Phần 5: Apologize.

Đêm Giáng sinh diễn ra với bầu không khí vui vẻ và ấm áp khi cả khu phố Landla được nhuộm một màu vàng nhạt của mấy ánh đèn ấm cúng tỏa ra từ những căn hộ nhỏ, có tiếng cười đùa của trẻ con khi chúng nhận được món quà mà mình yêu thích. Fourth không phải thánh thần cũng chẳng sở hữu một đôi tai nhạy bén, nhưng cậu biết rõ ở một góc nào trên con phố đang có vài tiếng cười khúc khích của cô gái nhỏ trên cổ quàng chiếc khăn hình tay mèo.

Dư âm của đêm Giáng sinh để lại những cảm xúc khó quên trong đời mỗi người, và cậu cũng vậy. Một cảm xúc khó tả lạ thường khi nhìn thấy chiếc khăn tay mèo nằm trên cổ người con gái khác do chính tay người mình thương trao tặng. Fourth cảm thấy có chút buồn cười, cậu chịu một cơn đau lưng dài suốt hơn một ngày trời kèm theo một lớp quầng thâm tỏ rõ vẻ mệt mỏi lại hứng thêm mấy câu mắng của chị makeup chỉ để đan một chiếc khăn len.

Thế mà lại chẳng thể tặng được cho người kia, rõ tốn công còn gì.

Cuối tháng mười hai trời đón nhận thêm vài cơn gió lạnh se buốt, Fourth mang ba lớp áo nhưng cơn lạnh vẫn cứ thế trào lên trong người. Tháng mười hai có nhiều sự kiện đặc biệt không riêng biệt gì Giáng sinh mà còn là một cuộc thi quan trọng đối với những người bạn của cậu, đặc biệt là Gemini. Fourth biết, cậu bạn thân của mình đã mất ăn mất ngủ thế nào sau khi hụt mất giải quán quân của cuộc thi "Break Down" kì trước, một mùa thi mới lại đến và tất nhiên Gemini đâm đầu vào việc luyện tập đến mức quên cả ăn uống.

Fourth tựa đầu vào thanh cửa sắt ám hơi lạnh, lặng nhìn cậu bạn thân đang nằm thở gấp từng hơi cùng mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Gemini tập luyện đến mức quên cả việc ăn uống, năm giờ sáng ngày Đông ở Landla chỉ được bao trùm bởi một màu đen huyền u ám. Cái lạnh của mùa Đông có thể là điểm đặc trưng mà người khác khi nghe thấy sẽ nghĩ đến ngay khu vực ngoại ô nơi xa trung tâm thành phố này.

Gemini rời nhà vào năm giờ sáng, mang hai lớp áo khoác đủ dày và thêm chiếc khăn choàng được Meila tặng vào dịp Giáng sinh vừa rồi. Đi thẳng một chút sẽ đến nhà của Fourth, thế nào cậu lại chọn một đường vòng đi đâu đó khoảng hơn hai mươi bước chân rồi dừng ở cánh cổng màu xanh lam ngay khi thấy Fourth như con lật đật thở ra làn khói trắng mờ giữa không trung.

Con đường đến phòng tập không xa cũng chẳng gần, nhưng đủ để Gemini biết bản thân cậu có thể giải thích khuất mắt của cả hai vào đêm Giáng sinh ấy. Tiếc là với suy nghĩ của một chàng thiếu niên, Gemini chỉ im lặng nhìn thẳng về phía trước một bầu trời trắng xoá, nhìn những tán cây đã tái màu còn đọng lại những hạt tuyết nhỏ, lắng nghe bản tình ca có tên "Apologize" qua chiếc tai nghe không gắn dây kết nối với điện thoại của mình. Có lẽ Gemini không ngốc đến nỗi cậu không nhận ra, nhưng lại ngốc đến độ giả vờ như người bên cạnh mình không nghe được.

--

"Đừng nằm dưới sàn như vậy, sẽ cảm lạnh..."

Fourth đột nhiên như thói quen hay khuyên bạn mình, buộc miệng nói một câu khiến Gemini ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn. Như vừa làm ra chuyện gì xấu hổ, Fourth luống cuống tìm đường chạy thế nào lại suýt đâm vào thanh cửa mình vừa tựa. May mắn thay là bàn tay của Mark đủ lớn để che chở cho cậu, anh cười lớn rồi gõ nhẹ lên mái đầu hơi rối nhẹ sau những ngày vò đầu bức tóc làm đề án cho câu lạc bộ của Fourth.

"Ngốc ạ, em làm sao thế?"

Tìm được vị cứu tinh cho mình, Fourth vô thức nắm lấy tay anh kéo đi chỉ mong nhanh chóng rời khỏi đó. Thế nào lại có tác nhân thứ ba, nhưng không phải Gemini mà là Meila. Em tới đúng lúc với hộp bánh thiếc trên tay, Meila là cô bé đáng yêu. Tất nhiên vẫn muốn chia sẻ cho những người có mặt thứ hạnh phúc mình vừa nhận được. Chả là cô bé nhỏ vô tình chơi trò vòng quay may mắn ở cuối khu phố, chiếc khăn choàng hình tai mèo trở thành thần hộ mệnh của em khi hộp bánh màu hồng được đính kèm chiếc nơ trắng nằm gọn trên tay em.

"Hai anh khoan đi đã, ăn chút bánh rồi hẳn tập tiếp."

Em hào phóng đưa hộp bánh đến trước mặt Fourth và Mark, nở nụ cười tươi trông rất dễ thương. Đôi khi Fourth thầm nghĩ, có khi không phải âm nhạc mà thứ dẫn lối cho Gemini và Meila chính là nụ cười toả nắng của em. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, Fourth mới hiểu rằng vì sao Gemini thường gọi em là "sweetie".

Thế mà qua tai Fourth nó lại thành một nghĩa khác, trước kia cậu hay để ý trong các bộ phim mà mình hay xem những người yêu nhau họ luôn gọi nhau bằng biệt danh ấy. Cũng vì thế mà thứ tình cảm đang trổi mầm trong lòng Fourth cũng bị chính cậu vùi lấp lại bằng những dòng nước mắt và vài vết cứa vào trái tim nhỏ.

"Bọn anh không đói, em cứ đưa..."

Fourth còn chưa kịp nói hết câu, mắt đã nhìn ra phía cửa, chân thì đã vào thế chuẩn bị chạy. Nhưng vẫn tiếc cho cậu vì còn chưa xuất phát đã bị giữ lại, Gemini đi đến lấy một miếng bánh lộ ra một nửa không bị chiếc nắp bằng thiếc che đậy, cậu bỏ vào miệng Fourth rồi nhanh như chớp thay tay Mark thành tay của mình. Chỉ khác một chỗ cậu là người lôi Fourth đi.

"Ăn và theo tôi!"

Cả hai người rời đi khi căn phòng vẫn còn vang âm tiếng nhạc, Mark và Meila ngơ ngác nhìn nhau còn chưa hiểu chuyện gì. Fourth dù rất cố gắng ra tín hiệu cầu cứu với anh nhưng trở nên vô nghĩa khi những bước sải chân của Gemini trở nên lớn dần, Fourth đi theo với lòng ngực hỗn loạn, chân này vấp sang chân kia khiến Gemini cảm thấy khó chịu mà dừng lại.

"Cậu đi được không?"

Gemini hỏi một câu căn bản ai cũng biết được đáp án là gì, thế mà Fourth lại nghệch mặt ra đờ đẫn nhìn bạn mình. Thở dài một hơi, Gemini bế xốc Fourth lên vai mình tiếp tục di chuyển. Điểm đến là ở sân thượng, Fourth được thả xuống khi vẫn chưa định thần lại. Đến khi nhận ra bản thân được đưa lên đây chỉ còn một mình cậu, phía bên kia cánh cửa sân thượng đã bị người khác khoá chặt.

"Gemini, mở cửa cho tôi!"

Fourth biết ở phía bên kia cánh cửa vẫn có người chờ đợi những đợt phản kháng từ mình, và cũng biết sẽ chẳng có tác dụng gì khi bản thân cứ cố tìm đường thoát ra khỏi đó. Như cách cậu cố gắng từng ngày để khiến Gemini hiểu được tâm tư của mình, nhưng chẳng có tác dụng gì. Fourth đi một vòng sân thượng rồi quay lại phía cửa, cậu gõ nhẹ lên đó đã thấy âm thanh vang to. Đưa ra hai luồng suy luận, có thể là Gemini đã rời khỏi đó hoặc có thể cậu vẫn ở phía bên kia chờ đợi Fourth cầu xin.

"Được rồi, mở cửa cho tôi đi."

Fourth tựa lưng xuống cánh cửa, không khí trong căn phòng tập rất ngột ngạt điều đó cũng khiến cho nhiệt độ tăng cao. Những lớp áo dày được cậu khoác lên người theo đó đã lủng lẳng cô đơn chờ đợi chủ nó về trên móc treo đồ, Fourth hơi run nhẹ vì cái se lạnh cuối Đông. Phía bên kia cửa dường như có hồi đáp bằng một tiếng gõ vang.

"Xin lỗi."

Giọng nói có phần dằn vặt được phát ra ở phía bên kia, Fourth tựa đầu ra sau cửa nhưng không trả lời. Cậu với tay lấy thanh gỗ màu nâu sẫm vẽ lên trên mặt đất đầy tuyết, lại một lần nữa không gian trở nên yên ắng cho đến khi phía bên kia trực tiếp phá vỡ nó.

"Cậu thích Mark Pakin?"

"Thích thì sao? Không thích thì sao?"

"Trả lời tôi."

"Tôi không có câu trả lời thích hợp cho cậu, đơn giản vì tôi không có cảm xúc gì với anh ấy."

"Nói dối."

"Cậu rõ ràng biết được khi tôi nói dối sẽ như thế nào, sao không tự mình bước qua đây mà kiểm tra?"

...

Một ngày không nắng ở Landla, khi trời phủ ngập những cơn mưa đầu mùa kéo dài. Dưới mái hiên rõ từng âm vang tiếng mưa rơi, Fourth mang chiếc áo tay dài màu trắng nhuốm một màu đỏ loang nhạt vì ngấm mưa. Chuyện là khoảng vài ngày trước đó, sau khi kết thúc cuộc thi dành cho những người có đam mê về phần nhiếp ảnh công bố kết quả. Cậu vinh dự khi được mang chiếc cúp làm bằng thủy tinh, trên đỉnh được khắc bằng pha lê tạo nên sự hài hòa hoàn hảo.

Đáng tiếc là những ngày mưa thường không mang đến sự may mắn, Fourth bị tố cáo là sao chép tác phẩm ngay sau khi kết quả được công bố hai tiếng. Mặc cho những nổ lực và sự cố gắng giải thích của mình, cậu vẫn bị tố cáo là sao chép bài thi của người khác. Nực cười hơn là của chính cô bé mà mình xem như em gái - Meila.

Mẹ Pui thường bảo cậu không giỏi nói dối, nhưng rất biết cách né tránh đi việc mình nói dối. Ngoại trừ gia đình ra thì chỉ có duy nhất một người biết được điều đó, không ai khác ngoài cậu bạn thân mười năm là Gemini. Cứ nghĩ tình bạn đẹp của cả hai có thể giúp đỡ được cậu, thế mà Gemini ngày hôm đấy lại quyết định che dấu sự thật thay vì giúp cậu đưa nó ra ánh sáng.

Fourth mất giải thưởng nhưng không cảm thấy tiếc nuối, chỉ tiếc bản thân đã quá tin tưởng vào một người, thậm chí là đem lòng thương mến họ để rồi kết quả nhận lại đau xé nát tâm can. Nhưng chuyện không kết thúc ở đó, Fourth bị gắn mác là "kẻ ăn cướp" và nhận mọi lời chửi bới từ những người mình không quen biết. Thậm chí lên đến đỉnh điểm là vào ngày mưa cuối mùa xuân, khi tầm xuân trôi dạt theo dòng nước lan nhẹ chút màu ánh đỏ. Gemini tìm thấy Fourth trong bộ dạng người đầy vết thương, bên cánh tay lại có màu máu loang dưới mái hiên.

Ngày mưa xuân hôm đó có lẽ Fourth sẽ không biết được, rằng có một người đã liều mình chạy dưới dòng mưa phủ ngập kín đầu bằng đôi chân trần. Chạy đến mức vô tình đâm phải mảnh thủy tinh nhọn vẫn không cảm thấy đau, đến khi Fourth tỉnh dậy khi trên người khoác lên áo bệnh nhân lại hay tin Gemini lên cơn hen suyễn phải nhập viện cùng lúc với cậu.

--

Cánh cửa dần được hé mở, lòng ngực Fourth đột nhiên vang lên vài tiếng đập liên tục, đôi mắt lại không dám nhìn vào nơi mà mình đã luôn chờ đợi nãy giờ. Gemini xuất hiện sau cánh cửa, thứ đầu tiên đưa ra lại là chiếc áo khoác được cậu chụp lấy ngay lúc rời khỏi phòng tập. Và chắc chắn, Gemini không mang thêm bất kì một lớp áo nào khác để chống trọi với cái lạnh khắc nghiệt của Landla.

"Mặc vào đi, đừng để cảm."

"Chỉ vậy thôi?"

Gemini lại thở dài, làn khói mờ sương làm bức tường ngăn giữa thị giác của cả hai. Cậu tiến tới phía người nhỏ hơn mình chừng một cái đầu, từ nhỏ mẹ Ning đã luôn cho cậu trải nghiệm cảm giác chăm em ở các côi nhi viện. Việc giúp các em nhỏ mặc áo có lẽ chẳng quá xa lạ với cậu, tuy nhiên đối diện với "đứa trẻ" tuổi mười bảy này khiến cậu có phần bối rối.

Chiếc áo khoác được đưa lên rồi hạ xuống, sau một hồi Fourth đành tự lực đưa hai tay sang ngang còn Gemini thì nhanh chóng khoác vào mỗi bên tay cho cậu. Xăng - tia được kéo lên đến gần cổ, mắt Gemini lại càng tụt xuống phía dưới thay vì nhìn lên khuôn mặt hơi tái đi của Fourth.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?"

"Xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện."

Fourth hơi nhếch nhẹ khóe môi, rồi cũng cúi đầu nhìn người dù đã hạ mình nhưng vẫn cao ngang bằng mình.

"Tôi cũng xin lỗi."

"Cậu xin lỗi tôi chuyện gì?"

Gemini khó hiểu, nhưng mắt lại nhìn lên bầu trời đầy mây đen. Đoán chừng những ngày cuối Đông này lại có mưa, hy vọng "đứa trẻ" mẹ Pui hay bảo đi cùng cơn mưa này sẽ không gặp thêm những chuyện buồn phiền. Fourth mỉm cười nhẹ, cậu nhích thêm vài bước đã tiến đến gần sát mặt Gemini.

Đưa đầu mình tựa vào lòng ngực cậu khi người kia còn đang bất động vì loạt hành động của mình, lắng nghe nhịp đập sâu thẳm bên trong lòng ngực người kia để rồi hụt hẫng khi không thể nghe rõ nó vì lớp áo bên ngoài che chắn. Nhưng có lẽ cậu cũng biết, khi nghe được đáp án nhận lại vẫn là nhịp đập bình thường của một con người có trái tim khoẻ mạnh hay sẽ trật đi một nhịp vì bất ngờ trước mình.

"Xin lỗi, vì đã thích cậu."

--

Fact 2: Chap này hoàn toàn có thật 100%.

Muốn biết chuyện gì xảy ra vào đêm mưa đầy hoa tầm xuân chứ gì, đợi đến ngoại truyện đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro