ep 6

"Bà ơi bà... Đừng đánh con, con lạy bà mà"

Thằng Tư khóc đến mức mắt nhoè cả đi, cổ họng nó đau rát vì liên tục van xin, mặt mũi đỏ chót chòn chọt, nước mắt lấm len trên đò gò má trắng mềm, ai nhìn vào cũng đều thương vô cùng.

"Có chuyện gì vậy Ba Má?"

Từ đâu, cậu Ba Trương tiến lại gần đó, lên tiếng cứu nguy cho Nhật Tư.

"Cái thằng này, không biết con cái nhà ai, mà cả gan dám đến đây trộm xoài !"

Bà hội đồng đáp lời cậu Ba Trương, nhưng vẫn không có ý định buông tha cho Thằng Tư đang quỳ gối dưới đất kia.

"Đây là Nhật Tư, con quen nó khi xuống xóm dưới chơi, là con cho nó bẻ xoài ăn ! Má đừng có đánh em nó, tội nghiệp."

Nhật Tư mừng rỡ khi nghe cậu Ba Trương nói vậy, nó hướng đôi mắt long lanh nhìn lên phía cậu. 

Ôiii sao mà đẹp chai thế lày !!!!

"Con đừng có gạt má ! Rõ ràng là nó lén la lén lút đi ăn trộm"

Bà hội đồng đánh vào vai cậu Ba Trương, thằng con bướng bỉnh này hôm nay lại biết gạt má nó.

"Má à, má không tin Song Tử đẹp trai tuấn tú này hả?"

"Được rồi, má tin mày."

Bà hội đồng lắc đầu, lại nũng nịu, ai mà không cưng cho nổi.

Bà định quay lưng rời đi thì bị Song Tử kéo lại

"Sao thế con?"

Bà hỏi.

"Má à, má cho con nhận thằng này làm người hầu riêng được không? "

"Mèn đét, ấm đầu à thằng kia?"

Bà hội đồng lại nghệch mặt ra với cậu con trai thứ ba này, sao mà nó lạ vậy ?

"Đi mà má, má ơiii"

Cậu Ba Trương lắc vai bà, nũng na nũng nịu như một đứa trẻ lên ba.

Tới lượt cậu Phong và cậu Chung ngỡ ngàng, dáng vẻ này, hai cậu chưa từng thấy từ Song Tử.

Hay là nó lỡ hôn cậu Phong nên bị vậy ?

Nhật Tư dưới đất kia cũng cười tủm tỉm, người gì đáng yêu thế không biết.

"Được rồi, được rồi. Con muốn làm gì thì làm"

Bà hội đồng định vào nhà, thì lại quay lưng lại hỏi đám người ở

"Ủa ông đâu rồi bây ?"

"Dạ ông kìa bà"

Thằng Phú Thắng chỉ về phía gần đó, ông Hội Đồng là đang ngủ ngon lành trên chiếc võng kia.

"Trời ơi, mình ơi là mình"

Bà tiến lại, lôi ông vào nhà.

"Ê ê mấy đứa cứu ông, oái... đau quá mình ơi"

Cả đám cười ầm lên, ông bà hôm nay thật lạ.

"Tụi bây giải tán được rồi"

Cậu Phong lên tiếng, cả bọn cũng ba căng bốn cẳng chạy tọt ra sau hết. Còn lại thằng Tư, bối rối nhìn ba người cậu trước mặt.

"Em theo cậu, cậu dẫn em đến chỗ ở nè."

Cậu Ba Trương cười hì hì, tiến đến đỡ Nhật Tư dậy, rồi nắm tay nó dắt vào nhà.

"Tao chết rồi à trời?"

Cậu Phong đơ hết cả người ra, thằng Tử là không quan tâm đến cậu ! Làm mất nụ hôn đầu của người ta rồi bỏ người ta vậy, quỷ.

Cậu Chung đứng kế bên cười ngặt ngẽo, thằng Phong cũng có ngày này, thật đáng cười !

"Mày cười cái gì hả? "

"Cười cậu Phong ạ"

Mặt cậu Phong đen thùi, cậu rượt cậu Chung chạy khắp sân. Thằng Phú Thắng ở trong góc kia muốn bỏ chạy khỏi cái nhà này, cái nhà gì mà ai cũng khùng ?

________________________________

"Đây là phòng của em nè, sống hoà thuận nha"

Cậu Trương lại cười hì hì, làm thằng Tư muốn vui lây.

"Sao mà bự dữ ạ cậu, ở đây bủi tối có con ma hong dạ cậu, huhu Tư sợ"

Cậu Trương bật cười trước con người đáng iu kia.

"Hong có đâu em, có cậu ở đâu mà, cậu sẽ bảo vệ em, ma mà đến cậu sẽ đánh nó chết queoo luôn"

"Hihi, cậu dễ thương quá à, Tư thích òi đó"

"Ủa Tử? Mày cho người ở chung với mày à"

Cậu Hai Chung bất ngờ xuất hiện, làm cậu và em giật cả mình.

"Trời đất ơi, hết cả hồn"

Thằng Tư la lên.

"Có gì đâu anh hai, dù gì ẻm cũng sẽ là vợ của em, sẽ ở đây hoi mà"

Cậu Chung phán xét, cười khinh bỉ thằng em ảo tưởng của mình.

"Tao sẽ có vợ trước mày"

Nói rồi cậu bỏ đi.

"Cậu ơi, vợ là dì dạ,  có ăn được hem cậu"

"Đồ ngốc nhà em, vợ á là người mà sau này cậu sẽ ngủ chung nè, sẽ sống cùng, xong cậu sẽ hun người đó mỗi ngày luônn, cậu cưng người đó nhất luôn á"

"Mèn đét, lần đầu Tư nghe luôn á. Bình thường anh Kiên cũng kêu Tư lấy vợ đi, mà Tư hỏng hiểu, giờ hiểu òi nè"

Cậu Trương xoa đầu nó, người gì đáng iu chết đi được.

"Cậu ơi cậu, con chưa có đồ đạc gì hết, cũng chưa nói với anh Kiên một tiếng, cậu đưa con về làng được hong?

Cậu Ba Trương đang ngơ ra thì nghe em nói, cậu gật đầu, dẫn em ra khỏi nhà.

" ủa đi đâu thế bây "

Bà hội đồng thấy hai đứa định đi đâu đó, bèn hỏi

"Dạ con dẫn em về nói một tiếng với người nhà"

"Thế đi sớm đi, kẻo tối"

"Dạ thưa má con đi"

"Dạ thưa bà con đi "

Bà gật đầu, cậu và em đi ra ngoài, bắt chiếc xích lô xuống làng Hạ.

_______________________________

Làng Hạ.

Bá Kiên ở đồng về, không thấy em trai mình đâu thì tưởng là nó chỉ đi đâu đó ở xóm chơi, rồi về. Nhưng hôm nay thế nào lại không về nhà ăn cơm luôn, Bá Kiên bèn lo lắng trong bụng. Vừa định đi tìm, thì nghe tiếng gọi bi bô đằng trước nhà.

Đấy, nhóc ấy về rồi.

"Anh Kiên ơi, anh Kiên ơi"

Bá Kiên đi ra ngoài, thấy Nhật Tư, nhưng còn ai ở phía sau kia kìa. Sao giống giống cậu Ba Trương nhà bà hội đồng xóm trên ?

"Mày đi đâu thế, không về ăn cơm luôn, làm Kiên tao đây phải lo chết đi được"

"Dạ Tư xin lỗi anh, tại Tư đi trộm xoài xong bị bà hội đồng bắt rồi Tư xém bị đánh..."

"Trời ơi, mày có sao không, có bị bà đánh nặng không, trời ơi em tui, tao cảnh cáo rồi mà không nghe"

Bá Kiên rưng rưng nước mắt sờ chỗ này chỗ kia trên người Nhật Tư, thằng em này tuy nó bướng bỉnh thật. Nhưng anh chưa bao giờ dám đánh nó roi nào, vậy mà giờ nó quậy phá, để người ta đánh nó thế này.

"Mém hoi mà... Em chưa có bị đánh."

"Ủa vậy hả, làm tốn nước mắt hà"

"Anh Kiên, cậu Ba Trương á, nhận Tư làm người hầu riêng, giờ cậu đưa em về lấy đồ nè."

"HẢ!? Trời đất ơii"

"Mày bỏ anh hả Tư, cái thân già này... Hết giá trị để mày lợi dụng rồi..."

"Hỏng có anh Kiên ơi, nhưng mà cậu nhận em rồi, em phải đi theo hầu cậu chớ"

Thằng Tư vội đáp.

"Được òi, mày đi đi, anh hong cản"

"Dạ dạ, dị để em dô lấy đồ"

Bá Kiên lặng thinh, mặt buồn thiu.

"Lâu lâu cậu cho nó về chơi, mày đừng có buồn."

Cậu Ba Trương tiến lên an ủi Bá Kiên.

"Hả buồn gì cậu? Chời ơi, nó đi tui mới thoải mái á, deee tui sắp lấy vợ được rồi"

Bá Kiên cười phá lên, thế là cậu sắp rước được vợ về rồi.

Cậu Ba Trương cười, hai anh em nhà này ai cũng đáng iu.

Thằng Tư chạy ù ra với cái tay nải.

"Đi đi cậu, kẻo tối á"

"Được rồi, đi về."

"Bái bai ông anh già, ple ple"

Bá Kiên vờ chấm nước mắt. Thấy thái độ đó của Nhật Tư thì liền ngưng lại, anh liếc nó.

Chiếc xích lô dần khuất làng Hạ, ánh Hoàng Hôn rọi vào cậu và em, như một bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu. Khung cảnh yên bình, trời dần tối, cậu và em thì cười đùa.

________________________

Tờ mờ tối, cậu Trương và Thằng Tư cũng về tới nhà.

Vừa vào tới nhà, thấy bà Hội đồng và ông hội đồng đang ngồi tính sổ sách, cậu Chung và cậu Phong cũng ngồi đó uống trà, tính sổ sách giúp ông bà. Bà thấy cậu về, vội cất lời.

"Về rồi hả con, đi tắm đi. Rồi ra ăn cơm với mọi người."

"Dạ"

Cậu đáp rồi dẫn thằng Tư ra sau nhà, cậu muốn tắm cùng nó.

"Em tắm với cậu đi"

"Hoiii, ngại lắm"

"Ngại gì mà ngại, đều là nam nhân mà"

"Mèn đét, ngại hơn nữa á cậu, hoi cậu tắm đi. Tư tắm sau"

Cậu Trương cũng vào tắm trước, sau đó đến Nhật Tư.
...........
Trên nhà chính.
"Phong, rồi thằng Tử nó có sắp xếp chỗ cho thằng hầu chưa"

Bà hỏi cậu cả

"Dạ rồi má, nghe thằng Chung nói là nó cho thằng Tư ở cùng nó"

"Mèn đét, sao mà được ? Ai đời ở với thằng hầu"

Bà hội đồng nhăn mặt

"Có gì đâu má, thằng Tư nó thiệt thà, nó làm gì thằng Tử mà má sợ nó."

"Con đồng tình" cậu Chung lên tiếng

"Đúng rồi đó bà, thằng Tử nhà mình cũng đâu phải ngốc gì đâu"

Ông cũng lên tiếng

"Ông thích hùa theo bọn nó ăn hiếp tui khong?"

Bà hội đồng đập bàn, chỉ vào mặt chồng mình

"Dạ tui hong dám..."

Ông thua...

Cậu Phong và cậu Chung phì cười.

_______________________

Cậu Trương sau khi tắm ra định dẫn Nhật Tư lên ăn cơm, thì đám người ở gồm Phú Thắng, lôi kéo Nhật Tư ở lại ăn cơm với tụi nó, nên cậu để nó ở dưới bếp, một mình lên nhà trên.

Cả nhà cậu cùng nhau ngồi vào bàn, tiếng nói cười cứ thế vang vọng trong căn nhà.

____________________

"Em đi ngủ đi, mần cái gì mà mần hoài dạ"

Cậu Trương thấy em còn ngọ nguậy làm gì đó, bèn lên tiếng.

"Dạ em đi ngủ liền."

Nhật Tư đang định trải cái mền xuống đất ngủ, thì cậu Trương lên tiến.

"Em làm gì đó"

"Dạ em ngủ."

"Lên đây ngủ với cậu."

"Hoi..."

"Cãi cậu là cậu cho ngủ với muỗi nhá "

"Dạ dạ."

Thằng Tư phóng tọt lên giường, nằm kế bên cậu. Thấy cậu có vẻ nóng, nó bèn lấy cái quạt tay, quạt cho cậu.

"Chà, mát quá"

"Em hun cậu cái được hong?"

"Em..em.."

Nhật Tư mặt đỏ bừng nhìn cậu ba Trương

"Trêu em thôi... Ngủ đi, cậu quạt cho"

Giờ thì, cậu một tay quạt cho em, một tay thì từ tốn vỗ nhẹ nhè nhẹ vào lưng dỗ em ngủ.


Một chiếc update của người từ cõi âm 🤡

Nhớ tui hong mấy bà ơi...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro