Chương 5: Tớ Về Với Cậu Rồi

||Đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không phải thật, không được áp đặt lên người thật||

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Màn đêm bắt đầu buông xuống, Fourth ngồi vào bàn học, kéo rèm lại rồi bắt đầu vẽ.

Buổi sáng, khi nhìn thấy cú sút xa chuẩn xác của Gemini trên sân bóng, lòng cậu đã không khỏi xao động. Tuy nhiên, vì có quá nhiều người nên cậu đành kìm nén. Bây giờ, khi không gian đã yên tĩnh, là thời điểm thích hợp để phác họa lại khoảnh khắc đầy cảm xúc ấy.

Ánh sáng yếu ớt trong căn phòng nhỏ in lên gương mặt tập trung của cậu. Ngón tay thon dài cầm bút không ngừng chuyển động, như thể dồn hết tâm huyết vào từng đường nét.

Lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, rèm bị vén ra.

 "Fot, cậu có muốn ra ngoài chơi không? Bọn tớ định tới quán net một lát."

Fourth khẽ lắc đầu, ba người kia lần lượt rời đi, để lại căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Fourth vươn vai, ngắm nhìn bức tranh vừa hoàn thành.

Người trong tranh mặc áo số 30 xanh đỏ, dáng cao ráo, vai rộng eo thon, mỗi chuyển động đều toát lên sức mạnh. Dù chỉ là bản phác thảo với những nét đơn giản, nhưng bức tranh đầy sức sống và cuốn hút, khiến người xem như thấy được cảnh tượng thực sự diễn ra trước mắt.

Fourth xoa cổ tay. Vì quá tập trung, cậu không nhận ra đã hai tiếng trôi qua. Giờ đây, lưng bắt đầu tê cứng, cơ thể đau nhức.

Nhưng... tại sao lại yên tĩnh đến vậy? Lúc nãy Mark và Satang vẫn còn đùa giỡn mà? Khoan đã, hình như Gemini có hỏi cậu điều gì đó? Vì mải vẽ nên cậu không nhớ rõ.

Không gian quá đỗi yên ắng khiến tim cậu khẽ thắt lại. Một vài ký ức không vui ùa về, khiến sắc mặt cậu tái đi. Cậu cố điều chỉnh cảm xúc, kéo rèm rồi leo lên giường, tự trấn an rằng: bật đèn, không đóng kín cửa, mọi thứ sẽ ổn thôi. Họ sẽ sớm quay lại. Nghĩ vậy, cậu cuộn mình vào góc giường, ôm chặt đầu gối.

Bất chợt, một cánh tay từ bên phải vén rèm ra. Gemini xuất hiện, tay cầm lon Coca và gói khoai tây chiên.

"Cậu lại thấy khó chịu à? Không sao, tớ về rồi."

Gemini trèo lên giường, xoa đầu Fourth, giọng nhẹ nhàng.

Đúng vậy, Fourth mắc chứng sợ không gian hẹp và bóng tối. Dù mấy năm qua đã tiến triển khá hơn, nhưng vết thương trong quá khứ vẫn chưa thể xóa nhòa.

Gemini nghe thấy tiếng động từ giường Fourth, tưởng rằng cậu đã vẽ xong. Không ngờ lại thấy cảnh tượng khiến tim thắt lại.

Dù Fourth không nói gì, nhưng với Gemini – người đã ở bên cậu lâu như vậy – sao có thể không nhận ra ánh mắt hoảng loạn ấy. Mỗi lần sợ hãi, cậu lại thu mình như một chú mèo con, ngoài mặt thì cố tỏ ra mạnh mẽ, như thể chẳng có gì xảy ra. Thật khiến người ta xót xa.

Gemini mở gói khoai tây, lấy một miếng đưa đến trước mặt Fourth.

"Ăn đi, tâm trạng sẽ khá hơn đó."

Fourth ngước lên nhìn. Dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt dịu dàng và đầy quan tâm của Gemini hiện ra rõ ràng. Cảnh tượng này... có thể ngắm miễn phí sao? Trong khoảnh khắc, một dòng ấm áp len lỏi trong tim cậu. Cậu chớp mắt, rồi ngoan ngoãn há miệng đón lấy miếng khoai.

"Tớ không sao. Mà Mark và Satang đâu rồi? Không về ký túc xá à?"

Gemini nhẹ nhõm hơn khi thấy cậu đã ổn.

 "Bọn họ ở lại quán net chơi thâu đêm rồi."

"Còn cậu? Không phải cậu đi cùng họ sao? Sao lại về sớm thế?"

"Thế còn cậu?"

"Hả?..."

"Làm sao tớ có thể để cậu một mình trong ký túc xá được chứ? Tớ không yên tâm, nên về trước."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro