lò sưởi.
- Ừm..T-tôi xin lỗi anh nhiều lắm, lúc nãy tôi đã quá vô lí. Làm phiền ngày nghỉ của anh thế này mà còn...
Fourth hiện giờ đang ngồi đối mặt với người đàn ông vừa mắng mình khi nãy, em lúc này chính là cái ấm siêu tốc. Cả người đỏ lừ, nóng hổi, như thể là bốc khói được rồi.
- Tôi có thể giúp gì cho anh không, tôi thật sự không cố ý phá ngày quan trọng của anh đâu.
- Thôi được rồi, thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là lúc ấy vừa tỉnh ngủ, tôi hơi cọc tí thôi.
- Thế cũng được, nhưng...
- Nhưng?
- Nhưng nếu được, thì tôi có thể giặt cái áo đó cho anh không.. - Fourth rụt rè chỉ vào cái áo của người kia.
Quay về năm phút trước, khi mà em vừa khóc vừa vùi đầu vào lòng người kia. Fourth nhà ta thật sự không nhận thức được em là đang làm gì, càng không nhận thức được có tận 2 loại nước chảy ra từ mặt mình. Đến lúc ngẩng mặt lên, nước mắt cùng nước mũi đã ướt đẫm nơi áo người kia rồi..
- À, không cần đâu. Cái này tôi tự làm được, cậu cứ về đi. Không sao nữa rồi.
- Anh chắc không, ổn thật hả?
- Ừm, ổn mà. Vả lại tôi cũng không muốn xích mích với hàng xóm nhà đối diện đâu.
- À..vậy tên anh là gì thế?
- Tôi là Gemini Norawit, cứ gọi tôi là Gemini.
- Tôi là Fourth Nattawat, gọi tôi là Fourth. Mong được Gemini giúp đỡ nhé!
Fourth sau khi làm hoà với anh hàng xóm tâm trạng cũng dịu đi phần nào, cậu xỏ dép ra về với khuôn mặt hồng hây hây.
Gemini bên này nhìn người kia ra về, lại nhìn cái áo lem nhem của mình. Thở dài rồi cũng vứt nó vào máy giặt. Một tuần anh chỉ có một ngày nghỉ, đó là thời gian duy nhất để anh bù lại số giấc ngủ mà mình đã đánh mất.
Gemini lững thững bước về phòng ngủ, ngã lưng xuống giường êm mà thiếp đi trong chốc lát. Trên khuôn mặt đầy vẻ mỏi mệt, đúng là một bác sĩ thật thụ.
À! Gemini Norawit đây là bác sĩ, anh ngày đêm cứu người mà bỏ quên bản thân mình. Đối với Gemini, anh chả quan tâm cho lắm. Vì cuộc đời anh đã vô vị từ thuở nào, Gemini không tìm được thứ gì gọi là màu sắc trong quyển sách của mình, đến cả những âm thanh hỗn tạp giờ cũng chẳng còn bên tai.
Gemini Norawit là một cậu bé bình thường, anh đã từng là một đứa trẻ mang trên mình màu sắc. Anh từng mơ, từng ôm hoài bão, từng vẽ lên con đường tương lai. Nhưng biến cố ập đến vào ngày mẹ anh mất, một ngày trời âm u.
Sau đó mọi thứ thay đổi kể từ ngày Gemini đeo khăn tang, xung quanh chỉ có màu trắng và đen, đôi tai ù đi và không sẵn sàng đón thêm bất kì âm thanh nào. Con ngươi đau rát như không thể thực hiện bất kì hoạt động sống nào nữa, lúc ấy Gemini ngừng khóc.
Kể từ đó quyển sách của anh đã không nhận thêm bất cứ màu sắc nào nữa, vì cây bút màu quan trọng nhất của Gemini đã mất rồi.
Thêm một người, Trái Đất sẽ chật hơn.
Nhưng thiếu mẹ, thế giới đầy nước mắt.
Rồi từng ngày cứ trôi qua như thế, như vòng lặp vô tận. Suy cho cùng thì vết thương lòng anh cũng chẳng lành được nữa, dẫu là nhận được sự bù đắp tình yêu từ ba. Gemini tốt nghiệp đại học, anh làm bác sĩ. Được nhiều người khen lắm, cũng có nhiều người ngưỡng mộ anh, đem lòng yêu thích anh. Nhưng Gemini bỏ ngoài tai, mặt anh cứ như tảng băng lạnh vậy.
Ngày qua ngày, Gemini làm bác sĩ cũng đã được một năm rồi. Thói quen sinh hoạt của anh cũng đã thay đổi hoàn toàn, một ngày Gemini ngủ chẳng được mấy tiếng. Anh còn chẳng thèm đếm, vì nhìn sơ cũng biết là không đủ giấc. Ăn uống thì thất thường, giỏi lắm thì ngày được một hai bữa. Có khi hàng xóm gần nhà còn không nhớ nổi mặt, vì lúc anh đi họ chưa dậy, vì lúc anh về họ đã ngủ. Nhưng bù lại, Gemini có một ngày nghỉ mỗi tuần, anh sẽ dành cả một ngày trời để ngủ, chỉ ngủ thôi.
Hôm nay cũng là một trong số đấy, nhưng thế quái nào lại có cậu trai lạ mặt đến trước nhà anh rồi khóc um xùm, nước mắt nước mũi tèm lem. Lần đầu trong đời anh gặp người như thế, nhưng mặc kệ thôi.
———————
Ánh nắng hoàng hôn kéo nhau ùa về thăm căn phòng nhỏ của Gemini, rồi nhảy nhót trên khuôn mặt góc cạnh đang say ngủ. Anh chàng ấy thế mà lại thức giấc mất rồi, đôi mắt nhỏ nhẹ nhàng mở ra. Gemini với đầu tóc rối bù ngồi dậy, nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Bầu trời nhuộm ánh cam vàng, cánh chim vẫy vẫy bay cao rồi vọt mất. Gemini cũng ưỡn người đứng dậy, chậm rãi đánh răng rửa mặt. Uể oải đi vào căn bếp nhỏ tìm thứ gì đó để ăn, mở tủ lạnh.
Cạch!
Ah, Gemini quên mua nguyên liệu nấu ăn rồi. Quay lưng bước vào phòng ngủ, khoác chiếc hoodie bên ngoài. Gemini mở cửa nhà đi ra khỏi con hẻm, đến cửa hàng tiện lợi gần nhà tìm mua vài món cần thiết. Chẳng mấy chốc giỏ đồ của anh đã gần đầy, chỉ toàn là mì, là thịt, không có lấy một cọng rau nào. Chỗ cuối cùng anh đến là nơi trưng xúc xích, Gemini bốc đại một bịch rồi bỏ vào giỏ. Ngắm nghía lại giỏ đồ xem con thiếu gì không, Gemini đi thanh toán. Vừa đứng vào xếp hàng, ngay phía sau anh vang lên một giọng nói vừa lạ vừa quen.
- Anh gì ơi, có phải là Gemini không?
Quay mặt lại nhìn, là cục bông lúc sáng. Tên gì nhỉ, F...Fourth Nattawat.
- Ah đúng rồi, hì hì. Chào Gemini, anh đi mua đồ ăn hả?
- Ừm.
- Tôi cũng vậy, nhưng nếu vậy có nghĩa là anh chưa ăn gì đúng không?
- Ừ, tôi vừa dậy.
- Thế thì để tôi nấu cho anh ăn có được không? Xem như là lời xin lỗi thay cho lúc sáng cũng được.
———————
Một người mặt mày hớn hở, một người chưa kịp định hình lại mọi chuyện đang cùng nhau đi về nhà. Gemini không hiểu tại sao mình lại đồng ý, cũng không nhớ mình đã đứng trước của nhà bằng cách nào, nhưng hiện giờ anh đang ngồi ở ghế ăn nhìn con người kia tung hoành trong bếp nhỏ.
Fourth múa may quây cuồng, hì hục gần một tiếng đồng hồ thì cũng đã xong. Em dọn đồ ăn thơm lừng từ trong bếp nóng ra bàn, khói bốc lên từ thức ăn nhìn ngon mắt làm sao!
Gemini không nói gì, chỉ bắt đầu ăn trong vô thức.
- Có ngon không? - Em với ánh mắt hi vọng phóng thẳng vào anh mà chờ đợi.
- Ngon.
- Chỉ thế thôi hả, Gemini nói gì nữa đi. - Fourth xị mặt cằn nhằn
- Món này mặn ngọt chua cay có đủ. - Gemini bổ xung
- Thật là! - Fourth tức giận.
Rồi cũng không nói gì thêm, Fourth bắt đầu ăn. Chừng vài giây sau.
- Anh làm nghề gì vậy?
- Bác sĩ.
- Thật sao, anh giỏi thật đó. Nhìn thôi đã thấy choáng cả đầu, chứ đừng nói đến tôi sẽ làm cái nghề đó.
Rồi suốt cả buổi ăn,
bác sĩ Norawit im lặng còn
chủ tiệm hoa Nattawat vẫn luyên thuyên.
Kết thúc, em nán lại nhà anh thêm ít lâu hỏi này hỏi nọ.
- Gemini đi làm lúc mấy giờ vậy?
- Năm giờ sáng.
- Sớm thế hả, tôi muốn đi cùng anh lên bệnh viện chơi thử.
- Không có gì để chơi đâu.
- Nhưng tôi muốn, anh đợi tôi đi cùng nhá?
- Tuỳ cậu
- Chốt thế nha, ngày mai tôi sẽ cùng anh đến bệnh viện! - Fourth hí hửng đứng dậy nói, sau đó tung tăng chạy về nhà.
Gemini nhìn theo, cho đến khi cánh cửa kia đã hoàn toàn im ắng. Anh tắt cái tivi trước mặt, bước vào phòng ngủ và tạm biệt ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro