện khiến cô lần đầu tiên muốn nhảy vào đánh người khác, những lời bịa đặt đến hoang đường nhưng được xắp xếp một cách tinh vi... Đó là hôm thứ 7, cũng là một buổi sáng như bao ngày thường, cô đến trường khá muộn so với bình thường vì tối qua đọc sách ngủ muộn, nhưng vừa bước đến cổng trường đã thấy người ta lời qua tiếng lại nhìn cô chằm chằm rồi bàn tán. Cũng chưa rõ là chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô nghĩ chắc sẽ có chuyện không hay sẽ đến, không sớm thì muộn.

Đến giờ trưa, cả chục ánh mắt thị phi vẫn nhìn vào cô khi cô. Và cũng chưa đầy một phút sau, cả dàn nam chính kia tiến đến chỗ cô. Và giờ cô xác định được lí do hẳn là liên quan đến nữ chính Himeko.

Họ tiến về phía cô, vẻ mặt hằm hằm khó chịu. Gemini cố gắng làm như không có chuyện vẫn mở cuốn sách ra đọc tiếp. Tưởng chừng sẽ chỉ chửi bới  và cô chẳng quan tâm như mọi khi. Lần này, một người kéo cuốn sách trên tay cô ra ...

- Nói chuyện một cách lịch sự đi. - Là Cancer, cậu ta tức giận nói.

- Vậy những lần trước các cậu lịch sự với tôi sao? Đánh? Chửi hoặc đe dọa? Cái đó là lịch sự theo cách hiểu của các cậu? - Gemini đáp lại, cố gắng một cách mỉa mai có chủ ý. - Và hơn hết, người lịch sự không lấy đồ người khác khi chưa cho phép.

Cancer mất dần bình tĩnh, tức lên cầm cổ áo cô rồi lớn tiếng quát thẳng vào mặt cô: 

- Đừng có để tôi phải điên lên. - Cậu ta đưa tay lên cao định đánh cô một cái thì bị mấy người bên cạnh ngăn lại. 

- Này, tôi trong hội học sinh đấy. Đuổi học hoặc kỉ luật chỉ cậu mới chịu, tôi chưa đụng đến cậu vì vậy rõ ràng cậu gây sự trước. - Gemini lại tiếp tục nói. Chưa khi nào cô muốn đem cái Hội học sinh đó làm bia đỡ đạn cả, nhưng từ khi Virgo nói về những lúc cần đem cái danh đó ra để đe dọa người khác thì cô đã nghĩ về hoàn cảnh như bây giờ rồi. 

Cancer dù trông tức giận đến mức nào cũng thôi không động tay chân nữa. 

- Vì vậy, nhờ cái danh và cái quyền mà cô làm chuyện đồi bại đó? - cự Giải hỏi. 

- Chuyện đồi bại? - Cô khó hiểu. 

- Và đừng giở bản mặt không hiểu, chưa hiểu giả tạo đó ra, nó khiến tôi phát nôn đấy. - Cậu ta tiếp tục, chỉ tay vào mặt cô. 

- Vậy thì...

Cô đang định nói gì đó thì tiếng chuông vào giờ vang lên, những nam chính nhìn qua nhau rồi quay lưng đi về lớp, tất nhiên không quên khuyến mãi cho cô những cái lườm đáng sợ rồi. Cô ngồi xuống ghế và bắt đầu nghĩ lại xem rằng mình có dính dáng đến nữ chính hay không. Nhưng dạo gần đây, cô không hề liên quan đến nữ chính mà, chẳng lẽ lại có chuyện gì mới sao? 

Hoặc lại chuyện như vụ Kaito Miyamoto kia ? Cô chẳng muốn chuyện gì liên quan đến cậu ta nữa đâu. Cô quay xuống nhìn chỗ của Himeko, cô gái tóc hồng dễ thương đó vẫn ngồi đó, vẻ mặt hơi buồn nhưng có vẻ như không bị thương ở đâu cả, chuyện này  là sao?

Trong lúc cô đang mải theo đuổi những suy nghĩ thì giáo viên đã vào lớp từ lúc nào, đó là thầy chủ nhiệm. Vừa mới bước vào lớp lên bục giảng, thầy giáo đã nhắc đến tên cô. 

- Gemini, chiều nay sau tiết sinh hoạt đến phòng hội học sinh giải quyết. 

- Giải quyết? Có chuyện gì sao? - Cô ngạc nhiên đứng dậy.

- Đến đó em sẽ biết, hiện tại ở lớp cũng không nói rõ được đâu. - Thầy đáp lại.

Buổi học sáng trôi qua, và cả buổi cô vẫn mải nghĩ suy xem rằng rốt cuộc mình đã làm gì sai hay đã gây tội gì với Himeko. Nhưng không có lời giải đáp. Giờ trưa đến, có tiếng chuông điện thoại, cô cầm lên nghe.  Chưa bao lâu, nam chính lại qua lớp và đến chỗ cô. Nói rằng có chuyện cần nói và kéo cô đi ra khỏi lớp. Trên đường đi, nghĩ chắc có chuyện không tốt đẹp gì, cô vừa đi vừa cầm điện thoại. 

Vừa đến sân sau, cô để điện thoại vào trong túi, im lặng chờ câu nói của họ. 

- Cô biết đây thường là nơi không mấy ai lui đến không? - một người cất giọng, là Leo. 

- Đây là sân sau.

-Vì vậy cô có biết chuyện gì chứ? - Sagittarius nói tiếp lời Leo. 

Cô cười, một nụ cười có vẻ nhàm chán, biết, chắc chắn biết. Đối với những kẻ chỉ biết lấy bạo lực ra giải quyết như họ thì chuyện này dễ đoán thôi. 

- Đánh nhau,Leo, Sagittarius nên nhớ rằng...- Gemini nói, nhưng chưa hết câu, cô đã bị chặn họng lại bởi Scorpio.

- Thành viên hội học sinh sao? Nhớ rằng đây không có ai qua lại nên chẳng có ai làm chứng cho cô đâu. 

Tiếng dao rọc giấy lạch cạnh trên tay cậu ta làm cô thấy hơi rợn người, cô không nghĩ cậu ta dám làm trò gì. 

- Gemini...- Lại một giọng nói nữa phát ra , từ sau bức tường kia, một người nữa xuất hiệt. 

- A...Aries? - Cô ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy người này, tự gọi tên nhỏ trong họng  rồi hỏi. - Cậu ở đây...làm gì? 

- Tất nhiên là để tra hỏi cô rồi, phải không? - Leo lại gần Aries, lấy tay quàng qua cổ cậu ấy, như người bạn thân đã thân thiết từ lâu. 

Ban đầu cô nghĩ Leo và Aries coi nhau như kẻ thù cơ, có lẽ cô nghĩ quá xa rồi.

- Vậy thì Aries, cậu tin tưởng tôi không? - Cô nhìn cậu ấy rồi nói lớn tiếng hơn.

- Tất nhiên là không? Người như cậu tôi không tin nổi. - cậu ấy đáp lại, giọng lạnh nhạt khiến cô thấy rợn người, chưa lần nào cô nghe cậu ấy nói như vậy. 

- Vậy à? - Cô đáp nhỏ. 

Chưa để cô nói bất cứ thứ gì khác, Leo dùng tay tát cô, một tiếng chát vang lớn, cô mất đà và ngã ra sau. Lấy tay xoa xoa má, và tiếp theo cậu ta dùng chân giẫm lên tay cô. 

- Tôi nói rồi, tôi sẽ không quay lại với cô. Thế nên đừng cố làm gì, người như cô tôi coi là trò chơi giết thời gian thôi. Đừng có đụng vào Himeko, tôi không chắc cô còn toàn vẹn hay không đấy. 

Tay cô như bị nén chặt dưới mặt đất, cô với tay còn lại ra nắm tay bị giẫm và cố kéo ra nhưng không được. Ngước lên nhìn thì thấy Leo cúi xuống cạnh cô, vẻ mặt cậu ta đáng sợ đến nhường nào. Cô không nhìn nữa mà tập trung kéo tay mình ra dưới đế giày cậu ta. Một cách cố tình, cậu ta cố dùng lực nhẫm mạnh hơn nữa, bàn tay cô như sắp nát ra. 

- Bỏ...

- Hả? Cô nói gì cơ? - Leo cúi xuống cạnh cô, thích thú nhìn vẻ mặt đau đớn của cô. - Bây giờ cô cầu xin thì tôi sẽ tha cho, thế nào? Vui chứ? 

Trông cậu ta bây giờ như một kẻ điên cuồng vậy, cô phát sợ hãi vì vẻ mặt hiện tại của cậu ta.

Một lúc sau, như đã chán việc nhẫm lên tay Gemini, cậu ta chán nản nhấc chân lên, bàn tay cô tê rát như không còn cảm giác nữa. Xong đến một kẻ khác, người mà cô không mấy có thiện cảm ngay từ đầu...Sagittarius. Cậu ta chỉ đùa cô một chút rồi đá sau lưng cô...

- Im đi. - Gemini nói nhỏ. 

- Hả? Cô đang nói gì cơ, nói lớn hơn một chút đi xem nào, dám không? 

Sagittarius cầm cà vạt cô kéo lại gần, rồi đánh vào mặt cô, một lần nữa. Cậu ta không làm  gì hơn ngoài đánh bằng tay. Cô đã cố kéo cà vạt mình ra nhưng có lẽ sức cô quá yếu để có thể làm điều đó. Xong, Scorpio từ đằng sau lưng đá vào lưng cô. Chưa đầy một phút sau, cậu ta giật tay Sagittarius ra khỏi cà vạt cô rồi cầm cổ cô xách cô lên. Cơ thể từ từ đưa lên cao một chút so với mặt đất, ngón chân chạm đất nhưng không đứng nổi. Scorpio, kẻ điên loạn nhất trong dàn nam chính. 

Khó thở, cô cầm lấy một tay cậu ta, cố gắng gỡ nó ra nhưng lại không thể. 

" Cơ thể này yếu quá..." Cô nghĩ.

- Gemini, tên cậu thật đẹp, phải không? - Cậu ta đưa con dao lên, cười nói. - Vì  vậy tôi sẽ tặng cô một món quà, tôi sẽ rạch tên cô ở bụng? Ổn chứ? Ý hay chứ? 

- Khỏi cần đi.

- Cô không có quyền đáp lời tôi. - Cậu ta thả rơi cô xuống làm cô ngã dập mặt đất, ho sặc sụa và thở dốc. 

Một tên điên cuồng, quá sức rồi. Cô sợ hãi nhìn, chưa được bao lâu, cậu ta ép cô vào bức tường bên cạnh, lột áo khoác cô ra.Những người bên cạnh chỉ đứng nhìn một cách thích thú, chẳng ai can, chẳng ai ngăn lại. Vì nơi này không ai thấy, chẳng ai hay dù họ có làm gì nữa. 

Sự việc này đi quá xa rồi, xa hơn những gì cô đã biết về nam chính, về những gì mà tác giả -người tạo ra họ cũng như thế giới kì quái này nói cho cô. Nam chính bây giờ không khác gì những kẻ vì yêu mà đến đánh rơi cả lí trí. 

Cậu ta kéo áo sơ mi trắng ra, làn da trắng vùng bụng lộ ra. Đưa con dao lên, cậu ta nói: 

- Gemini, tên cô sẽ được ghi lại...

Một chút nữa thôi, con dao ấy sắp đâm vào da thịt cô. Lại một loạt những thứ kì lạ vang lên trong đầu cô đến nhức nhối, một dãy hình ảnh nối nhau xuất hiện. Hình ảnh Mei nhảy xuống từ sân thượng, hình ảnh đoàn người hối hả xen lẫn nhau đến quanh một người nằm dưới sân trường, máu đỏ be bét khắp xung quanh....Âm vang " Vậy thì cô nên đi chết đi..", " Cậu có thể chết, giải phóng cuộc sống này...", " Chết" 

...

..

.

- [Dừng lại, ngay bây giờ. Nếu không muốn bất cứ chuyện gì đáng tiếc xảy đến]. - Một giọng nói nhỏ vang lên trong áo khoác nằm dưới đất của cô. 

Thấy có gì đó bất thường, Leo lật áo khoác của cô lên, không thấy bất cứ thứ gì cả, nhưng giọng nói đó vẫn tiếp tục.
- [Bỏ Gemini, thành viên của hội học sinh ra ngay lập tức.]

Họ nhìn nhau rồi nhìn qua Scorpio, cậu ta cũng hiểu chuyện nên bỏ cô ra ngay. Sagittarius lục trong túi áo cô ra một chiếc điện thoại, đang cầm trên tay thì Gemini bật người ra cướp lấy cái điện thoại, đứng đối diện với mấy người kia. 

- Trên đường đến đây tôi đã gọi cho một người khác, tất cả những gì các cậu làm và nói những gì đều được truyền đến người đó rồi. Đừng nghĩ tôi ngu đến nỗi đến đây không chuẩn bị gì cả. - Cô nói. Một tay cầm điện thoại, tay kia ôm bụng. 

[ Leo, Sagittarius và Scorpio cùng Aries, tất cả các cậu tránh xa Gemini ra. Mọi lời nói và hành động của các cậu tôi  đã thu lại, chuyện đánh nhau trong trường học và đánh người trong hội học sinh sẽ được xử lí sau. Tôi là Virgo, hội phó hội học sinh và là người chứng kiến tất cả. Sẽ không có chuyện Gemini bịa chuyện đâu vì có tôi làm nhân chứng. Giờ thì Gemini ra khỏi đó ngay đi.] 

Cô từ từ cầm áo khoác dưới đất rồi quay người chạy nhanh đi, trên đường đi, cô đưa điện thoại lên và nói: 

- Cảm ơn, Virgo. 

...

Tất cả mọi thứ, tôi nhất định trả đủ cho các cậu, nam chính à. Dù tôi có bị kỉ luật vì lí do gì nữa, tôi nhất định đem chuyện đánh nhau này tố cáo. cho những gì các cậu đã làm.

...

..

Trở lại buổi trưa...Gemini cầm điện thoại lên, là Virgo gọi. Cô nhấc máy. 

- Gemini, xin lỗi, hôm nay tớ bận một chút nên cậu ăn trưa một mình nhé. 

- Ừm...Virgo...thật ra có chuyện gì sao? Tớ không hiểu, mọi thứ rất kì lạ...

Tiếng ồn vang lên trong lớp học, nam chính đến bàn của cô. 

- Gemini, lớp cậu ồn ào quá nhỉ?

- Có chuyện gì nói sau nhé, có lẽ tớ gặp rắc rối rồi. - Cô đáp nhanh. 

- Rắc... 

Bíp. Cô tắt điện thoại đi, quay sang nhìn nam chính. cô biết mình sẽ ra sao rồi. 

- Ra ngoài giải quyết nào. - Leo nói.

Cô cầm điện thoại đi theo, cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nếu muốn biết, thì có lẽ đi theo sẽ biết. Trên đường đi, có tin nhắn đến, điện thoại để chế độ rung nên bọn họ không biết, cô mở điện thoại lên, nhìn. 

< Gemini, gọi điện thoại cho tớ> _ Virgo. 

Cô lờ mờ đoán ra rồi cũng nhấn nút gọi rồi để điện thoại vào túi áo. 

....

Về phía Virgo, sau khi nghe gemini nói rằng có thể cô gặp rắc rối, cậu nghĩ rằng chắc không nên gọi lại vì nếu cô đã dập máy vội như vậy chắc hẳn là không nghe máy nữa. Nên cậu nhắn tin lại cho Gemini. < Gemini, gọi điện thoại cho tớ> Dòng tin nhắn càng ngắn gọn sẽ để cô đọc nhanh hơn, và quả thật Gemini gọi cho cậu thật. 

Qua điện thoại, cậu nghe mang máng được tiếng nói chuyện, cậu ấn nút thu âm lại. Nghe loáng thoáng được rằng nơi cô đứng là sân sau thì lên sân thượng, nhìn xung quanh cuối cùng cũng thấy cô, bèn lấy máy quay ra...

...

- Ổn không đấy? Nhìn cậu tơi tả quá đấy. - Virgo lo lắng hỏi, đưa cô lên phòng y tế. 

- Chắc là không sao. - Cô đáp lại, ngồi xuống ghế.

- Ha, không ngờ cậu bị mấy người đó đánh đấy. Và hơn hết là Scorpio, tớ không nghĩ cậu ta lại đến mức ấy. Cậu ta cùng lớp với tớ, và trong lớp cậu ta không mấy thân thiện nhưng chưa đến nỗi dám dùng dao...

- Có điều khác làm tớ lo lắng hơn...

Gemini nói nhỏ. 

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro