9.Vỡ vụn
Cái gì đang xảy ra vậy? Hắn hôn em sao?
Sốc
Không lẽ em hoạt động quá sức nên bị ảo giác hay gì vậy? Hắn muốn luồn lưỡi vào trong miệng em để tìm kím chiếc lưỡi nhỏ bên trong nhưng vì sự bất ngờ nên em đã cắn chặc răng lại. Hắn thấy sự chống đối từ em mà không khỏi khó chịu , cắn vào mạnh vào môi dưới của em làm em vì đau mà hé miệng ra. Hắn nhân cơ hội luồn lười vào trong, dạo quanh một vòng cả hai hàm răng của em, tìm kím chiếc lưỡi nhỏ mà bắt lấy chơi đùa. Nếm trọn vị ngọt từ miệng em, một lúc sau em vì khó thở mà đánh vào lưng hắn. Gemini cũng hiểu ý, luyến tiếc rời bỏ đôi môi mọng kia kèm theo một sợi chỉ bạc.
Em được hắn buôn tha đôi môi không ngừng há lớn miệng đóp từng luồn khí bên ngoài vào trong để bù lại phần không khí mất mát của mình. Gương mặt em giờ đây rất quyến rũ cự kì mê hoặc người nhìn, ánh mắt ngặp nước , gương mặt hồng hào trông xinh đẹp vô cùng.
"Mày...mày làm gì vậy?"
Em ngơ ngác nhìn hắn.
"Hôn mày chứ làm gì?"
Một tay xoa lưng còn một tay xoa nhẹ xung quanh vết cắn chưa mất dấu kia.
"Không...không được!"
Em cố gắng đẩy người hắn ra để giữ khoảng cách nhưng hắn vần ghì chặc em.
"Cái gì không được?"
"Không thể hôn! Tao với mày là bạn với lại còn là hai thằng con trai, không thể được. Tao chỉ bị ảo giác thôi đúng không?"
"Không ảo giác, chuyện tao hôn mày là sự thật"
"Mày làm gì vậy chứ, điều đó không nên" em vẫn chưa thể tin được sự việc vừa diễn ra.
"Tại sao không nên? Mày cho tao ôm , thơm má thơm trán bình thường, đến cả việc tao cắn mày cũng bình thường thế sao không được hôn môi?"
"Việc...việc đó chỉ dành cho hai ... hai người yêu nhau thôi" em nói lớn làm hắn cứng đơ người.
Một lúc sau hắn mới lên tiếng.
"Vậy thì bây giờ tao với mày làm người yêu nhau cũng được chứ có sao đâu?"
"Mày nói gì vậy Gem...Gemini mày thật sự có hiểu mình đang nói gì không vậy?" Em ngơ ngác nhìn hắn.
"Tao nói bây giờ tao với mày làm người yêu nhau là được rồi còn gì." Hắn kiên nhẫn nhắc lại cho em.
Fourth cảm thấy một nỗi hoang mang lạ lùng trong lòng. Những gì Gemini vừa nói khiến em khó lòng tin vào được, dù trong sâu thẳm, em cũng muốn tin. Nhưng lý trí của em lại không thể đồng ý với cảm xúc ấy. Mọi chuyện quá bất ngờ và không thể nào là sự thật.
Em nhìn hắn, mắt có chút hoang mang.
"Gem,"
Em bắt đầu, giọng có phần lạc đi.
"Mày thật sự nghĩ mày thích tao sao?"
Gemini nhìn em, ánh mắt đầy sự kiên định, không rời đi.
"Tao không nghĩ, tao biết." Hắn nói một cách chắc chắn.
Nhưng em vẫn không thể tin được. Em lắc đầu, không dám nhìn vào đôi mắt đầy kiên quyết của hắn.
"Không thể nào. Mày chỉ nghĩ vậy vì mày đang cảm thấy thiếu vắng cái gì đó thôi. Mày không thể thích tao được."
Gemini chau mày, không hiểu nổi tại sao em lại có thể nghĩ như vậy.
"Tại sao không thể? Mày nghĩ tao là người như thế sao?"
Em thở dài, cảm giác như mọi thứ đang vỡ vụn.
"Tao nghĩ mày chỉ nghĩ như vậy vì mày không có ai để chia sẻ. Mày không thật sự thích tao đâu, chỉ là sự nhất thời thôi. Mày không thể thích một thằng bạn thân được."
Giọng em nhỏ dần đi, dường như không dám đối mặt với sự thật. Hồi trước, mày chỉ là một người bạn thân, một người em có thể chia sẻ mọi thứ, nhưng bây giờ... bây giờ lại là một thứ gì đó quá lạ lẫm. Em không thể tin rằng Gemini thật sự có cảm xúc với em. Em không thể chấp nhận được sự thay đổi đột ngột đó.
Gemini nhìn em không chớp mắt.
"Mày nghĩ tao đang nói dối sao?"
hắn hỏi, giọng hơi lạ, có chút đau đớn ẩn sau từng chữ.
Em không đáp, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Tại sao mọi thứ lại trở nên khó khăn như thế này?
"Gem, mày không hiểu đâu. Tao nghĩ mày chỉ đang cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó thôi. Mày không thể thích tao."
Gemini gần như không thể giữ được bình tĩnh nữa.
"Mày nghĩ tao thiếu thốn gì? Mày nghĩ tao chỉ thích mày vì tao không có ai à? Tại sao mày lại nghĩ như vậy?"
Em ngập ngừng, không biết phải nói gì thêm. Mọi thứ đều mơ hồ và quá sức để có thể giải thích.
"Vì mày không thể thích tao, Gem. Mày chỉ là bạn thân của tao thôi. Chỉ vậy thôi."
Gemini im lặng một lúc, ánh mắt hắn trở nên xa xăm và thất vọng. Cuối cùng, hắn nói.
"Nếu mày thật sự nghĩ như vậy, thì có lẽ tao không thể thay đổi được gì. Nhưng tao không cần phải giải thích thêm nữa. Tao sẽ để mày quyết định."
Cuối cùng, em không thể nói gì thêm. Mọi thứ chỉ im lặng, chỉ còn lại sự căng thẳng trong không gian, khi mà cảm giác vừa mới chớm nở lại bị đẩy lùi.
Gemini bước ra ngoài, cảm giác cơ thể như bị đóng băng, trái tim như bị ai đó xé toạc. Mỗi bước đi của hắn đều nặng trĩu, như thể cả thế giới đang đè lên vai. Hắn đã cố gắng hết sức, nhưng giờ đây mọi thứ lại vỡ vụn trong khoảnh khắc đó. Những lời của Fourth cứ lặp lại trong đầu hắn, khiến trái tim hắn đau nhói. Hắn không thể tin được. Tại sao lại không tin vào tình cảm của hắn? Hắn đã sẵn sàng bỏ qua mọi thứ chỉ để ở bên em, nhưng lại bị em từ chối như vậy.
“Tao không thể tiếp tục nữa.”
Hắn thầm nghĩ, đôi bàn tay siết chặt lại, cố kìm nén sự đau đớn đang dâng trào. Mỗi bước đi như đẩy hắn vào một hố sâu không lối thoát. Cảm giác mất mát và thất vọng như một cơn sóng cuốn hắn đi, khiến hắn không thể kiểm soát được bản thân. Cánh cửa đóng lại thật mạnh, vang lên một tiếng động như thể là dấu chấm hết cho mọi thứ giữa hắn và em.
Khi hắn bước ra ngoài, cơn gió lạnh lùa qua, nhưng hắn chẳng cảm thấy gì. Đầu óc hắn rỗng tuếch, không thể nghĩ ngợi được gì nữa. Mọi thứ trở nên mờ mịt, và chỉ còn lại một nỗi đau vô hình, không thể xua đi được.
____CÒN TIẾP____
Trở lại rồi ạaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro