Chap 1

Ở thế giới này ngoài alpha ra còn có một giới tính được coi là hiếm hoi và mạnh mẽ hơn cả Alpha Trên thế giới một thập kỉ chỉ có vài ba người thuộc giới tính đó chính là Enigma

Fourth Nattawat là một Alpha , vẻ bề ngoài hoàn hảo không có gì để chê nên xung quanh anh toàn là những O hoặc B có khi có cả A . Nhưng anh không để ý những điều đó thứ anh quan tâm bây giờ là sự nghiệp và gia đình . Ngày hôm nay là ngày đi xin việc vào một công ty có tiếng trong nước và cả quốc tế , sáng sớm khi chuông báo thức điểm 6h đúng anh thức dậy sửa soạn quần áo để chuẩn bị đến công ty khi đang khuy cúc áo chuông điện thoại bỗng vang lên , anh nhấc máy

'Alo'

Đầu dây bên kia vang lên giọng của một chàng trai, không trầm nghe rất êm tai

'Sửa soạn xong chưa , tao đang bên dưới nhà mày'

Anh đáp lại vẻ thờ ơ :' đợi một lát gần xong rồi'

'oke'

Người bên kia trả lời xong liền cúp máy , anh mặc một bộ vest chỉnh chu rồi rời khỏi nhà . Nơi anh ở là một toà nhà chung cư nhìn khá là bình thường , cũng không đắt đỏ gì lắm trong khi đang đứng đợi thang máy thì hàng xóm dắt cún con nhà mình dạo anh mỉm cười nhường thang máy cho người hàng xóm

'cậu không vào sao?'

Anh vội lắc đầu bảo đang đợi bạn , nhưng thực chất anh là một người sợ chó , đợi 2p thì anh bước vào thang máy ấn xuống tầng một anh giơ tay đang đeo đồng hồ lên nhìn giờ rồi nhìn lên con số đang nhảy từ từ xuống , thang máy tinh lên cửa mở ra anh bước ra ngoài không nhanh không chậm

Ở ngoài một chiếc xe BWW 750li đang đậu trước cửa ra vào sảnh chung cư , anh đi đến gõ vào tấm cửa kính , cửa kính hạ xuống người bên trong đeo một chiếc kính râm mặc vest lịch lãm

' hé lô baby '

anh nhàn nhạt đáp lại : ' bớt nói giọng điệu đó đi thấy ghê '

Người kia tháo kính ra , đáp lại :

' haizz, baby của chúng ta trưởng thành rồi không cần người anh này nữa rồi '

Anh chỉ nhìn qua rồi ngồi vào xe , từ đằng sau một người bật dậy khiến anh giật mình

người đằng sau gỡ lớp mặt nạ đang đắp xuống

' lớn rồi không quản được nữa rồi '

Anh lên tiếng : ' đi thôi sắp muộn rồi '

Chiếc xe BWW lăn bánh rời khỏi khu chung cư , hai người trên xe là Phuwin và Dunk họ là O , trong nhóm thì anh là người bé tuổi nhất rồi đến Dunk và người lớn tuổi nhất là Phuwi , cả hai là bạn của anh do việc chơi thân với hai người cũng là cả vấn đề đó là người ngoài nhìn vào là vậy chứ ba người thì không nghĩ vậy họ chơi thân với nhau từ lúc chưa phân hoá cho đến bây giờ nên không có việc gì xảy ra cả cũng không vượt quá giới hạn dù sao anh cũng là A tiếp xúc nhiều với O là điều không tốt cho lắm

Cũng có lúc người ta nghĩ anh bắt cá hai tay quen một lúc với 2 Omega khiến bao người ghen tị với 2 Omega kia cũng có nhiều người người nói này nói nọ nhưng anh để ngoài tai , chỉ là anh đôi khi hay suy nghĩ lung tung . Sau một hồi lâu ngồi xe thì cũng đến nơi , nơi đây cũng là chỗ hai người kia làm anh hít một hơi cổ vũ tinh thần hai người kia cũng động viên anh

Dunk : ' không cần phải căng thẳng , thoải mái lên '

Fourth : ' ừm'

Phuwin : ' phỏng vấn xong thì xuống đây , chúng ta đi ăn '

Nhắc đến đồ ăn mắt anh sáng bưng , tuy là A nhưng tâm hồn còn trẻ con lắm là em út nên được hai anh chiều và cưng lắm , mỗi khi có O , B hay A nào tiếp cận anh vì nhiều mục đích thì hai người anh này tuy là O nhưng không tha cho bố con thằng nào , hồi còn đi học đánh một A làm cho người ta suýt nữa thăng thiên , viết bản kiểm điểm bản tường trình đếm không xuể vì thế nên nhiều A không dám đến gần

Anh đứng trước cửa công ty ngước mặt lên nhìn toà nhà cao chót vót , anh kích lệ bản thân rồi bước vào sảnh công ty đến quầy lễ tân , thấy anh là A mặt người lễ tân có chút ửng hồng , sau khi hỏi thăm xong lễ tân hướng dẫn anh , anh phỏng vấn vào vị trí nhân viên của tổ kinh tế sau khi nhìn thấy một số người đang ngồi đợi phỏng vấn lòng anh có chút bồn chồn , lo sợ

Ngồi đợi mấy phút thì tới lượt anh , anh nắm chặt tay thít thở thật sâu rồi vào phòng phỏng vấn . 

Lúc sau anh đi ra thở phào một hơi , nhấc máy lên gọi cho Phuwin vừa gọi anh vừa đi vào nhà vệ sinh để rửa tay , nhưng không thấy ai bắt máy liền tắt điện thoại . Vừa mới mở cửa nhà vệ sinh danh cho A ra thì một mùi thương thơm mát bay thẳng vào mũi anh , theo phản xạ anh bịt mũi lại anh quay đầu ra nhìn bảng nhà vệ sinh dành cho A rồi nhìn vào trong

' Có ai không? '

Vừa đi anh vừa nhìn xung quanh càng đi vào trong mùi hương thơm mát kia càng nồng , anh không hiểu tại sao cơ thể là A nhưng cơ thể dường như có phản ứng với pheromone này chứ , anh bắt đầu thở hổn hển đứng không vững nữa bám vào cửa buồng vệ sinh , pheromone của anh cũng dần dần phát ra là một mùi hương gỗ trầm hương dễ chịu thật sự bây giờ anh không thể đứng vững được nữa mà quỳ rạp xuống đất

' Khó chịu quá , có ai không '

Giọng nói trầm đọng , ánh mắt mơ hồ giường như không có sức nữa . Bỗng một bàn tay kéo anh vào nhà vệ sinh , anh nhìn người trước mặt thở hổn hển đang áp trán vào với anh ,người đó xoay người anh áp sát vào cửa bỗng sau gáy anh có chút nhói một loại hương thơm mát rót vào trong khiến anh run rẩy không thể đứng vững nữa , anh dùng chút lý trí cuối cùng liền dùng khuỷu tay đánh vào người kia khiến người kia ngã ra sau

' Anh là ai , muốn làm gì '

Vừa thở hổn hển vừa lấy tay che sau gáy , ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người kia

' Tôi không phải là O , tôi là A anh nhìn cho kĩ '

Người kia ngã đập vào tường , liền từ từ đứng dậy lau khoé môi nhìn anh với ánh mắt như một con thú muốn xấu xé con mồi ngay trước mặt , vì quá mệt anh liền mất đi ý thức ngất đi , ngã vào lòng người kia lúc nào không hay

Khi anh nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy có tiếng cãi vã nhưng mắt không thể mở ra , anh cố gắng khiến bản thân mở mắt ra nhưng lại ngất đi , lúc anh mở mắt ra lần nữa thì trời đã tối anh nhìn ra ngoài cửa sổ giờ anh mới để ý bản thân đã nằm trên giường ở nhà lúc nào , anh liền ngồi bật dậy nhìn xung quang

' Mình về nhà khi nào vậy? '

Anh nhìn quần áo đã được thay sang đồ ngủ rồi nhìn xung quang phòng , vì tối quá nên bật đèn lên vừa quay sang bên phải anh liền giật mình đạp thẳng người kia ngã xuống đất

' Anh là ai , sao..sao lại ở trong phòng tôi'

Người ở dưới đất lồm cồm bò dậy , giờ anh mới để ý gương mặt người kia anh lục lại ký ức mình từng thấy người này trước khi mất ý thức hình như ở nhà vệ sinh trong công ty mình phỏng vấn, giờ anh mới nhận ra

' Anh..anh'

Nghe có tiếng động trong phòng anh mọi người đang ngồi dưới phòng khách chạy vào , khi cửa phòng mở ra , một người ngồi dưới đất với vẻ vô tội còn người ngồi trên giường lại hoang mang vô cùng , Dunk đi đến chỗ anh :

' Có cảm thấy khó chịu hay mệt ở đâu không'

Anh lắc đầu , rồi chỉ vào người kia :

' Đó là ai , sao trong phòng em '

Anh để ý có hai người lạ khác đang đứng ngoài cửa phòng mình :' ' Rồi còn họ nữa , là ai '

' Em chỉ mới ngất có một lúc rồi chuyện gì xảy '

Phuwin đi đến nói : ' dậy rửa mặt cho tỉnh đi anh sẽ nói sau '

Anh gật gù đồng ý , khi đứng lên đầu bỗng choáng váng đứng không vững , Dunk đỡ lấy

Dunk : ' Choáng sao'

Anh gật đầu , Dunk đỡ anh từ từ đến nhà tắm . Sau khi làm xong tất cả mọi thứ anh ra ngoài giờ thì không còn ai trong phòng nữa chắc là họ ở dưới lầu 

Bỗng một mùi ăn thơm phức của đồ ăn bay vào mũi anh , anh chạy lon ton xuống dưới nhà

Nhà anh tuy là chung cư nhưng được thiết kế hai tầng , căn nhà cũng rộng rãi có nhiều phòng nhưng anh sống một mình có chút chống vắng nên lâu lâu hai người anh kia cũng đến chơi vài hôm cho đỡ cô đơn

Anh theo mùi hương kia lần xuống bếp , thấy mọi người đang bầy đồ ăn ra anh đi đến ngồi xuống bàn

' Hôm nay ăn lẩu nướng hả '

Ánh mắt anh sáng rực , nước dãi chảy gần xuống bàn

Phuwin : ' Ngập miệng lại'

Anh tò mò hỏi : ' sao hôm nay lại ăn lẩu thế '

Phuwin : ' Chả phải anh nói sẽ đãi sau khi em phỏng vấn xong sao'

Anh ' Ồ ' một tiếng rồi nhìn ba con người xa lạ kia , ánh mắt nghi ngơ nhìn ba người kia ,họ chào anh rồi giới thiệu

' Tôi là Pond Naravit '

' Tôi Joong Archen '

Anh nhìn sang người ngồi ỳ một chỗ không nhúc nhích mà cứ nhìn chằm chằm anh , thấy vậy Pond lên tiếng giới thiệu thay cho cái người kia

' Nó là Gemini Norawit '

Anh đáp lại : ' Rốt cuộc mấy người là ai '

Joong : ' là bạn của hai người kia '

Anh ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người kia , họ không nói gì chỉ kêu vào ăn

Trên bàn ăn không khí im lặng bao trùm chỉ có anh là thảnh thơi ăn , bỗng nhiên Phuwin lên tiếng :

' Fot '

' hả?'

' Sau khi nghe anh nói xong em không được kích động đấy '

' Hả , chuyện gì '

' Em bị người ta đánh dấu tạm thời '

Anh đang ăn bỗng miếng thịt chuẩn bị bỏ vào miệng rớt ra ngoài , anh nhìn Phuwin

' Anh đùa vừa thôi, em là A sao có thể bị đánh dấu được chứ em chỉ có thể đi đánh dấu người ta làm gì có chuyện đó với cả làm gì có chuyện A đánh dấu A , đùa vậy không vui đâu'

Anh phẩy tay , gắp lại miếng thịt bỏ vào miệng

' Điều anh nói là thật , không là Alpha mà Enigma'

Vừa nghe đến từ 'Enigma' anh như người mất hồn thẫn thờ nhìn Phuwin , anh hiểu rõ Enigma là một loài rất hiếm cả thế kỉ hay thập kỉ chỉ có vài ba người con số chưa đạt tới hơn 10 người là Enigma có thể nói họ vừa hiếm và là một loại giới tính cao cấp là giới tính giống như kẻ thống trị tàn bạo hơn Alpha trội hay và tính dục vọng rất cao , có thể khiến A thành O thông qua việc đánh dấu hay nhiều thứ khác , anh mấp máy môi nói :

' Thật...thật sao'

Phuwin đáp lại : ' Ừm'

Anh như chết lặng , vươn tay sờ sau gáy một lớp băng bó vết thương ngăn cách vết cắt một đoạn ký ức ùa về anh nhìn người tên Gemini kia mở to mắt

Giờ trong đầu anh trống rỗng , chỉ biết nhìn người kia , Dunk khẽ lay người anh

'Fot'

Anh hoàn hồn lại , ập à ập ừ

' Em..em..'

Bỗng nhiên Phuwin đứng lên đi đến nắm lấy cổ áo hắn

' Mẹ kiếp , nếu không phải tại cậu thì em ấy có bị như vậy không'

Mọi người ngăn giữ lấy  Phuwin , lúc này hắn mới mở miệng

' Tôi sẽ chịu trách nhiệm'

Phuwin : ' Chịu trách nhiệm , nghe cậu nói có vẻ dễ nhỉ , nhưng cái đó là cả cuộc đời em ấy đấy một khi bị đánh dấu thì cơ hội tỉ lệ sống sót phẫu thuật loại bỏ đánh dấu là rất thấp và nếu cậu không có tính cảm với em ấy mỗi khi đền kì mẫn cảm em ấy phải tự chịu đựng , tiêm thuốc ức chế không mấy khả thi lẽ nào cậu muốn em ấy phải chịu đựng như vậy sao rồi dần dần chết sao hả'

Dunk : ' Mày bớt lại đi , sau tao cấm mày đọc mấy cái truyện tào lao đấy nữa đâu đấy , suy diễn lung tung , ăn nói xà lơ '

Phuwin : ' Tao chỉ vì lo cho em ấy thôi mà '

Dunk : ' Người ta mới chỉ đánh dấu tạm thời , đã đánh dấu đâu mà mày suy diễn lung tung thế , về tao ném hết đống truyện của mày '

Phuwin : ' Ơ kìa'

Anh ngồi một bên muốn đau cả đầu

' Thôi được rồi , im lặng cả đi '

Anh lên tiếng mọi người đều im lặng

' Có thể loại bỏ đánh dấu không '

Người im lặng và lạnh lùng từ nãy đến giờ lên tiếng

' Không được'

Anh đáp lại : ' Tại sao'

' Vì không thể xoá được với cả việc phẫu thuật rất nguy hiểm và..hmm..'

' Nói chung là không thể '

' Tại sao tôi phải nghe anh '

' Tại vì...'

' Tôi nói sẽ chịu trách nhiệm '

' Tôi không cần,dù sao chúng ta cũng có quen biết gì đâu '

Dunk : ' Nó sau này là boss của mày đấy '

Fourth : ' hả!'

Dunk : ' Nó là chủ tịch công ty mày sắp làm đấy '

Anh nghe xong như muốn rớt hàm

Gemini : ' Tôi nói rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm mà '

Anh ngập ngùi không dám đáp trả , sau khi ăn xong anh tiễn mọi người ra về

' Bây giờ được thoải mái rồi '

Anh nằm ình ra ghế , uốn éo như con mèo con nhưng khi ngước mặt lên mới để ý ngoài mình ra còn người khác đang ngồi nhìn mình chằm chằm

' Cái Đ*t'

' Sao..sao anh lại ở đây '

Gemini : ' Tôi nói rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm mà '

Fourth : ' rồi mắc gì ở nhà tôi '

Gemini : ' nhà tôi cho mua là vay nặng lãi nên bị tịch thu rồi , giờ tôi là người vô gia cư với cả mấy tháng đầu khi bị đánh dấu tạm thời Alpha rất cần Enigma vì Alpha trong thời kì mới bị Enigma đánh dấu dễ phát tình nên rất cần Enigma '

Fourth : ' Có thể dùng thuốc ức chế '

Gemini : ' Dùng nhiều sẽ ảnh hưởng sức khoẻ , với cả không mấy hiệu quả'

Anh không biết nói gì thêm nên im lặng xem TV nhưng thực sự anh rất khó chịu khi ai đó cứ nhìn chằm chằm mình

' Anh nhìn tôi muốn thủng cả mặt rồi đấy '

Hắn chỉ cười mỉm rồi rời mắt đi ,anh thầm mắng trong lòng mình không biết làm gì mà dính vào phải tên điên này , ngoại mặt thì im im nhưng thực chất không khác gì tên biến thái giờ anh mới nhớ ra một chuyện

' Anh không có bố mẹ sao , sao không về đấy '

Hắn thở dài rồi đáp lại : ' ba mẹ tôi mất rồi'

Nghe đến đây anh không thương xót mà thấy như hắn đang nói dối ,anh đáp lại

' Họ mất năm anh bao nhiêu tuổi '

' 10 tuổi'

Anh ' Ồ ' một tiếng rồi đứng lên

' tôi đi ngủ đây , anh thích làm gì thì làm '

 Ở trong phòng anh đứng trước gương trong nhà vệ sinh vươn tay sờ ra sau gáy , anh từ từ gỡ miếng băng cá nhân ra có vẻ rất nhức khiến anh nhăn mặt một vết cắn suất hiện nhìn một lúc rồi anh dán lại . Lúc bước ra ngoài thấy hắn ngồi thù lù một góc của giường khiến anh giật mình 

' Sao anh vào đây '

Gemini : ' chả phải cậu bảo tôi thích làm gì thì làm sao , nên tôi đi ngủ '

Fourth : ' nhưng đây không phải chỗ anh ngủ có nhiều phòng nên anh chọn đại một phòng đi '

Gemini : ' Thì tôi chọn phòng này '

Fourth : ' Ngoại trừ phòng này anh thích chọn phòng nào thì chọn '

Hắn đứng lên từ từ tiến lại gần chỗ anh , anh không sợ hãi mà hỏi :

' Anh muốn làm gì?'

Hắn từ đến chỗ anh ghé vào sát tai anh nói :

' Tôi đâu có làm gì đâu , nhưng có một mùi hương dẫn tôi đến đây '

Anh nhìn hắn với ánh mắt sát lạnh rồi đẩy hắn ra nhưng tay của anh bị hắn giữ lại hắn kéo anh lại gần mình anh cả người nhào vào lòng hắn . Trên người hắn có mùi hương dễ chịu của hoa tử đằng nhưng lại man mát rất thoải mái , anh tính đẩy hắn ra nhưng bàn tay của hắn đã sờ ra sau gáy mang chút hơi lạnh khiến anh rùng mình

' Tôi rất thích mùi gỗ trầm hương , rất dễ chịu và giảm stress '

Anh ngước mắt lên nhìn ánh mắt lúc này rất khác với lúc hắn nhìn anh chằm chằm , ánh mắt nói lên sự thèm thuồng và chiếm hữu anh hiểu rõ bản tính của Enigma họ khát vọng điên cuồng  và thèm thuồng dục vọng một khi họ đến kì mãn cảm thì họ dường như mất đi lý trí làm hại đến nhiều người nên vì thế họ sẽ được cách ly đến khi hết kì mãn cảm 

Giờ anh mới nhớ là hắn chưa hết kì mãn cảm , anh ngước mắt lên hỏi : 

' Anh lại động dục à'

' Hả?'

Hắn bật cười rồi buông anh ra 

' đương nhiên là không rồi '

Hắn xoa đầu anh 

' Ngủ đi ' 

Rồi hắn quay người rời khỏi phòng , anh cũng không quan tâm lên giường đi ngủ

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu viết tiểu thuyết không biết có hay không 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro