26. Anh và tớ

"Tớ tin anh...tớ yêu anh mà"
_____________________

Gemini phát sốt, cơ thể mỏi nhừ, uống thuốc xong là cậu ngủ đến tối. Fourth đã rời đi mấy lần rồi mà Gemini vẫn chưa tỉnh, lúc cậu trở người thì trời đã sập tối. Gemini thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cậu nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc nhưng xa lạ

"Fourth!"

Gemini bật dậy chạy ngay ra khỏi phòng, xung quanh nhà tối đen trống trơn như thể cuộc đối thoại giữa hai người chỉ là giấc mơ của cậu. Gemini tung cửa chạy ra khỏi nhà

Cùng lúc đó Fourth xách theo một cái cà mên lớn, vừa mở cổng sắt bên ngoài. Cổng sắt kêu lên tiếng kẹt kẹt khi Fourth đẩy nó ra, cổng bị tuyết vướng lại. Nhưng khi em nhìn lên, đôi mắt em lập tức dừng lại ở bóng hình của Gemini đang bước đi giữa tuyết. Trên trán cậu vẫn còn miếng dán sốt, chân đất giẫm lên nền tuyết trắng, nổi bật bàn chân vì lạnh mà đỏ ửng.

Gemini thở hồng hộc, khói lạnh bao phủ lấy gương mặt mệt mỏi vì cơn sốt dày vò, nhưng đôi mắt lại hoảng sợ như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng

"Gemini! Làm gì vậy?" - Fourth hốt hoảng chạy đến gần, lo lắng khi thấy cậu bước đi trên nền tuyết lạnh mà không đi giày.

Gemini quay lại, đôi mắt cậu đỏ ửng vì cơn sốt và sự lo lắng. Cậu thở hồng hộc nhưng không nói được lời nào và chỉ biết nhìn vào Fourth như thể em là người duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy yên tâm.

Fourth nhẹ nhàng bước tới, đặt tay lên vai Gemini để giữ cậu lại, giọng em dịu dàng nhưng cũng đầy lo lắng của em vang lên như đang kéo Gemini về với thực tại: "Cậu vừa mới sốt xong mà sao lại ra ngoài như thế này?"

"Không biết nữa...không nhìn thấy em" - Gemini nói trong cơn mệt mỏi, như thể cậu đã không thể kìm chế được cảm xúc của mình.

Fourth lặng người một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Gemini, kéo cậu vào trong nhà: "Tớ chỉ về lấy cháo để đem sang thôi"

Gemini quay trở vào trong, thể chất của Alpha không thường xuyên bị bệnh nhưng mỗi khi bệnh thì cơ thể cũng sẽ mệt mỏi khó chịu hơn bình thường. Chỉ có nhiêu đó cũng đã rút cạn sức lực của Gemini, cậu theo Fourth trở về phòng, em giúp Gemini kéo chăn, bao bọc cậu kỹ càng trong chăn ấm, chỉ sợ gió sẽ từ đâu đó làm lạnh Gemini

Vấn chăn xong, Fourth dự định đứng lên muốn lấy thức ăn cho Gemini thì bị Gemini kéo lại : "Em đi đâu?"

Fourth đè lại bàn tay đang nắm lấy cổ tay của mình : "Đi lấy cháo cho cậu"

"Em ăn chưa?" - Gemini vẫn giữ yên tay, bệnh chả còn sức nhưng lực tay vẫn cứ nắm chặt lấy Fourth

"Tớ ăn rồi, ăn rồi mới sang nè" - Fourth lắc lắc cổ tay ngỏ ý kêu người trên giường buông ra

Nhưng đột nhiên Gemini kéo mạnh tay hơn, Fourth ngồi phịch xuống giường, chiếc giường cũ kĩ phát ra âm thanh chói tai : "Vậy thì không cần đâu, tớ không đói"

"Không đói cũng phải ăn, không ăn làm sao uống thuốc"

"Không cần, tớ ngủ thêm một giấc là sẽ khoẻ"

"Gemini!" - Fourth cau mày nhưng Gemini giả vờ như không thấy, cong lưng dụi vào người em

"Gemini!...Gem!"

"Tớ thật sự không muốn ăn, em nằm với tớ một chút đi mà"

Fourth mím môi nhìn người đang rúc sâu vào người mình, chỉ đành chậc lưỡi một tiếng rồi cũng mở chăn, vùi mình vào trong

Cả hai nằm quay mặt về phía nhau, thân hình cong lại như hai con tôm nhỏ, đôi chân gối lên nhau, chỉ có thế thôi nhưng chẳng ai cảm thấy phiền. Bốn ánh mắt tìm về nhau, ánh sáng yếu ớt trong phòng làm mái tóc của cả hai vô tình vướng vào nhau, kết lại thành một chỗ nhỏ xíu

Một lúc sau Gemini đột ngột vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo trên đầu chân mày của Fourth, rồi khẽ hỏi: "Chỗ này lúc trước đau không?"

Fourth không cần phải suy nghĩ lâu, em biết Gemini đang nói đến cái sẹo mà mình đã mang từ lần đó, cái vết sẹo mà cứ mỗi lần chạm vào, là lại làm tâm trí em dậy lên những ký ức cũ. Một chút uất ức từ thuở bé,  làm nước mắt đàn ông của Fourth khẽ trực trào, mãi một lúc sau Fourth mới mang theo tiếng nấc nhẹ trả lời cho câu hỏi thời thơ bé : "Lúc đó đau lắm, chảy quá trời máu luôn"

Gemini chẳng nói gì, nhìn thẳng vào mắt Fourth thật lâu rồi bất chợt lên tiếng: "Xin lỗi em"

"Không chấp nhận, lúc tớ sang tìm thì Gemini đi rồi...không nói câu nào cả"

"Xin lỗi em" - Lần này âm thanh của Gemini dịu dàng hơn, như một cái đệm móng mèo mềm mại khẽ chạm vào đầu tim em

"Tớ sang đúng một tháng luôn" - Không hiểu sao Fourth lại muốn đem hết tất cả những gì mình đã gặp phải, những gì mình trải qua một mình kể hết cho Gemini nghe, Gemini vẫn nhìn em, sự ân hận hiện rõ nơi đáy mắt

"Xin lỗi em"

"Sau đó cái cây ở sân bóng bị chặt mất, không có chỗ tránh nắng nữa"

"Xin lỗi em"- Gemini lại tiếp lời, không rời mắt khỏi Fourth.

Fourth sờ ở sau gáy uất ức : "Chỗ này đau lắm, nhưng mà không có nói với mẹ Pui"

"Xin lỗi em"

"Lúc phân hoá khó chịu lắm, cứ nghĩ là sẽ bình thường, vậy mà phân hoá xong lại không có mùi gì cả"

"Đau không?" - Gemini vẫn nhẹ nhàng nói, tay cậu lướt dọc theo sống mũi của Fourth, rồi men theo đường cong của cằm, không vội vã, men theo bàn tay của em, áp lên sau gáy

"Đau"

"Xin lỗi em"

Nói rồi Gemini dịch người về phía trước, hôn lên trán em

"Xin lỗi em"

Nụ hôn nhẹ nhàng trải dài xuống cánh mũi thanh tú của Fourth, rồi là mí mắt, chiếc má mềm mại, và cuối cùng là chiếc cằm đáng yêu, nơi mọi cảm xúc đang dồn nén lại. Mỗi một nụ hôn đều đi kèm với một câu xin lỗi, đến khi nụ hôn dừng lại ở chiếc bông hoa chúm chím, chỉ cần cử động nhẹ là có thể hái được mật ong.

"Tớ yêu em, không liên quan gì đến việc em có là Omega hay không, cũng không liên quan gì đến việc em có mùi pheromone hay không. Em tin tưởng tớ, yêu tớ đi, được không?"

Cái cảm giác mà Fourth vẫn luôn lo lắng sợ hãi nhưng mà lúc này đây, dường như cảm giác ấy đã không còn hiện hữu. Ngay khoảnh khắc này, em chỉ muốn đáp lại tình cảm thầm kín của bản thân, cho bản thân một cơ hội

Fourth đặt tay lên má của Gemini, giọng nói ấm áp thủ thỉ nhẹ nhàng: "Tớ tin anh...tớ yêu anh mà"

Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đối với Gemini, đó là lời thổ lộ đã chờ đợi bao lâu. Tim cậu đập nhanh hơn như thể cuối cùng một phần trái tim cậu đã được trả lại, như thể tất cả những gì cậu hằng mong mỏi suốt bao lâu qua đã thực sự xảy ra.

Gemini mỉm cười, nụ cười ấy vừa ngọt ngào vừa mang theo sự nhẹ nhõm: "Không được nuốt lời đâu"

"Ừ...không nuốt lời"

Bầu không khí lúc ấy dịu dàng lắm, chỉ còn lại tiếng thở của hai người hòa vào nhau. Và rồi, một cách tự nhiên, Gemini nhẹ nhàng cúi xuống, hái đi bông hoa xinh mang hương vị mật mềm dịu. Một nụ hôn ấm áp và ngọt ngào, không phải là sự vội vàng hay nồng nàn của tuổi trẻ, mà chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy sự quan tâm và yêu thương, như để xác nhận rằng cuối cùng, mọi thứ đã trở lại đúng với nơi nó thuộc về.

____________

Happy~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro