trang một.
Mặt trời còn chưa mọc, căn nhà của anh bác sĩ đã sáng đèn. Từng tiếng xả nước, tiếng lộp bộp bước đi, tất cả đều nhẹ nhàng toát lên vẻ bình yên, lẫn cô đơn.
Năm giờ bốn phút, Gemini bước ra khỏi nhà. Mặt trời vẫn còn chưa thức, sương mù quây vanh con hẻm trông lạnh lẽo làm sao. Tiết trời tháng mười hai thật biết cách làm con người ta phải xuýt xoa, Gemini đóng trên mình một bộ đồ dày, cái khăn quàng cổ che lấp cả miệng anh.
Gemini chậm rãi đi về phía chiếc xe máy, dắt ra trước nhà. Cẩn thận khoá cổng rào.
- Gemini!
Anh giật mình quay sang nơi phát ra âm thanh, là cậu trai kia. Fourth lon ton chạy sang phía anh, khuôn miệng phát ra vài tiếng khúc khích vui tai.
- Anh là đang định bỏ đi đấy à? Sao không chờ tôi thế. - Fourth chu môi khịt mũi cằn nhằn.
- Chỉ là tôi..Tôi không nghĩ cậu sẽ thật sự đi. - Ánh mắt Gemini thoáng vẻ bất ngờ, sau đó trở về trạng thái đầu.
- Sao lại không? Tôi đã hứa với anh rồi mà.
Gemini phía bên này yên lặng, không biết giải thích thế nào. Anh chỉ là cảm thấy có chút kì lạ, khi đến nơi làm việc cùng cậu trai vừa gặp ngày hôm trước. Có phải quá nhanh rồi không?
- Thôi không nói nữa, mau đi thôi. Lạnh quá đi mất. - Fourth chà sát hai lòng bàn tay vào nhau, giọng nghe có vẻ đặc hơn hôm qua.
Gemini không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi vào chỗ lái, tay nắm lấy ghi đông. Fourth cũng leo lên yên sau, ngay ngắn ngồi im như đứa con nít lên ba. Rồi chiếc xe cũng lăn bánh, chậm rãi như để hít không khí sáng sớm vậy. Ông mặt trời cuối cùng cũng lười biếng bò dậy, từng ánh nắng nhỏ len lỏi vào không khí se lạnh này khiến ngày mới không thể yên bình hơn.
- Gemini đã ăn sáng chưa? - Giọng Fourth vang lên giữa con đường lớn, lát đát vài bóng người.
- Tôi không có thói quen ăn sáng. - Gemini bình thản trả lời khi ánh mắt vẫn dán thẳng vào phía trước.
- Ơ? Gemini làm bác sĩ mà lối sinh hoạt chẳng lành mạnh gì hết, bữa sáng rất quan trọng đấy! - Fourth bất ngờ dùng giọng nghiêm khắc bảo ban anh.
Gemini im lặng.
Chủ tiệm hoa Nattawat bị bơ thì lên khuôn mặt ánh vẻ giận dỗi, bĩu môi nói với bác sĩ Norawit.
- Gemini à, tôi muốn ăn sáng.
- Tôi thì không.
- Quán bún bò ở đằng kia kìa.
- Tôi không quan tâm.
———————
Hai tô bún bò nóng hổi đang ở trước mặt anh và em, khói nghi ngút bốc lên che cả mặt người đối diện. Không biết bằng cách nào, không biết mọi chuyện diễn ra như thế nào. Chỉ biết Fourth đã thành công lôi Gemini vào quán bún bò "ở đằng kia kìa", chắc là có tuyệt chiêu nào đó, như nước mắt? Không quan tâm, Fourth giờ đây đã đạt được mục đích, ánh mắt cùng khoé môi cong lên trông rất xinh.
Gemini bên này mặt mày không biểu cảm, nhưng trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Tại sao anh lại yếu lòng thế, vài giọt nước mắt thôi mà. Anh nhớ có lần người ta khóc sướt mướt cả tuần khi anh từ chối lời tỏ tình, thế mà anh vẫn không cảm xúc. Cớ sự nào mà con người trước mặt chỉ mới rưng rưng anh đã cuốn cuồn lên mà rẽ vào quán bún bò, gọi vội 2 tô. Thôi bỏ qua, dù sao cũng đã ngồi đây rồi, ăn thôi.
Fourth ngồi đối diện đã vắt chanh, bỏ ớt xong rồi mà anh bác sĩ vẫn chưa động đũa. Thật quá ngứa tay, sau loạt thao tác thì tô của Gemini đã đầy đủ gia vị.
- Gemini!
Gemini vừa hoàn hồn khỏi đống hỗn độn trong đầu sau tiếng gọi của Fourth, ngẩng mặt lên.
- Mau ăn đi, anh không sợ trễ làm hả? - Fourth bên này đã bắt đầu xì xụp thưởng thức mĩ vị nhân gian.
Gemini không nói gì thêm, cuối đầu xuống ăn.
Năm giờ bốn mươi tám phút, Gemini và Fourth đã đội mũ bảo hiểm. Xe tiếp tục lăn bánh, một cách chậm rãi như thế.
- Sau này anh nhớ phải ăn sáng đầy đủ nhé, thế này mỗi ngày thì tốn nước mắt của tôi lắm.
- Tôi hay quên, không nhớ được.
- Hừm, vậy tôi sẽ đi với anh mỗi ngày! - Fourth hí hửng như vừa phát minh ra một cái gì đó vĩ đại lắm.
- Tuỳ cậu.
- ....
- Bộ cậu không có gì làm à? - Lần này là Gemini mở lời trước.
- Tôi vừa tốt nghiệp, tính là sẽ bán hoa ở đây.
Rồi những câu chuyện cứ thế tiếp tục, người hỏi người trả lời. Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện, Gemini chạy kiếm chỗ đỗ xe rồi cứ thế cả hai cùng vào bệnh viện. Bước chân người đi trước chậm rãi yên ắng, người phía sau lại tung tăng cùng hướng về phòng trực.
Cạch!
Bên trong là những tiếng cười nói vang vọng của vài bác sĩ, y tá. Khi tiếng cửa vang lên, mọi người hướng về phía anh, âm thanh càng rộn ràng hơn.
- Chào bác sĩ Norawit! - Cô y tá cất giọng đầu tiên, rồi sau đó mọi người lũ lượt say hi.
- Chào. - Gemini chỉ đáp lại ngắn gọn.
Mọi người đã quen nên không để ý gì nhiều, thứ họ chú ý bây giờ chính là cục bông trắng đang nép sau lưng anh.
- Em, em chào mọi người. - Fourth rụt rè lên tiếng.
Cả phòng trực như bom nổ, hôm nay bác sĩ Norawit của họ lại còn dẫn người tới, có phải là quá sốc không?! Sau đó, Fourth bị tấn công tứ phía, câu hỏi dồn dập ù hết cả tai.
Sau một lúc, 5 người họ làm quen với nhau. Fourth biết sơ sơ, cô ý tá lúc nãy là Love Pattranite, lần lượt còn lại là Mark Pakin, Louis Thanawin và Milk Pansa. Tin đáng buồn em nhận được ngay sau đó là trong số họ, không còn ai độc thân. Milk và Love đã yêu nhau bốn năm ròng rã, Mark đã tán được em người yêu nhỏ của mình tên Ford Allan vào hai không hai ba, người còn lại là Louis có tình yêu tồn tại lâu nhất, thành đôi với Neo Trai năm năm rồi.
Bỏ qua chuyện đó, Fourth được biết đến là người năng động. Vì thế nên việc buôn chuyện không thành vấn đề, phòng trực vốn đã ồn ào nay còn rôm rả hơn. Năm người bọn họ mải mê kể nhau từ chuyện này sang tin kia, không hay biết đã vào ca làm việc. Gemini là bác sĩ chủ lực duy nhất còn tỉnh táo, lên tiếng nhắc nhở.
- Vào ca làm việc rồi.
Đám người im bặt ngay lặp tức, tạm biệt Fourth mà tản ra về chỗ. Fourth nhìn đồng hồ, bảy giờ rồi. Em đứng dậy chậm rãi lon ton đi về phía anh.
- Gemini, tôi về nha, hôm nay là ngày khai trương tiệm hoa. - Em chọt chọt nơi áo blouse.
- Ừm.
- Gemini không chúc gì Fourth hả? - Em tranh thủ ghẹo anh chút xíu.
Gemini giật mình ngước lên nhìn Fourth, rồi quay phắt xuống nhìn giấy tờ trước mặt. Đôi mắt Fourth bây giờ long lanh như viên pha lê vậy, đẹp sẵn trong tự nhiên.
- Chúc...chúc Fourth may mắn. - Giọng Gemini lí nhí, như thể chỉ muốn bản thân nghe.
Fourth khúc khích cười khẽ, mí mắt cong lên như vầng trăng. Khoé môi nâng nhẹ, không quá rõ, nhưng đủ làm người ta thấy sáng cả một vùng lòng.
- Cảm ơn, em về đây. - Fourth đột ngột thay đổi ngôi xưng, tự dưng cảm thấy không cần xa lạ nữa.
Cho đến khi cánh cửa đóng hẳn, bác sĩ Norawit ngẩng đầu lên. Mặt anh không thổ lộ bất kì biểu cảm gì, nhưng đôi tai nóng đã tố cáo tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro