7
Rào rào
Ngoài trời mưa rơi tí tách, thỏ nhà ta đang chán chường nhìn ra cửa sổ. Đã hai ngày em không được gặp crush rồi
- Hic.. nhớ chàng quá à~
Hoàng tử của em đã đi đến làng bên cạnh để xem tình hình bên đấy. Nghe bảo mưa đang làm ngập lụt cánh đồng ngô, nên cha chàng mới gọi chàng đi.
Nhưng em lo lắm, mưa mấy nay rất to, sợ chàng bị gì nên ngày nào cũng ra cửa sổ chờ người kia.
- Chít~
Nhóc thỏ rũ rai, nằm bệt xuống khung cửa mà kêu lên mấy tiếng. Có vẻ nhớ người kia lắm rồi.
- Chừng nào chàng về nhỉ? Oa~ chàng về với thỏ đi mà, thỏ nhớ chàng lắm rồi á~
Rào rào
Dù nói sao, than vãn thế nào thì đáp lại em vẫn là những tiếng tí tách ngoài trời.
Con thỏ này nghĩ nhiều lắm, mà toàn nghĩ mấy chuyện xui xui không cơ.
- Lỡ như chàng bị gì thì sao...oa, oa hong muốn đâu!~
Phía cửa vang lên tiếng gằn giọng, thỏ con giật mình dựng hết cả tai lên.
- E hèm, thích người ta mà trù ẻo người ta hả út?
Thỏ con nhìn về phía cửa, thấy Chokun đứng đó thì rũ tai xuống, mếu máo với anh.
- Nhưng mà thỏ sợ anh ơi..
- Sợ à?
- Dạ..
Chokun từ phía cửa đi vào, nhẹ xoa đầu bé út đang mếu máo.
- Út ráng đi, con sư tử đó về ngay ấy mà.
Chiếc tai mềm mại ấy lẳng lặng đung đưa, nghe anh trai bảo vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Dạ~
- Ngoan.
Nói rồi anh xoay người ra khỏi phòng, trước khi đi còn bảo sẽ ra ngoài mua đồ. Thỏ con nghe anh đi mua đồ thì hí hửng đòi đi theo.
- Cho út đi nữa anh ơi.
- Út lấy áo khoác mặc vào, lấy cả dù nữa.
- Dạ~
Thỏ con tung tăng đi vào trong bếp, xách ra hai chiếc dù vải. Đưa anh một cái, em một cái. Thế là hai chú thỏ đi tung tăng dưới mưa.
À không, chỉ có một chú thôi.
- Oa~ ru~ lạnh quoá~
- Út đừng chạy, ngã bây giờ.
Cùng lúc đó ở làng bên, Gemini vẫn đang giúp dân làng thoát khỏi mưa lũ.
- Đưa bà ấy lên thuyền.
Nghe được lệnh, người kế bên dứt khoát kéo người ở dưới lên.
- Cảm ơn cậu, thật may quá..
Nhưng lạ thay, xung quanh không phải một ngôi làng mà trông giống như đang ở giữa những ngọn núi cao.
Mưa trút xuống ngày một lớn, nước từ núi đổ xuống như thác, làm các con thuyền xung quanh bị tác động làm cho rung lắc.
Gemini giữ chặt mũi thuyền, cố gắng điều hướng để con thuyền không bị nước lũ đánh lật.
- Chết tiệt, nước lũ cứ một ngày tràn vào..
Tứ phía là nước, cả ngôi làng đã bị nhấn chìm xuống làn nước đục ngầu do bùn đất. Hơn hết trời còn đang mưa to và nước lũ trên núi cũng ngày một đổ xuống.
Dân làng vì quá sợ hãi nên đã nhảy xuống nước, muốn tự mình bơi đi tránh lũ.
Gemini cố gắng trấn an mọi người, nhờ đó giúp họ cảm thấy an toàn, từ bỏ ý định đấy.
Gemini đứng lên mũi thuyền, vẫy tay gọi những con thuyền ở phía xa.
- Trung sĩ Phom, rời khỏi đây!
- Rõ!
Sau khi lên thuyền lớn, Gemini đi về phía trưởng làng, mặt nhăn nhúm lại hỏi.
- Thưa, tại sao ngài lại cho đắp lối thoát lũ do nhà Vua dựng trước đó?
Trưởng làng là một ông chú, thuộc loài gấu trúc, hai bên mắt khá đen, miệng còn nhai đi nhai lại cọng trúc. Giọng chú ta bất mãn đáp lại anh:
- Ôi, Tôi đã làm gì đâu, cậu đang bắt nạt người già đấy nhé!
Gemini thở phắt, dùng lưỡi đẩy vào bên má. Anh là người biết kính trên, nhường dưới, nên không muốn lớn tiếng.
- Ngài đã cho đắp phần lối thoát lũ, để xây biệt thự trên phần đất đó. Đúng chứ?
Ông chú kia lại đem tuổi tác ra để nói, ý không muốn nhận phần sai về mình.
- Ôi, ôi. Cậu như thế này mà lại đi bắt nạt ông già..bảo sao..
- Thưa chú, nhìn chú như vầy tôi đoán cũng chỉ ngoài 30. Chú mà cứ lấy tuổi ra doạ, thì tôi nghĩ có thể sẽ cho chú mai táng sớm hơn 50 năm đấy.
Nghe đến đây chú ta có phần dè chừng, nhưng rồi cũng nghênh mặt lên hỏi:
- Này, cậu nghĩ cậu có quyền?
Trung sĩ Phom, một con cú mèo bay đáp xuống cạnh chỗ Gemini đang đứng. Giọng có chút trầm trầm, đáp lại chú ta.
- Nếu trưởng làng đây có tội, ngài ấy dễ dàng chém đầu ông, nếu ngài ấy muốn. Thưa ông Pao.
- Cái gì, tôi tưởng chỉ có hoàng tộc mới có quyền quyết định-
Trung sĩ cắt lời, gật nhẹ đầu.
- Vâng, đúng vậy ạ.
Gemini ở kế bên xoa lấy phần sóng mũi cao, nhíu mày đôi chút rồi xua tay.
- Nhờ anh giải quyết, tôi vào buồng một lát..
- Rõ.
Nói xong anh quay đi vào buồng. Còn trung sĩ cú mèo thì lấy sổ ra, cẩn thận ghi chép lại thông tin, bình tĩnh tra hỏi ông trưởng làng.
Vào buồng, Gemini dựa vào ghế gỗ, ngửa đầu lên trần rồi lẩm bẩm gì đó.
- Thỏ đang làm gì nhỉ?
Ui cha, đang đi làm nhiệm vụ mà cũng nhớ đến người ở nhà. Còn người ở nhà thì lại nhớ người đi làm nhiệm vụ. Đúng là trời sinh một cặp.
Rào rào...
Mưa một lớn, Gemini đứng dậy định ra xem dân làng có bị lạnh không thì trung sĩ Phom gõ cửa rồi bước vào.
- Ngài không cần lo, thuyền mình có mán che. Với cả cũng được giữ ấm hết cả rồi.
- Ừ.
Phom đứng ở mé cửa, chậm rãi đọc từng thông tin được ghi trên sổ.
- Như đã biết, ngôi làng này được xây dựng trong một phần đất đặc biệt, được bao quanh bởi núi non. Khung cảnh nơi đây rất đẹp, thơ mộng.
- Nhưng khi mùa lũ đến, y như rằng người dân sẽ bị lũ cuốn, do nước mưa từ núi đổ xuống, thêm cả mưa vào mùa cũng rất dai và to. Vậy nên nhà vua mới cho đào một lối thoát lũ khá to dẫn ra sông lớn, mục đích để thoát lũ, cũng có thể bồi đắp phù sa, cung cấp nước cho cây trồng ven bờ.
-Nhưng có vẻ ông Pao, trưởng làng ở đây đã dùng đất để đắp lối thoát lại để xây biệt thự vào tháng đầu xuân. Thành ra nước lũ không thoát được, dẫn đến ngập lụt diện rộng, đường xá bị nước cuốn.
Gemini gật đầu, ngã người xuống giường rồi bảo:
- Vậy chỉ cần đào lại lối thoát lũ là giải quyết được hết?
- Vâng. Đúng vậy ạ. Cũng khá dễ-
- Nhưng theo ta thấy chuyện này không dễ. Đồi đất được đắp từ tháng đầu xuân, cứ cho là giữa tháng 1 đầu tháng 2. Đến nay là mùa mưa, là tháng 6 vậy là đã được 4 tháng, đất đã cứng, nên chuyện đào lại lối thoát lũ cũng không dễ dàng gì.
Phom lặng im một hồi, có vẻ anh ta không dự tính đến chuyện này.
Gemini lại nói tiếp:
- Chuyện đào lại lối thoát lũ cũng cần có một đội quân và những dụng cụ chuyên dụng.
- Ta tính thế này. Ta sẽ về thành, để gọi cha ta trợ giúp. Còn ngươi ở lại trấn an dân làng giúp ta.
Phom nghe vậy thì gật đầu, nhưng nghĩ một hồi thì lại hỏi:
- Vậy ngài về bằng cách nào?
- Pan sẽ đưa ta đi.
- À, vâng.
- - -
Quay trở lại với chú thỏ con, chú ta vẫn đang rên lên rù rù vì nhớ anh chàng đẹp trai nào đó.
- Oa~ Chokun! Gemini không về với em!
- Au, chẳng phải hôm qua anh đã bảo út rồi sao? Con sư tử đó bận nên không về kịp, mấy ngày nữa là về ấy mà.
Đã một ngày nữa trôi qua, đã ba ngày rồi Fourth không được nhìn thấy người đẹp trai kia, trong lòng có chút khó chịu.
Em lắc mạnh đầu, hai cái tai mềm theo đà cũng lắc lắc theo.
- Humm, hong! hong~ em nhớ chàng mà~
Thấy thỏ út cứ liên tục nhõng nhẽo, anh ta bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Bộ em út không thể ngừng nhõng nhẽo hả, anh đây chưa có mảnh tình nào nên thấy hơi ngứa mắt đó nhé.
- Ôi ôi, anh biết út nhớ, út yêu rồi. Đừng có mà như vậy, anh buồn lắm!
- Chokun không có thích ai hết, sao mà biết~
Một dòng điện xoẹt ngang, một mũi dao đâm thẳng vào trái tim "thiếu nữ" của Chokun. Có cần em nói thẳng ra đâu, anh tự nhận thức được mà.
Chokun tổn thương, cả con tim như đang khóc thầm vì chủ nhân của nó không biết tán gái, cũng chưa từng có cảm giác tim đập nhanh vì ai đó. Có lẽ nó sẽ già mà không nếm được cái gọi là tình yêu mất.
- Út ác lắm, út khịa anh...
- Mum~ út muốn chàng về với út~
Vừa nói thỏ út vừa xoa nắn tai mềm, đưa chúng lên mặt rồi cười híp mắt trông rất đáng yêu.
- Đã bảo là mai mốt nó về mà! Đi ngủ trưa đi, nói hoài anh giận út rồi nè!
Nghe anh trai bảo giận mình, thỏ út mở to mắt nhìn anh, nghiên đầu hỏi:
- Sao anh giận út? Út hong làm gì Chokun hết mà?
Nghe thấy ba chữ "không làm gì" tai Chokun liền dựng đứng lên, lộ ra sự giận dỗi.
- Aaa, út thả cơm chó cho anh! Út cứ nhớ thằng nhóc kia thôi, út có nhớ anh đâu!
Nghe anh trai bảo crush của mình là "thằng nhóc kia" thỏ con cũng xù lông, kêu lên vài tiếng.
- Oa! Gemini của út không phải thằng nhóc kia, là Gemini yêu dấu của út~
- Hầy, đi ngủ đi bé út, anh giận lên anh tét mông út đấy!
Nghe anh trai nói sẽ tét mông, thỏ út liền rũ tai xuống, mếu máo, nhõng nhẽo với anh.
- Oa..hu, anh đừng tét mông út mà..
- Vậy thì đi ngủ lẹ.
- Dạ..
Sợ bị tét mông, thỏ út nghe lời bò lên giường, loay hoay với chiếc mền, sau đấy nằm nhẹ xuống.
- Anh đừng tét mông út nha...
- Không ngủ là tét mông!
- oa, oa..út sẽ méc má, Chokun bắt nạt út..
- Không méc người yêu à?
- Hức..oa, út méc chàng luôn, chàng sẽ đánh Chokun..oa, oa~
- Nín, ngủ.
- Hic..khò..
______________________
Bả vừa nhận ra là mình nên block đám hầm cá tra và bọn toxic để sống yêu đời hơn☺️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro