Chap 61. Phạm sai lầm lớn

Fourth hạ tay cầm súng xuống nhìn anh một hồi lâu. Methun lặp lại câu nói vừa nãy:

"Ai dám bắn cô ấy, tôi sẽ giết người đó!"

Cảm xúc vỡ oà chưa kịp vui mừng đã phải nhận lấy quả đắng, mọi người đều chau mày khó hiểu nhìn Methun.  Fourth nhìn anh, đôi môi mấp máy thốt ra tiếng:

"Vì sao không thể bắn? Cô ta..."

"Tôi không phải là Gemini của các người, tôi là Methun, cô ấy là vợ sắp cưới của tôi!"

Fourth đứng nhìn anh trân trân không chớp mắt, người đàn ông năm lần bảy lượt dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ cậu nay đã không còn nhớ cậu nữa, anh ấy đang bảo vệ cho người con gái đã phá vỡ hạnh phúc của hai người.

"Gemini? Anh vừa nói gì? Vợ sắp cưới sao?"

"Đúng vậy, tôi yêu cô ấy. Các người còn dám động đến cô ấy một lần nữa tôi sẽ không nương tay!"

Fourth khẽ nhíu mày mà rơi nước mắt, trò chơi này thật dai dẳng không dứt. Rốt cuộc khi nào mới chơi xong đây? Cậu nhìn anh thêm một lúc, quay lại nhìn Sia, giơ súng lên nhắm vào đầu cô, lại quay sang nhìn anh. Methun từ từ tiến lại gần mà hét lớn:

"Tôi bảo dừng tay!"

Ba người kia cũng một hồi hoảng hồn tiến đến ngăn cản, nhưng không kịp!
Fourth giơ súng lên cao qua đầu Sia bắn một phát. Viên đạn ghim vào thân cây sau lưng cô. Sia vì hoảng loạn mà ngất xỉu.

Nhưng Gemini nhắm trúng ngay lồng ngực cậu mà bắn, một phát bắn đến gần tim. Đôi mắt cậu vẫn nhìn anh không chớp. Hai tiếng "đùng" "đùng" vang lên một trước một sau. Cậu từ từ quỵ hai đầu gối xuống, tay trái ôm lấy ngực, nước mắt rơi lã chã.

Ba người vừa đến gào thét vào mặt Methun rồi đỡ lấy cậu. Sin hoảng loạn cởi áo khoác ra đắp vào vết thương. C8 tiến lên đấm vào mặt Methun, gào lên đầy phẫn nộ:

"Mày điên rồi!!! Mày điên rồi Gemini!!! Mày vậy mà vì con khốn chết tiệt kia mà bắn em ấy!!!"

Gemini cũng sững người. Không nghĩ đến Fourth lại không bắn Sia, do tay không kịp ngừng mà bắn cậu. Cậu lại không hề né tránh.

Bước đến đỡ lấy Sia ôm vào lòng, Methun yêu cô gái này! Đúng vậy, anh yêu cô, nhất định là vậy!

Fourth hơi thở yếu ớt nói với anh:

"Gem Gem, một phát súng này xem như em trả anh, trả cho anh những ân tình lúc trước. Trả cả yêu thương này về lại chỗ cũ. Nếu anh còn yêu em, xin hãy đợi em, mười năm, hai mươi năm, khi anh là ông chú hơn bốn mươi tuổi, em vừa đôi mươi, em sẽ lại đi tìm anh, tiếp tục đoạn tình cảm này. Khi mùa hoa oải hương nở rộ, em sẽ trở về."

Methun ôm Sia nhưng cơ thể cứng nhắc không thể cử động, cổ họng nghẹn ứ không thể thở nổi, lồng ngực đau đớn kịch liệt như ai đang dày xéo.

Mọi người lập tức đưa Fourth rời khỏi, quay người sang chỉ còn một ít máu tươi rơi trên đất. Lúc này Methun mới thực sự tự vấn, vì sao lại chọn Sia? Vì sao anh lại bắn cậu ấy? Vì sao cảm thấy đau lòng đến vậy?

Đưa Sia trở lại khách sạn, Methun gọi điện cho Martin, bác sĩ đã từng chữa trị cho anh đến xem xét Sia, may là ông ấy cũng đang ở Thái. Ba mươi phút sau ông đã có mặt, một lúc sau Sia đã tỉnh, anh ra ngoài mua ít thức ăn cho cô.

Vừa đóng cửa đi được vài bước mới nhớ ra quên mang theo tiền, anh quay lại định mở cửa vào, vì cái gì đó mà lại muốn nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người họ. Cửa phòng khép hờ nên anh nghe rất rõ:

"Ông có mang thuốc của Methun đến không? Anh ấy đã hết thuốc hai ngày nay rồi."

"Hiện giờ tôi không có mang theo sang Thái, đành phải gửi từ bên Mỹ qua đây thôi, mất khoảng nửa tháng."

"Lâu như vậy? Vậy liệu có vấn đề gì không? Anh ấy có nhớ lại không?"

"Sẽ có một chút thưa cô. Nhưng cô đừng lo, dừng thuốc khoảng hai tháng thì ký ức mới được từ từ khôi phục lại."

"Được rồi, cảm ơn, ông về được rồi."

Methun mở cửa bước vào, ngồi xuống bên cạnh Sia hỏi han săn sóc:

"Em có sợ lắm không?"

"Không Methun, cảm ơn vì đã tin tưởng em. Methun! Anh nói có thật không? Chúng ta sắp cưới nhau ư?"

Anh do dự một lúc cũng gật đầu:

"Nhưng anh cần thời gian chuẩn bị cho lễ cưới, ba tháng nữa."

"Được. Em rất vui!"

Sia ôm chặt lấy anh, Methun cũng ôm cô vào lòng nhưng tầm mắt lại hướng về phía biển xanh kia. Trong lòng dấy lên nỗi lo lắng khó tả. Fourth ra sao rồi?

Ngày hôm sau anh cùng cô quay trở lại Italia, tiếp nhận công ty của Brei mà quản lý. Nhờ có Methun mà tình hình cổ phiếu rất nhanh đã được ổn định, giữ được công ty khỏi bờ vực phá sản.

Đến hai tháng sau cơn đau đầu của anh ngày một nhiều, trí nhớ như những mảnh vỡ thủy tinh, mơ hồ không rõ đâm vào trí óc khiến anh đau nhói. Những kỷ niệm của anh và Fourth trở về nhiều hơn.

Suốt hai tháng này thuốc của Sia đưa cho anh anh đều bí mật bỏ đi. Phần cô lại tin tưởng anh không nghi ngờ.

"Sao dạo này anh hay đau đầu vậy? Em gọi Martin đến khám cho anh nhé?"

"Không sao. Công việc nhiều quá thôi. Trễ rồi em đi ngủ đi, anh cũng nghỉ ngay đây."

Cô hôn nhẹ lên má anh rồi đi ngủ trước, còn chưa đến một tháng nữa là kết hôn, cô nôn nao đến khi đó vô cùng. Methun lại nhớ về ánh mắt Fourth nhìn anh lúc đó. Còn lời hẹn yêu cậu ta nói với anh, nghe có chút quen thuộc.

Cơn đau lại ập đến khiến Methun ôm đầu chịu đựng. Câu nói đó, câu nói đó...anh đã từng nói! Đúng vậy! Anh đã từng nói!

"FotFot, kiếp này không thể cùng em, hẹn lại kiếp sau chúng ta tiếp tục. Hoặc là, đợi thêm hai mươi năm nữa, khi em trở thành một ông chú rồi, anh mới tuổi đôi mươi, vẫn lại đi tìm em. Đợi anh!"

Đúng vậy, trên chiếc du thuyền lạnh lẽo đó anh đã từng nói như vậy. FotFot! FotFot! Ngữ điệu nghe thật quen thuộc làm sao!

Hai người đã làm lễ cưới, một đám cưới ngập tràn hạnh phúc, một đám cưới ngập tràn đau thương.

Từng chút từng chút một trí nhớ ùa về như sóng biển vỗ vào đầu anh, như chiếc cốc thủy tinh chứa nước bị vỡ vụn, nước trong cốc sẽ trào ra ngoài bắn lên tung toé.

FotFot FotFot! Methun hoảng hốt cầm lấy điện thoại chạy ra khỏi phòng. Số của Sin..số điện thoại của Sin...anh lập tức bấm lại dãy số quen thuộc đó, tiếng tút tút vang lên rừng hồi chậm rãi kéo theo nhịp tim của anh như ngừng đập.

Đầu bên kia bắt máy. Âm điệu lạnh lùng vang lên:

"Alo? Ai?"

"Là mình! Sin! Là mình! Mình nhớ lại được rồi, tất cả mọi chuyện đều nhớ được rồi! Mình sẽ trở về ngay, mình sẽ..."

"Không cần về nữa. Em ấy không còn nữa."

Sin cúp máy để lại Methun như chết lặng trong đêm tối. Cái gì gọi là không còn nữa? Tay chân Methun run rẩy vô lực không thể đứng dậy.

FotFot của anh...không còn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro