Chap 28. Anh ấy biến mất rồi

Fourth tỉnh lại sau ngày thứ hai, chưa thể cử động thân thể nhưng đã đỡ đau hơn nhiều. Nếu có gắng có thể nói ú ớ một vài câu. Mọi người đều thở phào vì ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, vài ngày nữa có thể tháo băng rồi.

Sin bay đi bay lại thế mà đến nơi họ bảo đổi ý không hiến mắt nữa đành phải tức tốc quay về, đến nơi thì đã mổ xong được hai tiếng. Lòng anh dấy lên nỗi lo lắng khó tả, làm sao Gemini tìm được người hiến phù hợp nhanh đến thế chứ? Cậu ta gọi về trụ sở thì nghe thuộc hạ báo rằng Gemini lên máy bay đến Pháp trước ca mổ một tiếng đồng hồ rồi, anh và C8 cùng K17 thông báo cho nhau tình hình, cứ nghĩ mọi điều thành công tốt đẹp cả rồi.

Trước giờ Gemini đi làm việc riêng họ đều không can thiệp, có khi đi chuyến tận bốn tháng mới về cũng chẳng liên lạc được, vài lần họ cũng quen với việc đó nên chẳng ai nghi ngờ.

Rất nhanh đến ngày tháo băng, Fourth hồi hộp lo sợ không thôi, vì chỉ thiếu mỗi mình anh ấy. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi được người nhà nắm lấy. Cậu từ từ mở mắt. Ánh sáng chói loá từ từ rõ ràng dần dần, trên môi cậu nở một nụ cười nhẹ nhìn ba mẹ. Sin vội nhắc nhở cậu đầy thận trọng:

"Này này đừng có khóc nhé, mắt vừa hồi phục thì đừng làm tổn thương nó, phụ lòng người hiến mắt cho cậu đấy!"

"Nhưng...nhưng...là ai...vậy"

"Thông tin bệnh nhân luôn luôn được giữ kín nên tôi cũng chẳng biết, đừng có lo, xác nhận là người ta tự nguyện."

Một tháng sau đó Gemini vẫn chưa về, Fourth chăm chỉ tĩnh dưỡng thật tốt, sức khỏe dân chồi phục một cách nhanh chóng. Có điều chẳng ai biết tung tích của Gemini, hỏi về anh ấy chỉ nhận được câu trả lời như nhau:

"Gem là vậy đó, đừng có lo. Công việc mà!"

Sin và hai người kia đều nhận được Mail của Gemini phân phó công việc đều đặn hằng tháng nên cứ nghĩ anh đang làm việc gì ở đâu đó. Họ không biết đây là tin nhắn được cài tự động từ một tháng trước. Cuối bảng nhiệm vụ còn hỏi thăm đến Fourth, mà điện thoại lại luôn bị ngắt kết nối.

Fourth ngoài mặt vẫn cười cười nói nói rất thản nhiên nhưng trong lòng lại nhớ anh vô cùng, đành phải cố gắng điều trị để sớm khỏe lại vậy.

Đến sáu tháng sau đó Fourth hoàn toàn hồi phục mạnh khỏe, lúc này họ bắt đầu lo lắng cho Gemini Norawit đến mất ăn mất ngủ. Tin nhắn vẫn gửi về đều đặn mỗi tháng nhưng mãi không thấy người trở về. Một buổi tối bốn người họ cùng nhau đến trụ sở bàn chuyện tìm anh, đúng lúc Sin nhận được một bản Mail là kết quả xét nghiệm giác mạc của anh lúc trước, cuối dòng còn để lại câu nhắn:

"Sin, xin lỗi, phiền cậu tìm giúp mình người hiến giác mạc phù hợp nhé. Nhớ là họ tự nguyện hiến, đừng bắt ép ai cả, Fourth sẽ không vui vì điều đó đâu. Thật xin lỗi mọi người, khi nào tìm được hãy thông báo ra bên ngoài, mình sẽ tự khắc nhận được tin. Tạm biệt."

Sin đọc xong đứng bật dậy đập bàn đập ghế, bộ dáng tức giận trông đáng sợ vô cùng. Ba người còn lại đến đọc tin nhắn trên laptop, ai nấy đều bàng hoàng.

Fourth sợ hãi đưa tay ôm lấy hai mắt mình run rẩy, nước mắt rơi lã chã nói không nên lời. C8 và K17 há mồm trợn mắt không tin. C8 giơ cao máy tính lên định đập nát nhưng bị K17 ngăn lại.

"Đừng đừng, để mình điều tra địa chỉ cái Mail này!"

Mọi người tụ lại nhìn vào màn hình máy tính, chết tiệt! Địa chỉ là ở biệt thự tư nhân của cậu ấy! Khốn kiếp thật! Cậu ấy lên kế hoạch cả rồi! Thảo nào đều lừa mọi người đi hết.

Fourth lúc này từ buồn bã chuyển sang tức giận, bị anh ấy lừa, cậu bị anh ấy lừa một cú đau nhói tâm can, nhưng anh ấy lại mang đến cho cậu ánh sáng từ tình yêu của anh ấy. Bất lực, xúc động, tức giận, Fourth ra sức đá đấm vào đồ vật trong phòng, tức tối vừa khóc vừa mắng người:

"Được, được lắm Gemini Norawit! Để xem khi tìm được anh tôi có đánh chết anh hay không?!!!"

"Ting ting..." một cái Mail nữa được gửi đến. Là văn bản chia tài sản lúc trước anh soạn. Chẳng ai quan tâm đến khối tài sản đó cả, Gemini cũng thật là ngốc hết sức đi!

Fourth giận dữ cùng đau lòng mà rơi nước mắt không ngừng, trong lòng cậu là một mớ hỗn độn xốn xang. Tay cuộn thành nắm đấm hằn lên cả gân xanh.

Fourth không về nhà, cho xe lái đến biệt thự trước kia hai người từng sống, bước vào phòng làm việc của anh ấy cầm bức thư tay anh ấy viết cho mình mà đọc. Lại vò nát bức thư vứt vào sọt rác, bước chân chậm rãi đến phòng ngủ ngả lưng nằm xuống giường.

Cậu cứ nằm yên lặng trên chiếc giường mà Gemini từng nằm, không gian yên tĩnh cơ hồ có thể nghe được tiếng gió thổi cây hoa Tigon ngoài ban công xào xạc, thời gian dài chẳng ai chăm sóc khiến dây leo khô héo, rũ xuống út dột như tâm trạng của cậu lúc này vậy.

Đứng dậy vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, Fourth mặc bộ đồ ngủ của Gemini rồi nằm lên giường, anh ấy nói đúng, trên giường tràn ngập mùi hương quen thuộc của người mình yêu chính là loại cảm giác an toàn nhất, nhưng đã nửa năm rồi, nơi này chỉ còn đọng lại kỷ niệm chứ chẳng còn mùi hương nào. Cậu cứ như vậy không đóng cửa ngoài ban công mà từ từ ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau Fourth cho xe lái đến trụ sở, đến nơi đã thấy ba người bọn họ đang ngồi tìm tòi những nơi có khả năng là nơi Gemini đang sống. Nhìn đôi mắt cậu ửng đỏ chắc đêm qua đã khóc rất nhiều, ba người bọn họ không nói gì chỉ lẳng lặng thở dài. Fourth đóng cửa phòng lại bước đến ngồi xuống ghế lặng yên nhìn họ làm việc. Không khí yên lặng chỉ nghe tiếng bàn phím máy tính vang lên lạch cạch não nề, Fourth đột nhiên mở miệng nói một câu xé tan bầu không khí ngột ngạt:

"Tôi muốn thay Gemini tiếp quản công việc, một người trong số chúng ta am hiểu nhiều về địa lý hãy đi tìm thông tin của anh ấy, hai người còn lại hướng dẫn tôi. Chúng ta phải tiếp tục giữ cho nơi này luôn hoàn hảo đợi anh ấy khỏe mạnh trở về!"

Ba người nọ nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, một câu nói này của Fourth liền có thể giúp họ vực dậy tinh thần, đúng vậy, Gem không có ở đây, chúng ta phải thay cậu ấy duy trì nơi này. Sắp xếp đâu vào đó, Sin bắt đầu liên lạc với các trụ sở khác ở nước ngoài dò la tung tích của Gemini trên toàn cầu, quá trình diễn ra trong âm thầm kín kẽ.

Fourth vừa học quản lý công ty, vừa tập luyện thể hình với quy chế khắc nghiệt, vừa tìm hiểu về mạng lưới và quy mô chế tạo giao dịch vũ khí của Gemini. Cậu dọn hẳn qua biệt thự tư nhân của Gemini sống, đội ngũ người làm và quản gia quay lại làm việc như cũ. Những đêm mệt nhoài bên bàn làm việc đọc bao nhiêu là sách kinh doanh, cậu lại nhớ anh ấy. Nên lúc rảnh rỗi Fourth lại lấy máy ảnh đi in hình của anh ra, đóng vào khung lớn treo kín một bức tường.

Giao lưu với đối tác phải tập uống rượu, khoản này Fourth uống không được nhiều. Đêm về phải học sách ngoại ngữ, hơn 6 thứ tiếng cần thiết phải học. Rốt cuộc Gemini làm sao làm được như vậy chứ? Nằm trên chiếc giường rộng lớn bỗng cảm thấy cô đơn, Fourth nhìn ra ban công quen thuộc, nơi có một cây hoa Tigon chớm nụ vừa mua về không lâu, đôi mắt tròn xoe cuộn xuống trầm mặc nhìn cảnh đêm đằng xa, dần dần cậu cảm thấy tính cách của mình cũng dần thay đổi giống anh ấy.

Gemini! Rốt cuộc anh ở đâu? Vì sao lại phải trốn tránh em như vậy? Cuộc sống của anh có phải vô cùng tăm tối hay không? Anh có sợ hãi không? Có nhớ em không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro