13
Chokun mấy hôm nay rời nhà đi chơi cùng đám bạn cuối cùng cũng chịu về nhà. Một phần là ham vui, phần còn lại là do tin tưởng con sư tử ở nhà nên mới thế.
Ấy vậy đi tận hai tuần, làm thỏ út ở nhà tưởng anh niệm ở xó nào rồi.
- Chokun! Út..út tưởng Chokun hẹo chỗ nào rồi..hic..hic..oa, oaa~
Thỏ anh vội vã bế thỏ út lên, con thỏ này mít ướt lắm, thêm được cái nghĩ bậy nghĩ bạ là giỏi. Mà anh có mắng được đâu, thương muốn chết ai nỡ mắng.
- A, a~ anh xin lỗi út, xin lỗi út ạ!~
- Huhu~
Cả tuần nay anh lỡ ham vui, bỏ thỏ con ở nhà cho sư tử chăm, tưởng chàng chăm không được, nào đâu chăm thỏ con béo lên quá trời, bế nặng cả tay.
- Ao! Út béo lên à!
Thỏ con bị chê béo thì giận lắm, người ta xinh như này, đáng yêu như này mà kêu người ta béo. Giận hết sức.
- Chít!~ Chokun trêu út hả, út hong có béo nhé!
- Ao! Không béo thì sao nặng thế? Con sư tử đó chăm út béo quá trời béo rồi này!
Người ta không có béo mà cứ trêu người ta hoài, thỏ út rươm rướm nước mắt, hai chiếc tai thỏ cụp xuống.
- Út..út méc chàng nè, Chokun chê út béo..hức..
Chokun cười tủm tỉm, mấy ngày nay không ở nhà trêu út, nay tranh thủ trêu mới được.
- Anh đâu có chê đâu, út béo thật mà. Út nhìn này, anh bế út nặng hết cả tay, gân nổi lên luôn rồi này. Con thỏ béo ở nhà ăn nhiều lắm phải không?
Thỏ con nghe anh nói vậy thì giận lắm, em gồng tai thỏ, tát cái bốp vào má thỏ anh.
BỐP!!
- Út méc chàng nè!! Út ghét Chokun, hic..oaa..!
Mắng thỏ anh xong, thỏ út liền chạy ra khỏi nhà, hai hàng nước mắt trào ra, thỏ con bị tổn thương mất rồi.
Chokun bị tát một cái rõ đau, nằm sải lai trên nền nhà. Ấy, cơ mà anh làm quá rồi, thỏ út giận mất rồi.
- Út ơi anh xin lỗi màaa..
Chokun nhanh chóng đứng dậy đuổi theo thỏ út, sợ em thỏ bị lạc mất liền phóng như điên.
- Út ơi, đừng chạy nữa anh xin lỗi út màaa!
Thỏ con chạy một quãng xa nghe thấy tiếng anh trai liền khóc nức nở, thỏ cưng không béo mà anh trai lại chê thỏ, thỏ cưng giận, thỏ ghét, thỏ cưng không muốn nhìn mặt anh trai đâu. Thỏ cưng đi méc người thương!!
- Út ghét Chokun!!
Nói rồi em thỏ chạy cái vèo đi mất, để lại Chokun vất vả hít khói phía sau.
- Trời ơi, út ơi anh đuổi không kịpp! Chậm thôi! Úttt..!!
Chẳng trách thỏ con chạy quá nhanh, người làm anh cũng đã già, xương khớp hơi có vấn đề nên không tài nào bắt kịp nổi.
Thỏ út chạy một hồi thì đến lâu đài, mấy anh lính gác thấy em thì chào hỏi mấy cái.
- Thỏ, em đến đây tìm điện hạ à?
- Này nhá, hôm bữa cho dâu chua quá trời, dám trêu bọn anh.
Mấy anh lính gác đang vui vẻ bắt chuyện, đột nhiên thỏ con mếu máo, khóc oà lên gọi lấy tên người thương.
- Hic..hic, oaaa! Gem ơi..hức- Gemini~~ oa, oaa~
Mấy anh lính giật mình, táy máy tay chân không biết dỗ bé thỏ bằng cách nào. Em khóc trông thương quá, không dỗ thì tội, mà dỗ thì không chịu nín.
- Ối ối, em mà khóc điện hạ chém đầu bọn anh mất!?
- Thỏ ngoan nín nào, nín nào!
- Oa, oaa~
Những giọt long lanh chầm chậm rơi xuống nền đá, đôi tai mềm trên đỉnh đầu rũ xuống lau quanh má xinh. Em thỏ bị anh trai trêu, chàng mau ra mắng anh trai đi.
Anh lính đứng ở bên bối rối lắm, nhìn dáng vẻ oà khóc này trông thương quá, không dỗ là không được.
- Nào, thỏ bị sao nói anh nghe nào!
- Oa, oa~ thỏ..thỏ bị trêu..huhu~
- Ao! Ai dám trêu bé thỏ của điện hạ thế! Phải bị phạt nặng, đúng không nào, thỏ con nín nào.
Thỏ con muốn nín lắm chứ, nhưng mà không hiểu sao em nín hỏng có được.
- Oaa..hức- oa~
- Thỏ con của ta sao lại khóc lớn thế này~
Gemini vừa cười vừa bước ra khỏi cổng, chàng tiến về phía thỏ con đang nức nở, chậm rãi lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống má em thỏ.
Thỏ con thấy chàng thì vui lắm, hai chiếc tai trên đầu rũ xuống, mềm mại chạm vào bàn tay chàng. Em mấp máy môi, rưng rưng nhìn chàng, muốn méc, thỏ con muốn méc lắm rồi.
- Chít~ hức- hức-
Chàng ta ôm lấy eo thon, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang mếu máo. Thỏ con lúc nào cũng vậy, hễ khóc là không nói ra được câu nào.
Chụt~
- Nào, thỏ ngoan kể ta nghe nào~
Thỏ con chưa kịp kể thì cơn khóc kéo đến, em vừa nấc, vừa nói làm con sư tử trước mặt chẳng hiểu thỏ cưng đang nói gì.
- Chàng- hic..êu..hic..trêu..hic..huhu~
Gemini cười khúc khích, bé thỏ hôm nay mít ướt quá, khóc mãi, khóc mãi thôi. Cơ mà đáng yêu, chàng thích lắm.
Chàng bế xốc em lên, quấn quýt vào lòng ngực đang phập phồng của bé thỏ.
- Bình tĩnh nào cục cưng, đừng vội~
- Chít chít~
Em thỏ dựa cằm lên đầu chàng, ôm lấy bộ tóc mềm mại của chàng ta. Em thỏ hít thở sâu, sau đấy mếu máo kể với chàng.
- Chàng..hic- Chokun ấy..
Gemini gật đầu, dịu dàng đáp lại:
- Chokun làm sao nào?
- Chokun..hic..Chokun chê em béo..hức- oa~
Nhắc đến vụ bị chê béo em thỏ không thể kiềm được nước mắt. Thỏ con đáng yêu thế này mà lại bị chê béo, thỏ buồn lắm, thỏ giận lắm, thỏ không nín được.
- Oa, oa~ chàng mắng Chokun đi, mắng Chokun đi~ oa~
- Ta sẽ mắng anh ấy, thỏ ngoan đừng khóc nữa nhé. Với cả thỏ à, em xinh xắn thế này, đâu có béo gì đâu, phải không?~ Nào, bé cưng của ta không khóc~
Thỏ con nghe chàng nói vậy thì nín hẳn. Đúng vậy, thỏ rất xinh, rất đáng yêu, thỏ hỏng có béo. Chokun nói sai òi.
- Ưm..chít~
Thỏ con không khóc nữa, chuyển sang làm nũng với chàng sư tử. Em quấn lấy chàng, cười khúc khích trông rất xinh.
- Chàng ơi, em hỏng có béo đúng hong ạ?~
- Ừm, thỏ của ta không có béo, thỏ của ta dễ thương lắm~
- Chít~~ yêu chàng nhắmm~
Gemini cười tủm tỉm trước dáng vẻ đáng yêu này của em, cơ mà càng nhìn em thỏ, chàng lại càng thèm hôn, tính sao đây.
- Thỏ, em hôn ta nào~
Thỏ con nghe chàng nói vậy thì cười khúc khích, em nhanh chóng chu môi, áp sát môi chàng. Chàng ta là người thèm hôn, tất nhiên là khoái chí tiến lại gần em rồi.
Đột nhiên em thỏ dừng lại khi chỉ còn vài mili nữa là chạm môi. Chàng ta đợi hồi lâu không thấy môi mềm thì mở mắt ra.
Thấy em thỏ đỏ mặt quay đi chỗ khác thì mới nhận ra cả hai đang ở ngoài đường, hơn hết là trước mặt bàn dân thiên hạ. Cụ thể là hai anh lính gác.
- Chàng- nh..nhiều người, em ngại..~
- ...
Gemini đỏ bừng mặt, chàng cũng ngại không kém gì thỏ con. Thôi thì ngại một lần cũng không chết được, chàng ấn đầu em thỏ xuống, tặng em nụ hôn sâu khó tả.
Chụt!~ chùn chụt~
- Ưm..a~ ch-chàng..h-ưm~
Chụt!~
Chàng ta dứt môi, mặc kệ em thỏ đang ngượng ngùng đánh vào vai mình chàng vẫn cười khoái chí.
- Chàng! Chàng kì quá à!~~
Hai anh lính gác đứng gần đó ngớ người ra hết. Ỷ mình là vua, muốn phát cơm ở đâu là phát hả, biết khoái lắm không!
Gemini liếc nhìn sang hai người, sau đấy bế chặt thỏ con trên tay, từ từ đi vào lâu đài.
- Thỏ, hay là em bú cho ta nhé? ta với em đi động phòng nhé?~
Thỏ con đang vùng vẫy, nghe chàng nói vậy tự nhiên đơ cứng người. Con sư tử này biến thái lắm rồi, càng ngày càng biến thái, càng được nước làm tới thôi.
- Chàng!- á!?~
Gemini không chờ thỏ con trả lời, chàng bế em chạy thẳng một mạch vào lâu đài.
- Khoan, e-em vẫn còn đau màaa!!
---
Chiều hôm đó thỏ con được chàng đưa về tận nhà, em thỏ đã có một chuyến vui chơi ở vườn hoa sau lâu đài, nên giờ đang rất vui.
- Chàng ơi, hoa đẹp lắm ạ~
- Ừm, may là em thích~
Gemini vén tóc em lên, nhẹ nhàng trao em một nụ hôn má. Tưởng chừng chàng sẽ dứt môi ra ngay, đâu có ngờ chàng ngậm lấy nó, mút mát vài cái khiến thỏ cưng ngại ngùng.
- Chít~ chàng ơi, thỏ nhột quá~
- Nhột hửm? Hửm~~
- Chít~ chít~
Két...
Đột nhiên cửa sổ phòng bé thỏ mở ra, bên trong là Chokun đang lấp ló nhìn lén hai người.
Thỏ con vừa thấy anh trai đã vội nhíu mày, quay phắt đi chỗ khác, có vẻ vẫn còn rất giận.
- Hứ!
Chokun thấy thỏ út vẫn còn giận mình thì buồn dữ lắm, lỡ trêu có tí thôi mà.
- Huhu, anh xin lỗi út màa~
Chiếc môi xinh bĩu lên, Gemini thừa cơ cúi đầu hôn lên đấy. Đúng là con sư tử tâm cơ.
Chụt~
- Chít!~
Thỏ con bị cưỡng hôn thì ngại lắm, cái con sư tử này, biết tranh thủ quá đi à~
- Chàng kì quá à~
Gemini cười tủm tỉm, chàng cọ mặt vào tóc em, hôn lên tóc em rồi nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc bồng bềnh, xinh xắn ấy.
- Thỏ à, mấy hôm nay ta hơi bận, em có buồn không?
Mấy hôm nay, cụ thể là một tuần trước, sau khi lần đầu của thỏ con bị chàng lấy mất thì chàng nhanh chóng đi tranh ngôi với các anh trai.
Lúc đầu chàng không muốn tranh, nhưng vì em thỏ đã đồng ý làm hoàng hậu của chàng, nên chàng phải cố gắng.
Một tuần trôi qua chàng không gặp em thỏ, em thỏ cũng không gặp chàng. Chàng bận túi bụi khi thành công lên ngôi vua, mấy hôm có được thời gian rảnh định đi gặp thỏ con thì bị cha bắt đi dự tiệc bên láng giềng, chỉ còn cách gửi đồ ăn cho bé thỏ, tranh thủ vỗ béo em cho em đỡ giận.
Đến hôm nay chàng mới có thời gian đi gặp em, vừa hay em lại đi méc chàng.
Thỏ con nghe chàng nói với chất giọng buồn rầu thì dịu dàng hôn lên má chàng. Đôi tai thỏ mềm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của chàng.
- Nếu em nói không, là em đang nói dối. Em buồn lắm, nhớ chàng lắm, em sợ nữa. Sợ khi chàng lên ngôi sẽ bị cha chàng ép cưới ai đó, em nghĩ nhiều quá nhỉ?
- Không đâu, là do ta khiến em không tin tưởng..
- Không phải đâu mà~ vì đó giờ em tưởng lên ngôi vua thì cần có một hoàng hậu, nên em..
Gemini nghe em thỏ nói đến đây thì bật cười. Thỏ con thấy chàng cười thì khó hiểu nghiên đầu.
- Em nói gì sai ạ..?
Chàng hôn lên má em, đáp.
- Không, em không sai thỏ ạ. Ở vương quốc của ta, muốn làm vua, bắt buộc phải có hoàng hậu. Nếu ta không có em, có lẽ ta đã bị cha ta gả cho công chúa nước láng giềng rồi.
Thỏ con nghe đến đây liền dựng đứng tai lên, cái gì mà gả cho công chúa láng giềng cơ.
- Công chúa nào cơ!?
- Nào, nào, ta chưa nói hết mà~
- Ưm! Chàng mau giải thích, lẹ lênn~
- Dạ dạ!
Gemini khoái chí ôm chặt lấy con thỏ đang ghen tuông, bé thỏ bực rồi đó, giải thích lẹ đi, cười cái gì!
- Ta không có ý định làm vua, là vì ta không muốn cưới một người ta không yêu thương. Nhưng khi ta gặp em, ta đã yêu em sâu đậm, thỏ ạ. Muốn làm vua ở vương quốc này, ta bắt buộc phải có hoàng hậu, nếu ta không có người thương, thì ta buộc phải cưới công chúa nước láng giềng để liên kết hai bên. Nhưng thỏ ạ, ta có em là người thương rồi, em đã là hoàng hậu của ta rồi. Bây giờ chỉ còn chờ đám cưới của hai ta, thỏ ạ~
Thỏ con nghe chàng giải thích, trong lòng không khỏi nở hoa. Biết là hoàng hậu rồi, nhưng mà có cần sến rện vậy hong. Ngại muốn chết hà.
- Chàng kì~
Gemini cười khúc khích trước sự ngại ngùng đáng yêu này của em thỏ. Con thỏ trắng này đang dần hoá đỏ này, đáng yêu quá đi.
- Cưng à~
- Chít~ cưng cái gì mà cưng, ngại muốn chết hàa~
- Em dễ thương quá~
- Ối, ngại ngại ngại~ em vào nhà đây, chàng về cẩn thận ạ~
Gemini khựng lại, chưa gì đã đuổi chàng về, thỏ cưng hôm nay gan dữ.
- Chưa gì em đã đuổi ta về. Em hết thương ta rồi à?
Thỏ con nghe chàng nói vậy thì hoang mang lắm. Em thương mà, thương chàng quá trời quá đất luôn. Với cả em có đuổi chàng đâu.
- Em hong có mà..
- Ta đùa thôi, với cả tối nay ta không về lâu đài đâu, đã có Mark giúp ta xử lý đống tài liệu rồi~
- Chàng hong về thiệt ạ?
Thỏ con nghiên đầu nhìn chàng, làm cho hai chiếc tai mềm rũ xuống theo quán tính. Chàng nhìn em, sao em lại đáng yêu thế này.
- Ừm, tối nay ta ở lại đẻ con với em~
- Chít??~
Gemini vác thỏ con lên vai, vung tay vỗ lên mông em mấy cái.
- Đẻ một đội bóng nhé, thỏ con~
Thỏ con quéo người, không được đâu, em sợ lắm rồi. Chàng ta lại tét vào mông em cái nữa.
Chát!~
- Ta cho em lên đỉnh ná~
- Hicc..! Cứu thỏoo..!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro